ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

Master Fu im lặng, ông có thể nhìn ra sự nghiêm túc trong mắt Adrien. Thằng bé thật sự yêu Ladybug...

Mọi đau khổ đến chỉ vì tình yêu đầy rắc rối, tiếc là ông lại không thể vạch trần được danh tính mỗi người. Suy cho cùng, cái quy tắc nếu làm lộ danh tính sẽ bị thu hồi Miraculous là do sự không tin tưởng lẫn nhau. Cả Marinette và Adrien đều không cần phải áp dụng quy tắc này, ông tin hai người này sinh ra là để dành cho nhau.

Chỉ là...

Haizzz... Thật đau đầu!

" Đấy không phải là Ladybug!"

" Hả?" Adrien ngạc nhiên, lắp bắp nói: "N-nhưng... Cô ấy... rất giống..."

" Đúng là rất giống nhưng chỉ là một Amok mà thôi!" Master Fu lắc đầu, nhấp một ngụm trà đắng.

Amok?

Chuyện này là thế nào?

Trong lòng Adrien bây giờ vô cùng rối bời, chẳng phải Miraculous Lục Khổng Tước vẫn trong tay Mayura hay sao?

" Trận chiến lần trước The Substitute đã lấy lại được Miraculous của Mayura!" Master Fu chậm rãi nói, Duusu cũng nghe lời từ từ bay ra khỏi túi áo ông.

" Xin chào, Adrien! Tôi là Duusu!"

Adrien: "..."

The Subtitute lấy được Miraculous mà không nói cho anh một câu nào ư?

Không-một-từ-nào??

" Vậy... người ở trên tháp Eiffel chỉ là một Amok?" Adrien thật sự mong đáp lại anh là một cái lắc đầu.

" Thật tiếc nhưng chính xác là vậy!" Duusu không thương tiếc trả lời.

" Ta đã bảo là đấy không phải là Ladybug rồi mà!" Plagg mạnh miệng nhưng thật ra trong lòng đang thở phào nhẹ nhõm một hơi.

" Cháu hiểu rồi..." Adrien thất vọng đứng dậy, giọng nói có chút khàn khàn.

Hy vọng nhỏ nhoi tan biến trong nháy mắt.

Adrien không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hy vọng Ladybug còn sống. Anh vẫn còn nhớ rõ như in câu nói tuyệt vọng của cô trước khi chết, thời gian đấy cô đã mệt mỏi vô cùng. Bạn bè không ai tin tưởng, bị vu oan, gặp rắc rối trong gia đình,... Từng đấy gánh nặng đều trút lên vai một cô gái 17 tuổi, làm sao Ladybug có thể chịu đựng được?

Có lẽ Ladybug đã từng có ý nghĩ vứt bỏ Miraculous của chính mình...

Nhưng có khi là vì anh nên cô ấy mới đau khổ giữ lại trách nhiệm này...

Khoảng khắc đấy Adrien thật sự hận chính bản thân mình vô dụng. Anh đã từng nói với cô rằng bọn họ là một đội bất khả chiến bại, ở đâu có Ladybug là ở đấy có Chat Noir.

Vậy mà ở một trận chiến khốc liệt như vậy, Ladybug lại phải một mình đối mặt!

Đáng buồn cười hơn nữa, anh còn là nạn nhân của Hawk Moth. Ra tay tổn thương chính người mình yêu chỉ vì một phút không kiểm soát nổi cảm xúc.

Adrien thừa nhận anh đã từng nhìn bản mặt mình trong gương rồi nhỡ đấm vỡ luôn.

Dạo gần đây anh rất hay "mơ" về cô nàng của anh. Nếu không phải là những kỉ niệm cũ thì cũng là hình ảnh thỏa mãn của Ladybug trước khi chết.

Đau đến nỗi anh không dám ngủ...

Anh muốn tìm người chia sẻ nhưng lại không thể tìm ai...

Đêm đến buông xuống, ánh đêm che phủ bầu trời, mèo đen đơn độc chỉ có thể về nơi nó quen thuộc, cuộn tròn mình trong chiếc chăn màu hồng, từ từ gặm nhấm nỗi cô đơn.

Adrien phát hiện, nhà Marinette đột nhiên có người ở.

Phải biết lúc đấy anh khó chịu đến mức nào, nhà của Princess mà cũng dám đặt chân đến đây?

Cũng may Alya đã kịp thời nhắc nhở anh về việc em trai Marinette đang ở đây. Tên hình như là Charlot.

Tai mèo rất thính, người bên dưới hoạt động như thế nào anh đều biết. Cũng may lần trước anh thấy chỗ tường phòng Marinette bị mốc nên đã đổi tường cách âm mới.

Như vậy mới có thể khiến anh ngủ ngon một chút.

Tên lạ mặt kia ít ra vẫn còn biết giữ ý tứ, hắn không dám lên phòng áp mái bởi vì đây là nơi riêng tư của Marinette.

Ước gì công chúa của anh ở đây...

Anh thật sự nhớ cô ấy...

Đây chỉ là một trong những lần thất vọng của anh thôi. Adrien cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách quan sát mọi người xung quanh.

Không biết từ lúc nào, anh đã đi đến công viên.

" Nhóc, đừng buồn!" Plagg ở trong túi áo nói vọng ra. Tại sao chuyện tình yêu của mấy đứa trẻ này lại rắc rối như vậy chứ? Yêu Camembert có phải tốt hơn không?

" Cảm ơn!" Adrien cười cợt, lấy từ trong túi xách một hộp Camembert còn mới tinh.

" Cậu chui vào trong túi xách tớ ăn nhé! Cậu mà ăn trong túi áo tớ có lẽ sẽ bốc mùi cả tuần mất!" 

" Nàng Camembert yêu quý của tôi!! Anh tới đây, em yêu!!" Plagg không cần suy nghĩ liền chui tọt vào.

Adrien thở dài một hơi, tùy tiện ngồi lên một chiếc ghế dài. 

Anh không muốn về nhà, vì hôm nay có việc nên Nathalie đã cho anh nghỉ buổi học tiếng Trung hôm nay.

Adrien mệt mỏi dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt vô tình va vào một dáng người vô cùng quen thuộc.

Marinette?

Hai mắt Adrien lóe lên, tâm tình chán nản lúc nãy trở nên có chút vui vẻ.

Anh định đến để nói chuyện với Marientte nhưng bỗng nhiên nhớ đến việc mỗi khi cô nói chuyện với "Adrien" đều trở nên vô cùng khách sáo.

...

Công chúa của anh huhu!

Quả nhiên làm Chat Noir vẫn tốt hơn!

Đến một nơi kín đáo, vẫn như cũ Plagg bị hút vào nhẫn trong khi chưa kịp ăn nốt miếng Camembert cuối cùng trong hộp.

" Plagg, claws out!"

" Lại nữ..."

Mẹ nó! Có thể dừng cái việc bị gián đoạn khi đang ăn không hả? Khó chịu lắm đấy!

Marinette vẫn không hề biết rằng mình bị một con mèo đen rình rập.

Cô lúc này đang đến thăm cậu em trai của mình, mặc dù đã đưa tiền và chìa khóa cho thằng bé nhưng không biết nó sống có ổn không nữa.

Vừa mới bước chân vào nhà, Marinette đã ngửi thấy mùi mì gói.

Chẳng lẽ trong mấy ngày nay thằng em ngu ngốc này đều ăn mì gói hả?

Thùng rác bên trong toàn vỏ hộp cơm tiện lợi và mì gói, thậm chí là cả nước ngọt có ga!

Có vẻ như Charlot không biết một chút gì về nấu ăn thì phải.

Marinette đi lên tầng, đến căn phòng mà em trai mình ở. Lịch sự gõ nhẹ vài cái.

" Tiểu Thời? Là chị, Marinette!"

Bên trong căn phòng vang lên vài tiếng sột soạt sau đó là tiếng chân dồn dập ra đến cửa.

" Chị!" Tiểu Thời mở cửa, quần áo mặc khá thoải mái, đầu tóc bù xù.

Marinette nhìn cậu một cái, ánh mắt kia khiến Tiểu Thời cảm thấy thật lúng túng.

" Sao chị không báo trước em? Phòng em bây giờ bừa bộn lắm!" 

Phải nói là rất rất bừa bộn mới đúng.

" Em vẫn luôn ăn mì gói sao?" Marinette thở dài.

" D-dạ? À vâng... Em không biết nấu ăn!" Tiểu Thời ấp úng.

Quả nhiên...

Để một đứa con trai ở nhà một mình đúng là thảm họa mà! Hơn nữa người này lại còn không biết nấu ăn nữa chứ!

Cô nên tìm biện pháp giả quyết thôi!

Chứ nếu mà để cha và mẹ biết chuyện cô ngược đãi con trai họ bằng cách cho ăn mì gói hằng ngày thì chết mất!

" Được rồi, đói chưa? Chị có mang theo nguyên liệu nấu ăn!" Marinette mỉm cười, đặt túi đồ. Tiểu Thời đã đến đây được gần 1 tuần, đây có lẽ là bữa cơm tử tế nhất khi cậu ấy mới đến Paris.

" Chị nấu sao? Em cảm ơn!" Tiểu Thời cười vài tiếng, lục đục chạy theo để giúp cô một tay.

Cho dù cậu không biết nấu ăn nhưng ít ra vẫn biết chuẩn bị nguyên liệu a!

Cứ thế, hai người ở dưới nấu ăn. Chat Noir đau khổ ở trên trần nhà ngửi mùi đồ ăn thơm phức mà chẳng thể nào lấy một miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com