ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

Hôm nay tâm trạng Marinette vô cùng tốt nên liền một lúc sáng tác ra thêm cả 3 bộ. Trời đã gần trưa, Marinette đứng dậy ngắm nhìn thành phố Paris một chút...

5 năm nay kể từ lúc hôn mê, cô vẫn luôn cố gắng trốn tránh sự thật... Cô sợ khi quay về phải đối mặt với ba mẹ, đối mặt với Alya như thế nào. Hơn nữa, người cô sợ đối mặt nhất vẫn là Adrien... Cô nghĩ cô đã hết yêu anh, chỉ là đôi lúc nhớ lại những kỉ niệm mà cảm thấy đau đớn.

Ladybug đã vĩnh viễn biến mất với Chat Noir, cô không dám xuất hiện trước mặt anh... Nếu gặp rồi, thì phải nói như thế nào?

Marinette còn nhớ vào mấy năm trước, lần đầu cô gặp lại Chat Noir đã kinh ngạc ngạc như thế nào... Chat Noir trở nên cao hơn, khuôn mặt đã chẳng còn vẻ tinh nghịch, đáng yêu như ban đầu. Anh luôn một mình đối đầu với Akuma mà không cần sự trợ giúp của ai khác. Chỉ khi nào quá mạnh, anh mới đồng hành cùng Carapace và Rena Rouge. 

Và Ladybug tại thành phố Paris đã chẳng còn...

Marinette đã dùng một thân phận mới!

The substitute!

Người thay thế...

Người dân Paris đã nói thân phận anh hùng mới của cô là thế! Họ nói cô chỉ là một kẻ thay thế không hơn không kém. Marinette cũng không phủ nhận, chỉ cần có thể bảo vệ thành phố Paris là được...

Marinette vẫn luôn sử dụng Miraculous Ladybug, nhưng có một sự thay đổi nhỏ. Cô sử dụng mặt nạ đặc chế của Karenza, khi đeo vào nó sẽ biến đổi bộ trang phục của cô một chút. Sẽ không còn chấm bi đỏ đơn điệu, mà thay vào đó là cả ở cổ tay và mắt cá chân đều có vòng tròn màu đen. Quanh eo là một thắt lưng đen, ở giữa có hạt ngọc to màu đen tuyền. 

À... nói cho một bí mật nha~Cô vô tình phát hiện được mặt sau thắt lưng có in hình chân mèo màu xanh lá đó! Thật đáng yêu~

 Mặt nạ sẽ giống kiểu mặt nạ cáo của nhật, vì có nó mà thậm chí cả kiểu tóc của cô cũng phải đổi. Thành kiểu tóc thả, tết hai bên từ tai xuống. Buộc lại bằng một sợi dây đỏ. 

Đúng là khác hoàn toàn... Kiểu này thì không ai có thể nhận ra cô, trừ khi bỏ mặt nạ xuống. Hơn nữa tính cách bây giờ của cô có chút khó ở, suốt ngày kéo cừu hận từ khắp nơi.

A~~ Thật đau khổ mà!

Bọn họ không nhận ra cũng phải thôi...

Marinette lại có chút buồn... Lâu lắm rồi mới quay lại mà không ai nhận ra, hỏi xem có buồn không chứ?

Cô cũng muốn gặp lại ba mẹ, mấy năm nay cũng chẳng có cơ hội! Lúc cô đi qua thì cũng chỉ thấy đóng cửa...

Chat Noir đã mạnh đến như vậy, xem ra mấy năm nay không chỉ có mình cô tiến bộ đâu. Cô không thể cứ thế mà tụt lùi được!

Đã trưa rồi à? Phải về nhà nấu cơm cho Karenza không bà ấy lại đập!

Marinette thu dọn, hôn gió Paris rồi trở về.

---

" MARINETTE! NGƯƠI CÒN BIẾT ĐƯỜNG TRỞ VỀ HẢ???" Karenza hét lên

" Ai yoo! Nô tỳ thật đáng thương, đang kiếm tiền để làm bánh cho nương nương đây!!" Marinette giả bộ khóc lóc

" Lại còn nói tiếng Trung!! Ta hôm nay không chỉnh chết ngươi thì ta không phải là Karenza!!"

" Nương nương làm nô tỳ đau lòng quá~~~ Huhuuuuu~~"

" Chiều nay ta sẽ giám sát ngươi!! Kiểm tra lại toàn bộ!! Quên một động tác phạt 5 roi!!" 

" Áaaaaaaaaaaaa!!! Sao bà có thể độc ác như vậy chứ?? Vừa mới kiểm tra hôm trước mà!! Vết thương hôm nay còn chưa khỏi đâu đấy!" Marinette kích động, gào thét!

" Không than vãn! Nấu cơm đi! Ta đói rồi!" Karenza hứ một tiếng, ra ngoài uống trà.

" Đại ma vương!! Thật sự là một ĐẠI ma vương!! Ta khổ quá mà!!!" Marinette khóc không ra nước mắt.

Nói ác ma cũng không sai, Karenza nhìn thì hiền hiền thế thôi chứ lúc huyến luyện thì như bị quỷ nhập vào người. Thời đầu lúc mới huyến luyện, ngày nào Karenza cũng giám sát cô. Bà ấy ngồi xe điện, còn cô thì chạy bộ quanh núi. Cứ khi nào chạy chậm một chút là lại bị một roi quất vào người, không chảy máu nhưng cũng khiến rát cả da đầu. 

Lúc luyện tập các thế võ cơ bản còn nghiêm khắc hơn, quên một chút thì lại 5 roi. Marinette lúc đầu chỉ là một cô gái bình thường, làm sao mà có thể chịu nổi một đòn roi nặng như thế chứ? Có lúc còn bị ngất đi! Khi tỉnh dậy, cứ ngỡ mình được đối xử tử tế. Ai dè bà ấy nói ra một câu

" Có vẻ như là thể lực vẫn còn quá yếu! Tăng thêm 2 vòng nữa quanh núi vào sáng mai!" 

Đậu xanh! Tức không chịu được!!

Thế là từ đó cho dù mệt thế nào! Chỉ cần nhìn thấy Karenza nhíu mày một phát là Marinette như được tiêm máu gà!

Mấy năm sau thì cô không cần giám sát nữa! Một tuần thì chỉ cần một lần kiểm tra là được!

Và điều kiện cho việc đó là cô phải hạn chế số lần ra ngoài  và làm thêm bánh quy cho Karenza.

Một ngày ở đây thật là chán~~ Mới đầu còn có hứng thú! Tới lúc khám phá hết tất cả các chỗ rồi thì lại thấy chán. Đọc đi đọc lại mấy cuốn thượng võ, rồi lại ôn đii ôn lại. Bản cô nương đã thuộc hết chúng như lòng bàn tay rồi a!!! Vậy cớ sao cứ nhốt ta ở đây...

Cô cũng chỉ muốn ra ngoài ngao du một chuyến rồi lại trở về nhà Karenza. Bởi vì cô đã sớm chẳng còn nhà nữa rồi...

Cũng may có hắc miểu đáng yêu ở đây!

" Đúng không? Chat!" 

" Meow~"

Mèo đen ngoan ngoãn cọ đầu vào tay Marinette! Chat vốn là mèo rừng, cô gặp nó khi bị thương. Sau khi cứu chữa xong thì nó thường xuyên đến chơi với cô, ít ra cũng có một người bạn ở đây nhỉ?

Ừm... Còn về tên của nó thì. Ahaha.. Tại cô thấy lông nó màu đen này, mắt cũng màu xanh, thấy rất giống Chat Noir nên đặt tên là Chat thôi!

Khụ... Không phải cô nhớ hắn hay gì đâu!

"Chat! Đợi chị nấu cơm xong sẽ cho em một đĩa sữa nhé!" Marinette vui vẻ xào nấm, bên vai là một chú mèo đen ngoan ngoãn nằm chờ.

" Meow!" 

" Đợi chút! Xong rồi đây!" Marinette quệt mồ hôi ở trên trán, bày đồ ăn ra bàn.

Xong hết, cô lấy nước ấm pha sữa cho mèo đen. Còn mình thì đi gọi Karenza trở về.

" Marinette!! Lại có người bị Akuma nhập rồi!!" Tikki bay từ bên ngoài vào trong nhà

" Ta còn chưa ăn cơm!!" Marinette buồn rầu.

" Cậu nói gì đấy!??" 

" Không có gì! Giải cứu Paris ưu tiên lên hàng đầu! Tikki! Chuẩn bị nào!" Marinette lấy ra hộp gỗ, trong đó có một chiếc mặt nạ cáo

" Được!" 

---

Vote~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com