ZingTruyen.Asia

Winrina Hom Ay Toi Nhat Duoc Dai Tieu Thu


Một buổi sáng đầu tuần với những hạt nắng hiếm hoi thả qua khung cửa. Yu Jimin trầm ổn ngồi trong phòng làm việc, hai mắt chăm chú nhìn màn hình, linh hoạt gõ xuống mấy số liệu chạy lạch cạch trên bàn phím. Kim Minjeong nhẹ nhàng mở cửa, đưa một nửa cái đầu bé thó của mình nhìn vào, nhẹ giọng gọi

- Chị à, uống cafe chứ?

- Ừ, nhờ em nhé!

Jimin rời mắt khỏi màn hình, nhìn em mỉm cười. Điều này làm bé cún Kim Minjeong trong lòng cảm thấy vui như mùa xuân tràn về, hoa nở lốc bốc trên mặt, sau đó tung tăng xách mông đi pha cafe cho chị bằng cả con tim bé bổng nồng nhiệt của mình.

Dạo này để ý, chị Jimin rất hay cười. Lúc trước mặt chị ấy cứ trầm trầm ổn ổn như tảng đá, cả ngày cũng không có thấy môi nhếch lên một chút. Thế mà gần đây tầng suất chị ấy cười lại tăng lên chống mặt, cũng không biết vì lí do gì, nhưng Kim Minjeong đặc biệt thích nhìn chị cười lắm.

Hôm nay khách ra vào quán cũng tương đối thưa thớt, công việc trên máy tính của chị thì may mắn là cũng không nhiều. Vì thế lúc đầu giờ chiều, quán cafe nhỏ hiếm hoi lắm mới có dịp ngồi cùng nhau trên một góc bàn mà thư thả nghĩ ngơi

NingNing tay ôm một túi snack lớn, lúng phúng một miệng thức ăn. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn Minjeong đang ngồi cạnh Jimin ở đối diện, mờ nhạt nở nụ cười

- A, giờ mới nhớ, hình như chị không có số của em nhỉ Minjeong_Aeri khuấy khuấy ly sữa dâu trên bàn, nhìn em bé hỏi

- Xin lỗi chị, em không có dùng điện thoại.

- Sao lại không dùng, không có điện thoại sẽ bất tiện lắm đó

Aeri nói xong, liền trực tiếp giương mắt nhìn Jimin vẫn yên ổn nhấp ngụm cafe bên cạnh, trách móc mấy câu

- Tại sao con bé lại không có điện thoại hả? Cái tên vô tâm này?

- Đâu phải tại chị Jimin đâu, chị đừng có đổ lỗi cho chị ấy

- Em không cần nói đỡ cho cậu ta. Chị sẽ đòi lại công bằng cho em.

Nói rồi, liền đem chân ở dưới bàn đá  Jimin một cái rõ đau, khiến ngụm nhỏ cafe vừa mới uống vào chút nữa đã trào ngược ra. Jimin cau mày, mặt nhăn nhó nhìn lên

Aeri ngược lại không có sợ, giương mắt lên, chiến khí cao ngút trời

- Tại sao Minjeong lại không có điện thoại, con bé ở cùng cậu hai tháng nay, có phải bị cậu ức hiếp không?

- Gì chứ?? Tớ không có

Jimin oan ức kêu lên một tiếng, sau đó đánh mắt nhìn sang em. Coi cho kĩ nè, tôi nuôi bé con xinh xắn trắng trẻo thế này, cưng còn không hết, làm gì có nửa điểm dám ức hiếp chứ

Minjeong thấy chị bị Aeri lớn giọng la mắng liền muốn lên tiếng đứng về phía chị. Nhưng chị Aeri nhất thời lại nhìn trông có vẻ hung dữ quá, em cứ định mở miệng nói là chị lại trừng mắt nhìn em, làm em thực có chút sợ, nên thôi em bé cũng không có dám chen vào, đành ngoan ngoãn ngồi ở một bên đợi mấy chị xong chuyện vậy

- Cậu là bà chủ mà, tiền làm mấy năm chắc hẳn cũng đủ sắm vài chiếc xe hơi nhỉ?

Jimin im lặng, bất lực thở ra một hơi.

Nghĩ lại thì, Minjeong cũng cần phải có một chiếc điện thoại nhỉ, phòng trường hợp khẩn cấp thì còn có thể liên lạc. Hơn nữa giới trẻ hiện nay thì đều rất thích chụp hình Check in các kiểu mà, em bé nhà chị không có chẳng phải là thiệt thòi sao?

- Được rồi, mua là được chứ gì.

Jimin đẩy ghế đứng dậy, lười biếng kéo cửa bước ra ngoài. Minjeong nhìn theo chị, có chút muốn chạy theo, nhưng chị Aeri đã rất nhanh giữ em ở lại, nhìn em lắc lắc đầu, sau đó còn rất vui vẻ hướng phía Jimin mà nhiệt tình vẫy tay.

Đợi khi chị Jimin đã hoà vào đám đông đang đổ xô trên đường và khuất bóng, Aeri mới nhìn em, hai mắt sáng lên

- Chị nhìn ra rồi nhé, em thích Yu Jimin đúng không?

Một câu hỏi của chị, làm chiếc em bé đang ngơ ngác ngồi đó trực tiếp đỏ lự cả hai má.

- Ơ chị...em không có! Chị đừng...đừng có hiểu lầm.

- Hiểu lầm gì chứ, trên mặt em rõ ràng viết sáu chữ "Tôi mê Jimin như điếu đổ" kia kìa.

Em bé chột dạ, vội vội vàng vàng đưa tay sờ mặt, hai mắt láo liên lên xuống, vệt hồng trên má còn trực tiếp lan thẳng sang vành tai. Nhìn thôi cũng biết, em ngại đến sắp chết rồi.

- Sao mấy người yêu nhau hay có xu hướng chối bỏ vậy nhỉ?

- Dạ?_Minjeong không hiểu là chị đang ám chỉ việc mấy hôm trước Jimin lén nhìn em làm việc, thế nên bèn giương mắt hỏi lại.

- Không có gì. Cún con nè, em kể chị nghe đi, làm sao em lại thích Yu Jimin vậy?

Aeri xua tay, đánh trống lãng sang chuyện khác. Mà chuyện chị nhắc tới, chỉ lại làm em xấu hổ thêm thôi

- Thì là...giống như kiểu...yêu từ cái nhìn đầu tiên á chị.

Em bé lí nhí mấy từ trong cổ họng, thanh âm cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, đến mấy từ cuối cùng thì tắt ngúm chỉ còn lại hơi gió. Nhưng theo một cách thần kì nào đó, Aeri vẫn hiểu. Chị ấy nghe xong liền hét toáng lên, trông nét mặt có vẻ phấn khích lắm.

- Trời, là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đó hả?

- *gật gật* _ *ngại*

NingNing ngồi một bên nhai snack, xem cả hai tám chuyện mà cứ thấy buồn cười. Kim Minjeong bị chị Aeri trêu đến sắp xỉu tới nơi luôn rồi, nhìn con bé thở ra mấy hơi nặng nề trông đến tội chưa kìa.

Cuộc nói chuyện có vẻ miễn cưỡng ấy chỉ kết thúc khi Aeri nhìn thấy bóng dáng cao ngều của ai kia lẫn vào đám đông. Yu Jimin đã an toàn quay về với một chiếc điện thoại mới trong tay. Chị đem nó đặt trước mặt em, mím môi một chút, xong lại thiếu tự nhiên nói mấy câu.

- Không biết em thích màu gì nên tôi chọn bừa, đừng chê nhé.

Kim Minjeong nhìn chị, xong lại nhìn đến chiếc điện thoại trên bàn. Nhất thời cảm thấy có chút cảm động, hai mắt em trở nên long lanh, mang theo một màn sương mờ bao phủ

- Cảm ơn chị. Em thích lắm.

[..]

Jimin lại ngồi một bên an nhiên uống li cafe đã nguội lạnh của mình, hai mắt chăm chú liếc nhìn Aeri cùng Kim Minjeong đang chụm đầu nhìn màn hình điện thoại, cũng không biết là làm gì, chỉ thấy một lúc sau NingNing cũng lao vào, hí hửng một hội trong có vẻ vui lắm.

Mấy người đó nói đủ thứ trên đời làm Jimin thực cảm thấy khó hiểu. Chị cầm điện thoại của mình lên, nhàm chán nhìn màn hình, sau đó lại đánh mắt nhìn ba người kia, nét mặt dần xuất hiện một chút mông lung khó hiểu

Chỉ là một cục sắt vô chi, có gì thú vị mà cười trông vui thế kia.

Thế là, Yu Jimin giống như một chiếc mèo to xác bị ngó lơ, cả buổi cứ ngồi một mình đâm chiêu, cảm tưởng mình giống như một sinh vật mờ nhạt không hiện hữu trong mắt họ. Thậm chí là lúc ra về, NingNing và Aeri cũng chỉ vẫy tay tạm biệt em chứ không có thèm đánh mắt nhìn chị

Đỉnh điểm là, khi về đến nhà, Kim Minjeong cũng không có cả buổi lẽo đẽo theo chị nữa, em chỉ bỏ lại chị cùng một bát mì nghi ngút khói ngồi trên bàn, sau đó ôm điện thoại hí hửng trở về phòng. Yu Jimin nhìn bóng lưng em, tự cảm thấy có phải mình mua điện thoại cho em là một sai lầm tai hại không?

Jimin ngồi đó ngẫm nghĩ hàng giờ liền, mãi đến lúc thấy em từ phòng mở cửa đi ra mới chợt bừng tỉnh, vội vã thu lại nét điềm tĩnh thường ngày, sau đó hất mặt lên trời, chờ đợi em sẽ như mọi ngày mà tìm đến mình.

Nhưng mà, em bé chỉ là đi uống nước, đi ngang qua cũng chỉ nhìn chị cười cười. Rồi sau đó lại mang theo điện thoại trên tay, quay lưng đi trở về phòng.

Jimin đơ ra, nhất thời cảm thấy mình từ lúc nào liền mất giá như vậy.

- Kim Minjeong!_Chị nhìn em sắp vào đến phòng, bao nhiêu liêm sĩ 23 năm qua cố giữ đều một phát vứt đi hết, lên tiếng gọi em lại.

Minjeong ngơ ngác quay lại, đứng trước mặt chị, trên tay vẫn giữ chặt điện thoại như một vật bất li thân.

Jimin liếc mắt căm phẫn nhìn nó, xong liền lặp tức thu lại, đánh mắt nhìn gương mặt khả ố của em, mím môi cười gượng.

- Em xem gì mà có vẻ chăm chú thế?

- A, là nhóm chat đó chị.

- Nhóm chat?

- Dạ, có chị Aeri và NingNing trong nhóm, bọn em nói chuyện vui lắm.

- Thứ đó...ừ...cái nhóm chat đó...làm sao mới vào được?

- Tụi em lập nhóm trên Instagram, chị phải có tài khoản, sau đó nhờ trưởng nhóm chat đưa vào là được.

Jimin mím môi, gật gù mấy cái. Nghe khó hiểu quá vậy?

- Nếu không có gì thì em về phòng nhé

- À, ừ.

Minjeong đi rồi, Jimin ngồi một mình trong phòng bếp lại bắt đầu đăm chiêu. Đêm hôm đó, có một người nằm trên giường, như một đứa ngốc mù công nghệ mà mò mẫn hàng giờ liền trên màn hình, dùng hết tâm quyết của cuộc đời, 23 năm tuổi xuân và hơn 6 năm kinh nghiệm dùng điện thoạii để nghiên cứu. Nhưng mà...kết quả thì vẫn là không thu được gì ngoài một cặp mắt gấu trúc sáng hôm sau.

- Jimin, đêm qua chị không ngủ hả?

Minjeong làm bữa sáng trong bếp, thấy chị ngồi thất thần trên ghế với hai vết thâm đen ở mắt đang lúi cúi xem điện thoại, tự nhiên lại cảm thấy có chút buồn cười.

- Ừ...

Lần này lại đến lượt Jimin chăm chú, chị ấy cừ mò mẫn trên màn hình, một chút cũng không có giương mắt lên nhìn em.

Hôm qua chị Aeri có mách kế với em về tính cách của Jimin, kêu em thử lơ chị một ngày xem sao, đảm bảo sẽ buồn cười lắm. Và giờ thì em tin rồi.

- Hay là, để em tạo cho chị một tài khoản nhé!

Minjeong vui vẻ đi đến, đối với việc mà Yu Jimin dành cả buổi tối cũng không làm được thì em chỉ cần vài phút là làm xong. Em đưa điện thoại cho chị, thích thú nhìn từng nét biểu cảm hiếm hoi xuất hiện, sau đó khúc khích che miệng cười.

Yu Jimin thực ra là một chị gái ngốc nghếch chẳng kém gì em.

Qua mấy ngày sau, sự việc nhóm chat gì đó cũng êm đềm lắng xuống. Minjeong lúc đầu là nghe lời Aeri để trêu chị, về sau cũng không có thường đụng đến điện thoại. Jimin thì vốn dĩ là muốn giữ của thôi, em bé không ngó lơ chị thì chị cũng chẳng quan tâm mấy thư vớ vẩn phức tạp kia đâu.

Chỉ là, cái tin đầu tiên mà Jimin biết gõ, chính là thẳng tay gửi đến cho Aeri như một cách để thể hiện tình cảm dạt dào của mình

"Lần sau mà còn dụ dỗ Minjeong dính vào mấy thứ này, tôi sẽ đá tung mông cậu đấy, Uchinaga Aeri!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia