ZingTruyen.Info

Without you [Miraculous]

Chap 25: Ladybug

nguyentrang0503

Không sử dụng Ngọc Thần cho nên Ladybug có nhiều thời gian hơn. Cô ngủ thiếp đi... 

Trong giấc mơ, Ladybug cảm thấy vô cùng khó thở. Cô nhìn thấy Adrien đứng trước mặt mình, nói gì đó! Khuân mặt anh hiện lên vẻ khinh bỉ, nhạo báng. Một cô gái vô cùng xinh đẹp chạy đến, ôn nhu dựa vào người anh. Adrien ngay lập tức thay đổi biểu cảm, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái ấy, dắt tay tiến ra ngoài ánh sáng. 

Một mình Marinette ở trong bóng tối, mãi mãi chỉ đứng ở đấy... Mang theo sự yếu ớt và bất lực...

Marinette gào khóc, vô lực cầu cứu nhưng không ai nghe thấy. 

Đột nhiên, Marinette nhìn thấy một bóng đen tiến về phía mình. Bóng đen ấy là Chat Noir!

Marinette mừng rỡ, muốn tiến lên ôm lấy anh ấy nhưng đột nhiên Chat Noir dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía cô. Marinette kinh hoàng lùi xuống một bước, Chat Noir bước vào trong vùng tối, nghiến răng. Vẻ mặt như hận đến nỗi muốn giết chết cô. 

Chat Noir vung móng vuốt về phía cô, Marinette theo bản năng giơ hai tay lên chống đỡ. Nhưng cuối cùng Chat Noir cũng không có ra tay, anh buồn bã nhìn về phía Marinette rồi trở thành Chat Blanc bước ra ngoài ánh sáng. Marinette nhìn thấy khóe mắt anh hơi ẩm ướt.

Marinette bất lực ngồi xuống, cô ngơ ngác để cho từng kí ức của gia đình mình hiện lên trước mặt. Cứ mỗi một kí ức hạnh phúc trôi qua là một lần Marinette cảm thấy đau đớn. 

Marinette không ngừng ôm chặt lấy đầu mình, hét rằng " Dừng lại đi!" 

Kí ức vẫn không ngừng hiện lên...Thậm chí Marinette còn thấy Alya, Nino bỏ mình. Họ thất vọng vì có một người bạn như vậy...

Tại sao? Tại sao không có ai chịu tin tôi?

Tại sao mọi người đều bỏ tôi?

...

Vì tôi quá yếu đuối sao? 

Marinette không thể bảo vệ mọi người chỉ Ladybug mới có thể. 

Vậy thì...Một ngày nào đó Marinette sẽ không kém gì Ladybug, thậm chí sẽ vượt xa. 

---

Ladybug tỉnh giấc, cô nhíu mày. Cảm thấy vô cùng khó chịu, Ladybug vươn tay quệt đi mồ hôi trên trán. Mở yoyo, cô thấy đã gần hai tiếng trôi qua. Chat Blanc vẫn chưa tìm thấy mình...

Ladybug thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy đi ra ngoài. Không hề để ý đến mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ phía gốc cây gần đó. Một bà già mặc áo choàng đen từ từ đi ra, bà nhìn theo bóng lưng Ladybug rồi thở dài...

Ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi...

...

Ladybug vừa mới ra khỏi khu rừng rậm rạp. Ngay lập tức, Chat Blanc phóng Catacysm về phía cô, Ladybug xoay người né tránh. Suýt nữa thì trúng, Ladybug khẽ thở phào...

Chat Blanc ngồi trên cành cây, anh khó hiểu khi nhìn thấy Ladybug ra từ phía khu rừng. Rõ ràng vừa lúc nãy anh đã tìm đi tìm lại rất nhiều lần rồi nhưng không hề thấy bóng dáng cô. Rốt cuộc là có chuyện gì...

" Ladybug... Cô trốn giỏi thật đấy!"

Màn đêm buông xuống, Chat Blanc một thân màu trắng như thế dù sao cũng có chút rùng rợn. Ladybug quay đầu lại, nhìn Chat Blanc như nhìn thấy một con quỷ. Cô dựa lưng vào gốc cây gần đấy, miễn cưỡng mới đứng được vững. Do không được nghỉ ngơi đầy đủ nên thể lực của cô giảm sút nghiêm trọng. 

Ladybug mệt mỏi không muốn trả lời, chỉ nhìn anh băng đôi mắt bất lực. Cô cảm thấy... Chat Noir ngày càng ngày càng xa vời.  Sau giấc mơ đó, mọi thứ trong kế hoạch của cô, ngày càng mất kiểm soát.

Cô có thể cứu Chat Noir được hay không? Cô có thể giải cứu Paris khỏi Hawk Moth được hay không? 

Hay là buông bỏ tất cả? Tháo bỏ Miraculous... Trở thành một người bình thường?

Trong phút chốc cô buông bỏ tất cả... Cô không muốn làm người giải cứu cho Paris nữa! Dựa vào đâu mà chỉ mình cô phải gánh vác trách nhiệm này?

DỪNG LẠI!

Ladybug tát mạnh vào mặt mình một cái, tiếp tục đánh cái thứ hai, thứ ba. Hai má đã đỏ rực, cô dừng lại, đờ đẫn nhìn về phía Chat Blanc đang đứng hình trên cành cây.

Không thể ngờ được cô lại có cái suy nghĩ bẩn thỉu như thế, Ladybug ghê tởm chính bản thân mình. Tát cho tỉnh ngủ một chút có lẽ vừa nãy ngủ hơi nhiều.

Ladybug thở dài, cô cầm yoyo. Bắt đầu công kích Chat Blanc. Ladybug liên tục quăng yoyo từ mọi phía, tận dụng thời gian ngắn ngủi yoyo thu về, cô sử dụng chút kinh nghiệm ít ỏi trong thực chiến của mình đánh về phía Chat Blanc, liên tục đánh không hề cho anh cơ hội ra tay.

Chat Blanc bị đánh lùi về phía sau, chỉ có thể phòng thủ. Mỗi khi ra đòn lại bị yoyo của Ladybug đập trúng, còn chưa kịp thu chiêu về đã bị Ladybug lợi dụng sơ hở để phản đòn. 

" Chết tiệt! Chat Blanc! Lần này ta đánh cược vào ngươi!" Hawk Moth tức giận, ông truyền sức mạnh của mình vào trong cây trượng.

Một luồng ánh sáng tím bao bọc lấy Chat Blanc. Hawk Moth nắm chặt cây trượng, khóe miệng rỉ máu nhưng ý cười lại càng nồng đậm.

Chat Blanc đột nhiên nhíu mày, tung một chưởng về phía Ladybug. Cô giơ tay đỡ nhưng không ngờ lại bị bắn ra xa. 

" Khụ khụ..." Ladybug va vào gốc cây, ho ra một búng máu. Lưng còn chưa khỏi hẳn, vết thương lại bắt đầu nứt toác...

Sao đột nhiên Chat Blanc lại mạnh thêm? 

Ladybug nghiến răng, cô vừa đứng dậy lại bị Chat Blanc tiến tới, đá vào bụng. 

Nhanh...Nhanh quá! Thật sự không thể nhìn thấy bóng dáng đấy đâu? Chat Blanc cứ như bị tiêm máu gà vậy! Hawk Moth đã mất kiên nhẫn, ông ta đã giở trò với Chat Blanc.

Ha... Rốt cuộc thứ gì đã khiến cho ông ta mất đi nhân tính như vậy? 

Ladybug chống tay xuống đất đứng dậy, vùng lưng và bụng bị tím bầm thành từng mảnh, đã sớm không còn cảm giác. Chat Blanc vô cảm đến gần, trên tay còn có Catacysm từ từ bước đến chỗ cô. Bàn chân trắng giẫm lên vũng máu đỏ tươi khiến nó bắn tung tóe. Thật giống như giẫm nát đi hi vọng...

Ladybug lăn một vòng, tránh khỏi Catacysm. Cô nhanh chóng đứng dậy, ôm bụng cố gắng chạy thoát khỏi Chat Blanc. Anh vô cùng bình thản đuổi theo như thể chắc chắn rằng cô không thoát được khỏi lòng bàn tay mình...

Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Chat Blanc khiến cô càng sợ hãi... Chưa bao giờ cô cảm thấy sợ như thế này. Ladybug cảm thấy con đường của tử thần đang ở ngay trước mặt chỉ cần cô sơ sảy một chút sẽ chết...

Mặc dù cố gắng như thế nào nhưng Chat Blanc vẫn đuổi theo cô một cách sít sao, khiến cho Ladybug không thể nào thoát ra được. 

" A!!!" Ladybug hét lên, ngã xuống dưới mặt đất.

Chat Blanc cầm lấy cổ chân, kéo lê về phía tháp Eiffel... 

" My Lady... Em còn nhớ chỗ này không?" Chat Blanc không quay đầu lại

Ladybug sợ sệt nhìn Chat Blanc, muốn rút chân lại mà không được...

" Em không nhớ sao?..." Chat Blanc lẩm bẩm một mình. Ngừng một lúc anh tiếp tục nói

" Chỗ này là nơi tôi có nhiều kỉ niệm đẹp với em nhất! My Lady... "

Ladybug không hiểu Chat Blanc đang nói gì...

" NHƯNG NÓ CŨNG LÀ NƠI ĐAU ĐỚN NHẤT! EM BIẾT KHÔNG?" Chat Blanc buông cổ chân cô ra đau đớn hét lên.

Năng lượng tiêu cực màu tím đột nhiên bùng phát lên! Nó khiến Ladybug khó thở...

" Chat..." Ladybug cố gắng gọi anh

" Chat Noir... Tôi..."

Nói được nửa câu bỗng nhiên Ladybug phát hiện mình không biết nên nói gì...

Xin lỗi ư? Xin lỗi đã chẳng còn tác dụng...

Chat Blanc đưa ánh mắt sắc lạnh về chỗ cô, trên tay phóng Catacysm không một chút chần chừ. Ladybug giật mình tránh về phía bên phải, kinh hoàng lùi về phía sau. Cô cảm thấy... Thật nguy hiểm. Vô cùng đáng sợ...

Ladybug biết bây giờ trước mặt mình không còn là chú mèo con đáng yêu như trước nữa mà là một con mèo nào đó mà cô không hề biết...

" Chat Blanc! Anh điên rồi!" 

" ĐÚNG! Tôi điên đấy! Thì sao? Tôi điên vì em đấy! My Lady..." 

Trong đêm tối, ánh mắt Chat Blanc lóe sáng, Catacysm trắng đẹp đẽ ở trên tay nhưng trong mắt Ladybug nó là một dấu hiệu tử thần. 

" Chat noir... " Ladybug nhìn anh thấy được sự thống khổ trong đôi mắt đấy...

Chat Blanc tiến càng ngày càng gần, áp lực đấy như muốn đè chết cô... Ladybug dựa vào chân cột Eiffel đứng lên. Cô không nói gì chỉ nhìn anh, mang theo sự bất lực và tiếc nuối. Bất lực vì mình quá yếu đuối, tiếc nuối vì không thể tìm được Adrien...

Chat Blanc đứng ở đấy giơ bàn tay Catacysm về phía cô. 

Ladybug cười, cười cho bản thân mình thật sự ngu ngốc...

Cô mở mắt, đôi mắt xanh ngọc lóe lên một tia sáng. 

Chat Blanc đột nhiên bị ôm lấy, thần thái trên mặt vô cùng sững sờ. 

" Xin lỗi... Rất xin lỗi! Xin lỗi..." Ladybug muốn nói xin lỗi với anh... Cho dù cả trăm nghìn từ...

Cô mỉm cười, xoa mái tóc trắng của anh, giơ tay lên cầm lấy chiếc chuông. 

Thời điểm Ladybug cầm lấy chiếc chuông đã bàn tay Chat Blanc từ từ đặt lên eo cô. Ladybug nhìn anh, xẹt qua một tia đau đớn, cô cụp mắt, ho ra một ngụm máu đỏ tươi. Dưới eo truyền lên một đợt đau đớn khủng khiếp...

Mở mắt ra, dứt khoát giật chiếc chuống rồi bóp vụn. Bướm quỷ bay ra, nó có màu tím đậm hơn những con khác thậm chí còn ít vằn đỏ. Ladybug đờ đẫn quăng yoyo, mở nắp. Một màu trắng tinh khôi đẹp đẽ bay ra...

Cô vuốt ve cánh bướm, mở miệng nói:

" Không còn việc xấu để người làm nữa đâu! Qủy nhỏ ạ..."

Đừng bao giờ động vào cậu ấy nữa...

Chat Blanc ngã khụy xuống, bong bóng tím bao bọc lấy anh. Ladybug yên lặng nhìn Chat, theo dõi bộ đồ từ màu trắng chuyển thành màu đen. Cô an tâm mỉm cười sau ngã từ từ dựa người xuống chân tháp Eiffel thở dốc...

Mặt cô tái mét, ho liên tục. Ho nhiều đến nỗi ra tơ máu...

Nhìn thấy Chat Blanc sắp tỉnh lại, cô vội vàng lau vết máu ấy đi sau cột. Định đứng dậy nhưng phát hiện không thể dậy nổi...

" Ugh... Đau đầu quá... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Chat noir xoa đầu, nhíu chặt lông mày. Đảo mắt nhìn xung quanh...

Anh giật mình khi nhìn thấy Ladybug đang nhìn đang dưới tháp Eiffel. Người cô có rất nhiều máu... Trong đêm, máu trên người cô càng thêm quỷ dị.

" M...M'lady? Em đang chơi hóa trang đấy à? Trông kinh dị chết đi được!" Chat Noir đứng dậy, có hơi lảo đảo một chút nhưng cũng nhanh chóng đến bên cô, trêu chọc vài câu.

Ladybug nhìn anh im lặng, khóe mắt có chút hồng hồng...

" E...Em làm sao thế?" Chat Noir hiển nhiên là luống cuống, anh vụng về hỏi thăm cô. Muốn ôm cô nhưng không dám, nhất là từ sau khi vụ tỏ tình kia...

" Không sao... Chat... noir! Tôi có thể ôm anh một chút được không?"

---

All Alone without  you....



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info