ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 82: Lucie

nguyentrang0503

Marinette kiên nhẫn không hề thiếu, cô yên lặng quan sát, thỉnh thoảng đối phủ còn lộ ra một vài sơ hở nhưng đối với cô nó chưa phải là thời cơ.

Lucie lúc này đã vô cùng khó chịu, hơn 10 phút trôi qua rồi mà cô ta còn chưa động thủ! Lúc này đã cố tình bày ra sơ hở lộ dụ dỗ đối thủ! Vậy mà cá vẫn chưa mắc câu! Quả thật lần này đối thủ cũng không dễ ăn!

Nháy mắt thấy Lucie không chuyên tâm vào trận đấu, Marinette nhìn ra một lỗ hổng dưới cánh tay trái. Nháy mắt, Marinette lấy lực tiến lên, tung một quyền đánh về phía Lucie. Cô ta hoảng hốt, còn chưa kịp nhìn thấy đòn đánh đã bị một lực đạo đánh văng ra.  

Lưng bị đập vào cửa tủ, Lucie nhanh chóng đứng dậy, cô ta hiểu Marinette đang nương tay với mình. Lucie không cam lòng, rõ ràng là cô đã luyện Boxing được 2 năm còn được các huyến luyện viên khen ngợi! Tại sao lại có thể thua dễ dàng trong tay một con nhóc không có gì nổi bật như thế này!

Marinette quay lại chỗ cũ, yên lặng nhìn Lucie, chờ đợi đòn tiếp theo của cô ta. Đối thủ cho dù có yếu đuối nhưng cũng không được phép khinh thường! Lucie tức tối, một lần nữa nhào lên, hung hăng đánh vào mặt Marinette. Cô nghiêng đầu né tránh, cánh tay của cô ta xượt qua mặt, cô nâng tay lên nắm lấy cổ tay Lucie không mạnh không nhẹ quật xuống!

Rầm!

Lucie choáng váng nằm dưới đất, cô ta vẫn không thể nào tin nôit chuyện vừa xảy ra.

" Tốt! Giờ tôi có thể đi được chứ?" Marinette mỉm cười

Lucie vẫn sững sờ chưa có thích ứng được, nghe Marinette nói thì vội vàng đứng dậy, lảo đảo vài cái rồi cầm tay Marinette ra ngoài. Cái này cũng phải cảm ơn Marinette một chút, nếu không thủ hạ lưu tình, cái mạng nhỏ này của cô cũng không thể giữ được rồi!

Marinette bị Lucie kéo đi có chút bất đắc dĩ, cái này là thế nào a? Không phải là đã giải quyết xong rồi sao?

" Marinette! Đợi đã... À... Tôi tên Lucie Kale!"

" Cái này... cô... ừm... Học võ thuậ ở đâu vậy?" Lucie gãi đầu ngượng ngùng hỏi.

" Hả...?!" Marinette có chút ngạc nhiên.

" A! Tôi luôn có hứng thú với võ thuật... Tôi luôn nghĩ tôi là người rất giỏi nhưng hôm nay tôi phát hiện ra tôi vẫn còn rất yếu vậy nên..." Lucie ngập ngừng liếc mắt nhìn cô.

" À... Bất quá! Chỗ này tôi không thể nói được!" Marinette hiểu ý từ chối, Karenza đương nhiên sẽ không bao giờ nhận thêm đồ đệ đâu!

" Ơ... Vậy... Làm ơn có thể dạy cho tôi được không?" Lucie thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần hào hứng nhìn về phía Marinette.

"... Không được! Tôi bận lắm!" Đùa gì chứ? Mỗi ngày cô hận không thể dùng hết 24 tiếng đồ để học đấy! Còn đâu thời gian mà dạy võ?

" Nhưng... Tôi hứa sẽ trả nhiều tiền cho cô!" Lucie hứa hẹn.

" Không cần..." Marinette lắc đầu, tiền cô không thiếu

" Tôi.... " Lucie vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng tìm lí do thích hợp để bày ra điều kiện.

" Giờ tôi phải về đây! Tạm biệt!" Marinette quay người chuẩn bị rời đi.

" Đợi đã! Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu! Sư phụ!!!" Lucie hốt hoảng hét lên.

Marinette ngay lập tức trán chảy ra ba vạc hắc huyết! Sư phụ? Cô còn quá trẻ nha!! Cô không có muốn thêm phiền phức nữa đâu!! Marinette rời đi, bất đắc dĩ thở dài... Ấn tượng ban đầu về Lucie là một cô gái cá tính, lạnh lùng ai ngờ... Quả thật không nên đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài! Lucie chính xác là một cái dễ thương tiểu muội a!

Cô bước đi thong thả, xoay xoay cổ tay của mình vô tình nhìn thấy Adrien đang rẽ qua hàng lang. 

" Adrien? Cậu sao vẫn còn ở đây vậy?" Marinette tiến lên, vui vẻ đập vào vai Adrien.

Adrien có chút giật mình quay đầu lại, nguyên lai là Marinette không tổn hao gì đứng trước mặt anh thì mới thở phào một hơi: " Marinette! Vừa nãy cậu đi đâu vậy?" 

Anh khá lo lắng về cái hội fan trong trường kia! Mặc dù lúc trước anh cũng có nhận ra vài điểm bất thường nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở bỏ qua! Nhưng nếu là Marinette thì không thể được! Nếu họ dám làm tổn thương công chúa của anh! Anh nhất định sẽ khiến cho họ sống không bằng chết!

Ánh mắt Adrien lóe lên một tia ác liệt nhưng cũng nhanh chóng biến mất.

" Vừa đi gặp vài bạn mới thôi! Họ cũng khá "thân thiện!" a" Giúp cho cô thoải mái gân cốt một chút, đúng là khá thân thiện!

Bình thường đánh nhau với mấy bọn Pierre chỉ có thể né tránh! Bây giờ có thể quanh minh chính đại mà đánh người! Đương nhiên vô cùng thoải mái a!

Adrien phì cười, nhìn thấy vẻ mặt đắc chí của cô gái nhỏ mà không áp chế được chính tay mình xoa đầu cô một cái. Ân... Qua 5 năm rồi mà vẫn thấp như vậy! Anh vẫn nên mua thêm nhiều đồ bổ cho cô một chút!

Marinette ho khan, lúng túng cúi đầu xuống che dấu vẻ mặt đang đỏ ửng của mình. Cảm nhận được bàn tay thô ráp nhẹ nhàng xoa đầu mình vài cái rồi buông ra. Marinette lầm bầm, có chút nuối tiếc! Cảm giác này thực thích!

" Di? Tin đồn kia có vẻ được áp xuống rồi nhỉ?" Marinette chuyển đề tài tránh Adrien nhận ra điểm khác thường của cô.

" Ừ... Tớ cũng đã giải thích rõ ràng rồi! Đúng là xui xẻo... Thế mà lại chụp được!" Adrien cười

" Lúc nào cũng có thể! Ai bảo lúc đấy cậu không nghe lời tớ?" Marinette bĩu môi, bước đi cùng Adrien.

" Được rồi! Vậy sao này Mari bảo gì tớ cũng nghe theo!" Adrien ánh mắt thoáng dịu lên lên vẻ ôn nhu nhưng Marinette lại không nhìn thấy.

---

Adrien lên xe, trở về nhà. Anh mang theo tâm tình vui vẻ trở về căn nhà lạnh lẽo.

" Hôm nay cháu về muộn hơn hôm qua 1 tiếng 23 phút chưa tính giây!" Nathalie nghiêm nghị bấm đồng hồ."

" Hôm nay cháu có đi gặp bạn một chút!" Adrien báo cáo, Nathalie thật ra đối xử với anh rất tốt! Nhiều lúc luyện tập mệt mỏi quá độ mà ngất xỉu, Nathalie cũng giúp anh về nhà rồi bỏ hẳn lịch trình một ngày đi để anh nghỉ ngơi. Điều này khiến anh không còn mất mát khi nhớ đến mẹ nữa... Thật sự nhiều lúc Adrien còn muốn Nathalie là mẹ mình!

" Được rồi... Cô vừa bỏ lịch học kiếm chiều nay, cháu đi nghỉ ngơi một chút!" Nathalie mỉm cười, bất đắc dĩ vỗ vào vai anh rồi đi ra ngoài.

Nathalie vào trong phòng thở dài, Adrien trong suốt 5 năm có sự biến đổi rõ rệt rất lớn, cô là người rõ hơn ai hết! Có thể Gabriel không để tâm nhưng đối với cô Adrien như con mình vậy... Nhìn thấy nhiều lúc nhìn thấy Adrien mệt mỏi, lòng cô cũng như thắt lại, mặc kệ hình phạt của Gabriel đối với việc tự bỏ lịch trình của Adrien, cô cũng sẽ cho anh nghỉ ngơi!

" Hôm nay cô lại tự ý phá bỏ lịch trình của Adrien!" Giọng Gabriel lãnh đạm, ông nắm tay đằng sau lưng ngắm nhìn ảnh của Emilie  như thường ngày.

" Nhưng Adrien đôi lúc nên thả lỏng tinh thần một chút! Ngày nào nó cũng tập luyện đến kiệt sức! Tôi thấy rất hiếm khi nó chơi với bạn nên..." Nathalie lo lắng giải thích.

" Được rồi..." Gabriel gật đầu, đúng là đôi lúc ông nên thoải mái một chút... Chỉ là cái chết của Emilie cho ông một cái sốc quá lớn! 

Nathalie cầm lịch trình thở phào một hơi, cô lo lắng Gabriel sẽ phạt Adrien nhưng có lẽ không sao rồi! 

" Chủ nhân! Hình như hôm nay tâm tình ngài tốt hơn một chút?" Noroo bay lượn lờ trước mặt Gabriel, vui vẻ.

" Ừ... Nhớ đến một vài chuyện" Gabriel gật đầu, quay trở về bàn làm việc bắt đầu thiết kế.

---

 Lười :((( Cực kì lười! Không muốn viết :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info