ZingTruyen.Com

Winrina Hom Ay Toi Nhat Duoc Dai Tieu Thu

Sáng hôm sau, Jimin phải cố dậy thật sớm, sớm hơn so với em nhỏ nào đó vẫn đang say sưa cuộn tròn ngủ trên giường, chị chỉ sợ rằng nếu em biết được cả đêm qua chị nhường chỗ ngủ cho em, sẽ liền khiến em cảm thấy khó xứ lắm

Hôm nay là chủ nhật, quán cafe nhỏ của chị sẽ đóng cửa nghỉ ngơi vào những ngày cuối tuần. Yu Jimin thỉnh thoảng vào những ngày nghỉ sẽ cảm thấy cuộc đời mình trống rỗng, không nằm cả ngày trong nhà thì cũng sẽ chỉ sắn tay áo lên, tự mình làm vệ sinh phòng ốc một chút

Hôm nay, căn nhà nhỏ vốn tĩnh mịch thường ngày đã có sự xuất hiện của Kim Minjeong, đều đó làm Jimin thực cảm thấy có chút biết ơn.

Nhắc đến Minjeong mới nhớ, có lẽ vì được ngủ trên giường với chăn nệm thoải mái và mùi hương của chị quấn quanh chóp mũi, nên thành ra em đã ngủ một giấc rất sâu, bằng chứng bây giờ đã 7h hơn, mà em vẫn chưa có  ý định đọng đậy mi mắt.

Yu Jimin vẫn như thói quen thường ngày, uống một li cafe không đường như bữa sáng tráng miệng, chị cảm thấy vị đăng đắng ở đầu lưỡi, kì lạ thay lại khiến tâm trạng mình thoải mái hơn ít nhiều.

Jimin trầm ngâm đi một vòng, ở trong nhà tự mình xem xét lại mọi thứ. Sau đó lại cảm thán, Kim Minjeong là một cô bé chăm chỉ đó chứ. Mọi thứ ở nhà được em chăm đến ngăn nắp luôn, nếu bây giờ không có em, chắc hẳn một ngày chủ nhật của chị sẽ bù đầu với những thứ bề bộn mất thôi.

Như chợt nhớ ra đều gì đó, Jimin xoay người bước đến một căn phòng nhỏ mà đã từ lâu rồi mình không có lui đến. Mở cửa nhìn vào bên trong, một lớp bụi mỏng phủ lên sàn nhà và những thùng xốp bề bộn chồng chất lên nhau.

Nơi này là nhà kho, từ lúc mua nhà đến giờ cũng chỉ từng dọn dẹp qua một lần. Jimin cũng không có thường xuyên đụng đến, vì thế bây giờ nó mới trở nên bừa bộn thế này.

Nghĩ đến thì, Jimin không thể để Minjeong ngủ trên đất mãi được, lại càng khó hơn khi nghĩ đến lí do để có thể nhường giường lại cho em. Thành ra dọn dẹp lại chỗ này một chút, chắc hẳn không phải ý tồi.

Thế là, Yu Jimin sắn tay áo lên, một mình mang hết mấy thứ trong đó bỏ đi hết. Sau đó bắt tay dọn dẹp lại một chút, lau sàn, lau tường rồi lau cửa sổ, làm tất bật cả một buổi, cuối cùng mới nhìn nó trông giống căn phòng hơn một chút.

- Chị đang làm gì thế?

Kim Minjeong đã thức giấc sau một giấc ngủ triền miên. Đầu tóc em rối mù, ở sau lưng chị mắt nhắm mắt mở lè phè mấy từ trong cổ họng.

Jimin nhìn dáng vẻ của em, thực có chút cảm thấy buồn cười. Nhưng mà, chị là một người trầm ổn, vì thế cũng không có tuỳ tiện thể hiện cảm xúc ra bên ngoài

- Dọn dẹp phòng ngủ cho em một chút

- Ơ, chị... Em không có kêu ca đòi hỏi một căn phòng ngủ cho mình đâu, chị đã tốt với em lắm rồi, em không muốn làm phiền chị thêm đâu

- Không sao, ngày nghỉ nhàm chán nên tìm việc làm thôi.

Jimin nói xong, liền mặc kệ em đứng đó trưng ra nét mặt không thể nào tội lỗi hơn, một mình quay lưng xoay người tiếp tục làm công tác dọn dẹp của mình.

Minjeong cụp mắt xuống, ánh nhìn có vẻ khó xử khi trông thấy tấm lưng đã thấm một mảnh mồ hôi của chị trước mặt

- Em luôn tự hỏi...tại sao chị lại tốt với em thế ạ?

Em bé thỏ thẻ hỏi, điều này làm Jimin nhất thời phải dừng lại công việc dang dở, nghiêm túc suy nghĩ

- Hừm...không biết. Có thể vì...em xinh đẹp chăng?

Thực ra điều này là một phần nhỏ lí do để tảng băng lạnh Yu Jimin dành sự chăm sóc chu đáo của mình cho một người xa lạ như Kim Minjeong. Còn chính xác mà nói, chị chỉ là đang cảm thấy tiếc nuối cho tuổi xuân không trọn vẹn của em

Ít nhất, Jimin cũng muốn em có được những tháng ngày đẹp đẽ cho riêng mình

Kim Minjeong ở một bên, chỉ vừa kéo tay áo lên định phụ chị dọn dẹp, ấy vậy mà ở giữa khoảng không gian kín với tầng tầng lớp lớp khói bụi bay lất phất, em nhất thời liền cảm thấy có chút khó chịu, che miệng lụ khụ ho mấy cái. Thế là, Jimin liếc mắt nhìn em, sau đó trực tiếp ném em ra ngoài rồi đóng cửa lại, không cho em thời gian để ú ở cho thành câu.

Bơ vơ đứng nhìn cánh cửa gỗ lạnh lẽo trước mặt, Kim Minjeong đơ người ra, hai mắt em giương to, nhất thời trong đầu liền cảm thấy trống rỗng.

Qua một lúc lâu, cho đến khi căn phòng đã hoàn toàn sáng bóng, Yu Jimin mới hài lòng mở cửa bước ra, trên tay còng kền mang theo khăn lau chổi quét, quần áo cũng thấm lớn một mảng mồ hôi.

- Em làm gì ở đây vậy?

Minjeong vẫn đứng im trước cửa như vậy từ lúc bị chị ném ra ngoài. Cũng không biết em là đang nghĩ gì, chỉ là khi thấy bộ dạng của chị như vậy, trong lòng em liền cảm thấy thương chị nhiều thêm một chút

Em nâng bước đến gần chị hơn, đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên, ở trên mặt chị cẩn thận lau đi vệt bẩn còn vương. Em bé nhìn chị, ánh mắt long lanh như mang theo một tầng sương mờ, qua một lúc lâu, liền không nói lời nào bổ nhào cả người vào lòng chị. 

Yu Jimin có chút bất ngờ, hai tay đang bận rộn cũng không tìm được chỗ tựa, vì thế liền loạng choạng lùi về sau, chỉ thiếu một chút nữa đã mất đà ngã ra đất.

- Sao...sao vậy?

Jimin lặng người để mặc em ở trong lòng mình sụt sùi, hai mắt chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nhỏ thó, liền cảm thấy có chút khó xử. Mùi hương nhè nhẹ của em quấn quanh chóp mũi, nhất thời liền khiến cả người chị nóng lên, nhịp tim cũng bất chợt gia tăng nhịp đập.

- Người tôi bẩn lắm, em mau...

Jimin chưa nói trọn vẹn một câu, đã cảm thấy em ở trong lòng mình liều mạng lắc đầu. Chị thở ra một hơi, đối với con cún nhỏ bám dính trên người, nhất thời cũng không biết nên xử lí thế nào, đành để im cho em tự mình làm loạn.

Qua một lúc lâu, Minjeong có vẻ đã bình tâm trở lại, nhưng ở trong lòng chị ấm qua nên thành ra không muốn buông tay, em siết chặt vòng tay quấn quanh eo chị, líu ríu mấy tiếng

- Yu Jimin, cảm ơn chị nhiều lắm.

[...]

Đồng hồ trên tường tích tắc đã ngã qua giờ chiều. Cả buổi sáng bận rộn, thành ra đến tận giờ này mới có thể dùng bữa. Mà lại xui xẻo hơn là...Kim Minjeong dành cả ngày đu bám trên người chị khóc lóc, nên thành ra bây giờ cũng chả có hạt cơm nào trong nồi, cả hai vì thế phải đi úp mì gói để ăn cứu đói.

Mùi thơm ngào ngạt bốc lên, ngập tràn trong căn phòng bếp tĩnh mịch. Kim Minjeong hai tay mang hai bát mì nóng, khẩn trương nâng bước đi nhanh ra bàn, nơi chị Jimin vừa tắm xong và đang ngồi đợi em sẵn ở đó.

Em đặt bát mì trước mặt chị, sau đó nhăn mặt xoa xoa hai vành tai nhỏ để giảm bớt nhiệt độ

- Không sao chứ?_Jimin nhìn em, trầm giọng hỏi

- Không sao không sao. Chị mau ăn đi_Em lắc đầu, lên giọng hối thúc chị. 

Bữa ăn đầu tiên trong ngày, cứ thế yên ổn trôi qua. 

[...]

Trời chập tối, khung cảnh hoàng hôn đẹp đẽ ngoài khung cửa cũng nhanh chống ngã màu âm u. Gió ngoài trời nhẹ nhẹ thổi trên những tán cây, xì xào phát ra những âm thanh lạnh lẽo của một buổi đêm tĩnh mịch, báo hiệu trời dường như đã sắp đổ mưa.

Trên đoạn đường nhỏ sớm đã vắng người qua lại, hai thân ảnh một cao một thấp thả bước trên vỉa hè, trầm ổn mà sánh vai đi bên nhau.

- Em không nghĩ thời tiết kiểu này thì nên ở nhà sao?

Yu Jimin ngước mắt nhìn lên, những đám mây đen chồng chất xếp trên nền trời, dày đặc đến mức che đi cả ánh trăng.

- Nhưng mà đột nhiên em lại muốn ra ngoài, mà chị cũng đang đi cùng em đấy thôi

- Còn chẳng phải tôi sợ em đêm khuya đi một mình sẽ gặp chuyện sao? Thật là...

Minjeong nhìn nét mặt cau có của chị, sau đó che miệng khúc khích cười.

Gió ngoài trời mỗi lúc một mạnh thêm, Kim Minjeong thì cứ cứng đầu kéo chị đi hết ngã nọ tới ngã kia... và cuối cùng, chuyện gì đến thì cũng đến.

Mưa bắt đầu rơi, từng hạt từng hạt nhẹ rồi chuyển sang nặng dần.

Cả hai kéo nhau chạy vào công viên, tìm đến nơi có mấy cái vòm nhựa che thành hình bán cầu cho trẻ em chơi mà nép vào trú mưa.

Yu Jimin đưa tay phủi đi mấy hạt sương còn đọng lại trên áo. Vừa làm, vừa làu bàu mấy tiếng.

- Tôi biết ngay thế nào cũng có chuyện này.

Trái với dáng vẻ cau có của chị thì Minjeong ở một bên lại trông có vẻ vui lắm, hai mắt em cứ híp lại, nhe răng cười đến hoa nở lốc bốc như mùa xuân.

- Em lại còn cười. Cả đời tôi ghét nhất chính là mưa đó

- Sao vậy? Em thấy nó rất vui mà.

- Trời mưa thì sẽ lạnh, và tôi thì rất ghét điều đó.

Minjeong nghe chị nói, sau đó giương mắt nhìn bên ngoài mưa đang rơi như trút nước, trong lòng cũng gật gù hiểu ra. Tiếc thật, em thì lại rất thích mưa.

- Thế này thì không lạnh nữa nhé!

Em phà mấy hơi vào tay mình, sau đó chăm chú xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, rồi đem chúng áp lên má chị.

Jimin lặng người đi, hai mắt nhìn em ở trước mắt mình cười đến ngây ngô. Nhất thời cảm thấy...trong lòng có chút rung rinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com