ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 80: Memories

nguyentrang0503

Cả người The Substitute lúc này đã run bần bật lên, máu liên tục chảy ra từ khóe mắt cô, đau đớn lan tràn đến tận tâm can.

" Sao vậy? Lúc trước ngươi nói với ta người chết nên quên đi sao? Tại sao ngươi lại lưu luyến bóng ma này vậy?" Memories chậm rãi xuất hiện, ông ta điều khiển bóng đen theo tâm trí cô.

Chat Noir nhìn sang phía Substitute cắn răng đánh về phía Memories. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một Substitute mất bình tĩnh như thế này! Điều này khiến anh không quen... Cho dù anh không thể biết được bóng đen kia là ai? Nhưng mà anh biết nó cũng rất quan trọng với cô, tựa hồ như mẹ của anh và Ladybug!

" Đến đây với Mama nào... Marinette~"

" Con gái yêu, đến với Papa nào! Papa dẫn con đi chơi!"

Khuôn mặt ba mẹ cô càng ngày càng đến gần, họ dịu dàng nói vào tai cô, bàn tay ngọc ngà của mẹ cô vuốt ve lên gò má đẫm máu. 

" Này!! Tỉnh lại đi! Đấy chỉ là ảo giác thôi!" Chat Noir khó khăn đối phó với một bầy bóng đen hét lớn.

The Substitute chợt tỉnh giấc, cô gạt đôi tay chuẩn bị lấy bông tai của mình ra. Bóp chặt lấy góc áo bên trái, mạnh mẽ gạt đi máu trên mặt.

" Họ sẽ không bao giờ như thế! KHÔNG BAO GIỜ!!"

Mama đã hy sinh để bảo vệ Paris! Mama sẽ không bao giờ làm như thế!

Cô nắm chặt yoyo trong tay quăng về phía Memories! Ông ta cũng không thể ngờ được The Substitute phá giải được ảo ảnh, Memories giật mình lùi lại. Điều khiển bầy bóng đen lao vào...

The Substitute hung hăng đánh lại bọn chúng, giờ ảo ảnh đã không còn tác dụng với cô nữa rồi! Substitute có thể tùy ý chạm vào bọn chúng, cô nắm lấy khung ảnh, thành công lấy được đồ vật bị Akuma nhập.

Memories không còn vũ khí, bóng đen cũng thoát ra khỏi được sự thao túng của ông ta, chúng không còn tấn công nữa. Mà đờ đẫn đi loanh quanh.

The Substitute nhìn về ba mẹ vẫn còn đứng đó của cô, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy họ trong đời thật... Cô chỉ luôn nghe về họ qua lời kể của Karenza. Papa là một người rất ấm áp, Mama lại vô cùng cá tính và mạnh mẽ...

Họ đứng cạnh nhau nhìn về phía cô, mỉm cười...

Thật ấm áp... Ấm áp đến nỗi khiến cô khó thở.

The Substitute cầm lấy khung ảnh, lặng lẽ đến bên họ. Cô ôm ghì lấy bóng đen kia, họ cũng ôm lại cô, thì thầm.

" Marinette... Sau này con phải thật mạnh mẽ, Papa và Mama luôn bên con!" 

Cô rúc đầu vào vai mẹ, cắn chặt môi nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Con muốn được như bao đứa trẻ khác! Con muốn được ở bên ba mẹ...

Khung ảnh vỡ nát, bóng đen cũng từ từ biến mất. Một bức tranh tuyệt đẹp, đáng tiếc nó lại nhuốm một màu bi thương. Từng hạt sáng lấp lánh bay lên không trung, hình ảnh ba mẹ cô nứt vỡ, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt hiền hậu.

" Vĩnh biệt nhé... Con yêu!"

The Substitute thất thần nhìn hình dáng của ba mẹ cô từ từ biến mất, hòa mình vào không khí Paris...

" Này... The Substitute?" Chat Noir vẫn luôn ở một bên quan sát, không nhịn được tiến gần.

Bộ dáng cô ấy lúc này... Không hề ổn một chút nào...

Cô gái của anh cũng từng có tâm trạng như thế này...

Cô ấy khiến anh nhớ đến hình bóng luôn chôn chặt trong trái tim của anh, nó khiến anh nhói đau.

" Không sao! Không sao!" The Substitute cười rộ lên, xua tay.

Chat Noir nhìn thật sâu vào ánh mắt cô nhưng nó vẫn chỉ là một mảnh đen tối... Anh không thể nhìn được mắt cô ấy, mặt nạ đấy không bình thường...

Chat Noir không đoán ra tâm tư của cô ấy, anh chỉ biết rằng... Cô ấy không hề ổn...

The Substitute dùng yoyo của mình để khôi phục lại mọi thứ như ban đầu, cô nhìn về phía Chat Noir mỉm cười...

" Chào nhé! Mèo con!" 

Cô cười lên, chào theo kiểu quân đội rồi nhanh chóng biến mất.

Chat Noir không hề nổi giận, anh chỉ nhìn về bóng cô dần dần khuất sau những căn nhà lớn...

Đây là thói quen lúc trước, không hiểu sao bỗng dưng anh lại nhìn cô ấy...

Thời điểm The Substitute nhìn theo bóng đen dần dần tan biến, anh bỗng cảm thấy như ai đó đang hung hăng bóp chặt tim mình... Rõ ràng là không ổn nhưng vẫn nói không sao. Thật giống với Ladybug...

---

Marinette không có về nhà, cô ở trên đỉnh núi ngắm nhìn Paris...

" Hôm nay tớ gặp được Mama và Papa..." 

Tikki ở bên cạnh, cô bé lẳng lặng không nói gì chỉ yên lặng bầu bạn với Marinette.

" Họ nói tớ phải thật mạnh mẽ! Họ vẫn luôn ở bên tớ!" Marinette dựa lưng vào gốc cây, hít một hơi thật sâu.

" Tớ luôn cho rằng tớ bị họ vứt bỏ nhưng họ không hề..."

" Họ vẫn luôn ở bên tớ, chỉ là... không hề nhìn thấy..."

" Tớ vẫn luôn cho rằng tớ đã đủ mạnh mẽ nhưng có lẽ rằng... vẫn chưa đủ..."

" Vẫn chưa đủ... Không hề đủ!"

Marinette nhắm mắt, cảm nhận được gió lạnh trời chuyển đông...

" Đi nào! Mai tớ phải bắt đầu khóa nguyệt luyện rồi đấy!" Marinette đứng dậy, mỉm cười...

Một tuần nghỉ của cô cũng đã kết thúc rồi, bụng của cô đã chuyển biến tốt!

Cũng may là có thuốc cổ truyền của Karenza và sức mạnh của Kwami. 

" À không... Hình như là một tuần nữa mới bắt đầu!" Marinette ngẫm nghĩ.

Mai chỉ là khởi động lại một chút thôi...

Marinette vào trong nhà, bắt đầu lôi sách và búp bê ra học. Cô không tập trung được một chút nào... Marinette chán nản bước ra ngoài, có lẽ cô cần một chút không khí... Bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngột ngạt...

Chat đến, nó quấn lấy chân cô đòi ăn. Marinette phì cười, ôm lấy nó pha một bát sữa...

Không còn cô đơn nữa...

Không còn đau đớn nữa...

Marinette này đã không còn dùng trái tim nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info