ZingTruyen.Com

Winrina Hom Ay Toi Nhat Duoc Dai Tieu Thu

Thời gian trôi qua thật nhanh, kim đồng hồ tích tắt nhảy số trên tường ấy vậy mà đã vừa vặn xoay đủ hai vòng tròn của nó. Thời khắc huy hoàng mà chủ nhân tương lai của chuỗi công ty trang sức danh giá Kim Minjeong chính thức bước sang tuổi 18 đã điểm.

Vào lúc sáng sớm, khi Yu Jimin cùng Kim Minjeong vẫn còn đang bận yên giấc trong chăn thì ngoài cửa đã văng vẳng vang lên những âm thanh nhứt nhối. Chưa kịp đợi chủ nhà xỏ vào chân đôi dép bông loẹt xoẹt để chạy ra, cánh cửa gỗ đáng thương đã cứ thế bị đạp đỗ từ bên ngoài. Một đoàn người với vest đen chỉnh tề ùa vào, không nói không rằng chia nhau ra, bủa vây túm lấy Jimin rồi kéo đi xền xệt.

Jimin trên người chỉ có độc nhất bộ Pijama, còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ thì đã bị lôi thẳng đến thang máy nên đâm ra có chút cau có, hậm hực lấy lại giọng rồi kêu lên mấy tiếng.

- Mấy người làm trò gì thế?

Vừa nói, vừa tiện tay tăng thêm chút lực, vùng vằng thoát ra được hai người đang câu kéo mình. Trông nét mặt Jimin lúc này thực sự rất khó nhìn, làm mấy người kia chân tay luốn cuống, còn chưa kịp hết hoảng loạn đã phải gồng mình nhanh chống vào thế thủ.

Rất nhanh sau đó, ở phía hành lang lại truyền đến những tiếng bước chân lộc cộc gõ xuống mặt sàn, một nửa đoàn người vừa tách ra tại cửa nhà của Jimin đã vội vã đến đây họp mặt, mà quan trọng hơn là trên lưng họ còn vác theo Kim Minjeong vẫn đang mơ màng chìm trong mộng đẹp.

Yu Jimin thấy vậy liền trực tiếp tỉnh ngủ, hai mắt đanh lại, chỉ tay thẳng mặt nữ vệ sĩ đang mang Minjeong trên vai, cao giọng

- Này, thả con cún hồng trên lưng cô xuống.

Mấy người đó nhìn nhau, nét mặt khó xử, cũng chưa từng nghe qua Yu Jimin lại có học võ. Sau cùng đối với những khúc gỗ cứng miệng như họ, trong trường hợp này cũng không biết nên mở lời thế nào, vậy nên quyết định dùng cách thông dụng nhất trong chuyên ngành, đó chính là cưỡng ép bắt đi.

- Cố gắng đừng để làm cô ấy bị thương.

Tuy là nói như thế, nhưng Yu Jimin thực sự là nguy hiểm quá đi, mặc dù phải hạn chế dùng lực nhưng hơn 5 người bọn họ có hợp sức cũng không tài nào bắt cô ấy đứng yên được, thậm chí họ còn bị đấm đến đầu óc choáng váng, sao bay đầy trời, Thoáng một chút đã phải ôm mặt nằm dài dưới sàn gạch lạnh lẽo mà in ỏi kêu đau.

Đang lúc Yu Jimin sắp ra tay thủ tiêu cho bằng hết vài người còn sót lại thì đột ngột có tiếng chuông điện thoại vang lên. Jimin chỉ vừa kịp vung nấm đấm lên, người dưới chân đã sợ hãi đưa chiếc điện thoại đang đổ chuông ra trước mặt, rụt rè thu lại cổ.

Yu Jimin cảnh giác nhìn bọn họ, cũng không nói lời nào. Một tay túm lấy cổ áo nữ nhân đang mang Minjeong lên vai, tay kia cầm lấy điện thoại đưa lên, lạnh giọng bắt máy.

- Này, sao ngươi dám...

- Sao rồi, đã bắt được hai đứa nó về chưa?

Jimin chỉ vừa gằng giọng nói mấy chữ đã bị thanh âm quen thuộc bên kia làm cho tạm thời quên mất bảng chữ cái tiếng Hàn. Dù chỉ từng nghe qua một lần, nhưng giọng nói này, có chết Jimin cũng nhớ.

- Bác...bác Kim?

- A, Jimin à?

- Sao bác...đám người này là sao ạ?

- Là vệ sĩ của Minjeong lúc nhỏ, ta nhờ họ đến mang hai đứa về nhà 

Ách!   

Jimin đánh mắt nhìn một lượt, toàn là xác người nằm la liệt dưới sàn. Hình như hơi quá tay rồi.

- Dạ, bọn con đến ngay ạ.

Tròn hai ngày gần đây, Kim Phu Nhân rất hay liên lạc với Jimin, thỉnh thoảng là tìm đến vào những buổi ăn rãnh rỗi để nói vài chuyện vặt vãnh.

Bà ấy hỏi Jimin rất nhiều điều, mà Jimin thì cũng thật thà kể ra hết. Cũng từ khi biết Jimin sinh ra mất mẹ, bố thì bỏ đi, đến năm 16 tuổi còn phải một mình lăn lộn trong xã hội để sinh tồn, vừa đi học, vừa đi làm, ra trường mang theo tấm bằng loại giỏi, đem tiền dành dụm tự mình mở quán cafe. Bao nhiêu gánh nặng đổ lên vai, bao nhiêu khó khăn bất hạnh cũng là một mình Yu Jimin tự mình chịu đựng.

Kim Phu Nhân nghe xong chuyện đó, cảm tình đối với Yu Jimin lại tăng thêm, mà trong lòng càng cảm thấy trân trọng Jimin nhiều hơn nữa.

Điện thoại đã tắt máy, Jimin nén một hơi thở dài, giương ánh mắt đã nguội lạnh sát khí nhìn ra xa. Mặc dù là bọn người này không nói lời nào hành động lỗ mãn, nhưng nhìn những vết đen vết đỏ trải dài trên mặt họ, Jimin Cuối cùng cũng phải buộc miệng thốt ra một câu.

- Xin lỗi, quá tay rồi.

Đợi Jimin thay xong bộ đồ gọn gàng hơn, ngoài trời cũng chỉ vừa điểm chút vệt sáng. Yu Jimin mang theo Kim Minjeong vẫn đang ngủ say ngồi vào xe, tranh thủ bù lại giấc ngủ chưa trọn vẹn lúc nãy.

Lúc Jimin mở mắt ra, xe đã vừa lúc rẽ bánh đi vào một cánh cổng lớn cao vút trời. Một khoảng sân vườn rộng lớn hiện ra với thảm cỏ xanh trải dài miên man, xe cứ thế lăn bánh chạy dọc theo con đường đá đã được tỉ mĩ tráng đá như không có điểm kết, cuối cùng dừng lại trước một toà biệt thự uy nghiêm và tráng lệ.

Jimin đã dành ra 10s để trầm trồ về mức độ xa xỉ này. Lúc trước được biết nhà Minjeong rất giàu, nhưng có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ qua mức độ lại khủng bố như vậy.

Trầm ngâm một lúc cũng đến lúc phải xuống xe. Jimin cẩn thận từ chối sự giúp đỡ của nữ vệ sĩ bên cạnh, tự mình vác Minjeong bỏ trên lưng, sau đó theo sự chỉ dẫn đi vào nhà. Căn nhà này thực sự to lớn và sang trọng ngoài cả sức tưởng tượng, chỉ mỗi việc mang được Minjeong đến phòng khách đã khiến Jimin cảm thấy hai chân mỏi nhừ. So với nhà cô chỉ cần 5 bước chân, thật là một sự chênh lệnh quá khập khiễng

Mặc dù như vậy, nhưng Jimin lại không nở đánh thức em dậy. Đứa bé này đêm qua trốn cô chạy ra sofa thức đến 2h sáng để coi phim, vậy nên bây giờ một chút sức để kéo nhẹ mi mắt cũng không có. Cứ để mặc người khác muốn mang đi đâu thì đi. Cũng thật là đáng yêu quá

Vừa lúc Jimin thành công đặt Minjeong lên chiếc sofa dài bằng cả căn phòng nhà cô thì Kim Lão Bà cũng Kim Phu Nhân cũng vừa vặn từ trên tầng 2 xuất hiện. Trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, vậy mà trong nét mặt của họ lại rạng rỡ đến kì lạ.

Kim Phu Nhân nheo mắt nhìn con gái cưng nằm dài trên sofa, vội lo lắng hỏi

- Con bé làm sao vậy?

- Em ấy chỉ ngủ thôi. Đêm qua thức khuya, bây giờ vẫn chưa đủ giấc, nên thành ra cháu không gọi em ấy dậy._Mặc dù giọng điệu của mẹ Kim đối với cô rất thoải mái, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ mới là lần thứ 2 Jimin đối mặt với bà ấy, vậy nên không tránh khỏi dáng vẻ còn có chút rụt rè.

- Con bé này, tật xấu vẫn không chịu bỏ_Lão bà cười khổ, đuôi mắt phúc hậu vui vẻ cong lên.

- A, đám người này, sao mặt mũi lại bầm dập thế?__Mẹ Kim chỉ tay, hai hàng lông mày khó hiểu cau lại.

Nghe đến đây, Jimin chỉ có thể giả lã cười trừ

- Là do con đánh ạ. Lúc sáng họ xông vào nhà, con lại tưởng muốn bắt cốc Minjeong, vậy nên mới dùng lực đánh một tí. Chỉ một tí thôi

- Một tí của con cũng thật lợi hại đó._Lão bà hướng về phía Jimin bật ngón cái. Như thế này không phải rất tốt sao, sau này có thể bảo vệ Minjeong chu đáo.

- Thật ra thì buổi tiệc tối nay đối với Minjeong là một cột móc quan trọng, vậy nên cô muốn con phải cùng con bé trải qua khoảng khắc quý giá, hiểu chưa

- Con không nghĩ mình nên xuất hiện tại buổi tiệc đâu...Với cả, con cũng không hợp với những chỗ thế...

- Nói gì vậy chứ? Nhìn con xem, cao ráo thế này, trắng trẻo thế này, mặt mũi lại xinh đẹp thế này, lí nào lại không hợp!

- Nhưng mà...

- Không nói nữa. Bây giờ thì tranh thủ ngủ một lúc đi. Phòng Minjeong ở trên tầng 2 đấy, hai đứa nghỉ ngơi lấy sức đi.

Mẹ Kim vội cắt ngang lời Jimin muốn nói, xua tay giống như đang hối thúc cô mau chóng rời đi. Jimin thấy vậy cũng chỉ đành ngậm ngùi nén lại một hơi thở dài, nặng nề bế Minjeong trên tay, sau đó cùng theo chân vài người hầu và lặng lẽ khuất bóng trên cầu thang dẫn lên tầng 2.

Lúc này, Kim lão bà mới thu lại ánh mắt vẫn luôn dõi theo Jimin. Hai gò má vui vẻ nâng lên, hướng về phía Kim Phu Nhân với giọng điệu trêu chọc pha chút ý cười

- Lúc trước con kiên quyết không đồng ý mà. Sau bây giờ lại trông có vẻ Mindongie đã sắp thành con ghẻ ròi

- Lúc trước cũng chưa nghĩ đến việc Minjeong lại tìm được người tốt thế này. Nếu so với Jaymin, thực sự là còn gần với chữ hoàn hảo hơn

- Gia cảnh Jimin không giàu có đâu. Chẳng phải con luôn miệng bảo nhất định sẽ gả Minjeong vào gia đình môn đăng hậu đối à

- Mấy chuyện đó thì quan trọng gì chứ. Nhà chúng ra đâu có thiếu tiền.

Nói đến đây, trong lòng lại càng cảm thấy nhẹ nhõm. Đứa con gái bướng bỉnh ở nhà đã tìm được bến đổ, hơn nữa còn là một người tốt đến hiếm thấy. Phải mau chóng đem hai đứa nó về chung một nhà, chỉ sợ lỡ may hai đứa có xích mích nào đó dẫn đến mối quan hệ này rạng nứt, thì chắc hẳn cả đời này Minjeong cũng không tìm được ai khác giống như Yu Jimin đâu. Lúc đó bà già này sẽ cảm thấy tiếc lắm.

Nhưng mà, nghĩ lại thì cũng thật tội cho Jaymin.

- Mẹ nè, còn Jaymin thì sao? Dạo này không thấy nó đến nữa?

Lão bà trầm mặt, vuốt nhẹ thái dương

- Mọi chuyện cần nói thì mẹ cũng nói hết rồi. Chỉ hy vọng nó sẽ từ bỏ.

- Con cảm thấy mình thật có lỗi._Mẹ Kim nặng nề thở ra một hơi. Kể từ lúc bà gọi đến cho cậu ta để nói về vấn đề của Minjeong thì đã là 3 ngày rồi, và bà chưa từng thấy Jaymin xuất hiện thêm lần nào

- Thực ra nó cũng là một người tốt đấy chứ. Chỉ tiếc là Minjeong lại không yêu nó.

[...]

Bầu trời đêm kéo xuống, phủ lấy cả Seoul hoa lệ bằng một màu đen tĩnh mịch. Buổi tiệc mừng sinh nhật của Minjeong cũng đã chuẩn bị chu tất. Những chiếc bàn trắng xinh đẹp và ánh đèn lung linh trãi dài khắp sân vườn như làm bừng lên cả một vùng trời rộng lớn

Người đến người vào cũng ngày một đông đúc, hơn nữa chủ yếu lại toàn là người có vị thế cùng chỗ đứng cao trong xã hội. Họ lái những chiếc siêu xe sang trọng đến đổ đầy ngoài sân nhà, những âm thanh xã giao hời hợt cùng tiếng giày cao gót ung dung chạm vào mặt đất, thanh lịch và nhẹ nhàng. 

Jimin hiện tại vẫn đang còn ở phòng của Minjeong, sau khi bị mẹ Kim đem đi tận tuỵ chăm chút lại bề ngoài. Jimin bây giờ có thể nói là đã hoàn toàn trở mình với bộ trang phục bó sát người và khí chất của một nữ vương cao ngạo đang mạnh mẽ toát lên.

Nhưng mà, điều quan trọng hơn cả. Chính là Kim Minjeong trong bộ váy trắng với mái tóc dài được tỉ mỉ uốn cong như những gợn sóng nhỏ, tự do thả xuống ngang vai mới chính là thứ làm Jimin cảm thấy hai má nóng lên. Chân em đi cao gót, cổ mang vòng bạc, mi mắt vuốt cong, son môi rạng rỡ, những nét tinh tú trên gương mặt cứ thế triệt để phô bày, xinh đẹp đến động lòng.

Jimin đã say mê ngắm nhìn em đến ngẩn ngơ. Và trong lòng luôn tự cảm thán, làm sao một người phàm mắt thịt lại có thể xinh đẹp đến mức này. Xinh đẹp đến mức, thế giới xung quanh cũng đột nhiên mờ nhạt đi.

Nếu em chịu xuất hiện sớm hơn, thì bài văn tả thiên thần lúc trước của cô đã không phải để giấy trắng.

- Trông chị thật tuyệt._Minjeong mỉm cười, chăm chú thả ánh nhìn như thiêu đốt lên người Jimin, đuôi mắt rạng rỡ cong lên.

- Không. Em mới thật tuyệt

Jimin đáp lại, triệt để thả hồn trôi vào đáy mắt của em. Thật sự là không muốn thoát ra nữa.

Mẹ Kim đứng bên cạnh, nhìn đôi bạn trẻ tự mình chìm đắm vào ánh mắt của nhau. Không nhìn được bèn lên tiếng hối thúc

- Cũng không phải kết hôn. Hai đứa không cần cảm xúc như vậy. Mau, đi ra ngoài đi. Mọi người đã đến đông lắm rồi.

Gió ngoài trời lạnh lẽo kéo qua da thịt. Minjeong giữ nụ cười trên môi, thật xinh đẹp mà cầm theo ly rượu vang trên tay, tự mình mời rượu từng bàn, nào là đối tác quan trọng của ba, hội chị em danh tiếng của mẹ, những người bạn xã giao của em, rồi còn có vô vàng những mối quan hệ rắc rối khác, nhiều đến đếm không xuể. Mặc dù là tửu lượng của em rất tốt, nhưng cũng không tránh khỏi việc đầu óc đã bắt đầu có chút choáng váng khi chỉ mới vượt qua được một nửa chặng đường.

Mặc khác, Jimin vẫn đang nhàn hạ ngồi ở một bên, nhấm nháp chút ít đồ uống mà đưa mắt dõi theo dáng vẻ nhỏ bé của em lọt thỏm trong đám đông. Mỗi lần Minjeong ngửa cổ uống cạn một ly rượu, là mỗi lần hàng lông mày của Jimin cau có nhíu lại.

Dù biết đó là việc không thể tránh khỏi, nhưng trong lòng thực cảm thấy có chút đau lòng.

- Chào. Chị đến một mình sao?

Một nữ nhân từ xa tiến đến, thân diện váy đen bó sát người, triệt để lộ ra những đường cong đày đặn trên cơ thể. Tay cô ta mang theo ly rượu vang đỏ, ánh nhìn cháy bỏng lộ liễu thả lên người Jimin, khoé môi nhếch lên mang đầy vẻ kiêu ngạo.

- Cũng không hẳn_Jimin xã giao đáp lại, giọng điệu cơ hồ thản nhiên như không. Dáng vẻ cô ta nóng bỏng như vậy, thế mà cũng không đủ mị lực để có thể kéo ánh nhìn của Jimin rời khỏi bóng lưng em.

- Chị cũng là bạn của Minjeong đúng chứ?_Cô ta đưa mắt nhìn theo, thuận tiện lắc nhẹ thứ chất lỏng óng ánh trên tay

- Cứ xem là vậy.

- Đừng có lạnh nhạt như vậy chứ. Người ta đang có hứng thú với chị đấy.

- Xin lỗi, tôi thì không.

Nữ nhân kia thích thú nở nụ cười, ánh mắt chiếu lên người cô lại gia tăng sự nóng bỏng, kịch liệt như đem một phần da thịt của Jimin ra thiêu đốt.

Kiểu người thế này, cô ta cảm thấy rất vừa ý.

- Vậy thì uống một ly chứ?

- Lại phải xin lỗi rồi, tôi không uống được rượu.

- Thôi nào, nể mặt tôi cũng là bạn của Minjeong, uống một ly thôi. Xong việc tôi sẽ đi ngay, nhé? 

Nghe đến đây, Jimin mới đành nén một tiếng thở dài, miễn cưỡng đem ly rượu vẫn chưa từng nhấp môi ở bên cạnh lên, hướng phía nữ nhân kia lạnh giọng.

- Mời.

Jimin đưa ly rượu lên môi, hương thơm nhè nhẹ của vị nho quấn quanh chóp mũi. Thứ này ngửi qua thì thật dễ uống, giống như nước trái cây vậy.

Chỉ một ly thôi, hy vọng tửu lượng mèo con của cô vẫn chịu được.

Đúng lúc đó, Minjeong ở sau lưng bỗng nhiên xuất hiện. Không nói lời nào cướp lấy ly rượu vẫn chưa kịp tràn vào khoang miệng của Jimin, nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó thản nhiên đưa lên môi một hơi uống cạn.

Xong việc, liền hướng phía nữ nhân kia trút xuống chiếc ly thuỷ tinh đã rỗng. Khoé môi lại chầm chậm kéo lên

- Tớ uống hộ chị ấy có được không, Somi?

- Cậu đừng hỏi khi đã tự tiện uống nó chứ?

- Thứ lỗi nhé!

Đối với sự lãng vãng không mấy tốt đẹp của Somi bên cạnh Jimin, Minjeong căn bản lại không tỏ ra một chút khó chịu nào, ngược lại đáy mắt còn rộ lên ý cười. Mà nguyên nhân đơn giản cũng vì Somi là bạn thân của em trong suốt hai năm bên Úc. Em đã quá quen với tính cách quá mức phóng khoáng của cô ấy

- Thật là, tớ còn đang định chuốc say người này, sau đó mây mưa một đêm, cậu nhìn xem cậu đã phá hỏng nó như thế nào đi._Somi không cam tâm uống  vội ly rượu trên tay, nét mặt lại hiện lên vẻ chán chường thấy rõ

- Tiếc quá, chị xinh đẹp này là của tớ rồi.

- Thế thì buồn thật. Cứ tưởng lại hốt được một người bạn tình mới rồi chứ.

- Cũng khá khen cho mắt nhìn của cậu.

- Mà nè, tớ không nghĩ cậu cũng bắt đầu hoà theo thú vui của tớ đó. Sao, vui đúng chứ?

- Vui thì chưa thấy, trước mắt đã mất tận nửa năm mới cưa được._Minjeong  đưa mắt nhìn Jimin, mờ ám mỉm cười

- Ngốc quá. Cứ chuốc thuốc là được mà, không thì dùng gương mặt xinh đẹp của cậu đấy, đảm bảo chẳng ai cưỡng lại được.

- Thuốc thì không nỡ chuốc, gương mặt này thì không hiệu quả, cả người cũng dâng lên rồi, nhưng chị này lại không chịu ăn đấy.

Nói đến đây, lại nhẹ nhàng ôm lấy Jimjn, lướt tay trên gương mặt của cô, kéo một đường dài sau đó dừng lại ở môi, hư hỏng miết nhẹ ngón tay.

Jimin cau mày, mờ nhạt cảm nhận được cơ thể của em đã có chút nóng lên, mặt cũng đỏ, cả mùi hương quen thuộc quấn quanh chóp mũi bây giờ cũng đã pha lẫn chút hơi cồn. Hình như là say rồi.

Mặc khác, Somi đứng ở đối diện lại vui vẻ hưởng ứng những lời nói có chút mờ ảm của bạn thân. Nét mặt hớn hở như vậy, xem chừng là rất có hứng thú.

- Lợi hại a. Minjeong ở bên trời Tây có hàng tá người theo đuổi. Vậy mà về đây lại mất nửa năm để theo đuổi một người. Chị nói xem, chị làm cách nào vậy?

- Cũng không hẳn là làm cách nào, chỉ là không biết vì lí do nào em ấy lại thích tôi.

Jimin vừa nói, vừa đưa tay kéo Minjeong xuống, lo lắng quan sát nét mặt em. Minjeong ngược lại rất hưởng thụ sự quan tâm của Jimin, thản nhiên đem chiếc bánh ngọt lên cắn một miếng, sau đó hướng phía Somi nói

- Nè, cậu có cần tớ giới thiệu đối tượng cho cậu không?

- Cần lắm đấy. Mấy người tình của tớ đều bỏ lại bên Úc rồi.

- Thế, chị kia thì sao?

Minjeong vừa nói, vừa chỉ tay về phía xa. Nơi Ymir đang thảnh thơi dậm giày cao gót dưới đất mà đi đến.

Thật ra thì lúc nãy em có gặp chị ta ở buổi tiệc, cũng không ngờ đến việc công ty nhà chị ta lại có quan hệ làm ăn với ba Kim. Minjeong và chị ta cũng có một cuộc hội thoại ngắn, và giờ thì họ giống như chẳng còn chút ganh ghét nào.

Ymir đã từ bỏ rồi, chị ta biết mình không thể đụng vào Minjeong. Hơn nữa dựa vào thái độ của Jimin đêm đó, Ymir có thể khẳng định mình sẽ không thể làm gì để mối quan hệ này lặp tức đổ vỡ, vì Jimin là một người rất chung tình. Với cả, từ lâu rồi cô cũng không còn yêu Jimin nữa, chỉ là tính chiếm đoạt đột nhiên bộc phát nên mới nhất thời muốn kéo Jimin về thôi.

Bây giờ thì không cần nữa, thứ cô cần là một mối quan hệ khác mới mẻ hơn.

- Chào, rất vui được gặp

- Hân hạnh.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com