ZingTruyen.Info

Winrina Hom Ay Toi Nhat Duoc Dai Tieu Thu

Bầu trời đêm trên cao dày đặc những vờn mây đen u ám, chồng chất xếp lên nhau giăng kín cả đỉnh đầu. Tiết trời Seoul hôm nay lại thất thường với những trận gió lớn, lạnh buốt đánh vào da thịt. Kim Minjeong đứng dưới bầu trời đêm rộng lớn, đón nhận từng cái lạnh thấm xuyên qua lớp áo khoác mỏng tanh, vô thức lại cảm thấy rùng mình, hai tay em gắt gao ôm lấy vai, trong lòng đột nhiên lại dâng lên một cảm giác bất an kì lạ.

Jimin sau khi khoá xong cửa liền thuận tay lật lại tấm bản open vẫn treo trên móc. Chị đảo mắt, nhìn em vẫn đứng đó, xa xăm thả mắt nhìn trên nền trời, cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ đơn giản là nhìn em trông thật yên tĩnh, tựa như màn đêm lạnh lẽo ngoài kia vậy

Chị mỉm cười, lặng lẽ ở một bên tranh thủ ngắm nhìn em. Ừ, chỉ là nhìn em thôi, nhưng kì lạ thay lại khiến cõi lòng chị trở nên ấm áp lạ thường.

- Chúng ta về thôi!

Bị giọng nói của chị kéo về từ dòng sy nghĩ miên man của mình, Minjeong thoáng có chút giật mình, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chị, em lại bình yên mỉm cười, vui vẻ nâng cao khoé môi.

- Chị cõng em nhé!

- Em là con nít sao?

- Không có

- Thế thì chắc là...

- Em là cún con!

Đường về nhà hôm nay có em trên lưng lại đột nhiên trở nên ngắn hơn thường ngày. Minjeong vui vẻ vòng tay ôm lấy cổ chị, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc trên tóc nuốt vào phổi. Chị là thế giới của em, em ước gì khoảng thời gian hạnh phúc nãy có thể kéo dài mãi mãi.

Căn nhà nhỏ quen thuộc dưới những tia sáng chập chờn của đèn đường cũng dần mờ nhạt hiện ra. Yu Jimin chập chạp bước đi, càng đến gần, hình bóng quen thuộc của ai đó đứng dưới ánh đèn lại càng rõ ràng, khiến hàng lông mày của cô vô thức cau lại, mỗi bước đi lại càng trở nên nặng nề, tim gắt gao đập mạnh, hai tay đang giữ em ở trên lưng cũng vô thức dùng lực siết chặt

Kim Minjeong ngay lặp tức nhận ra khác thường, từ trên lưng chị giương mắt nhìn ra xa. Nhất thời cõi lòng lại mạnh mẽ dâng lên một cơn sóng dữ dội. Cái người đó...có nhìn thế nào cũng nhận ra, là người yêu cũ của Yu Jimin.

Jimin dừng bước ở trước mặt người kia, nhẹ nhàng đem em thả em xuống. Sau đó nhẹ giọng

- Em vào nhà đợi tôi nhé!

Minjeong cụp mắt, buồn bã mang theo trận giông bão trong lòng, nặng nề đẩy cửa đi vào nhà. Em không muốn đi, nhưng lại chẳng thể mặt dày ở lại được

Đợi đến khi bóng lưng em hoàn toàn khuất sau cánh cửa gỗ, Jimin mới thu mắt về. Nhìn người ở đối diện lạnh nhạt buông một câu

- Tại sao cô lại đến đây?

Đối với thái độ không muốn tiếp đãi của Jimin, nữ nhân kia căng bản là không có để tâm đến. Hai mắt cô ta chỉ chú tâm nhìn vào nhà, giọng nói có chút chua ngoa.

- Con bé đó là ai?

- Tôi hỏi là tại sao cô lại đến đây?

Jimin gằng giọng, trông ngữ khí dường như đã tăng thêm một phần khó chịu. Cái nữ nhân này, qua từng ấy thời gian dường như vẫn chưa hề thay đổi

- Đừng có thô lỗ như vậy, tôi biết em vẫn còn thích tôi mà, đúng chứ_Ả ta xoay xoay lọn tóc, thản nhiên nói một câu

- Thích cô? Tôi không nghĩ là mình lại ngu ngốc đến mức đó_Jimin cười lạnh, cứ nghĩ đến việc cô ta năm xưa phản bội mình ra sao, cô ta cầm dao rạch lên tim cô đau đến thế nào, trong mắt Jimin lại mờ nhạt dâng lên tia máu, vừa hận cũng vừa chán ghét vô cùng. Vết thương cũ năm xưa vẫn âm ỉ chưa lành, cô ta xuất hiện không phải lại muốn vết cũ chồng vết mới sao?

- Năm xưa, lúc tôi đi em khóc lóc van xin thảm hại ra sao, tôi đều nhớ rất rõ.

- Còn tôi thì chẳng nhớ gì hết.

Jimin nặng nề thở ra một hơi. Nhàm chán liếc nhìn dáng vẻ hư hỏng lửng lơ trước mặt. Trong đầu lại tự hỏi, cái nữ nhân này từ lúc này tính cách lại biến hoá đến mức thối rửa như vậy, năm xưa có phải cô nhắm mắt mới đem lòng yêu thích cô ta.

- Con bé lúc nãy, ở cũng với em sao?

- Em ấy ở cùng tôi thì có vấn đế gì?

- Không, chỉ là tôi không ngờ mắt nhìn của em lại kém như vậy. Hay là đang tìm một người để cố quên đi nỗi đau năm xưa.

- Chuyện đó không đến lượt cô quản

- Hay là thế này, giờ em đuổi cô ta đi, sau đó tôi đến ở với em, thế nào?

- Cảm ơn ý tốt, tôi đã nghe xong, giờ thì cô về được rồi._Jimin xoay người, chán ghét đi vào nhà. Cái nữ nhân này, cũng không biết là mặt dày đến thế nào.

Ymiz thản nhiên liếc mắt nhìn bóng lưng của Jimin khuất sau cảnh cửa gỗ, môi nhẹ nhàng nhấc lên, trong mắt còn dường như dâng lên một tia thích thú mờ nhạt

- Tôi biết em sẽ lại tìm đến tôi. Bởi vì vốn dĩ, em đâu thể quên được tôi

Jimin đẩy tung cánh cửa gỗ kẽo kẹt, nặng nề nâng bước vào nhà, cõi lòng nặng trĩu, tâm trạng cả ngày hôm nay cứ thế bị nữ nhân kia một chân đạp vỡ.  Bên trong căn hộ nhỏ tĩnh mịch không chút động tĩnh, chỉ có những hạt sáng mờ nhạt rơi bên khung cửa, đèn không được bật, cửa ngoài ban công cũng mở tung, để mặc cho những cơn gió lạnh lẽo của Seoul ào ạc đổ vào nhà.

Minjeong ngồi bó gói ở một góc trên sofa, đầu em gục xuống, vai nhỏ mỏng manh rung lên từng hồi. Jimin bước đến, đưa tay nâng mặt em lên, khoé mắt đỏ hoe cùng những giọt lệ ướt át trượt dài trên má em, thoáng chốc làm cõi lòng chị đau đớn dâng lên một tầng chua xót.

- Bé con, em đừng khóc_Jimin nhẹ giọng, đưa tay lao đi nước mắt cho em

- Có phải...em sắp bị vứt bỏ rồi đúng không_Giọng em ngẹn ngào, đứt quãng trong những tiếng nấc não nề.

Em biết chị từng yêu cô ta nhiều ra sao, biết chị từng vì cô ta mà đau đến thế nào. Cô ta là mối tình đầu của chị mà, còn em chỉ là kẻ đáng thương dựa vào sự thương hại để được ở bên chị. Bây giờ cô ta quay về rồi, chị sẽ lại yêu cô ta, rồi lạnh lùng vứt bỏ em như một gánh nặng. Cứ nghĩ đến điều tồi tệ đó, tim em lại đau đến mức không thở được

Em thực sự sợ lắm...

- Ngoan, sẽ không có chuyện đó đâu_Jimin ôm em vào lòng, nâng iu vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên từng hồi, đáy mắt dâng lên một trận xót xa. Chắc là, em đã nghe được cuộc trò chuyện đó.

- Chị...em yêu chị rất nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn cả bản thân em. Vậy nên làm ơn...chị đừng bỏ em...chị đừng yêu cô ấy.

Tim Jimin đau đớn thắt lại, cõi lòng lạnh lẽo tựa mặt hồ ngoài trời ở giữa ngày đông. Những lời em nói, khiến ngực trái chị ngẹn ngào như vừa bất cẩn đánh mất đi nhịp thở.

- Em đừng sợ, chị không yêu cô ta nữa.... chị yêu em mà.

Jimin siết chặt vòng tay, bao nhiêu tâm tư mà chị giấu kín, bây giờ đã vì em mà chân thành giải bài hết. Đối với một người từng tổn thương trong tình yêu như chị, ngực trái âm ỉ với vết sẹo mãi không phai, thì một chữ yêu thốt ra từ miệng phải cần đến bao nhiêu dũng khí. Chị là vì yêu em, sợ phải nhìn em khóc, nhìn em vì mình mà tổn thương, nên mới muốn đem em ở trong lòng mình như một vật báu mà mãi mãi bao bọc.

Chị sẽ không để em phải chịu thêm bất cứ một tổn thương nào nữa.

[...]

Sáng hôm sau, Minjeong giật mình tỉnh dậy từ một cơn ác mộng kinh hoàng. Trán em ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề, cả người sợ hãi mà rung lên từng hồi với những nỗi bất an đang trực chờ xé tung lòng ngực

Em mơ thấy chị ở trong vòng tay Ymiz, mơ thấy chị nhìn em với ánh mắt chán ghét rồi bỏ rơi em, để em lại một mình ở giữa đêm khuya tĩnh mịch, bất lực nhìn bóng lưng chị lạnh lẽo rời đi.

Em chỉ sợ những lời chị thì thầm bên tai trước khi em thiếp đi đêm qua là giả, sợ những giây phút ngắn ngủi đẹp đẽ nằm trong lòng chị đêm qua cũng chỉ là tưởng tượng, là một sự mong đợi viễn vong mà tự em ôm vào giấc mơ của mình.

Em sợ lắm

Chỉ nghĩ tới thôi, tim em đã như chết lặng đi

Em vội vã tung chăn, loạng choạng chạy đi tìm chị. Em điên cuồng lật tung cả căn nhà, cuối cùng đến lúc tìm thấy bóng lưng chị một mình đứng ngoài ban cong, chân em đã vô lực ngã quỵ xuống sàn.

Jimin nhìn thấy, vội vã chạy đến đỡ lấy cơ thể vô lực đã ướt đẫm mồ hôi của em, đáy mắt chị xót xa, lo lắng  làm ngữ khí cũng gia tăng thêm vài phần nặng nề.

- Em sao vậy?

Minjeong nhìn chị, nỗi sợ hãi đang gặm nhắm em từ cơn mơ cũng từ từ tan biến. Em vòng tay ôm lấy cổ chị, tham lam kéo chị vào lòng mình, ngẹn ngào với giọng nói rung rẩy.

- Em mơ thấy chị bỏ em...

- Ngoan, không phải chị vẫn ở đây sao. Đừng sợ.

Mi mắt Jimin nặng nề, đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ đang rung lên từng hồi. Chị cũng không nghĩ, chỉ vài lời ngông cuồng mà tự Ymir nói đêm qua, lại đủ đe doạ đến mức làm em thấp thỏm như thế này...

- Chị sẽ không bỏ rơi em đâu...

Jimin hôn lên đỉnh đầu em, nhẹ nhàng siết chặt cái ôm của mình.

- Chị yêu em.

----------------

Đêm qua mình lỡ ngu ngốc xoá nhầm cả chap vừa viết xong mọi người ạ.

Cả ngày hôm nay chùm chăn viết lại trong nước mắt :< vừa bực vừa tức...

Cảm xúc tuột mod nên chỉ viết lại được thế thôi

Dù mình thấy tình tiết có hơi lấn cấn, nhưng thôi...xong càng sớm thì càng khoẻ đúng hông mọi người
:>

Buổi tối tốt lành ❤

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info