ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 77: Snacks

nguyentrang0503

" Em đói không? Princess?" Chat Noir đột nhiên hỏi.

" Có một chút..." Marinette trả lời, mấy tiếng trước đã ăn một chút rồi nhưng bỗng nhiên cô lại đói.

Chat Noir cười khúc khích, lôi một cái hộp ra, cạch một tiếng, bên trong hộp đầy đủ loại đồ ăn, thậm chí còn có cả mì, cơm ăn liền.

" Sao anh có??" Marinette ngạc nhiên.

" Ách... Xin lỗi em nhưng mà... Thỉng thoảng anh có... Đến chỗ em để ăn!" Và ngủ nữa... Chat Noir lúng túng.

Marinette nhìn anh mà nhịn cười...

" Mèo con! Anh cô đơn quá hả!" Marinette cười tươi, xoa đầu anh.

" Đúng là rất cô đơn..." Chat Noir buồn rầu.

Không có Marinette... Không có Ladybug... Anh không có ai để tâm sự cả! Thật sự rất cô đơn... Không ai biết cả.

Nháy mắt thấy sắc mặt của Chat Noir biến đổi, Marinette gượng cười chuyển đề tài.

" Haha... Mình ăn thôi! Tôi đói rồi!" 

" Ừ!"

Chat Noir lôi vài hộp cơm tự sôi ra, bóc vỏ ra rồi làm cho cô. Rất nhanh sau đó, một mùi thơm phức bay lên, kích thích dạ dày của cô.

" Đây là gì vậy?" Marinette tò mò chỉ vào hộp đang sôi sùng sục.

" Đây là lẩu!"

" Lẩu?" 

" Một món ăn người phương Đông thôi! Ngon lắm! Và cũng... nó cũng có vị cay nữa!" Chat Noir nháy mắt thích thú

(Dành cho những ai không biết lẩu và cơm tự sôi!)

" Nhưng mà em đang bị thương tránh ăn đồ ăn cay!" Chat Noir cất lại hộp lẩu cay.

" Ơ..." Huhu... Đồ ăn cay của cô!!

Chat Noir bất đắc dĩ mà thở dài.

" Đơn giản lắm! Chỉ cần để gói này vào rồi đổ nước! Sau đó..." Chat Noir tận tình hướng dẫn cô.

" Ồ... Hay thật!" Cho dù cô cũng là người Trung Quốc nhưng lại chẳng hiểu biết gì nhiều về nó, thật hâm mộ Chat Noir a!

Thấy Princess dùng ánh mắt sùng bái nhìn mình, Chat Noir vô cùng đắc ý, lôi ra thêm vài đồ ăn vặt nữa.

" Ăn thử đi!" Chat Noir đưa cho cô hộp cơm.

Marinette nhìn hộp cơm được trang trí hấp dẫn trước mắt, không hề khách khí mà cầm lấy nó ăn thử.

" U~woa! Ngon!! Ngon lắm!" Marinette hai mắt sáng lấp lánh, bái phục Chat Noir.

" Đương nhiên!" Chat Noir cũng cầm lấy hộp cơm ngồi cạnh cô ăn.

Khi ở nhà một mình, anh không thể nuốt nổi cơm. Trong suốt 5 năm nay, anh đa phần là ở nhà Marinette để sinh hoạt. Chỉ có như vậy anh mới có thể cảm nhận được chút độ ấm còn sót lại của cô...

" No quá~" Marinette thỏa mãn mà xoa bụng của mình.

Cô lười biếng nằm trên ghế, nhìn Chat Noir thu dọn. Bỗng nhiên cảm thấy thật có lỗi vì giấu diếm anh chuyện Ladybug vẫn còn sống nhưng mà... Nếu để cô lựa chọn lại một lần nữa, cô vẫn quyết định giấu anh chuyện này.

Cô thà để cho Chat Noir bị dập tắt hy vọng, còn hơn để cho anh một cơ hội rồi lại tàn nhẫn dập tắt nó. Cô là người hiểu rõ cảm giác này nhất, vậy nên sao cô có thể làm tổn thương Chat Noir?

Marinette lấy điện thoại trong túi ra, nhắn tin với Karenza rồi gập máy. 

" Đã gần hai giờ rồi..." Chat Noir lẩm bẩm.

" Cậu ngủ lại ở đây sao?" Anh quay sang nhìn Marinette.

" Có lẽ vậy...?" Marinette nhún vai.

" Tôi có thể.... ngủ với em được không?" Chat Noir ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra.

Anh nhìn thấy biểu hiện kinh ngạc của cô, lại lắp bắp giải thích.

" Em... Em... đừng hiểu lầm! Chỉ là... anh có chứng khó ngủ..." Cũng được 5 năm rồi kể từ khi Ladybug mất, anh luôn gặp phải ác mộng về chuyện này...

Marinette ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù sao ngày trước Chat Noir cũng thỉng thoảng qua đêm để ngủ với cô.

Chat Noir mừng rỡ, đuôi đen ve vẩy kịch liệt.

" Đợi tôi đi đánh răng đã!" Marinette cười.

...

Làm gì có bàn chải của cô ở đây?

" Tôi có cái dự phòng!" Chat Noir nhanh nhẹn mở nắp thùng ra, đưa một cái mới tinh cho cô.

" Còn có cái gì anh không có nữa không?" Marinette kinh ngạc.

" Không có em..." Chat Noir lầm bầm.

Anh đỡ cô xuống, dìu cô vào trong phòng tắm rồi cùng nhau đánh răng.

" Ngủ thôi..." Chat Noir vô cùng trách nhiệm mà bế cô lên giường, lấy thêm một cái chăn nữa đắp lên.

Chat Noir nhảy xuống tắt điện, vô cùng thuần phục mà trèo lên giường nằm gần cô.

Anh nằm bên cạnh cô, cẩn thận không đụng vào vết thương trên bụng Marinette.

" Mari! Em xăm hình sao?" Chat Noir bỗng nhớ đến vết chân hình mèo đen dưới vết thương.

" Ách... Cứ cho là thế đi!" Marinette lúng túng.

" Tại sao em lại xăm hình chân mèo?" Chat Noir hỏi, mang theo một tia hứng thú.

" Có lẽ vì nhớ đến anh chăng?" Marinette cười một cách gian tà, cái này cũng tính là đúng nhé! Chính tay Chat Noir đã "xăm" cho cô mà!

Chat Noir bỗng ngây người trước vẻ mặt khoái trí của cô, cho dù là tối cỡ nào nhưng bây giờ anh là Chat Noir có thể nhìn xuyên bóng tối. Ai nha! 5 năm không gặp anh cảm thấy Marinette càng ngày càng xảo trá lên a!

" Anh bị chứng mất ngủ từ khi nào vậy?"

" Hmm... Từ 5 năm trước? Có lẽ vậy..." Chat Noir ôm lấy cô, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về Marinette.

" Em hát cho tôi nghe được không?" Chat Noir đột nhiên nói.

" Hả... Tôi hát không hay đâu!" Giọng cô đã bị biến đổi từ lần đánh nhau với Chat Blanc, cô không tự tin lắm về giọng hát của mình.

" Không sao... Chỉ cần là em hát..." Chat Noir nhắm mắt, cảm thấy cảm xúc trong lòng đột nhiên lắng đọng lại...

Đúng vậy... Chỉ cần là em hát... Thì cái gì cũng được...

" Anh có biết tiếng Trung không?" Marinette hỏi

" Không biết..." Nếu anh nói biết thì có lẽ Marinette sẽ hoài nghi thân phận của anh và ghét anh mất.

" Ừm... Vậy tôi hát một bài tiếng Trung... Đừng chê nhé!" 

[ Ngọn gió tháng bảy, tháng tám mùa mưa

Một cô gái nhỏ thích một anh xa xôi

Anh còn chưa đến, em sao dám già

Em sẽ đi cùng anh trong tương lai

Nếu anh đồng ý, em sẽ bước đến

Nhưng anh lại chẳng hề để ý đến sự tồn tại của em...

Quá khứ của anh, em không thể có mặt

Nhưng mà em vẫn thích anh

Anh xa xôi đó đang ở nơi đâu?

Cuộc sống của anh có hạnh phúc hay không?

Tuổi xuân con gái chỉ có một lần

Sao em có thể bỏ lỡ lần gặp mặt này?

Anh nơi xa đó, em rất nhớ anh!

Em như mắc chứng nghiện thức đêm

Khi anh cười, thời tiết cũng trở nên đẹp hơn

Lan tỏa ánh nắng đến từng hỏi thở của em

...

Ngọn gió tháng 7, cơn mưa tháng 8

Một cô gái nhỏ thích một anh xa xôi

Anh còn chưa đến, em sao dám già

Em sẽ đi cùng anh trong tương lai

Nếu anh đồng ý, em sẽ bước đến

Nhưng anh lại chẳng hề để ý đến sự tồn tại của em...

Quá khứ của anh, em không thể có mặt

Nhưng mà em vẫn thích anh

...

Anh xa xôi đó đang ở nơi đâu?

Cuộc sống có hạnh phúc không?

Tuổi xuân con gái chỉ có một lần

Sao em có thể bỏ lỡ lần gặp mặt này?

Anh nơi xa đó, em rất nhớ anh!

Em như mắc chứng nghiện thức đêm

Khi anh cười, thời tiết cũng trở nên đẹp hơn

Lan tỏa ánh nắng đến từng hỏi thở của em  

Ngọn gió tháng 7, cơn mưa tháng 8

Một cô gái nhỏ thích một anh xa xôi

Anh còn chưa đến, em sao dám già

Em sẽ đi cùng anh trong tương lai

Nếu anh đồng ý, em sẽ bước đến

Nhưng anh lại chẳng hề để ý đến sự tồn tại của em...

Quá khứ của anh, em không thể có mặt

Nhưng mà em vẫn thích anh

...

Chỉ thích mình anh thôi...]

Marinette vẫn cứ khe khẽ hát, Chat Noir yên lặng nằm ôm cô, nghe giai điệu nhẹ nhàng trong lời cô hát. Một cỗ buồn ngủ ập đến, anh tự hỏi tại sao bài hát đấy lại khiến tim anh đau như vậy? Bài hát đấy dành cho ai? Cô đang thích ai ư?

" Mari... Cậu hát rất...hay!"

Marinette nghe thấy một âm thanh nhè nhẹ bên tai rồi một lúc sau đó lại yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều...

Anh ấy ngủ rồi... Marinette nhắm mắt, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh. Nó khiến cô nhớ đến Adrien, rất hạnh phúc nhưng cũng rất... đau.

Xin lỗi Chat Noir, tôi không thể làm được! Tôi không thể ích kỉ như thế được!

Xin lỗi...

https://youtu.be/togxKJPc3A4

Bài hát đấy đây này! Nghe thử rồi cảm nhận...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info