ZingTruyen.Asia

Without you [Miraculous]

Chap 2: Cookies for kitty

nguyentrang0503

Marinette ra mở cửa và cô chẳng thấy ai cả? Đúng là một trò đùa ngu ngốc và cổ lỗ sĩ. Mặc dù như vậy cô vẫn bị mắc lừa. Marinette nhíu mày định đi vào nhà, thì thấy có một bóng đen đang treo ngược nhìn cô!

"Hi! Purrr-incess"

...

Sao cô không đoán ra là Chat nhỉ?

"Chat noir? Sao anh lại đến đây?" Marinette khó hiểu nhìn chú mèo đen trước mặt...

" Hmmm...Công chúa của tôi không hề giật mình sao?" Sau nhiều trò đùa mà Chat tự cho là hay của mình, anh phát hiện cô chẳng bao giờ thể hiện những cảm xúc thái quá cả? Giống như kiểu sợ hãi, kinh ngạc hay hét lên gì đó!??

Và điều này khiến anh chẳng hề tự hào một chút nào cả?

Về mặt này vì cô rất giống M'lady của anh...

" Mèo ngốc? Rốt cuốc anh đến đây làm gì?" Marinette bắt đầu mất kiên nhẫn...Có lẽ là do Adrien chăng? Cô không biết nữa...

" Ăn trộm vài cái bánh quy???" Chat noir liếc mắt trả lời...

...Đúng là một lí do hết sức ngớ ngẩn

" Chat? Anh nghĩ tôi tin sao??"

" Được rồi...Được rồi...Tôi chỉ muốn đến thăm Purrrr-incess! Chỉ thế thôi!"

Thật ra lí do trên cũng có vài phần sự thật. Từ sáng đến giờ anh chưa hề ăn gì cả vì quá lo lắng cho cô. Marinette sẽ giận anh chứ? Cô sẽ không nghĩ quẩn đâu nhỉ? Cô có ổn không? Lúc đấy anh thật sự chỉ muốn đến an ủi cô ngay lập tức bằng thân phận Chat noir nhưng cha của anh... Không hề rời mắt khỏi anh dù chỉ nửa bước và điều đó làm anh cáu kỉnh suốt cả ngày hôm nay.

Đến mãi 11h anh mới có thời gian để đến thăm cô.

Thật sự...nếu không có Ladybug cướp mất trái tim anh thì người anh yêu sẽ là Marinette...

"...Được rồi...Nếu anh đã đến thì vào đi!" Marinette thở dài, mở cửa cho anh vào...

Nhìn mái tóc mái màu vàng đấy không hiểu sao cô lại nghĩ đến Adrien...Trái tim cô lại quặn lại, Marinette mím môi xoa phía ngực trái của mình. Thật giống như bị dị ứng...Chỉ cần nghĩ đến Adrien thôi là trái tim cô cũng đau rồi...

"Pincess? Em sao vậy?" Chat quay người hỏi cô khi bỗng nhiên thấy cô đứng lại

" Không có gì..." Marinette khẽ trả lời

" Nếu em có chuyện gì thì cứ nói cho tôi biết không cần phải giấu đâu...Em có ổn không?'' Chat noir nghiêm túc nhìn cô

" Ừ...tôi không sao..." Cô mỉm cười...có lẽ vậy

Chat noir quan sát kĩ khuân mặt cô mấy lần rồi mới từ từ ngồi xuống đệm...Cô chắc không sao đâu...

Anh nghĩ tình cảm của cô với Adrien cũng chỉ là cảm nắng mà thôi! Cô tuyệt vời đến thế mà!

Marinette ấm áp, tài năng và năng nổ. Nhiều lúc anh thấy như bị cuốn vào một cô gái tưởng như bình thường ấy...Cô ấy có gì đó làm cho anh cảm thấy bí ẩn...Giống Ladybug vậy!

Mỗi khi ở gần Marinette anh cũng cảm thấy dễ chịu giống như ở cạnh Ladybug vậy...Nhất là trong thân phận Chat noir, cô ấy vô cùng thoải mái, dễ gần và đôi lúc còn phản bác lại mấy trò chơi chữ của anh...

 Cô có một thứ gì đó lôi cuốn hơn Ladybug rất nhiều...

...

Có lẽ là do cô quá giỏi trong việc giấu cảm xúc chăng?

Chat noir không hề biết rằng cô vừa bị từ chối tình cảm...

Cậu ấy có vẻ tốt vào một mặt nào đó nhưng cô thừa nhận rằng trò chơi chữ của cậu ta thì vô cùng dở tệ.

"Ừm...hôm nay em tỏ tình với cậu bạn em thích rồi sao?" Caht vu vơ hỏi, anh không chắc là cô vẫn ổn...

Marinette căng cứng người lại...

" Hửm? Sao anh biết?" Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể

" Vô tình đi qua thôi...Kết quả như thế nào?" Anh giả vờ như không biết

" Từ chối rồi..." Marinette mỉm cười tỏ ra bất đắc dĩ...Chat có lẽ không biết lúc anh hỏi câu hỏi này đã làm trái tim cô đau đến mức nào.

" Có lẽ em nên tìm một người khác...Em có khi chỉ cảm nắng cậu ấy thôi.." Chat noir nói

Marinette chớp mắt, cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành phố Paris gật đầu lấy lệ với Chat. Cậu ấy không hiểu được đâu...Cô đâu đơn giản là cảm nắng? Cô bị một bệnh nặng hơn thế nhiều...Là tình tương tư...

Cô biết anh không hiểu nhưng cũng không giải thích...Cứ để cho Chat noir nghĩ vậy sẽ tốt hơn. Cô không muốn gây rắc rối cho anh thêm một lần nữa.

Bầu không khí trở nên khá kì dị cho đến khi tiếng lò bánh kêu lên. Phá vỡ sự yên tĩnh lạ lùng ấy!

" Kitty! Anh có muốn ăn chút gì không?" Marinette cười hỏi khi nhìn thấy điệu bộ như ta đang muốn ăn sập cả cái cửa hàng này của Chat noir

Chú mèo con này thật sự đôi lúc rất đáng yêu...

" Cảm ơn Purrrr-incess!! <33 Thế thì còn gì bằng!!" Chat vui vẻ cầm lấy một miếng bánh hình bọ rùa cho vào miệng ăn ngon lành

Anh liếc mắt nhìn Marinette đang lấy bánh bên cạnh...Giống như anh dự đoán...Cô chỉ cảm nắng mà thôi! Đáng lẽ anh nên mừng mới phải nhưng không hiểu sao trong lòng anh có chút phiền lòng!!!

AAA....! Chat noir!!! Trái tim mày thuộc về Ladybug không phải Marinette aaa...

Chat noir hét thầm trong lòng...

Nhưng thực sự món bánh này rất ngon :(( 

Vì là người mẫu nên chế độ ăn kiêng của anh liên tục cấm đồ ngọt, từ lúc 10 tuổi đồ ngọt đối với anh chính là một sự xa vời. Chỉ khi đến nhà Mari anh mới có thể thưởng thức ở đây, hiệu bánh ngọt nổi tiếng nhất Paris có khác! Tay nghề của Mari thật sự không ai có thể sánh bằng...

Liệu M'Lady của anh có giỏi trong lĩnh vực nấu ăn không nhỉ?

----

 Sau một hồi tán chuyện và một số trò đùa ngớ ngẩn. Chat mới yên tâm cho rằng Marinette không sao nên đi ra khỏi nhà cô và chào tạm biệt!

Cô thậm chí còn tặng anh lọ bánh quy hình Chat noir nữa chứ!

Fuuuu~~ Purrr-incess của anh là nhất~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia