ZingTruyen.Asia

Without you [Miraculous]

Chap 109: Why?

nguyentrang0503

Chat Noir cảm giác như mình điên rồi, cô ấy còn sống vậy mà giấu anh gần 5 năm! 5 năm đâu phải ít? Nếu Ladybug vốn dĩ còn sống thì tại sao lại phải chiến đấu dưới một thân phận khác? Hứng chịu mọi sự nghi ngờ của người dân? 

Cô ấy có biết anh đã đau khổ như thế nào khi cô biến mất không? 

Rốt cuộc là Ladybug có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh không hả? 

Rõ ràng...

Rõ ràng là anh đã rất khổ sở...

Cả Paris biết, The Substitute cũng biết nhưng Ladybug lại tỏ ra thờ ơ. 

Chat Noir  nhận ra suốt từng đấy thời gian, The Substitute đều phớt lờ mình. Hai người họ dưới thân phận mới rất ít khi hợp tác, đơn giản chỉ trao đổi được vài câu, dùng Lucky Charm, giải quyết vấn đề là kết thúc. 

Đôi khi buồn chán, Chat Noir sẽ ngồi ngơ ngẩn trên tháp Eiffel, và hiếm lắm mới thấy Substitute "đi ngang qua". 

Thật sự không thể hiểu nổi, lúc thì cô ấy tỏ ra hờ hững, xa cách, lúc thì lại vô cùng thân thiện, quan tâm tới anh. 

" Khụ, khụ, khụ..." Đầu óc choáng váng, Chat Noir níu lấy cổ tay Ladybug, bụm miệng ho khan. 

Nóng, cổ họng bỏng rát, cảm giác cơ thể như bị lật qua lật lại trên chảo. Tầm mắt Chat Noir dần trở nên mơ hồ, anh liều mạng chống đỡ, gắng gượng. 

Không được, Ladybug còn chưa trả lời anh. 

Ngất đi rồi nhỡ như cô ấy đi thì sao? 

Nhỡ như Ladybug trả lại Miraculous thật thì sao? 

Nhỡ... Đây chỉ là giấc mơ...

"Bộp!" Ladybug đỡ lấy thân hình to lớn của Chat Noir. Đầu anh gục vào vai cô, rất nóng. 

Bầu trời Paris vẫn trong xanh, Ladybug im lặng ôm lấy chú mèo nhỏ, lặng lẽ nhìn bàn tay Chat Noir vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay mình, cụp mắt giấu đi những suy nghĩ nặng nề trong lòng.

---

Cuộc sống này ấy à... Vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có gì gọi là công bằng. 

Có những người ngay từ khi sinh ra đã đứng trên đỉnh cao, có những người lại cố gắng đến mấy cũng chẳng bằng một phần người ta. 

Cố gắng, cố gắng nhiều như thế nào đi chăng nữa, vẫn có cảm giác mình thua kém người khác. 

Rốt cuộc là do tâm lý, hay là do vốn dĩ đã là như vậy?

...

Chat Noir mơ một giấc mơ rất dài. 

Về người anh yêu, và cả Marinette.

Trong giấc mơ đó anh bị biến thành chú mèo trắng, tự tay giết người mình yêu. Mèo trắng lang thang vô định, gặp được Marinette. 

Cô ấy an ủi, chưa chấp một kẻ bị cả Paris ruồng rẫy như anh. 

Ngày qua ngày, Marinette bị mắc một căn bệnh lạ, sức khỏe càng ngày càng kém. Một vết bớt đen kì lạ dần dần nuốt chửng cơ thể ấy. 

Mèo trắng tận mắt chứng kiến cảnh cả hai người con gái kia bị bóng đêm nuốt chửng và biến thành tro bụi.

Cuối cùng, chỉ còn anh một mình. 

Cô đơn, lạnh lẽo, không ai bầu bạn,...

Vậy nên, mèo trắng đã hủy diệt thế giới. 

Nặng nề mở mắt, Chat Noir cảm thấy họng mình hơi khô. Kì lạ là, mặt anh bị đắp chăn lên?

Im lặng hồi lâu, đầu nhức nhối, vài hình ảnh thoáng hiện qua. Chat Noir cụp mắt, biết mình lại nằm mơ. 

Dù sao... cũng không phải lần đầu.

Có nhiều giấc mơ còn rất chân thực, đáng tiếc khi mở mắt ra lại là một thế giới hoàn toàn khác... Nhiều lúc anh ước mình có thể mãi mãi không tỉnh dậy. Ít nhất, ngoài đời... Anh cảm thấy như chả có ai quan tâm đến anh cả. 

Mọi người đều có việc riêng của mình, một thời gian sau sẽ lãng quên thôi. 

Chat Noir mím môi, nhịn đi những cảm xúc đang dâng trào. Vì nằm nghiêng nên cũng không khó thở lắm, giơ tay lên định lật chăn ra.

" Đừng lật." 

Cơ thể Chat Noir cứng lại, giọng nói quen thuộc, xúc cảm mềm mại, ấm nóng trong tay ấy không phải là ảo giác. 

Qua khe hở của chăn, Chat Noir có thể dễ dàng nhìn thấy bộ đồ chấm bi đen của Ladybug.

" M'lady?"

" Anh nghĩ em sẽ bỏ anh một lần nữa..." 

Ladybug im lặng, cứ thế bầu không khí kì lạ vẫn tiếp tục diễn ra: " Anh đang ở  trong hình dạng bình thường." 

" Ừ, anh biết..." 

" Biến thành Chat đi, chúng ta sẽ nói chuyện. " 

Chat Noir siết chặt bàn tay Ladybug, bao nhiêu lâu rồi, cô gái của anh vẫn sống một cách lý trí như thế.

" Plagg, Claws out."

Ánh sáng bên ngoài dần dần chiếu vào, Chat Noir kéo chăn xuống dưới. Bên cạnh là Ladybug, cô ấy khép hờ đôi mắt nhìn về phía trước, dường như đang ngẩn người.

" Em đang chờ tôi chất vấn sao?" 

Giọng nói chàng mèo run rẩy vang lên, biểu cảm Ladybug vẫn thế. Chỉ có mình Chat Noir biết, khi câu nói đó vang lên, bàn tay mà anh đang nắm chặt ấy vừa run lên nhè nhẹ. 

" Em còn có thể nói gì sao?" Ladybug khàn giọng lên tiếng. 

Mọi thứ đều là lỗi của cô, cục diện này cũng là do cô tạo ra. Ladybug hiểu được tâm trạng của Chat Noir lúc này, nếu mình bị đối xử như vậy thật sự cô sẽ điên lên mất. Chat Noir thật kì lạ, cô đã khiến anh như vậy rồi mà con mèo ngốc này vẫn luôn giữ thái độ như vậy. 

Không thể mãi trốn tránh, vậy chỉ có thể tiến lên. Ladybug không dám nói hai từ xin lỗi, bởi bây giờ nói cũng chẳng có ích gì cả. 

" Chat, em đã biến mất 5 năm!" 

" Anh biết..." 

" Chat, em đã lừa dối anh!" 

" Anh biết."

" Chat Noir! Em không phải là Ladybug!!" Bọ nhỏ không kìm được mà hét lên, rốt cuộc anh ấy có hiểu không vậy? Cả Ladybug và Marinette đã biến chất!! Đâu còn hình bóng cũ ở đây?

" Em là em, em chả là ai cả... Anh chỉ cần biết đó là em thôi." Em là ai không quan trọng, anh chỉ cần biết người con gái ấy là ánh sáng luôn thường trực trong trái tim anh qua nhiều năm tháng.

Chat Noir ngẩng đầu lên nhìn cô, mấp máy môi nói tiếp: " Ladybug, em vẫn muốn tiếp tục lừa dối anh sao?"


---

Hahaa... Tháng 12 này đối với tui gian truôn quá! Thật sự nó làm tui trầm cả chết mất! Mấy má có biết cái cảm giác từ trên cao ngã xuống nó như thế nào không? Má ơi... muốn chết thật sự. 

Không có gì, chỉ muốn chia sẻ chút tâm trạng. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé! Ngày mai thi đấu bóng đá lớp :v áo đá bóng màu hồng nè! Tui lấy số 28, đặt tên là Chatnette nha :3

Mấy mẹ trong lớp hỏi có nghĩa là gì tui sẽ cười một cách bí ẩn :)) 

Qụau một chỗ là tên là Chatnette mà mấy bạn toàn đọc là Chát nét te :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia