ZingTruyen.Com

Without You Miraculous

''A...Adrien...Tôi...Tôi thích cậu!''

...

''Xin lỗi Marinette...Tôi đã...có người mình thích rồi!'' Adrien ấp úng trả lời sau một hồi ngạc nhiên, anh thật sự không nghĩ đến việc Marinette thích mình. Anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy một chút nào...nhưng thật sự...Anh đã có người mình thích rồi...

Cô nàng chấm bi ấy...!

Cô gái rực lửa ấy...Anh không thể nào quên được!

''Um...Không sao đâu! Tôi biết mà!'' Cô mỉm cười chào tạm biệt Adrien rồi bước bộ về nhà

Cô vừa bị từ chối nhỉ?

Đúng là xui xẻo...

3 năm đơn phương rồi đấy!

Marinette chớp đôi mắt xanh của mình, đặt tay lên ngực trái...Nơi trái tim đang quặn thắt vì đau. Thật khó thở...Nó thật sự rất đau! Đau hơn khi Adrien ở cùng Lila hay Chloé...

Cô mím môi nơi áo đã bị vò một mảnh nát...Sẽ không sao đâu mà...

Marinette đờ đẫn bước về nhà, bố mẹ cô hôm nay đi về Trung Quốc làm gì đó cô không biết. Cô hít một hơi dài, tựa lưng vào bức tường màu hồng nhạt, tông màu ấy thật ấm áp nhưng nó lại đối nghịch với trái tim cô lúc này. Còn gì đau bằng việc trực tiếp nghe lời mình yêu từ chối chứ?...

''Marinette, cậu ổn không?'' Tikki bay ra khỏi túi xách lo lắng nhìn cô

''Không...Tikki...Không tớ thật sự không ổn chút nào...'' Cô ngồi xụp xuống vò lấy mái tóc xanh đậm mềm mại của mình khiến nó rối tung, hai sợi dây đỏ tụt xuống. Marinette xõa tóc ngang vai xuống, bó lấy đầu gối mình, tì lên ngực trái. Cô muốn nó sẽ bớt đau hơn một chút...Nhưng nó có lẽ chẳng có tác dụng gì cả...

'' Cậu sẽ ổn thôi! Marinette mọi việc sẽ không tệ như cậu nghĩ đâu!'' Tikki vỗ đầu cô bằng bàn tay bé xíu của mình, nhẹ nhàng an ủi

"Có lẽ khóc một chút sẽ làm cho cậu tốt hơn, cứ khóc to lên không ai ở nhà đâu...Marinette..."

Tikki thật sự rất giỏi khoản an ủi người khác và đưa ra những lời khuyên đúng thời điểm. 

"Cảm ơn, Tikki! Cậu đã luôn ở bên tớ..." Marinette khẽ nói, cô nằm lên giường. Cô thật sự không muốn khóc đâu...Nhưng nghe Tikki nói, sống mũi cô lại cay cay. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt,... Từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê lần lượt rơi xuống, cô không muốn kìm nén bản thân nữa. 

Marinette ngồi khóc, khóc rất lớn. Khóc cho đến khi chiếc gối cô yêu thích ướt đẫm cả, cho đến khi mặt trời đã lặn xuống dưới. Cô hình như đã khản cả cổ vì khóc...

Cô nhớ lúc ngày mưa rơi anh đưa ô cho cô.

Adrien...Anh tặng cô một chiếc ô còn cô tặng anh cả trái tim mình...

"Đỡ hơn chút nào chưa?" Tikki ngồi bên vai cô hỏi?

"Ừ...đã đỡ hơn rồi!" Marinette mỉm cười trả lời, cô lấy một chiếc bánh quy bên cạnh đưa cho Tikki

Nhóc con đón lấy chiếc bánh ấy và ăn ngon lành. Marinette bỗng nghĩ...Dù sao cũng chỉ là từ chối thôi mà đâu còn chuyện gì tồi tệ xảy ra nữa chứ!

Tikki chớp mắt liếc nhìn Marinette đang lấy lại tinh thần. Cũng may cô ấy còn khóc nếu còn kìm nén bên trong chỉ sợ sẽ bị thu hút Akuma bởi Năng lượng tiêu cực.

Đã từng có trường hợp một đời Ladybug quá lạnh lùng và không hề mở lòng với mọi người. Cuối cùng đã bị Akuma hóa, thậm chí lúc đấy suýt thì mất cả hai Miraculous quan trọng nhất.

Marinette thật sự là một cô gái tiềm năng, cô ấy có cả năng lượng tinh thần lẫn thể chất, cả hai năng lượng ấy vượt xa hơn chỉ tiêu người bình thường. Nếu được rèn luyện với ông Fu thì...

Có lẽ đấy không phải là một ý tưởng tốt!

Tikki ngay lập tức loại bỏ ý niệm trong đầu!

Nhưng...Marinette thật sự ổn không thì Tikki cũng không rõ...Có thể cô ấy vẫn còn giấu bên trong...

--- 

Để tránh suy nghĩ tiêu cực, Tikki đã nói chuyện suốt với Marinette suốt buổi tối hôm nay. Nhìn nụ cười trên môi cô, Tikki mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Nếu cô ấy mà bị Akuma hóa...Chat liệu có thể ngăn cô ấy lại không?

Cô đang ngồi đợi bánh quy nướng...Thật sự  cô bên chưa hề ổn như những gì Tikki nghĩ. Cả buổi tối nay cho dù có cười nhưng trong đầu cô toàn nghĩ đến Adrien. Cô nghĩ đến những kỉ niệm đẹp của họ, nghĩ đến vòng tay may mắn mà Adrien tặng cho cô. Nhưng cô lại chợt nhận ra mình chẳng hề có cơ hội gì với Adrien cả?

Cô cố gắng đè nén cảm giác tiêu cực ngày dần một lớn lên trong mình. Trái tim cô vẫn cứ đau âm ỉ từng giây từng phút và từng giờ...

Liệu trái tim cô có ổn không?

*Cộc... cộc...cộc...*

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Marinette khó hiểu nhìn ra cửa. Muộn như thế này mà vẫn còn người mua bánh sao? Cô nhìn lên đồng hồ, giờ đã hơn 11 giờ!

Có vẻ vị khách này là một người thích ăn đêm...

Marinette đứng dậy xỏ đôi dép mèo đen mà cô tự làm vào. Cô tự hỏi liệu đó có thể là ai? Alya chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com