ZingTruyen.Com

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

Chap 19

Haiiyenn04

- Chị nói sao...?

Minjeong vội vã buông đũa, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước, hai mắt lại kinh ngạc chiếu lên người Jimin, giống như là đang muốn xác minh xem thử rốt cuộc vừa rồi mình là có nghe lầm hay không

- Chị nói là chị muốn đến gặp mẹ em._Jimin bình thản lặp lại câu nói, nét mặt tựa hồ không một chút chuyển sắc

- Sao đột nhiên....đột nhiên chị lại muốn gặp?

- Thì chẳng phải là muốn xin phép mẹ em sao? Chị muốn hẹn hò với em, một cách đường đường chính chính.

- Nhưng lần này mẹ em có vẻ rất kiên quyết, em sợ chị sẽ bị làm khó...

- Thế nếu chị không đến gặp mẹ em thì chuyện này tính thế nào?

- Còn thế nào nữa. Em sẽ trốn đi, không về nhà nữa...cứ như vậy mà sống cùng chị...

- Em không thể trốn cả đời được. Ngốc ạ.

- Nhưng mà...

- Được rồi, không nhưng nhị gì nữa. Em mau ăn đi, xong việc thì cùng nhau quay về nhà em.

Jimin đưa tay xoa đỉnh đầu Minjeong, nhẹ giọng rót vào tai em như một cách để làm em an tâm hơn. Sau đó lại không nói gì, cứ thế ngồi đó mỉm cười, đem ánh mắt ôn nhu kịch liệt chiếu lên người em.

Lúc này, ngoài cửa đột ngột vang lên những tiếng chuông in ỏi kéo dài. Jimin quay đầu, tự đặt câu hỏi trong lòng, sau đó cũng không lề mề mà nâng người rời khỏi bàn ăn, nhanh chống tiến ra phía cửa.

- Cho hỏi là ai vậy?

Jimin lên giọng hỏi khi nâng tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Xuất hiện phía sau đó là 2 người phụ nữ đã trạc tuổi với trang phục cùng bề ngoài thật trang trọng. Jimin cau mày cảnh giác, trong lòng nhất thời có chút thắc mắc, có phải hay chăng đã từng gặp qua một người trong số họ.

- Cho hỏi...hai người tìm ai ạ?

Jimin lại lễ phép hạ giọng hỏi thêm một câu, tiện tay nép người vào, cố che đi ánh nhìn kì lạ của một người đang ngang nhiên chiếu vào bên trong. Lúc này, người còn lại mới vội đưa tay kéo cặp kính đen xuống, để lộ đuôi mắt với vài nép nhăn của tuổi già. Sau đó vui vẻ kéo cong khoé môi.

- Ta là bà của Minjeong.

Tim Jimin giật thót lên một cái khi nghe giọng lão bà cất lên. Đầu óc cô nhất thời trống rỗng, hai tay lạnh toát, đến cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên đình trệ. Nặng nề nuốt vào phổi từng ngụm khí lạnh.

[...]

- Sao bà lại tìm đến đây, còn dẫn theo mẹ nữa?_Minjeong ở trên sofa mất kiên nhẫn kêu lên, hai mắt lén nhìn mẹ mình đang ngang nhiên bắt chéo chân ngồi ở đối diện, đến kính mát cũng không thèm mở ra, trong lòng liền cảm thấy bồn chồn như lửa đốt.

- Mindongie à, cháu bình tĩnh đã_Lão bà cười khổ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.

Lúc này, Yu Jimin mới từ dưới bếp đi lên, tay mang theo khay trà. Cẩn thận đặt xuống bàn, sau đó chia đều đến vị trí của Kim Phu Nhân và Lão Bà. Trong lòng cũng thầm thở ra một hơi nhẹ nhàng, thật may là trong nhà vẫn còn thứ mà hai người họ có thể uống được.

- Minjeong, cùng ta xuống dưới nhà đi. Bà bỏ quên đồ trên xe rồi._Lão bà đột nhiên nói, tay cũng vội vã nắm lấy Minjeong kéo nhanh ra cửa.

- Nhưng mà..._Minjeong quay mặt nhìn lại, có chút không muốn đi. Nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì ngoài việc ú ở mấy câu trước khi cùng bà khuất bóng sau cánh cửa gỗ

Bầu không khí lúc này vì chỉ còn hai người nên lại bắt đầu rơi vào im lặng. Yu Jimin chỉ có thể ngồi đó và cố gắng nắm được những tia cảm xúc nhỏ nhoi đang xuất hiện trên nét mặt của Kim phu nhân. Đột nhiên rơi vào tình huống thế này, nhất thời lại không biết nên xử lí thế nào cho phải

- Cháu là Yu Jimin phải không?_Mẹ Kim đột nhiên lên tiếng, cũng tiện tay nâng tách trà lên uống một ngụm. Nhiệt độ vừa phải, mùi cũng rất thanh, thật vừa ý.

- Dạ vâng.

- Vậy cô vào vấn đề chính nhé. Cô đã nghe qua gia cảnh của cháu, cũng nghe qua việc cháu và con gái cô đang trong mối quan hệ gì. Nhưng mà cô muốn hỏi, cháu cảm thấy bản thân mình, rốt cuộc có thể lo cho Minjeong được chu đáo hay không?

Một câu nói này thốt ra từ miệng Kim Phu Nhân, áp lực tạo ra phải lớn đến mức nào. Thế mà Jimin ở đối diện trong mắt lại không xuất hiện một chút nao núng, chỉ mất chưa đầy 2s đã  rất kiên quyết đáp lại.

- Dạ, có thể.

Mẹ Kim âm trầm quan sát nét mặt của Jimin phía sau lớp kính đen, đuôi mắt lại lặng lẽ cong lên

- Tự tin vậy sao?

- Tuy cháu không giàu có, không thể cho em ấy những thứ tốt nhất. Nhưng cháu có thể đảm bảo, cuộc sống của em ấy sẽ đầy đủ, sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc. Cháu sẽ bảo hộ Minjeong cả đời này và sẽ không để em ấy phải chịu một chút ức uất nào.

Mấy lời này thốt ra từ miệng Jimin với giọng điệu và nét mặt không một chút biến sắc đó. Thật làm Mẹ Kim cảm thấy khâm phục.

- Được rồi, có bản lĩnh lắm. Vậy chứng minh những gì cháu vừa nói xem?

- Ý cô nói chứng minh?

- Mấy lời nói suông thì ai cũng có thể nói được. Quan trọng là có thể làm được hay không?

- Nửa năm qua cháu có thể làm được, vậy thì cả đời này cũng có thể làm được.

Mẹ Kim nâng tay tháo xuống chiếc kính đen, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong ánh nhìn chiếu lên người Jimin, dường như lại có thêm vài phần dịu đi.

Cùng lúc đó, Minjeong cùng Kim Lão Bà đã xuống đến nơi. Em đang cảm thấy cả người bồn chồn như ngồi trên lửa đỏ, nhìn cái cách mà lão bà thản nhiên kéo em vào xe như vây, thực làm Minjeong cảm thấy chút ít kiên nhẫn nhỏ nhoi còn xót lại của mình đã phai mờ đi

- Bà à, nếu bà đã lấy được thứ cần lấy rồi thì chúng ta mau lên thôi. Để mẹ ở một mình cùng Jimin như vậy, cháu thực không an tâm.

Khác xa so với dáng vẻ khẩn trương của em, lão bà ngược lại chỉ đơn giản tựa người vào xe, nhàn hạ kéo cong khoé moi, sau đó rất vui vẻ nói

- Cứ để hai người họ có không gian riêng để nói chuyện đi.

- Nhưng như thế mẹ cháu sẽ làm khó Jimin cho coi

- Cháu đừng lo lắng quá.

Sau những lời bà vừa nói, Minjeong cuối cùng là vẫn không an tâm để mặc mọi chuyện diễn ra như thế. Em vội vã mở cửa xe muốn rời đi, nhưng rất nhanh sau đó ở phía cầu thang trước mặt đã nhìn thấy mẹ Kim và Jimin cùng nhau xuất hiện.

- Mẹ em đã nói gì với chị vậy. Bà ấy không làm khó chị chứ?_Minjeong trực tiếp lao đến bên cạnh Jimin, bỏ qua ánh nhìn không mấy cam tâm ẩn sau lớp kính đen của Kim Phu Nhân mà lo lắng hỏi

- Con thậm chí còn không thèm để người mẹ này vào mắt à?_Kim Phu Nhân uất ức kêu lên mấy tiếng, nhưng giọng điệu nghe qua lại dường như rất vui vẻ.

- Mẹ, mẹ không làm gì chị ấy chứ?_ Kim Minjeong đanh mắt lại, cảnh giác chiếu ánh nhìn dò xét lên người đối diện

- Mẹ cũng không cắt mất miếng thịt nào của con bé, con đừng có nhìn mẹ với ánh mắt đó.

Thấy tình hình giữa hai mẹ con Kim gia có vẻ không được yên ổn lắm, Yu Jimin lúc này mới có chút buồn cười mà vội lên tiếng ngăn cái miệng nhỏ đang sắp nổ thêm vài phát súng của em lại

- Mọi chuyện ổn mà, em đừng lo.

Chỉ một câu nói, Minjeong đã an ổn dập tắt ngòi súng của mình. Mẹ Kim ở một bên nặng nề thở ra một hơi. Cũng không ngờ con gái mình dày công nuôi dưỡng 17 năm, thế mà trong mắt nó người mẹ này lại nhỏ bé như vậy. 

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Mẹ còn phải đến dự tiệc của một người bạn.

Mẹ Kim nói, tiện tay nâng nhẹ cặp kính đen, sau đó xoay mặt nhìn vào Minjeong, nhẹ giọng nói tiếp

- Con muốn làm gì cũng được, nhưng hai ngày nữa phải có mặt ở nhà. Tiệc sinh nhật tuyệt đối không được vắng mặt. Rõ chưa.?

- Nếu mẹ vẫn ép con phải gả cho Jaymin thì con sẽ không về đâu._Minjeong trầm giọng đối đáp, nét mặt nhìn qua trông có vẻ rất kiên định

- Được rồi, không ép không ép. Muốn cưới ai thì cưới, bà già này không có quyền quản nữa.

- Còn con, hôm đó cũng phải có mặt.

Mẹ Kim hướng về phía Jimin mỉm cười, sau đó vui vẻ ngúng ngoáy mông cùng lão bà rời đi. Một làn khói trắng kéo dài trên mặt đường, chiếc xế hộp sang trọng của họ cứ thế hoà bóng vào dòng xe tấp nập bên đường rồi biến mất trước ánh nhìn còn chứa đầy nghi ngờ của Minjeong dõi theo

- Chị...mẹ em nói thế có phải là...?

- Em nghĩ đúng rồi đấy.

- Thế...thế bây giờ chúng ta...

- Là mối quan hệ yêu đương. Được người nhà công nhận và cho phép.

Minjeong vui sướng bổ nhào vào lòng Jimin, hai tay dùng lực siết chặt, kịch liệt hưởng thụ mùi hương quen thuộc đang quấn quanh chóp mũi. Trong lòng nhất thời rạo rực một cổ cảm xúc hân hoan đến khó tả.

- Vậy thì chúng ta kết hôn luôn đi.

- Này này, em còn chưa đủ 18 tuổi đó

- Hai ngày nữa là đến sinh nhật em rồi còn gì.

- Thế cũng phải đợi đến lúc đó hẳn nói mấy chuyện này chứ

- Vậy thì ba ngày sau chúng ta đi đăng kí kết hôn.

Jimin bất lực cười khổ, đưa tay chỉ nhẹ vào giữa trán Minjeong, dùng lực đẩy cả cơ thể nhỏ đang bám dính vào mình ra. Xuýt xoa kêu lên mấy tiếng

- Bé con, em sống buông thả quá đó.

- Chị còn nói em. Chẳng phải nụ hôn đầu của em cũng trao cho chị rồi sao?

- Có sao?_Jimin trợn mắt hỏi lại

- Còn bảo không. Chị định giả ngốc à?

- Chị thực sự không nhớ đấy...

- Chị không nhớ...hay là không biết?

Jimin lặng người đem ánh nhìn chiếu đi nơi khác, ngẩn ngơ mím nhẹ khoé môi. Xem chừng là không biết nên trả lời như thế nào.

Kim Minjeong thấy vậy, liền gian xảo kéo cong khoé môi, sau đó dùng tay xoa xoa vai áo Jimin, hạ giọng xuống.

- Chị có muốn ngủ với em không? Như thế sẽ nhớ dai lắm đấy. Có khi nó nồng nhiệt đến mức chị sẽ nhớ đến suốt đời luôn

- Yah Kim Minjeong, em còn chưa đủ tuổi, thế mà dám nói mấy lời đó hả?

- Chỉ nói thôi mà, cũng chưa có làm. Chỉ giật mình như thế làm gì?

Minjeong đắc ý nhìn hai vành tai đã vì ngại mà đỏ ửng lên của Jimin, liền vui vẻ mỉm cười. Sau đó lại thừa thế xông lên, tiếp tục trò đùa tai hại của mình

- Chị nghĩ chuyện gì mà mặt lại đỏ thế kia? Đừng nói là...chị có suy nghĩ đồi bại với trẻ vị thành niên nhé.

- Chị....không có.

Jimin mím môi, nặng nề thốt ra từng chữ với hô hấp đã trở nên khô khan đi. Dù thật không phải, nhưng trong đầu Jimin lúc nãy chính xác là vừa xuất hiện vài hình ảnh không mấy chính chắn mà Minjeong đề cặp đến.

Mặc cho chỉ là vô tình, nhưng tim Jimin đã giật thót lên khi Minjeong thốt ra mấy lời nói giống như đang đi ruốc trong bụng cô.

- Nóng quá...đi ăn kem thôi.

Jimin đáng trống lãng, sau đó vội vã đánh bài chuồn rút lui, nhắm đại vào một cửa hàng trước mặt rồi gắp rút phóng đi. Minjeong đưa mắt nhìn theo, buồn cười nói.

- Chị đi nhầm rồi kìa, hướng đó là tiệm bán đồ ngủ mà.

[....]

- Cháu chào bà.

Xe vừa dừng bánh trước cổng nhà, Jaymin túc trực từ trên vỉa hè đã vội vã lao xuống, hướng về phía lão bà mà liều mạng cuối chào.

- Đến tìm Minjeong sao?

- Dạ.

- Tiếc quá, Minjeong đã không về nhà từ đêm qua rồi.

- Từ đêm qua? Em ấy đi đâu chứ?

- Con bé đến nhà Jimin rồi.

- Jimin, bạn em ấy sao bà?

- Không, là người yêu. Nó không nói với con sao?

Nghe đến đây, Jaymin mới ngờ ngợ nhớ sực ra. Người yêu của Minjeong, không phải là cái nữ nhân đêm trước mang em ấy đi sao?

- Em ấy thế mà lại ở qua đêm nhà người khác. Không được, bác Kim sẽ lo lắng lắm.

- Chuyện đó cháu không cần lo. Mẹ nó đã cho phép rồi.

- Không thể nào, chẳng phải bác Kim muốn gả Minjeong cho cháu sao? Thế nào lại có thể để Minjeong cùng cô ta..?

- Minjeong rất thích Jimin, có lẽ tình cảm của cháu sẽ không đựoc đáp lại đâu.

- Chuyện đó thì sao chứ? Bà à, không phải em ấy rất nghe lời sao? Bác Kim đã cho phép rồi, Bà chỉ cần bảo em ấy một tiếng, em ấy làm sao có thể từ chối.

- Thế cháu nói xem, lí do nào ta phải bảo Minjeong làm chuyện đó?

- Còn không phải bà rất thích cháu sao? Bà đồng ý cho cháu theo bà về đây, không phải vì bà đã chắp thuận cho cháu cùng Minjeong rồi sao

- Xem ra là có hiểu lầm rồi. Ta cho cháu theo về, là vì chính cháu đã nài nỉ như thế, chứ chẳng phải vì lí lo nào khác cả đâu

Mặt Jaymin lập tức đen xạm đi, cánh môi khô thóc mấp máy những từ ngữ vô nghĩa không thành câu. Đáy mặt nặng nề, kéo theo cả người cũng tựa như vô lực mà đứng lặng ở giữa tiết trời lạnh lẽo của Seoul.

Vậy ra, trước giờ chỉ là hắn tự mình ôm mộng

Hy vọng cuối cùng của hắn mất rồi.

Lần này thực sự là hắn không còn cơ hội nữa rồi.

- Jaymin, hãy từ bỏ thôi. Minjeong đã tìm được nơi mà nó thuộc về, cháu tốt nhất cũng mau quay về Úc đi.

Lão bà để lại cho hắn một lời khuyên chân thành, sau đó lặng lẽ xoay lưng đi vào nhà.

Gió trời lạnh lẽo thổi qua, bức một thân người với mối tình trên vai vừa lụi tàn như hắn phải vô lực ngồi thụp xuống bên đường.

Quãng thời gian hai năm qua, xem như là hắn đã mất trắng một cách vô nghĩa. Hắn không có được Minjeong, không có được sự trân trọng, và cả  tình yêu của em nữa.

Phải chăng ngay từ ngày đầu gặp gỡ, hắn vốn dĩ đã nên từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com