ZingTruyen.Asia

Without you [Miraculous]

Chap 57: Time to school!

nguyentrang0503

Thật sự rất yêu mấy bạn luôn vote và ủng hộ mình <33

Lại có thêm người follow rồi!!

Thêm động lực viết truyện <33

Moa moa~~

---

Khai trường đã qua rồi, Marinette lại đăng kí nhập học muộn! Lớp đã vào học được một tuần! Mà cô còn chưa chuẩn bị cái gì!

Sáng mai tỉnh dậy, sau khi chạy 5 vòng quanh núi và luyện một ít võ thuật cơ bản. Marinette mặc đồ kín đáo ra ngoài mua sách vở.

Nhìn chồng sách vở chất đống trên bàn tính tiền, Marinette thở dài.

" Em không đủ tiền hả? Không sao chị giảm 20% cho! Thật là... sinh viên bây giờ khổ thật!" Chị bán hàng thấy vẻ mặt chán nản của cô thì hiểu nhầm, an ủi vỗ vai.

"A! Không không! Em chỉ là... ừm... Sợ không mang nổi thôi!" Marinette vội vàng xua tay! Cô đưa thẻ ngân hàng cho chị bán hàng.

Gì chứ? Cái đống này mà cô bê không nổi á? Hơn 5kg thôi mà!

" À... Được rồi! Đây là thẻ của em! E có cần chị gọi taxi cho không?" 

" Không cần đâu ạ! Em... gọi cũng được!" Marinette gãi đầu, cười haha một tiếng rồi nhanh chóng xách chồng sách ra ngoài.

" Làm thế nào mà con bé bê được nhỉ?" Chị bán hàng chống tay vào má, tự hỏi.

---

Bút?    Check!

Vở?      Check!

Sách?     Check!

.....

Đã đủ hết rồi! Marinette gật đầu hài lòng, chuẩn bị sách vở cho sáng mai đi học! 

Cứ như đang chuẩn bị vào lớp một vậy? 

Thôi kệ đi! 

Cô muốn tận hưởng nốt lần đi học cuối cùng này... Ít nhất cô còn có thể tự hào với bố mẹ rằng, con đã học được hết đại học... Và bảo vệ được Paris.

" Marinette! Cháu đã học được hết số huyệt đạo trên cơ thể chưa?" Karenza hỏi

" Rồi ạ!" Marinette gật đầu

" Vị trí của nó?" Karenza nhướn mày.

" Ặc... Cái này thì... chưa!" Marinette bối rối.

Tận 365 huyệt đạo lận đó! Cô phải học hết tất cả tên của chúng, vị trí, công dụng,... Cái này chắc cô chết mất...

" Cháu phải học hết chỗ đó thì ta mới dạy cho cháu cách bấm huyệt!" Karenza hừ lạnh, khinh bỉ ra ngoài.

" Vâng..." Marinette ủ rũ.

Cầm quyển vở chép bằng tay lên học tiếp, chắc một lúc phải gọi Julie bàn bạc công việc một lúc và lấy con búp bê đã. 

" Huyệt Dương Bạch ở...." 

" Nhiều quá..." Marinette nhíu mi tâm, ấn vào huyệt Phong Trì đằng sau tai.

Sau khi tìm hiểu được một chút trên mạng, ấn vào huyệt Phong Trì sẽ giảm đau cổ,.. Nhiều cô không nhớ hết nhưng mà...

Aiz...

Học được hơn hai tiếng, Marinette nhớ được kha khá các huyệt đạo ở phần đầu và cổ. Cô nhấc điện thoại lên, nhấn vào số điện thoại của Julie.

" Alo? Boss? Có chuyện gì vậy?"

" Eww! Đừng gọi em là Boss nữa! Em sang chỗ chị nhé!" Marinette đề nghị

" Được thôi! Nhưng mà để làm gì? Chị cũng không có ở đó!" Gần đây cũng không có hợp đồng nào cần ký mà!

" Em đến lấy hàng thôi! Tiện thể xem một chút!" 

" Được rồi! Em cứ đến chỗ khách sạn Y trước đi! Khoảng gần tiếng nữa chị về nhé!" Julie nói

" Vâng!" Marinette gật đầu, cúp máy.

Số lần cô đi ra ngoài ngày một nhiều...

" Cháu biết kết cục bản thân như thế nào đúng không?" Tia sáng trong mắt Karenza lóe sáng, nghiêm túc nhìn vào khuôn mặt cô.

" Vâng... Cháu sẽ không vượt quá giới hạn!" Marinette rũ mắt, trả lời.

Sao có thể không biết được chứ?

Kết cục của cô...

" Cháu đi đây!" Marinette mở cửa, vẫy tay tạm biệt Karenza.

Hôm nay Tikki đến chơi, Marinette tiện thể mang em ấy đi cùng! 

Ngồi ở trong nhà khá bí bách, Marinette chạy bộ xuống núi, vận động một chút! Hít thở không khí trong lành. Ưm... Thật sảng khoái... Như thế này mới gọi là sống chứ! Tâm tình cô không tệ, vui vẻ ngân nga vài giai điệu quen thuộc.

Khánh sạn Y, khách sạn nổi tiếng của bố Chloé! Trùng hợp vậy sao? 

Cũng không thể trách được, dịch vụ ở đây tốt nhất trong Paris mà...

Julie cũng không biết khách sạn này là của bố Chloé, nếu biết thì chắc chắn cô ấy sẽ không ở đây đâu! Marinette mỉm cười, kéo thấp vành mũ xuống đi vào trong sảnh. 

" Cho tôi chìa khóa phòng 505!" Marinette nói.

" Phòng này đã có người đặt rồi!" Lễ tân liếc mắt cô một cái, khinh bỉ lên tiếng.

Cái người rách rưới này cũng đến đây thuê phòng được sao? Thật là ô nhiễm!

" Ồ! Không có người gọi điện cho cô sao?" Marinette không để tâm, có lẽ Julie quên gọi điện thoại chăng?

" Sao phải gọi điện cho cô? Phòng này là phòng hạng sang! Cho dù nó trống thì cô không có đủ tiền để thuê đâu!" Lễ tân hống hách, vẫy tay tiễn khách.

Cái tính cách này giống y hệt Chloé! Có lẽ là lễ tân này là do cô ta chọn!

Marinette nhếch mép! Giơ điện thoại lên gọi cho Julie.

 Không bắt máy! 

Thật à?

Marinette thở dài, lười so đo với con chó đang sủa bên cạnh.

Hôm nay tâm trạng của bổn cô nương đang tốt, không thèm so đo với tiểu nhân như ngươi! Marinette nhún vai, nhét điện thoại vào trong túi, đứng ở một góc đợi người. 

" Alo! Tiểu thư! Có một người hỏi phòng 505 của chúng ta! Sau khi biết phòng được thuê rồi thì lại bảo em không có người dặn dò! Hơn nữa cô ta còn đứng ở đây ăn vạ gần 30 phút rồi! Không chịu đi!" Lễ tân nói khẽ vào tai nghe, câu cuối còn rít lên hận không thể ngay lập tức đuổi Marinette ra ngoài.

" Hừ! Hôm nay tâm tình của ta không tốt! Giáo huấn nó một phen cũng được!" Chloé cười, cúp máy

" Vâng! Thưa tiểu thư!" Lễ tân gật đầu, nhìn về phía Marinette với vẻ mặt hắc ám.

Cô ta lại giở trò gì nữa đây! Marinette chán chường nhìn về phía quầy lễ tân, lại nhìn sang chỗ điện thoại. Julie vẫn chưa đến sao?

Mặc dù có mặc hơi tùy tiện một chút nhưng không đến nỗi nhìn ra là đưa con gái hư hỏng đấy chứ? Cô cứ nghĩ là đến khách sạn Y thì sẽ có người đến đón mình ngay hoặc là Julie đã dặn dò lễ tân nhưng không ngờ...

Marinette thở dài... Lại bị vướng vào rắc rối rồi!

Hơn 5 phút sau Chloé đến! Cô ta để mái tóc vàng được uốn xoăn của mình thả xuống, một thân váy trắng xẻ ngang hông. Đội mũ vành trắng khoang đen! Nhìn kiểu gì thì cũng ra một con ong kiêu ngạo trong mắt Marinette! 

Ha! Chat Noir trong mấy năm nay chưa bao giờ dùng cô tâ cả! Đúng ý của cô! Mèo con của cô có khác, có lẽ anh đã nhận ra Chloé có tỷ lệ phản bội rất cao nên đã dập tắt ý tưởng làm anh hùng của cô ta! Hơn nữa cả thành phố Paris đều biết cô ta là Queen Bee rồi! Giữ lại làm gì chứ?

Aizz... Chloé chắc chắn sẽ không nhận ra cô đâu!

" Là cô ta?" Thanh âm cao chót vót khiến Marinette nhíu mày

" Tiểu thư! Chính là cô ta!" Lễ tân khinh bỉ nói

Marinette vẫn yên lặng nhìn họ, thở dài một hơi.

" Nghe đây! Khách sạn này không phải ai muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu! Hạng người như cô sao có thể xứng với khách sạn của ba tôi? Cô nên cút đi được rồi đấy! Hừ!" Chloé xổ một tràng, cũng không tính là dài nhưng khá cay nghiệt!

" Bảo vệ đâu! Mau đuổi cô ta ra ngoài nhanh!" Chloé phẩy tay mất kiên nhẫn nói.

Chloé mang đôi cao gót hơn 5 phân, hất cằm nhìn xuống. Marinette lại là người lai Trung nên bản thân thấp hơn hẳn những người ở đây, nhìn vô cùng nhỏ bé.

Ba người đàn ông mặc cảnh phục nhanh chóng đi vào! Khuôn mặt dữ tợn, thân hình to gấp ba lần cô.

Bình tĩnh... Bình tĩnh...

Dưới danh nghĩa là người của Julie, không nên hành xử thô bạo. 

" Khụ... Cô gái này! Có phải cô có hiểu lầm gì không? Tôi chỉ đến gặp mặt người trong phòng 505 thôi mà!" Marinette cố gắng dùng giọng hòa nhã hết sức có thể để nói chuyện.

" Cô nghĩ người phòng số 505 nói gặp là gặp được sao? Cô có biết người ở trong đấy là ai không?" Lễ tân nhếch mép cười.

" Không biết thì tại sao tôi lại gặp?" Marinette nhướn mày, hỏi lại.

Cô ta có bị ngu không hả?

Không biết thì cô vào gặp làm gì?

" Cô!! Kiểu người như cô thì làm sao mà biết được người đó! Có khi là phóng viên tới rình mồi!" Lễ tân tức giận

" Nhiều lời quá! Tóm lấy cô ta đuổi ra ngoài đi!" Chloé ngáp, ra hiệu cho ba tên bảo vệ tiến vào.

Cứ nhất thiết phải dùng bạo lực sao?

Marinette thở dài, tóm lấy cổ tay một tên dễ dàng quật xuống. Yên tâm đi! Hắn ta chưa chết được đâu! Cô đã khống chế lực rồi mà!

" Có chút võ mèo mà thích phô ra!" Một tên hừ lạnh tiến đến, hắn ta tiến công, gạt chân.

Marinette nhảy lên, liên tục tránh những đòn tấn công như ruồi bọ kia. Cái kiểu tấn công này còn không bằng Pierre! Anh em bọn họ tấn công còn tốt hơn mấy gã bảo vệ này! Xem ra chỉ được cái xác thôi!

" Yo!! Julie! Chị đến rồi!" Marinette giơ 4 ngón tay chào, vừa nói vừa né một cú đấm.

" !!!" Julie giật thót tim, chạy bành bạch vào sảnh.

" EM ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐÓ HẢ??" Julie hét lên, kéo Marinette về phía mình.

" Bọn họ... Bọn họ hành hung em hả? Em bị bắt nạt sao?? Sao không bảo chị??"

 Julie lo lắng xoay vòng vòng Marinette, không để ý đến vẻ mặt của 3 tên bảo vệ.

Ô! Chị gái à? Chị có phải nên nhìn xem ai mới là người hành hung ai nhỉ? Bọn tôi bị mặt mũi bầm dập này là vì ai hả?

Ba tên bảo vệ khóc không ra nước mắt! Đau buồn ôm nhau.

" Thưa cô Dixit Julie! Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này! Tôi sẽ bảo người lôi cô ta ra ngoài!" Lễ tân hấp tấp nói

" CÁI GÌ!! Em ấy là người của tôi! Sao lại đuổi đi!" Julie tức giận đặt Marinette ra đằng sau lưng

" Hả? Người này... Người này..." Lễ tân bối rối, nhìn về phía Chloé

" Cô Dixit Julie! Nghe danh đã lâu! Xin lỗi vì chút chuyện hiểu nhầm này! Khách sạn chúng tôi sẽ bồi thường" Chloé mỉm cười tao nhã, hất tay ra hiệu.

Ba người đàn ông bảo vệ nhanh chóng lôi cô lễ tân kia đi!

Aizz... Thật nhẫn tâm mà!

Marinette nhếch mép, nhìn về phía Chloé mỉm cười. Không phải cô rất thích làm bộ thanh cao sao? 

" Julie! Thôi đừng chấp nhặt chuyện này nữa! Chúng ta đi!"

Khẳng định lúc này cô ta đàn tức chết!

Marinette lôi Julie lên thang máy, vặn cổ tay của mình.

Julie lén nhìn cô, khuôn mặt góc nghiêng vô cùng hoàn hảo. Julie biết là thân thủ của Marinette rất tốt nhưng lại không ngờ nó lại...

Thôi, cô nghĩ không nên hỏi nhiều!

" Marinette! Lúc nãy em dọa chị hết hồn đó!"

" Ai bảo bọn họ cứ thích kiếm chuyện!" Marinette xì một hơi

" Em không định dạy dỗ bọn họ sao?" Julie tin chắc chỉ cần Marinette nói ra thân phận thật của mình cũng đủ để khiến cho cô ta không ngóc đầu lên được nữa.

" Không sao! Thời gian còn dài!" Marinette cười

" Cái cô đội mũ vành kia là ai vậy? Nhìn quen quen..." Julie nhíu mày

" Chloé Bourgeois!" 

" Là cô ta?" Julie ngạc nhiên!

" Chính là con ong đấy!" Marinette gật đầu

" Hừ! Biết thế lúc đấy chị bồi thêm vài câu cho rồi!" Julie không cam chịu

" Được rồi... Vào phòng đi rồi bàn một chút về hợp đồng bên kia!" Marinette không tiếp tục chủ đề này nữa! 

Julie gật đầu, mở cửa vào trong phòng. Không hổ danh là khách sạn đẹp nhất Paris, phòng này cũng quá sang trọng rồi!

" Cho dù ghét cô ta nhưng mà em phải công nhận rằng chỗ này đẹp thật đấy!" Marinette huýt sáo tán thưởng

" Có một công ty bên Trung Quốc muốn hợp tác với chúng ta! Nói muốn đặt một bộ trang phục theo họa tiết sản phẩm, nếu tốt thì sẽ hợp tác lâu dài!" Julie xem sổ sách, nói ngắn gọn.

" Ồ..." Marinette suy nghĩ, ngón tay gõ theo tiết tấu xuống bàn kính.

Mấy năm nay, Marinette cũng có sáng tạo ra thêm vài bộ mang nét đặc sắc của Trung Hoa, khiến nhiều người rất ấn tượng. 

" Hợp đồng này có ký không?" 

" Cho tôi phương thức liên hệ với chủ đầu tư, tôi muốn xem sản phẩm như thế nào!" Marinette mỉm cười

Chỉ có xem sản phẩm mới ra được bộ thiết kế hoàn mỹ nhất! 

" Được rồi! Đây là số điện thoại! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia