ZingTruyen.Asia

Without You Miraculous

Adrien vội vàng trở về nhà, nhảy lên từng bậc tường, trèo vào trong cửa sổ. Sau khi được huấn luyện, anh đã có thể vào được phòng mình mà không cần sử dụng sức mạnh của Flagg. 

Mở điện thoại, mở cửa sổ Chat của Marinette lên. Adrien bắt đầu nhắn tin...

" Đã về chưa?"

Hồi lâu không hề thấy cô trả lời, Adrien có chút thất vọng...

Có lẽ cô chưa về hoặc có chuyện gì đó bận. 

Adrien nằm lên trên giường, đưa tay lên che mặt. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, khiến anh cho đến nay vẫn chưa thể nào chấp nhận nổi...

Marinette đột nhiên quay về, anh thật sự vô cùng rất mừng nhưng mà... Hình như cô có chuyện gì đó giấu anh, liên quan đến mấy vết bầm tím trên tay.

Rõ ràng là những vết sẹo ấy đã tồn tại từ rất lâu rồi! Nhất là vết rách da ở bên cánh tay trái, một vết sẹo vô cùng đáng sợ. Tính cách của cô có chút thay đổi... Cho dù cô cật lực che giấu nhưng vẫn không qua nổi mắt anh.

Marinette trở nên phóng khoáng hơn, ngày trước khi đứng trước mặt anh có khi nói mãi không ra một chữ. Lúc đấy anh cảm thấy cô rất đáng yêu, khi thay đổi rồi... có chút không quen...

Nhưng vẫn đáng yêu a~~

Vì đấy là công chúa của anh!

Thế nên cho dù cô có thế nào đi nữa thì vẫn là Marinette.

Tinh!

Thông báo tin nhắn mới! Adrien vội vã mở cuộc trò chuyện ra.

" Xin lỗi! "

" Bây giờ mới về đến nhà!"

Marinette nhanh nhẹn nhắn tin trả lời lại. Cô để chế độ im lặng nên không hề nhận ra Adrien nhắn tin! Thật là phạm thượng mà!!

Adrien đọc tin nhắn, thở nhẹ nhõm... Anh cứ nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng khi cảm nhận được rằng cô vẫn ở đó thì anh mới từ từ buông lỏng dây thần kinh đang căng cứng của mình.

" Tối nay cậu có rảnh không?" Adrien dè dặn nhắn tin

" Có!" Marinette đương nhiên mong còn chẳng được!

Crush mình nhắn tin hỏi thăm!! Ôi!! Trái tim của lão phu!!!

" Vậy..."

" Tớ có thể nói chuyện với cậu được không?

" Ý tớ là... Tớ muốn biết mấy năm nay của cậu như thế nào?"

Adrien lúng túng, không biết phải soạn chữ từ đâu... Nói thẳng ra là cô đơn... Có vẻ... Không được thích hợp cho lắm!

" Oke!"

" Vậy tớ cũng rất muốn biết mấy năm nay cậu và mọi người như thế nào?"

Đây là một cơ hội tốt để có thể lấy được thông tin mà không cần ra ngoài điều tra!

" Cậu trước đi!" Adrien vui vẻ, anh rất muốn biết về thời gian qua cô đã sống như thế nào.

" Ừmm..." 

Marinette nhíu mày suy nghĩ, cô kê gối lên đầu giường bắt đầu kể về cuộc đời mình trong vòng 5 năm.

" Khi tôi đến Mĩ để kí hợp đồng thì tôi gặp một cô gái trên đường, cô ấy đang khóc!"

" Vậy lúc đó cậu định làm gì?" Adrien hào hứng nhắn tin, mặc dù anh đã biết tiếp theo cô định làm gì.

" Tôi mang chị ấy đi thôi! Và cậu biết gì không?"

" Chị ấy giờ đang là trợ lí của tôi đó!" 

Marinette nhớ lại khoảng thời gian ấy, mà mỉm cười.

Thật ra lúc cô nhìn thấy Julie là lúc cô ấy ở gần bờ sông, ngồi trên ghế đá khóc. Mới đầu Marinette không hề quan tâm nhưng khi nhìn thấy cô ấy đang định nhảy xuống sông tự tử thì mới ra cản. Julie và cô cùng nhau tâm sự và kết bạn, sau một thời gian dài Julie đã ổn định lại được tâm trạng, Julie kể. Chị ấy đã từng là một quản lí của một thương hiệu thời trang nổi tiếng tại Mĩ, nhưng lại bị người ta cướp công, hiểu lầm rồi bị đuổi việc.

Quê hương của Julie là Paris nên cô ấy chỉ có thể về đây.

Julie phát hiện ra những bức thiết kế của cô, cô ấy khuyến khích mở ra thị trường tại Mĩ. Dù sao, Marinette cũng không thể nào ở với Karenza mãi được nên cô đồng ý. Với nguồn nhân lực, sự hiểu biết và tài năng của Julie, Marinette đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu.

Nhưng khổ nỗi cô trợ lí này tính cách lại quá mềm yếu. Marinette còn nhớ lúc mới mở thương hiệu LB, Julie gặp lại kẻ thù của mình mà chỉ biết nhẫn nhịn, chịu đựng. Cũng may lúc đấy có cô ở đấy, không thì Julie đã sớm bị đuổi ra ngoài...

Aizz... Túi bánh quy nhỏ của cô thật đáng thương mà!

" Tớ có một thương hiệu bên đó! Nhưng bí mật nhé!"

" Tớ sẽ nói cho cậu sớm thôi!" 

Marinette vui vẻ

" Ể??"

"Marinette không thể nói cho tớ luôn được sao?"

Adrien chán chường, anh thật sự rất muốn biết nhãn hiệu thừoi trang của cô tên là gì?

" Không được!!"  Marinette phũ phàng từ chối

" Hảaaa??" Adrien kéo dài chữ "a", thể hiện sự bất mãn của mình.

" Vậy... tớ tiếp tục nhé..."

" Mấy năm đấy tớ cùng cùng với một bà già!"

" Bà già?" Adrien khó hiểu

" Chính là một đại ác ma!! Bà ấy ác lắm!! " Marinette nghĩ lại thấy rùng mình

" Nhưng mà dù sao thì tớ vẫn quý bà ấy!" 

" À... Tớ trở về là vì muốn thăm bố mẹ! Thế thôi!" 

Adrien nhíu mày, đọc tin nhắn.... Có lẽ Marinette vẫn chưa biết được sự thật. Bố mẹ cô ấy đã rời đi sau khi Marinette đi Mĩ khoảng 2 tháng... Anh nghe đâu đây là họ đi sang Trung thì phải.

Thật sự không nỡ nói cho cô nhưng...

" Mari!"

" Bố mẹ cậu đã về Trung Quốc từ rất lâu rồi!"

Marinette sững người, cô đọc mẩu tin đấy đến 3 lần sau đó mỉm cười... Marinette đã đại khái đoán được... Cô biết mà, họ còn có con trai, cũng thật may vì cô bỏ đi...

Marinette nhấn một nút Like để đấy!

" Tớ cũng đã cố tìm tung tích..."

" Xin lỗi..." Adrien tự trách

" Cũng đâu phải lỗi của cậu đâu!"

" À... Alya và Nino thế nào rồi?"

" Họ vẫn đang hẹn hò! Thắm thiết lắm!"

" Ngày nào tớ cũng bị mù mắt chó!"

" Nino thì cũng được nhiều chỗ mời làm DC, còn Alya thì việc phát triển Ladyblog không được tốt cho lắm! Mặc dù vẫn quản lí trang Blog ấy nhưng cô ấy hoàn toàn chỉ đăng tin về Chat Noir và các siêu anh hùng khác! Nhiều nhất vẫn là nói xấu The Substitute!"

Adrien bất đắc dĩ thở dài.

Aizzz... Cô biết mà...

Có vẻ họ vẫn rất tốt khi không có cô ở đây...

" Vậy Marinette! Cậu về rồi thì định đăng kí vào trường học nào đấy?"

Adrien đột nhiên hỏi

Hả?

Đăng kí? Trường học?

Móe!! Mấy năm nay bỏ học rồi! Ta đến ngay cả một bài toán lớp 11 có khi còn không nhớ nữa!! Nếu mà nói cô bỏ học chắc chắn Adrien nghi ngờ mất!

Marinette gượng cười, gửi icon haha cho Adrien.

" Tớ đang suy nghĩ!"

" Vậy cậu đến học thử trường XX đi! Chỗ đấy học tốt lắm! Hơn nữa cũng không phân biệt đâu!" Adrien đưa ra ý kiến

" Để tớ thử xem!" Marinette thật sự muốn đập đầu vào tường.

Tại sao lại phải đi học tiếp a!

Thật đau khổ...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia