ZingTruyen.Com

Winrina Hom Ay Toi Nhat Duoc Dai Tieu Thu

Một buổi sáng thường nhật với tiết trời âm u thi nhau kéo qua khung cửa sổ. Minjeong giật mình tỉnh dậy từ sau một giấc ngủ ngắn vào lúc 2h sáng. Đáy mắt em nặng nề và mệt mỏi, nhàm chán liếc mắt ngắm nhìn khung cảnh tĩnh mịch đến trống vắng xung quanh. Đã hai tuần rồi, và chẳng đêm nào em có thể chợp mắt.

Em nhớ Yu Jimin quá...

- Mindongie, cháu dậy chưa?

Giọng bà gọi vọng vào từ cửa. Minjeong choàng tỉnh, vội điều chỉnh lại giọng nói, sau đó đáp lời

- Cháu dậy rồi ạ.

- Mau xuống nhà thôi, Jaymin lại đến rồi.

Vẫn là sự xuất hiện nhàm chán của cậu bạn kia lặp lại mỗi buổi sáng, như một lặp trình và ngày nào cũng điều đặn xảy ra, đến mức Minjeong đã bắt đầu cảm thấy rằng nó có chút rất phiền.

Ở nhà, người Minjeong quý trọng và kính nể nhất là bà. Vì thế so với mọi loại đặc ân mà bà sắp xếp, em điều không có ý định phản đối, mặc dù nhiều lúc...nó khiến em cảm thấy ngột ngạt.

Minjeong nhanh chống vệ sinh cá nhân, chỉnh chu lại bề ngoài, sau đó đã có liền phải vội vã đi xuống lầu, nơi Jaymin cùng ba mẹ Kim đã vui vẻ ngồi sẵn ở bàn ăn.

- Bà đâu rồi ạ?_Minjeong ngồi xuống bàn ăn, đảo mắt nhìn xung quanh

- Bà vừa đến nhà một người bạn rồi. Chắc phải đến chiều mới về.

Minjeong gật gù, sau đó cũng không nói gì nữa, cứ thế im lặng dùng nhanh bữa sáng của mình, dường như là một ánh mắt cũng quên trao cho Jaymin, báo hại anh ta ngồi đó, lại tưởng gần mình đã tàng hình trong mắt em, nét mặt vì thế cũng có chút gượng gạo đi

Mẹ Kim thấy vậy, liền dùng chân ở dưới gầm bàn đá vào em, sau đó hất mặt về phía Jaymin, ý bảo rằng em hay tiếp đón cậu ta cho chu đáo

Lại nói đến thái độ của mẹ Kim gần đây, từ lúc có Jaymin xuất hiện, bà ấy liền trong có vẻ tươi tỉnh hơn hẳn, từng giây từng phút đều như muốn đem vẻ mặt điển trai của cậu ta đặt vào mắt.

Bà ấy rất thích Jaymin, đứa con gái bảo bối của bà nếu may mắn lấy được cậu ấy, chắc hăn là sẽ rất hạnh phúc.

Bữa ăn cứ thế kết thúc với sự im lặng của Minjeong và một chén thức ăn đầy ắp còn xót lại vì sự chu đáo quá mức của Jaymin. Minjeong hiện giờ đang ngồi ngoài sofa phòng khách, nhàm chán để thời gian trôi qua khi mà Jaymin cứ liên tục ngồi bên cạnh và nhìn em đến mức khiến em khó chịu.

Em không muốn ngồi ở đây với sự ngột ngạt này, nhưng mẹ Kim lại không đồng ý cho em trở về phòng.

Em đã nhìn cái vẻ mặt của Jaymin đen mức phát ngán rồi

[...]

Thoáng chốc, bầu trời ngoài khung cửa đã chếch choáng ngã sang giờ chiều, Minjeong vẫn đang bị Jaymin bám dính không rời kể từ sau buổi ăn thứ hai trong ngày. Em tự hỏi, có phải cậu ta là vô công rỗi nghề đến mức vô vị hay không, hà cớ gì ngày nào cũng đến đây làm phiền em như vậy.

Đừng nghĩ chỉ làm thế sẽ liền cưa đổ được em...mơ đi

Ít nhất...cũng phải trưởng thành như Yu Jimin

Nhưng mà, nói đến Yu Jimin, lại làm trái tim em hẫng đi mấy nhịp rồi.

Không biết hai ngày này chị thế nào nhỉ....dù chỉ một chút thôi...chị có nhớ em không?

Dòng suy nghĩ miên man của Minjeong cứ thế bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại vang lên in ỏi trên bàn. Em nhàm chán liếc nhìn Jaymin vẫn đang không có ý định dời tầm mắt khỏi mặt mình, thở dài một hơi nghe có vẻ bất lực.

- Cháu nghe ạ_Minjeong bắt máy, tiện thể cũng xoay người đi, giấu đi khuôn mặt đang bị Jaymin kịch liệt ngắm ngía đến muốn lõm đi vài chỗ.

- À, Mindongie. Đến đây đón bà về đi , tiện thể bà giới thiệu cháu với vài người bạn của bà.

- Dạ, bà gửi địa chỉ cho cháu, cháu đến ngay đây.

Minjeong chỉ vừa cúp máy, Jaymin bên cạnh đã vội lên tiếng như muốn nhảy vào họng em ngồi.

- Bà gọi hả? Em phải đi đâu sao? Cho anh theo với?

- Jaymin, anh không nghĩ anh nên về sau, trời sắp tối rồi, anh không định chuyển qua đây sống đó chứ?

- Nếu em cho phép

Minjeong bất lực thở ra một hơi, xoay lưng bỏ ra cửa.

Chiếc xế hộp mui trần mà em dùng để oang tạc thời náo loạn được nổ máy sao một thời gian dài nghĩ dưỡng dưới nhà xe. Minjeong thành thục xoay vô lăng, đánh láy rời đi, kéo theo một tràn âm thanh hầm hố rồi hoà bóng vào dòng xe tấp nập đang đổ xô bên đường .

Lúc này, địa chỉ hội mặt cũng đã được bà gửi đến. Minjeong khi nhìn thấy, đã phải kinh hồn kêu lên mấy tiếng.

- Có bao nhiêu quán nước trên đất Seoul này, tại sao bà lại chọn ngay quán của Jimin mà đến chứ?

Em nghĩ mình không có đủ can đảm để đối mặt với Jimin lúc này, những cơn ác mộng về chị vẫn từng đêm bám víu lấy em, khiến em không thể an giấc. Nhưng sao tất cả, em đã nhớ chị đến mức không chịu được, vậy nên...em có lẽ phải lén nhìn chị từ xa rồi...

Minjeong lái xe đến trước quán cafe của Jimin, sau đó lặng người nhìn khung cảnh với tấm biển quen thuộc xuất hiện trước mắt. Thông qua một lớp kính xe với đôi mắt đã cận, em không thể nào nhìn cho rõ Jimin rốt cuộc là ai trong hàng chục người ra ra vào vào trong quán. Cuối cùng, em đành phải bước xuống xe, hoá mình thành một đứa trẻ kì lạ mà lén lúc dòm ngó bên trong. Đang lúc cõi lòng em nặng trĩu vì không thể tìm thấy Jimin thì điện thoại của em lại lần nữa reo lên. Lần này, người gọi đến không phải bà, mà là NingNing.

- Nghe đây.

Giọng em chỉ vừa cất lên, NingNing ở bên kia đã vội vã gầm gừ mấy câu

- Kim Minjeong, rốt cuộc chị đi đâu rồi hả?

- Thì...chị về nhà

- Tại sao đột nhiên lại về...

- Thì chuyện là..._Giọng Minjeong trùng xuống, bây giờ chỉ mỗi việc nhắc đến cái tên Yu Jimin thôi, cũng đủ làm hô hấp của em trở nên nặng nề rồi.

NingNing dường như đã trở nên mất kiên nhẫn, không để cho Minjeong ú ở thành câu, ở bên kia điện thoại đã liền trực tiếp cao giọng

- Em không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị Jimin dạo này trông lạ lắm, chị ấy cứ...

Minjeong còn chưa kịp nghe cho dứt hết câu thì đã thấy được mũi giày của ai đó đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cảm giác quen thuộc này, làm Minjeong có chút bất an. Em lặp tức dời tầm mắt nhìn lên, và sự hiện diện của Yu Jimin ở đó, đã khiến em vô lực đến mức đánh rơi cả điện thoại trên tay.

- Chị....

- Kim Minjeong!

Jimin gầm gừ vài câu trong cổ họng,  âm điệu nghe qua có vẻ rất tức giận.

Minjeong khỏi phải nói lúc đó đã rung rẩy ra sao, thậm chí đến việc hô hấp cũng tạm thời đình trệ. Em cụp mắt, gục đầu xuống tránh đi ánh mắt của chị, tầm nhìn nhất thời đã mờ đục đi vì một làn sương bao phủ

Lần này không thể trốn được rồi, Yu Jimin đang tức giận...thế là, chuyện này cuối cùng em cũng phải tự mình đối mặt

Em đang hít một hơi sâu, gom góp can đảm để dựng lên thành một bức tường tạm bợ, sẵn sàn chờ đợi những lời đau lòng sẽ thốt ra từ miệng chị, cũng chuẩn bị sẵn tâm lí để đối mặt với một vùng trời tăm tối sẽ phủ lấy cõi lòng em trong vài giây nữa.

Nhưng, Jimin vẫn chỉ im lặng đứng đó, đứng đó rất lâu...lâu đến mức khiến em lầm tưởng rằng thời gian lúc này đã ngừng trôi đi một cách kì diệu. Em lặng người, ngước ánh mắt đã long lanh lên, và hành động tiếp theo của chị ấy, chính xác là điều mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới.

- Em ngốc hả? Tại sao lại bỏ đi? Chuyện em lừa chị...chị không có giận đâu...em đừng làm chị sợ, đừng biến mất như vậy nữa, được không.?

Jimin ôm chặt lấy em, yếu đuối mà để những giọt nước mắt hiếm hoi của mình rơi xuống. Khoảng khắc đó, tim Minjeong đã như hẫng mất vài nhịp.

- Chị...em sợ lắm...sợ chị sẽ giận em, sẽ ghét em...sợ sẽ phải nghe lời chia tay thốt ra từ miệng. Những việc đó, chỉ nghĩ đến thôi em là đau lòng chết đi được._Giọng em run rẩy cất lên, mong manh đến mức đau lòng.

- Minjeong, chị tưởng mình đã để vuột mất em rồi...

Minjeong đã không kiềm được mà nức nở ở trong vòng tay ấm áp của Jimin, lạc đi trong những tiếng nấc đứt quãng. Cảm giác này, mùi hương này, làm cõi lòng nặng trĩu cùng trái tim đã chết mấy ngày qua của em như thần kì sống lại.

Nếu đây thực sự là mơ, em không muốn tỉnh giấc nữa.

- Cháu bà đã tới chưa vậy?

- À, chắc sẽ mất ít phút nữa.

Bà mỉm cười, đem cánh cửa đã mở được một nửa nhẹ nhàng khép lại, đáy mắt mờ nhạt dâng lên chút ý cười.

Trôi qua một lúc lâu, đến mức người đi đường đều phải đổ dồn ảnh mắt khó hiểu vào cả hai thì Minjeong mới có thể kiềm lại được cảm xúc đã vỡ oà của mình. Hai mắt em khóc đến mức sưng mọng cả lên, lớp makeup theo đó cũng tèm lem trôi đi, đến cuối cùng khi rời ra, Jimin nhìn thấy dáng vẻ của em lại không nhịn được mà có chút buồn cười.

- Khóc đến không còn hình hài gì luôn rồi

Jimin nén lại ý cười trong mắt, đưa tay sửa sang lại chút ít cho lớp makeup tàn phai của em.

Minjeong luốn cuốn đến đỏ cả hai má, ngại ngùng đánh thụp vào vai người đối diện, sau đó xoay lưng đi, vội vã chui tọt vào trong xe chỉnh chu lại bề ngoài.

Lúc này, Jimin mới có thời gian để ý đến ngoại hình của chiếc siêu xe mà em láy đến đây. Chỉ nhìn thoáng qua một chút cũng biết là hàng đắc tiền, nổi bần bậc ở giữa phố luôn. Trước đây đem em về cưu mang, Jimin một chút cũng không nghĩ đến việc gia đình em lại giàu có đến mức đó.

Suốt thời gian qua em ở nhà cô làm việc tất bật, ăn toàn mấy món bình dân rẻ tiền, những ngày đầu còn chịu khó chịu đau nằm dưới sàn gỗ lạnh lẽo như vậy....chắc hẳn cũng không quen

Jimin hướng ánh mắt nhìn xa xăm, nặng nề thở ra một hơi. Cũng không biết là đang nghĩ gì, chỉ là nét mặt dường như đã có vài phần u ám đi.

Mất một chút thời gian để Minjeong lấy lại vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Sau đó, cả hai cùng nhau nâng bước đi vào quán cafe nhỏ quen thuộc. Lúc đã sắp đẩy cửa bước vào, Minjeong như sựt nhớ ra điều gì, vội vã kéo Jimin lại, nhỏ tiếng dặn dò

- Em quên nói với chị, hôm nay em đến đây là vì bà của em.

- Bà của em...ở trong đây hả?_Jimin trợn mắt, nắm tay ở trên chốt cửa liền rụt rè thu về.

- Ở nhà bà em là người quyền lực nhất. Vậy nên chị tuyệt đối không được gây cho bà ấn tượng xấu đấy.

- Thế...thế...thế phải làm sao?_Jimin lấp bắp mấy tiếng, dáng vẻ luốn cuốn trông đến buồn cười.

Cũng không phải là ra mắt gia đình này nọ, nhưng lúc nãy em bảo là quyền lực nhất nhà, làm Jimin thực cảm thấy hết sức áp lực

Minjeong nhìn dáng vẻ của chị, đuôi mắt rạng rỡ cong lên. Cuối cùng qua một lúc, mới nén lại được ý cười và lên tiếng trấn an

- Được rồi, hôm nay chị chưa chuẩn bị tâm lí sẵn. Vì thế cứ làm như chúng ta không quen biết đi. Đợi có dịp, em sẽ mau chóng giới thiệu chị.

- À...ừ...thế cũng được._Jimin trùng giọng xuống đáp. Tự nhiên lại thấy mình thất bại thể nhỉ? Cơ hội tốt thế này cơ mà...

- Thế em vào trước nhé!

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, Minjeong liền mỉm cười, dùng lực đẩy cửa bước vào trong. Jimin đứng đó trầm ngâm, đếm nhẩm trong miệng, chính xác vừa đúng 30s sau, cũng liền theo gót Minjeong đi vào trong.

Jimin đi đến quầy pha chế, sau đó giấu mặt đằng sau chiếc kệ gỗ chất đầy li thuỷ tinh bên trên, lén lúc giương mắt nhìn ra xa.

Lúc này, Minjeong đã an vị ngồi trên ghế ở một góc đằng xa và vui vẻ chào hỏi cùng vài ba người khác. Jimin đang cố để ý để tìm danh tính lão bà quyền lực mà em nói đến, nhưng khổ nổi ở đó đâu đâu cũng chỉ là những bà lão trạc tuổi nhau, nhìn lướt qua thì có khi lại lầm tưởng là một đại gia đình từ một khuôn đúc ra. Jimin cau mày, mắt láo liên nhìn hết một lượt, thực cảm thấy vô vọng.

- Thế...cháu xin phép đen quầy pha chế gọi nước nhé!_Minjeong xinh đẹp mỉm cười, gật đầu lễ phép và rạng rỡ như một đoá hoa hồng.

Bà cẩn thận đánh giá nét mặt của em, sau đó lại hài lòng mỉm cười. Xem ra mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.

Mấy người bạn già của bà thi nhau tấm tắt trong lòng. Sau khi em rời đi liền huớng về phía bà mà hết lời khen ngợi, làm Kim Lão Bà nhất thời cũng nâng lưng ưỡn ngực, tự hào đến mũi sắp nở hoa.

Em đi đến quầy pha chế, sau đó nhỏ tiếng gọi. Yu Jimin nghiêng người nhìn ra, sau đó liền hấp tấp chạy lại.

- Minjeong, trong số đó người nào là bà em vậy?

Minjeong theo phản xạ quay đầu nhìn lại, lúc đó lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt của mấy người họ vẫn ngưỡng mộ chiếu lên người mình, em lễ phép mỉm cười đáp trả, sau đó lại quay người trở lại.

- Người mang áo đen, ngồi trong góc ngoài.

Jimin nhìn theo, gật gù mấy cái. Ồ, nhìn phúc hậu và giản dị quá...không giống như tưởng tượng cho lắm...

- Suốt nãy giờ em cùng họ nói chuyện gì vậy?

- Cũng không có gì, chỉ là họ hỏi em một số chuyện vặt vãnh, kiểu tuổi tác hay sở thích chẳng hạn.

- Nhưng chị thấy em cười vui lắm mà

- Ngốc quá, đó là phép lịch sự thôi. Từ nhỏ bà đã dạy em như vậy, nên bây giờ cũng thành thói quen rồi.

Jimin lại gật gù. Đúng là con nhà gia giáo có khác, lễ nghi cứ phải gọi là nghiêm ngặt.

- Này, bà Kim. Người đó là bạn của cháu gái bà sao?

Một người chỉ tay, tò mò hướng về phía hai bạn trẻ ở quầy pha chế vẫn đang xì xầm to nhỏ. Kim Lão Ba cũng giương mắt nhìn theo, trầm ngâm một hồi, sau đó liền vui vẻ kéo cong khoé môi.

- Xinh không?

- Ừ...xinh đấy. Nhưng hai đứa chúng nó có quan hệ gì bà vẫn chưa trả lời.

- Người yêu của Minjneong

Mấy bạn già lại bắt đầu trầm trồ, cằm mở to đến nổi sắp rơi rớt xuống mặt bàn. Vốn dĩ họ muốn dựa vào quan hệ thân thiết với Kim Lão Bà mà đem Minjeong về cho tụi cháu trai đang long bong ở nhà, nhưng mà xem đi...cái người yêu của người ta xinh đẹp, trắng trẻo lại cao ráo như vậy, đứng với Minjeong thì chỉ có thể thốt lên hai từ xứng đôi...vậy thì làm sao họ có cửa mà dành đây.

- Không những cháu bà xinh, mà người yêu của nó cũng xinh. Đúng là có mắt nhìn lắm_Một người trong đó bât ngón cái, gật gù cảm thán

Kim Lão Bà nghe xong mấy lời này lại bắt đầu phồng má tự hào, dương dương ưỡn ngực với chiến công vĩ đại hôm nay cháu gái mang lại.

Dù bà cũng ít nhiều hiểu rõ Yu Jimin, nhưng bấy nhiêu đó lại chưa đủ để chắc chắn về việc sẽ đồng ý cho hai đứa quen nhau. Nhưng hôm nay là ngày vui, hơn nữa bà lại đang được đà mà nở mặt với hội bạn già, vì vây Kim Lão Bà mới có chút quá khích mà muốn tiếp tục cuộc vui hiếm có này....

Nể tình Yu Jimin nhìn cũng khá ưng ý, vì thế Kim Lão Bà sẽ đặc cách cho ngươi mang danh người yêu của Kim Minjeong một ngày nhé!

Còn lần sau...Lão Bà đây sẽ còn phải tìm hiểu thêm một chút, xem Yu Jimin có thưc sự xứng với cháu cưng của bà không đã.








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com