ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

Được rồi... Có chút hồi hộp!

Marinette đứng trước cửa lớp, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ! 21, 22 tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con vào lớp 1 vậy! Mặc dù hồi vào lớp một cô không có khóc! 

" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới! Vì bạn ấy nhập học muộn một chút nên mong các em sẽ giúp đỡ!" Laura! Giáo viên chủ nhiệm hiện giờ của lớp.

Không còn là cô Bustier nữa...

" Ồ! Thêm bạn mới!!" 

" Nam hay nữa vậy cô?" 

" Bạn ấy đâu ạ?"

" Ơ? Em ấy vừa ở đây mà?" Laura quay sang bên cạnh thấy trống không, liền ra ngoài tìm Marinette!

" Hey bro! Cậu nghĩ xem lần này là nam hay nữ?" Nino cười khoái chí, chọc vào cánh tay Adrien.

" Có thể là nữ..." Adrien ngẫm nghĩ.

Có khi là Marinette! Anh rất mong cô có thể vào học được ở đây!

" Hmmm... Tớ lại nghĩ là nam! Mấy năm nay toàn nữ nhập học!" Alya bàn trên nói góp vui.

Ở trong lớp này chỉ cần sơ sẩy là bị chuyển lớp, thật khó chịu mà!

" Có thể là Marinette..." Adrien lầm bẩm.

" HẢ? Marr...Marinette!??" Alya lắp bắp nói.

5 năm qua cô vẫn luôn áy náy vì không thể bên cạnh Marinette lúc cô ấy bị đả kích nặng nề. Hơn nữa, Marinette cũng đột nhiên biến mất một cách bí ẩn! Alya rất muốn gặp lại Marinette!

" Thật hả? Mari về rồi sao?" Nino ngạc nhiên.

" Tớ cũng không chắc là cô ấy..." Adrien thở dài! 

" Hôm trước tớ tình cờ gặp được Marientte trên đường nên bọn tớ đã hàn huyên một lúc!"

" ADRIEN!! Vậy mà cậu lại không bảo tớ hả??" Alya hét lên, đập bàn!

" Au au au! Alya! Cậu giận Adrien tại sao lại túm tớ?" Nino đáng thương, ủy khuất nói.

" Vì tớ đánh không lại!" Alya hừ lạnh, tiếp tục rít lên với Adrien!

Cái tên này! Gặp được Marinette mà không hề thông báo cho cô một tiếng! Bạn bè thế đấy!

Alya mắng mà mặt ai đó vẫn cứ trơ trơ ra! Không làm gì được ngoài việc ngồi đợi học sinh mới vào lớp!

Cô mong đó là Marinette!

---

" Em Marinette? Marinette Dupain Cheng?" Laura tìm kiếm

" Khụ! Xin lỗi cô! Tại em thấy hồi hộp quá!" Marinette đột ngột xuất hiện từ đằng sau.

" Á! Em... Mà thôi! Em mới chuyển từ Mĩ nên hồi hộp cũng bình thường thôi!" Laura xoa ngực, cô cảm thấy sinh viên năm nay toàn những người có sở thích kì lạ!

" Vâng! Xin cô chỉ giáo nhiều thêm!" Marinette gật đầu.

Cô mong rằng có Adrien, Alya, Nino ở đó... Mà nếu họ ở đó... Liệu họ có ghét cô không? Đây mới chính là lí do khiến cô hồi hộp!

Laura thở dài, đi trước dẫn theo Marinette trở về lớp học. Trường học khá lớn, mà cô trốn ở xó xỉnh nào đó, suýt nữa bị lạc đường cũng may là Laura tìm cô trở về!

" Cô đã tìm được về rồi! Vì hơi chậm trễ tiết học nên em cố gắng giới thiệu ngắn gọn nhất nhé!" Laura vừa nói vừa mở cửa, vỗ nhẹ vào bả vai cô rồi kéo vào.

Marinette chớp mắt, nhìn quanh lớp một lúc rồi thở phào nhẹ nhõm một hơi, giới thiệu.

" Chào! Tớ là Marinette! Marinette Dupain Cheng! Tớ mới từ Mĩ chuyển về, mong các cậu giúp đỡ!" Marinette mỉm cười thân thiện, giới thiệu một cách vô cùng ngắn gọn

" Chỗ của em.. ừm..." Laura đảo mắt quanh lớp

" Cô! Cô! Cho bạn ấy ngồi cạnh em nè! Chỗ em còn trống!" Alya nhanh chóng nhìn ra vấn đề của Laura, nhanh nhẹn giơ tay. Hai mắt lóe sáng!

" Vậy em Marinette sẽ ngồi ở đó đi! Chúng ta vào bài học!" Laura vỗ tay, gật đầu.

Marinette quan sát Alya, lâu rồi không gặp Alya dường như trưởng thành hơn! Nhất là... Bộ ngực đó! O^O

" Mari! Tớ nhớ cậu quá!!" Alya ôm chặt lấy Marinette.

" Alya, tớ cũng nhớ cậu!" Marinette không khách khí ôm lại Alya, cảm thấy trái tim mình ấm áp vô cùng.

Alya không có ghét mình...

" Lâu rồi không gặp! Marinette!" Nino vẫy tay chào!

" Nino! Cậu vẫn đẹp trai như ngày nào!" Marinette búng tay, thoải mái khen ngợi.

" Êi~~ Mari~ Cậu quên tớ à?" Adrien nằm xuống bàn Marinette phụng phịu.

" Khụ... Cậu... Cũng rất đáng yêu! À không! Cũng rất đẹp trai!" Marinette lúng túng 

" Hì! Tớ cứ sợ cậu không quen cơ! Nhưng xem ra tớ lo không rồi!" Adrien cười

" Xem ra ai đó có một số điểm không thay đổi a~" Alya mỉm cười hắc ám, ghé sát vào tai Marinette nói.

" Hờ... Tớ vẫn thế thôi!" Marinette không phủ nhận, chống tay vào má.

" Chỗ kia! Đừng tán chuyện nữa! Chú ý vào bài này!" Laura gõ thước lên bảng

Nino và Adrien quay lên, Alya cũng buông Marinette ra! Chỉ là trong lòng bọn họ vẫn mong giờ ra chơi nhanh đến!

Được rồi, học thôi! Marinette giở sách, bắt đầu ghi chép.

Chưa đến 3 phút sau, đầu óc đã bắt đầu quay mòng mòng...

WTF?? Cái gì thế này?  

Đây thật sự là toán à? Đấy là hóa sao? Hay là chữ người ngoài hành tinh??

Chết rồi... Không hiểu một cái gì hết!

Marinette đổ mồ hôi lạnh, vò đầu mình! Làm thế nào bây giờ??

" Alya! Tớ mượn vở cậu một chút nhé!" Marinette thì thầm

" Được thôi!" 

Vì mới vào học nên chỉ ghi có được vài trang, Marinette chăm chú nghiên cứu, rốt cục cũng chỉ hiểu được một tí xíu! Cũng may là cô đã ôn kĩ mấy bài mà Adrien cho...

Marinette thở dài...

" Sao thế?" Alya hỏi

" Không hiểu gì cả..." Marinette nằm bò ra bàn, đáng thương nói.

" Không hiểu á??" Alya ngạc nhiên!

Bây giờ là đang trong quá trình ôn lại kiến thức cũ của lớp trước! Mấy thứ này rất dễ đó nha! Cô nhắm mắt cũng làm được! 

" Không nhớ sao? Cái này rất dễ mà?" Alya chỉ vào công thức

Marinette úp mặt xuống bàn, khóe môi giật giật. Đối với Alya thì dễ nhưng mình thì không a!! Cô cũng chỉ vừa học xong cấp 3! Đâu có học đến bài học nào đâu? Cái gì mà luận văn nữa? Thật sự không hiểu T^T

Mình thật đau khổ!!

" Để tớ giảng lại cho!" Alya dịch gần chỗ Marinette, lấy một tờ nháp, nói lại toàn bộ kiến thức cũ cơ bản!

Marinette miễn cưỡng ngồi dậy, chăm chú nghe. Vì một tương lai có thể tốt nghiệp đại học! Không thể bỏ cuộc!!

Tra tấn thể xác ta còn chịu được huống chi là tra tấn tinh thần?

Cuối cùng cũng hết một buổi! Marinette ủ rũ nằm gục trên bàn, không buồn cất laptop đi...

Nói chung là hiểu được một ít nhưng mà nếu cứ bảo Alya dạy như thế này thì cô ấy sẽ nghi ngờ mất!!

" Không quen sao?" Alya lo lắng hỏi.

Dù sao Marinette cũng chuyển từ Mĩ về đây, không quen cũng rất bình thường.

" Không sao..." Marinette giơ bàn tay lên rồi lại đặt xuống.

Cho dù 8 hay 5 năm trước cô có học giỏi như thế nào! Nhưng mà... qua 5 năm không hề học gì thì Marinette cũng phải chịu chết!!

Cái này còn nói gì đến tốt nghiệp? Cô có thể qua nổi môn không mới là một vấn đề!

" Êi! Nino! Marinette có vẻ lạ!" Alya kéo Nino lại gần mình thì thầm

" Ừ..." Ngồi bên trên bọn họ, anh cũng nghe thấy hết được tất cả.

Marinette hình như không phải là quên kiến thức mà là mất gốc hoàn toàn! Tất cả các kiến thức cơ bản của đại học cô ấy hầu như không biết, chỉ nhớ được vài kiến thức lớp 11, 12!

Thế này thì... gay go rồi!!

" Adrien! Cậu  biết phải làm cách nào giúp cô ấy không?" Alya quay sang hỏi

" Tớ cũng đang nghĩ..." Adrien xoa mi tâm

Từ lúc gặp lại cô ở dưới chân núi, anh đã thấy không ổn rồi! Một thân đầy vết thương, giọng nói bị biến đổi, hành vi mờ ám! Chẳng lẽ... Mấy năm nay cô không hề học đại học?

Mặt Adrien biến sắc, nghĩ đến khả năng này chắc chắn có thể xảy ra! Mấy năm qua thật sự Marinette sống có tốt không?

Adrien nhíu mày, kéo Marinette đến hàng lang.

" Tớ nói chuyện với Mari một chút! "Adrien bỏ lại một câu.

Alya và Nino nhìn nhau thở dài... 5 năm trước Marinette yêu Adrien mà cái biểu hiện này... Thật sự là không có tình cảm sao? Alya bày ra vẻ mặt nghi ngờ!

" Sao vậy? Adrien?" Marinette đột nhiên bị kéo ra hành lang có chút bất ngờ

" Marinette! Cậu phải trả lời tớ đúng sự thật!" Adrien nghiêm túc

" ? Trả lời cái gì?"Marinette ngờ vực

" Mấy năm qua cậu sống tốt không?" 

Sao lại là câu hỏi này? Lần trước chẳng phải Adrien hỏi rồi sao?

" Ừm... Rất tốt! Sao vậy?" Ngoại trừ việc có đại ác ma ngày nào cũng bị tra tấn thể xác lẫn tinh thần.

Adrien mím môi, ánh mắt hiện lên rõ vẻ đau lòng. 

" Thật sự là vậy sao?" 

" Đ-đúng!" Không hiểu sao Marinette lại thấy nhói đau khi nhìn thấy ánh mắt đấy!

" Vậy cậu thử giải một phương trình nhé!" Adrien nhìn cô

Adrien nhếch mép, đọc ra một dãy số khó hiểu.

" Tìm x cho tớ! Dạng toán này rất dễ! Không cần viết ra vẫn làm được!" 

Để xem cô còn chối được bao lâu? 

" Cái này..." Marinette bắt đầu bối rối

Cái gì mà x mũ 4, y mũ 6 rồi bla bla bla... Cô còn chẳng kịp nhớ đề bài.

" Đọc... lại được không?" Marinette cười hì hì, giấu diếm.

Adrien cũng không làm khó cô, vô cùng kiên nhẫn đọc lại.

Kết quả vẫn như nhau, Marinette vẫn không hề hiểu gì hết!

Toán đúng là một cực hình mà...

Adrien yên lặng quan sát Marinette, anh biết thừa rằng Marinette không hề biết bài này...

Đồng nghĩa với việc, 5 năm nay cô không hề đi học!!!

Công chúa của anh...

" Marinette!" Adrien đột ngột gọi tên cô.

" H...Hả??" Marinette lắp bắp quay đầu lại, thật sự không dám đối diện với anh.

" Cậu thật sự nhẫn tâm muốn lừa dối tớ ư? Cậu vẫn chưa thể nào tin tưởng tớ được sao? Cậu không còn cô đơn nữa mà..." Adrien đau đớn nhìn cô.

Marinette mở to đôi mắt xanh ngọc, cả kinh lùi lại phía sau như bị rắn độc cắn!

Tớ rất tin tưởng cậu!

Nhưng...

Cuộc đời này đã định sẵn cho tớ pahir một mình đi hết con đường này!

" Xin lỗi... Cứ coi như tớ nói nhảm đi!" Adrien mỉm cười tự giễu.

" Không... Người xin lỗi là tớ mới đúng..." Marinette đặt tay lên vai Adrien.

" 5 năm qua sang Mĩ, tớ được đặt làm người thiết kế dưới trướng của giám đốc! Bà ấy quản rất nghiêm, mà tớ cũng chỉ muốn dốc lòng trở thành nhà thiết kế nên không hề bận tâm đến chuyện học! Để sáng tạo ra những bộ thiết kế đẹp hơn, tớ phải đổi một phong cách mới! Bao gồm cả... tự làm thương bản thân mình!" Marinette gãi đầu

" Tự làm thương bản thân mình?" Adrien khó hiểu

" Khụ... cậu biết đấy! Tớ vẫn chưa biến thái đến mức đó đâu!" Marinette mỉm cười

Xin lỗi Adrien...

Vì tớ là kẻ nói dối...

Thật kinh tởm... Tớ kinh tởm chính bản thân mình!



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com