ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

Lúc Chat Noir tỉnh dậy thì Marinette đã hoàn thành xong bài kiểm tra. Trên người cô có một vài vết roi và bầm dập nhưng khuôn mặt cô lại ánh lên vẻ rực rỡ. Chat Noir âm thầm phỉ nhổ bản thân mình, ngủ quên trời quên đất!! 

Chat Noir đợi Marinette thay quần áo xong rồi ra ngoài, anh nhảy lên trên vai cô một cách tự nhiên. 

Hình như mình quên cái gì đó!

Chat Noir ngẫm nghĩ... 

A!! Anh quên mất vẫn còn Homeless Pet ở bên ngoài! Không biết The Substitute đã xử lí cô ta như thế nào rồi... Nhưng mà anh vẫn chưa thể biến trở lại thành hình người vậy nên The Substitute vẫn chưa thành công? 

Phải tìm cơ hội ra khỏi chỗ này!

Chat Noir định nhảy xuống nhưng chân còn chưa chạm đất đã bị Marinette bế lên.

" Kitty~ Đi đến đây với chị nhé..." Marinette ôm Chat mỉm cười.

" Cháu định đi đến đó sao?" Karenza không buồn nhìn cô hỏi.

" Vâng! Cháu... muốn thăm họ một chút..." 

"... Đi cẩn thận!" Karenza buông lại một câu rồi vào trong nhà.

Marinette ôm lấy Chat ở bên ngoài, cô cười một cách bất đắc dĩ.

" Bà ấy vẫn vậy... Không biết cách thể hiện tình cảm gì cả!" Marinette lẩm bẩm, vuốt ve đầu Chat Noir. Anh chớp mắt, bà ấy đang quan tâm Marinette sao? Mặc dù huấn luyện có một chút tàn bạo nhưng anh không hề cảm nhận được ác ý của bà ấy...

Vậy mà Marinette lại nói dối anh! Chat Noir buồn bực cúi đầu, công chúa của anh không còn tin tưởng anh nữa sao? Adrien không còn vị trí quan trọng trong tim cô ấy nữa sao?

Marinette bắt đầu đi, cô đặt Chat Noir vào một cái túi ngang hông, còn mình vừa đi vừa chọn những bông hoa để hái. Tất cả đều là hoa dại nhưng những bông hoa này đẹp không khác gì nhưng bông hoa ở cửa hàng bán. Marinette cầm bó hoa đã hoàn thành, cô lấy ít giấy màu gói chúng thành một bó hoa, tiếp tục đi.

Chat Noir không biết Marinette đưa anh đi đâu, anh chỉ cảm thấy thật lâu, rất lâu rồi... Cho đến khi trước mặt hiện ra một cách cửa trắng cũ kĩ, xung quanh toàn là dây leo. Chat Noir tò mò, anh ngước mắt lên nhìn cô. Anh thấy sắc mặt của Marinette không được tốt cho lắm...

 Cô từ từ đẩy cánh cổng ra, nương theo tay cô nó phát ra tiếng két két nghe thật rợn người. Chat Noir nhìn xung quanh. Tất cả đều là mộ? Tất cả những ngôi mộ ở đây đều là màu trắng, chúng không ghi tên, tuổi hay lí do chết mà chỉ có duy nhất một bức ảnh. Marinette đi vào sâu trong khu vườn này, cô đứng trước ngôi mộ trước mặt. Sắc mặt hiện lên vẻ căng thẳng...

Marinette bế Chat Noir ra trước, cô đặt bó hoa lên bia mộ. Chắp tay khấn...

" Papa, mama.... Con đến thăm người rồi đây..."

!!!

Cô ấy vừa nói gì??

Chat Noir cả kinh, lảo đảo suýt thì ngã.

Marinette vừa gọi là... Papa? Mama?

Chẳng phải Tom và Sabine là bố mẹ của cô ấy sao? Tại sao Marinette lại gọi bia mộ lạnh lẽo này là cha mẹ?

Chat nhìn khuôn mặt của Marinette như muốn tìm câu trả lời cho câu nói lúc nãy. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Marinette quay sang nhìn chú mèo đen trước mặt mà cười...

" Buồn cười lắm đúng không? Cuộc đời này đúng là chẳng đoán trước được điều gì..."

Chat Noir khó hiểu nhìn lên hai tấm ảnh trước mặt. Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng, bên cạnh là tấm ảnh một người đàn ông mang khí chất của người Phương Đông mỉm cười nho nhã. Đây không phải là Tom và Sabine!

Marinette vuốt ve hai tấm ảnh, cô vẽ theo từng đường nét khuôn mặt ấy như muốn khắc sâu vào trong tâm trí mình...

" Mama người yên tâm đi, con đang cố gắng hoàn thành ước nguyện của hai người..." 

" Con sẽ không để người thất vọng đâu!"

" Này nhé... Bây giờ con sống rất tốt... Bà Karenza tuy rằng có hơi nghiêm khắc một chút nhưng con vẫn quý bà ấy... Con còn có cả một thương hiệu thời trang của riêng mình. Paris cũng đã được bảo vệ..."

" Papa! Người nên tự hào đi! Con gái người rất mạnh mẽ! Con có thể làm những thứ mà con trai có thể làm được!"

" Con sẽ cố gắng... cố gắng nhất có thể... Con sẽ dùng cả sinh mệnh cuối cùng của mình để bảo vệ thứ mà Papa, Mama trân trọng..."

" Mama... Có hơi ngại một chút nhỉ? Con gặp lại được cậu ấy rồi... Thật may là cậu ấy vẫn nhớ con... Mama! Cậu ấy vẫn như thế mẹ ạ! Cậu ấy vẫn như ánh mặt trời soi sáng cả tâm hồn con... Điều đó càng khiến con không thể nào rời bỏ được..."

" Con ước gì bố mẹ còn ở đây nhỉ? Ba người chúng ta sẽ được đoàn tụ... Con sẽ làm bánh quy cho ba mẹ ăn! Tay nghề của con khéo lắm..."

...

Marinette nói rất lâu, cô cứ tự độc thoại một mình như thế, thỉng thoảng thì mỉm cười, thỉng thoảng thì cúi đầu xuống nén đi sự nghẹn ngào dưới đáy lòng...

Chat Noir yên lặng đứng một bên, anh rốt cuộc cũng hiểu ra hết qua những lời mà Marinette nói. Hóa ra Tom và Sabine không phải là bố mẹ của cô, mà là hai người này! Cô ấy thậm chí còn không biết tên hai người...

Hốc mắt Chat Noir bắt đầu ửng đỏ, anh mím môi đau lòng thay cho Marinette.

" Mama... Người có được Miraculous Mèo Đen có cảm thấy hãnh diện không?"

Ế? Cô ấy lại nói cái gì vậy? Miraculous Mèo Đen? Tại sao cô ấy lại biết điều này?

" Trách nhiệm của những người sở hữu Miraculous là rất lớn, họ phải một cái giá quá lớn... Bao gồm cả sinh mệnh...À...Con xin lỗi..."

" Cũng muộn rồi..."

" Như thường lệ nhé! Con... yêu ba mẹ!" 

Marinette hôn lên hai tấm ảnh, cười buồn mà ôm Chat Noir ra ngoài.

Mẹ của cô ấy từng là siêu anh hùng!! MẸ CỦA MARINETTE TỪNG SỬ HỮU MIRACULOUS CỦA ANH!!!

Chat Noir cảm thấy thế giới này thật ảo diệu...

Vậy có nghĩ là... Khu vườn đấy là nơi chôn cất của những người từng là người sử dụng Miraculous sao?

Từ lúc đi về đến giờ Marinette vẫn không hề mở miệng một chút nào. Chat Noir hiểu cô cần không gian yên tĩnh, anh yên lặng rúc đầu vào vai cô, an ủi cô bằng cái cọ đầu nhẹ nhàng.

Anh cũng cần không gian yên tĩnh...

" Cảm ơn, Chat!" Marinette cười khúc khích, vuốt ve đầu Chat Noir.

" Purr..." Anh nhắm mắt khẽ bật ra âm thanh ở cổ họng.

Marinette đi về nhà, cô bắt đầu làm khuôn bánh, chỉnh nhiệt độ lò nướng rồi cho bánh vào. Chat Noir thì đi nghiên cứu các phòng ở trong căn nhà này, từ trong ra ngoài ngay cả ban công cũng không bỏ qua!

" Marinette! Không ổn rồi!" Tikki bay vào, bộ mặt vô cùng lo lắng.

" Có chuyện gì vậy?"

" Akuma vẫn chưa được thanh tẩy!"

" Tại sao lại thế? Rõ ràng tớ đã làm xong hết rồi mà?" Marinette ngạc nhiên.

" Có vẻ như lần này có thêm sự can thiệp của Mayura!" Tikki ngẫm nghĩ.

" Hừ! Bà ta lâu lắm rồi mới xuất hiện đấy!" Marinette nhấc môi cười khinh bỉ.

" Cậu lần này phải nắm bắt được cơ hội!"

" Được rồi... Tikki! Spot on!"

Ladybug đeo mặt nạ vào, một luồng sáng màu đen bao bọc lấy cô trở thành The Substitute. 

" Đi thôi nào! Chat Noir không biết như thế nào rồi!" The Substitute đi ra khỏi nhà, không quen hẹn giờ lò bánh rồi mới ra ngoài.

The Substitute vừa đi thì Chat Noir quay trở lại, anh không thấy Marinette đâu.

" Meow??"  Marinette đâu rồi nhỉ?

Chat Noir tìm quanh nhà cũng không thấy bóng dáng của Marinette! Chắc cô ấy đi đâu rồi... Chat Noir quay mặt đi! Phát hiện một bóng đen theo mình mà nhào đến.

" Moe... Méowww!!" Một con mèo đen đột nhiên xuất hiện khiến Chat Noir trở tay không kịp.

Anh âm thầm quan sát, chắc đây mới là con mèo của cô.

Chat (con mèo của Marinette) lúc này đang vô cùng bực tức! Ta mới đi có vài tiếng thôi mà thế mèo nào tự nhiên có một con mèo giống y hệt nó xuất hiện bên cạnh chủ nhân! Lại còn cướp sữa của nó chứ? Chat hung hăng giơ móng vuốt lên, quyết định đánh một trận với con mèo mất dạy không biết lễ nghĩ này.

Chat Noir than một tiếng, anh không có rảnh để đánh nhau với mèo nha! Chat Noir nhảy lên mái nhà, nhanh chóng tẩu thoát. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cách thoát ra khỏi đây...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com