ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

Ladybug thất kinh, hoang mang  muốn rụt tay lại. Có gì đó như đang đập thẳng vào tim cô khiến nó đau đớn. Chat Blanc nắm chặt lấy cổ tay cô khiến nó nhức nhối. Trong lúc Ladybug đang bàng hoàng, Chat Blanc nhân cơ hội túm lấy hai chiếc bông tai ấy.

Ladybug giật mình, cô co người đạp hai chân vào ngực Chat Blanc đẩy ra xa. Ladybug chống tay xuống nền gạch, đặt tay lên trái tim đang nhảy lên từng hồi của mình. Nó không đập vì phấn khích mà nó đập vì đau đớn...

Ừ...rất đau...

Chat? Anh có biết không?

Phải chăng Chat noir lúc đấy cũng rất đau? Anh chắc sẽ đau hơn cô nhỉ?

Ladybug cụp mặt, giấu đi tâm trạng hoảng loạn của mình. Chat Blanc hừ lạnh, anh dùng cataclysm bắn về phía cô. Ladybug tránh nó đi, Cataclysm vốn màu đen giờ đã chuyển thành màu trắng. Chat Blanc liên tục phóng cataclysm, từng nơi bị nó chạm tới đều bị tiêu hủy và biến thành bụi.

"CHAT! Dừng lại đi! Tôi không muốn đánh nhau với anh!" Ladybug hét lên

" Nếu như vậy tại sao lại tổn thương tôi?" Chat Blanc cười

" Tôi...tôi..." Ladybug á khẩu

" Thấy chưa? Cô là đồ nói dối!" Chat Blanc lại cười nhưng cô hiểu nó là một nụ cười đau đớn

Chat nhào về phía cô hòng cướp đôi bông tai nhưng liên tục bị vồ hụt. Ladybug chật vật né tránh vừa tung một chút đòn nhẹ để cướp đồ vật bị Akuma hóa. Cô nghĩ là cây gậy! Có thể lắm...Nhưng khổ nỗi là Chat Blanc thật sự nhanh nhẹn như một con mèo, cô không thể tiếp cận anh dù chỉ nửa bước ngoại trừ lúc Chat vồ lấy cô. Tiếp cận Chat Blanc liên tục phóng cataclysm nguy hiểm đến cỡ nào, đồng nghĩa với việc Ladybug đang ở giữa ranh giới sinh và tử.

"Chết tiệt!" Ladybug ôm cánh tay của mình chửi thề một tiếng

Dòng máu đỏ tươi chảy ra, nhanh chóng rơi xuống đất, thấm đỏ nền gạch trắng. Đây là kết quả của việc móng vuốt của anh sượt qua. Đây là vết thương thứ hai...

Nếu cứ tiếp tục đánh nhau không có kế hoạch thế này thì người thất thế chính là cô. Ladybug mím môi quăng yoyo chạy ra khỏi công viên. Chat Blanc đuổi theo nhưng đến ngã rẽ lại mất dấu... Anh nhìn móng vuốt còn dính chút máu của người anh yêu bỗng dưng thất thần. Nhìn hồi lâu, Chat Blanc giơ tay lên liếm sạch ít máu còn vương lại ấy rồi nhảy ra khỏi ngõ.

---

" Mari!! Cậu có sao không?" Tikki bay ra từ bông hoa tai, lo lắng hỏi

" Không sao! Chỉ là chút vết thương ngoài da!" Marinette nhìn cánh tay đã ngừng chảy máu của mình thở dài.

Cô nói thật, đó chỉ là vết thương ngoài da. Chỉ cần băng bó một chút, sẽ không sao. Marinette cúi xuống gầm giường, cô lấy hộp y tế tiện dụng ra rồi bắt đầu sơ cứu. Làm anh hùng không có nghĩ lúc nào cũng an toàn, nhiều lúc bị thương nên cô mua sẵn hộp y tế để không làm phiền bố mẹ.

À...đâu còn là bố mẹ cô...

Marinette hài lòng nhìn cánh tay đã được băng bó cẩn thận của mình. Cô thay chiếc áo mới, vì bị thương ở cánh tay trái nên chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả. Giờ phải lên kế hoạch để đánh bại Chat đã...

Chat Blanc khi bị Akuma hóa có một sức mạnh và độ nhanh nhạy đáng kinh ngạc. Không có kế hoạch chắc chắn chỉ có một đường...CHẾT!

Marinette ngồi trên ghế, từ từ phác ra kế hoạch tinh vi và tỉ mỉ. Cô đã lên kế hoạch hàng trăm lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên phải vẽ ra như vậy, đối với một người luôn sử dụng đầu óc như cô, phác ra kế hoạch cũng chỉ mất 10 phút mà thôi. Nhưng cái khó khăn là cô không tìm được đồ vật bị Akuma hóa là cái gì? Có ba thứ : Cây gậy, thắt lưng và chuông. Trong số đó, cây gậy của Chat Blanc chiếm số phần trăm lớn nhất.

Sau vài tiếng mệt mỏi, khi Tikki khuyên Marinette nên nghỉ ngơi để lấy sức chiến đấu thì cô mới chịu đi ngủ. 

---

Sáng, Marinette ngáp ngắn ngáp dài. Vơ đại một đống sách vở trên bàn rồi nhét vào cặp. Sau khi thay đồ xong, Marinette xuống dưới nhà vừa đúng lúc nghe bản tin thời sự về Chat Blanc.

" Marinette chào buổi sáng! Con yêu!" Sabine vội vàng tắt tivi đi đến chỗ cô và hôn nhẹ vào má

" Con chào mẹ!" Marinette mỉm cười, hôn lại vào má Sabine.

Cho dù không phải là bố mẹ thì sao chứ? Cô vẫn yêu và luôn luôn yêu họ. Cô muốn cảm ơn vì tất cả những gì họ cho cô, một gia đình ấm áp, một tình thương yêu mà cô tưởng chừng không bao giờ có thể chạm tới được. Thậm chí đến bây giờ họ vẫn còn lo lắng cho cô...

" Chào con yêu!" Tom cũng chào.

" Vâng! Con đi học đây!" Marinette lấy vội chiếc bánh ngọt rồi vẫy tay tạm biệt

Bóng cô khuất sau cánh cửa cho đến khi tiếng chuông ngừng hẳn. Sabine thở dài, Tom ôm lấy cô

" Con bé vẫn còn nhỏ quá..."

" Nhưng ta vẫn không thể giấu con bé mãi được..."

...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com