ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

Marinette toát mồ hôi lạnh.

Được rồi... Tại sao lần nào cô làm chuyện "xấu" cũng bị Alya "tình cờ" quay lại thế nhỉ?

" OMG! Nhìn số lượt xem và bình luận này! Đây chính là blog mà tớ đạt được nhiều lượt xem nhất trong 5 năm qua đấy!!" Alya phấn khích lắc lắc người Marinette, khiến cô choáng váng hết cả đầu óc.

" Lượt theo dõi còn tăng lên một đống nữa chứ! Thần linh ơi! Quả nhiên tin tức của Ladybug vẫn là nổi nhất!" 

Marinette vuốt ngực khẽ liếc mắt nhìn video kia, nếu bây giờ gỡ chúng chắc chắn cũng không kịp nữa, hơn nữa còn tăng thêm nghi ngờ cho người dân Paris. Họ sẽ nghĩ rằng Ladybug đã trở lại.

Vấn đề là làm thế nào để có thể thuyết phục người dân Paris rằng: Ladybug đã không còn là siêu anh hùng?

Marinette trong lòng không khỏi ảo não, nghe Alya liên tục lải nhải việc mình vui như thế nào khi thấy Ladybug xuất hiện.

Karenza trở về chắc chắn sẽ giết cô mất!

" Alya!" Adrien không biết từ lúc nào đã vào lớp, khuôn mặt ấm áp mỉm cười khiến lòng Marinette lâng lâng.

Mọi lo lắng khi đứng trước mỹ nhân đều chỉ là mây bay~

" Oh! Bonjour! Adrien! Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?" Alya quay đầu lại cười vài tiếng.

" Cũng bình thường thôi, tớ có thể nói chuyện với cậu một lát được không?" Adrien ngượng ngùng hỏi.

" Được thôi!!" Alya sảng khoái tiếp nhận, cùng đi với Adrien ra khỏi lớp.

Marinette hiện giờ đang ngẫm nghĩ, việc gì quan trọng đến nỗi cậu ấy đến lớp mà không còn chào mình vậy?

" Ok! Giờ nói đi! Cậu có chuyện gì mà lén lén lút lút vậy? Nino mà thấy được chắc chắn sẽ ghen mất!" Alya cười hì hì hỏi.

" Khụ... Cũng không phải là chuyện gì quan trọng đâu! Chỉ là video tối hôm qua..." Adrien ấp úng nói dối với lòng mình.

" À, video hôm qua! Quả nhiên là thứ gì liên quan đến Ladybug cậu đều hứng thú! Thừa nhận đi, Adrien! Cậu chẳng phải là fan não tàn của Ladybug hay sao?" Mỗi khi Alya đăng blog liên quan đến Ladybug đều thấy tên này vào xem, cô hỏi mà Adrien vẫn cứ khăng khăng phủ nhận mình không phải là fan Ladybug! Chắc chắn là do ngại a!

" À... ờ... Tạm thời không nói đến vấn đề này đi! Hình ảnh trong video hôm qua đều là thật hả?" Adrien hít một hơi thật sâu hỏi.

Nhớ lại lúc anh nhìn thấy Ladybug, suýt nữa thì làm lật đổ cả bàn máy tính lên.

Nếu là đóng giả, không thể nào nhìn trông thật như vậy được! 

Nếu... nếu Ladybug còn sống thật thì sao?

Adrien không dám hy vọng quá xa vời, chỉ có thể nhen nhóm ngọn lửa nhỏ này từng chút một.

" Đương nhiên! Hôm qua tôi còn muốn tận mắt nhìn thấy! Nhưng tiếc là khi ra đến nơi Ladybug đã rời đi mất rồi!" Alya thở dài tiếc nuối.

" Có kịp chụp vài tấm ảnh, đẹp cực kì luôn! Đây, gửi cho cậu! Phúc lợi đấy nhé!" Alya bấm bấm màn hình điện thoại, một lúc sau màn hình Adrien rung lên.

Anh mở khóa điện thoại, bức ảnh đầu tiên với phông nền hoàng hôn. Ladybug mặc vài lớp quần áo khá cũ, che đến kín mít. Nếu không phải cô ấy đã bỏ mũ len và kính ra, có lẽ cũng không có ai biết Ladybug đang ở đấy.

Đôi mắt màu lam nhạt khép hờ, đuôi tóc hai bên đung đưa nhè nhẹ. 

Cô ấy dường như chẳng thay đổi gì cả...

Đáy mắt Adrien lóe lên sự ôn nhu, một thứ tình cảm đặc biệt mà chỉ Ladybug mới có được.

Sau giờ học này anh nhất định phải đi đến chỗ Master Fu một chút.

" Alya! A-l-y-a! Alya~" 

" Đây, đây! Sao vậy?" Alya vội vàng đến bên Marinette, ghé tai nghe.

" Cậu và Adrien vừa nói gì vậy?" Marinette tò mò.

" Xì... Đừng làm ra vẻ mặt ăn giấm chua như thế chứ! Không có gì quan trọng lắm đâu! Chỉ là về video hôm qua tớ đăng thôi mà!" Alya vỗ vai Marinette bật cười thành tiếng.

" Video hôm qua?" Là về Ladybug á?

Ôi thôi rồi! Thế thì càng rắc rối hơn!

" Khi nhắc đến Ladybug thì vẻ mặt Adrien lúc nào cũng kì lạ, tớ nghĩ cậu ấy là fan của Ladybug á!" 

" F-fan?" Ôi mẹ ơi! Lượng thông tin này cũng quá lớn rồi a!

" Đúng rồi! Lần trước tớ còn phát hiện Adrien vẽ hình Ladybug vào trong vở nháp cơ, thậm chí còn vài trái tim xung quanh nữa!" Mặc dù cô không thể hiểu nổi ý nghĩa của mấy trái tim đó là gì.

Trái tim xung quanh??

Marinette đỏ mặt tía tai, trực tiếp hóa đá ngay tại chỗ.

" Ây, Mari! Sao thế!"

" K-không có gì, vào học thôi! Hahaa..."

---

Adrien chạy ra khỏi trường học với tâm tình phức tạp.

Anh đã nghỉ buổi học kiếm hôm nay để đến nhà Master Fu, nhất định phải hỏi cho ra lẽ về việc Ladybug.

" Nhóc! Ta đã bảo là đừng có suy nghĩ về việc này nữa cơ mà!" Plagg cằn nhằn, cậu cần thiết phải giấu Adrien về việc Ladybug vẫn còn sống.

Đây là mong muốn của Ladybug, cô ấy thật sự không muốn để anh thương tâm.

Để một người nhìn thấy người mình yêu dần dần chết đi, đó là một loại tra tấn vô cùng đau đớn.

" Đừng nói thế Plagg! Đây là chuyện liên quan đến Ladybug đấy!" Adrien lắc đầu, chỉ cần liên quan đến Ladybug anh đều để tâm.

" Nhưng rõ ràng nhóc biết rằng Ladybug đã..." Plagg nói được một nửa rồi im lặng, lo lắng nhìn anh.

Adrien gượng cười một tiếng, giọng nói pha chút đau đớn: "Không sao đâu, tớ biết mà..."

Rốt cuộc nhóc biết về thứ gì?

Plagg không hiểu cũng không lên tiếng hỏi nữa.

Nơi ở của Master Fu từ 5 năm trước đã chuyển đi gần một nơi khá hoang vu, nghe nói đã có ai đó cung cấp tiền cho ông và giờ Master Fu chỉ toàn lười biếng ăn, nằm và hưởng thụ cuộc sống.

Ngày trước ông còn đi khắp nơi kiếm tiền, giờ thì hay rồi! Master Fu bây giờ hoàn toàn trở nên vô cùng LƯỜI!!

" Oh... Adrien! Cháu đến đây làm gì vậy?" Master Fu vuốt chòm râu của mình, híp mắt hỏi.

" Master! Ông biết lý do cháu đến đây mà..." Adrien cởi giày rồi đi vào nhà, Plagg từ trong túi áo anh bất đắc dĩ chui ra.

" Ladybug?" Master chậm rãi ngồi xuống tấm thảm, thản nhiên hỏi. Ông đã xem blog hôm qua rồi, người kia quả thật rất giống Ladybug.

" Vậy..." Adrien hồi hộp đến nỗi sau lưng đã ra đầy mồ hôi lạnh, anh cẩn thận hỏi.

" Cháu hy vọng Ladybug còn sống sao?" Master Fu nhíu mày.

" C-cháu... Ông biết mà... Rốt cuộc sau 5 năm qua, cháu vẫn vĩnh viễn không thể quên được cô ấy!" Ladybug đã gần như là một nỗi ám ảnh đối với Adrien, hình ảnh đấy như một thước phim cũ kĩ không ngừng hiện lên trong đầu anh.

Không thể nào xóa nhòa...

" Nếu tính mạng cháu bị nguy hiểm mà Ladybug lại có thể cứu! Cháu có nguyện ý không?" Master Fu đột nhiên hỏi.

Adrien mở to mắt nhìn ông, anh có thể cảm nhận được câu hỏi lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài, có thể nó là một quyết định vô cùng quan trọng nào đó.

" Thật ra ông không cần phải hỏi mà!" Adrien mỉm cười. 

" Chỉ cần là cô ấy, thứ gì cũng được! Kể cả mạng sống của cháu!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com