ZingTruyen.Com

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

Chap 15

Haiiyenn04

Hôm nay, đã là ngày thứ 3 kể từ lúc Kim Minjeong bỏ đi mà không để lại một lời từ biệt. Yu Jimin gần như đã không thể chộp mắt vào mỗi buổi tối, cảm giác trống vắng và sự lạnh lẽo dày vò đến mức khiến cô đã gần như  rơi vào tuyệt vọng.

Rõ ràng em là người nói dối, rõ ràng em là người có lỗi...thế mà cuối cùng ông trời lại như đang đem hết trách nhiệm đổ xuống đầu cô, khiến cô dường như đã bị nhấn chìm trong chính nỗi nhớ mênh mong của mình

Cuộc sống của Jimin vẫn chưa thể trở về với quỹ đạo như trước kia, thậm trí nó còn tệ hơn. Sống một cuộc sống tẻ nhạt và vô vị như cái cách mà em chưa hề xuất hiện, điều đó Yu Jimin thực sự không làm được.

Bây giờ đã là hơn 22h đêm, bầu trời Seoul lúc này lại thất thường với một trận mưa lớn đang trút xuống xối xả bên cửa sổ. Jimin lặng người đứng ngoài ban cong, gió lớn hung hăng tạc vào da thịt, từng đợt rồi từng đợt, cảm giác lạnh lẽo đến thấu cả tâm can.

Ông trời, giống như là đang khóc thay cho cô.

Điện thoại trên tay vẫn êm đềm với chiếc màn hình tối đen. Yu Jimin đã không thể liên lạc với em

Jimin tự hỏi, có phải hay chăng Kim Minjeong hiện giờ cũng đang đứng ngắm mưa với tâm trạng nặng nề như cô. Hay đau lòng hơn, em ấy là đang say giấc trong chăn với một giấc mơ đẹp.

Dù có ích kỉ, nhưng Jimin thực sự không mong Minjeong có thể êm đềm với giấc ngủ của mình.

Đêm nay mưa rơi nặng hạt, Yu Jimin ghét tiết trời lạnh lẽo những đêm đen. Thế nhưng lúc này...lại chẳng còn hơi ấm quen thuộc của em bao bọc cô.

Jimin cuối đầu, hai vai bắt đầu yếu đuối run lên

Kim Minjeong, làm ơn hãy quay về.

Yu Jimin đã sắp không kiềm được nước mắt nữa rồi.

[...]

- Mau vào nhà đi, ngoài này lạnh lắm.

Bà mở cửa phòng em, lo lắng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang đứng ngoài ban công với cơ thể mỏng manh và từng trận gió lớn đang thi nhau đánh vào da thịt.

Minjeong lẳng lặng giấu đi đáy mắt đỏ hoe của mình, vội vã gạt đi dòng lệ nóng hổi đang chảy dài trên má. Sau đó quay đầu nhìn bà, yếu đuối kéo cong khoé môi.

Nhìn dáng vẻ của em, bà lại đau lòng

Bà làm sao có thể không biết, cháu gái mình từ lúc trở về đều là cả ngày nhốt mình trong phòng mà khóc đến thương tâm. Cả người xanh xao, yếu ớt thấy rõ. Mỗi đêm về, đều không thể yên giấc với những cơn ác mộng đang trực chờ nuốt chửng lấy, mỗi lúc như thế...miệng luôn gọi chỉ một cái tên duy nhất, đó là Yu Jimin. 

Bà luôn tự hỏi, người đó là ai...Yu Jimin là người quan trọng thế nào, mới đủ sức khiến Minjeong trở nên suy sụp như vậy.

Đêm nay, Kim Minjeong lại co người nằm trong chăn với khoé mắt vẫn còn hơi ấm và cơn ác mộng thường nhật lại tìm đến xâu xé em.

Bà ngồi bên mép giường, đưa tay vô về tấm lưng nhỏ đang rung lên từng hồi. Lo lắng thở dài một hơi.

Đợi đến khi em đã sâu giấc và mi tâm không còn nhíu chặt. Bà mới lặng lẽ bước ra ban cong, ngắm nhìn bầu trời đêm đẹp đẽ sau cơn mưa nặng hạt vừa trút xuống. Trong lòng lại nặng nề một cổ tâm tư.

Bà nhấc điện thoại, bấm số gọi đi.

- Dạ, Ning tiếng cười nghe ạ.

- Cháu có biết người nào tên Yu Jimin không?

- Yu Jimin? À...biết ạ.

- Cho ta địa chỉ để có thể gặp được nó

- À...dạ, cháu sẽ gửi ngay.

NingNing mím môi khó hiểu, hai mắt liếc nhìn chiếc màn hình đã tối đen trên tay, trầm mặc một lúc. Dù không biết bà rốt cuộc là muốn gì, nhưng sau cùng thì vẫn là ngoan ngoãn đem địa chỉ gửi đi, NingNing rất sợ bà, hơn nữa dạo gần đây cô cũng phải bận bịu với kì kiểm tra cuối cấp ở trường, vì thế so với mọi chuyện tồi tệ đang xảy ra trong quán cafe nhỏ cùng là tuyệt nhiên không hay biết gì.

Trời tờ mờ sáng, Kim Lão Bà đã như một thói quen khó bỏ mà vội thức giấc. Lúc này vẫn còn khá sớm, mặt trời thậm chí cũng chỉ vừa kéo lên được lưng trừng ngọn núi, thế mà bà đã khăn áo sẵn sàn, không nói lời nào cứ thế mở cửa đi ra ngoài từ sớm.

Kim Lão Bà tìm đến địa chỉ mà NingNing gửi, là một quán cafe nhỏ tương đối bắt mắt, nằm cách xa một đoạn so với quốc lộ lớn tấp nập bên ngoài. Lúc bà đến nơi, đã thấy Yu Jimin tất bật ở trước cửa quán lao vội cửa kính. Bà nép vào một bên, chăm chú đánh giá một chút.

Mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng bề ngoài thì trông có vẻ xinh đẹp, dáng người cũng gọn gàng, cao ráo. Còn trẻ mà đã thức sớm như vậy, chắc chắn cùng là một người chăm chỉ rồi... Hiếm thấy đấy.

Nhưng mà....bà đến đây là để xem rốt cuộc tại sao Minjeong của bà lại vì người này mà khóc đến thương tâm như vậy. Nếu cô gái này dám bắt nạt cháu bà, bà thề sẽ cầm bật lửa thiêu cái tiệm này ra thành tro.

Thế là, cả ngày hôm đó, Kim Lão Bà cứ như chiếc bóng lén lúc đi theo Yu Jimin mọi lúc mọi nơi. Lúc Jimin làm việc thì chui tọt vào quán ngồi ì ở đó, lúc Jimin đổ rác thì cũng lúi cúi cong dò theo sau. Bận rộn cả ngày như thế, rốt cuộc cũng không thu được gì đặc biệt ngoài những lúc vô tình bắt gặp Jimin thẫn thờ nhìn xa xăm với những tiếng thờ dài não nề cứ đều đặn phát ra.

Vài ngày sau đó, bà vẫn điều đặn mỗi sáng tìm đến quán cafe của Jimin mà rình mò. Qua nhiều lần như thế bà  mới gật gù phát hiện ra người này thực được nhiều điểm tốt, tốt đến hoàn hảo luôn.

Giả sử, Yu Jimin mỗi khi gặp người vô gia cư hay những bác lao công ngồi bên lề đường tránh nắng, sẽ nhanh chống chạy vào đem ra một ly nước mát tặng người ta. Yu Jimin mỗi lúc đi trên đường, gặp một người già khó khăn trong việc đi lại, sẽ tận tình dìu người ta đến tận nhà, mặc dù đường cô đi không thực sự tiện. Hay có những lần vô tình bắt gặp mèo hoang, cũng sẽ tốt bụng chạy vào tiệm, mua cho nó một chút thức ăn ngon, vuốt vuốt đầu, rồi mỉm cười trông thật phúc hậu.

Điểm tốt của Yu Jimin, Kim Lão Bà thực sự có kể cũng không sao kể hết. Theo dõi cô lâu như vậy, thực ra chưa tìm được đỉem nào cảm thấy không vừa mắt. Đến nỗi lão bà cũng phải nghi ngờ, có phải Yu Jimun biết bà quan sát, nên mới cố tình giả danh người tốt hay không

[...]

Đêm đến, thành phố Seoul hoa lệ nhộn nhịp sáng đèn. Yu Jimin chốt lại cửa quán, sau đó xoay lưng bước đi. Hôm nay tâm trạng đặc biệt không được tốt, Đi được một lúc lại đột nhiên thở hắc ra, rẽ hướng trở lại cửa hàng tiện lợi 24h vừa đi qua trên phố. Mua 1 lon bia, sau đó mang đến công viên, một thân một mình bật nắp và bắt đầu uống.

Jimin tửu lượng vốn rất kém, chỉ uống vài ngụm đã ngà ngà say, đến lúc vỏ lon rỗng, đầu óc cũng xoay đến trời đất quay cuồng, tỉnh táo còn xót lại cũng chỉ tính bằng con số O tròn trĩnh.

- Kim Minjeong.

Jimin rít lên một tiếng nặng nề, sau đó gục đầu xuống, hai vai run rẩy, nước mắt cứ thế cũng bắt đầu rơi xuống, cô độc phát ra những âm thanh yếu đuối ở giữa đêm khuya tĩnh mịch.

- Em...rốt cuộc là trốn đi đâu rồi hả??

Jimin nấc lên, không biết vì bia, hay vì đang khóc, nhưng thanh âm nghe qua thực sự rất ngẹn ngào.

- Tôi nhớ em chết đi được....nhớ đến sắp phát điên rồi...

- Ít nhất...cũng cho tôi một lời từ biệt chứ...hà cớ gì lại tự mình bỏ đi như vậy.... Em...thực sự không nghĩ đến cảm nhận của tôi sao??

Jimin lèm bèm trong hơi say, nặng nề hít lấy từng ngụm khí lạnh nuốt vào phổi. Ngực phập phồng lên xuống, đầu óc quay cuồng, cuối cùng ngã thẳng ra ghế dài, im đìm chìm vào giấc ngủ.

Lão bà đứng trong góc, bất lực thở ra một hơi. Chuyện này nghe kiểu gì cũng là cháu bà có lỗi, Yu Jimin hơn nữa còn vì nhớ thương Kim Minjeong mà trở thành dáng vẻ thảm hại đến thế này. Hai đứa nó có vẻ rất thích nhau, nhưng có ẩn khúc gì đó khiến cho mọi chuyện không dễ dàng...bà nên xem xét và sớm giải quyết chuyện này thôi.

Kim Lão Bà đã phải cất công gọi người đến hốt Jimin đem về, mà rốt cuộc cũng không biết nên đem đến xó nào, vì thế liền quyết định vứt ở nhà NingNing. Dù con bé có vẻ không cam tâm, nhưng sau cùng vẫn không thể làm gì khác ngoài việc còng lưng vác Yu Jimin vào nhà và ném thẳng lên giường.

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy với cơn đau nhứt đang điên cuồng tấn công não bộ. Jimin nhăn mặt, đưa hai tay day day thái dương. Mất một lúc để tìm lại được tỉnh táo, Yu Jimin đảo mắt nhìn một vòng, nơi này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của cô. Phải chăng đem qua nằm ngủ ngoài công viên nên bị bắt cóc rồi không?

Jimin hoảng loạn tung chăn, loạng choạng bước đi. Ấy thế mà đầu óc lại đột nhiên quay cuồng, cơ thể nặng trĩu, cuối cùng hai chân vô lực, ngã khuỵ xuống sàn gỗ. NingNing vừa từ bên ngoài trở về, nghe tiếng động phát ra liền lật đật chạy vào coi, vừa vào đến phòng đã thấy Jimin nửa ngồi nửa quỳ trên sàn, bèn hối hả chạy đến.

- Chị khoang hẳn vội. Từ từ đã, chị đang sốt đó.

- NingNing.? Đây là nhà em à?

- Đúng vậy, hôm qua chị uống say ngoài công viên, có người nhìn thấy nên mang chị đến cho em.

Jimin thở ra một hơi nặng nề, cả người nóng ran, nhợt nhạt nở nụ cười

- Chị còn tưởng bị bắt cóc rồi chứ.

- Đừng có đùa nữa, mau nghỉ ngơi đi.

NingNing dìu Jimin trở lại giường, chầm chậm giúp cô hạ sốt. Jimin khi bị bệnh tâm trạng lại đặc biệt tồi tệ hơn. Lúc NingNing có tiết ở trên trường phải rời đi, để lại cô một mình ở giữa không gian tĩnh mịch lanh lẽo với cõi lòng nặng trĩu. Jimin lúc đó đã không kiềm được mà trực tiếp rơi vào mê man, uỷ khuất trong những tiếng thút thít đáng thương.

Yu Jimin lúc lạc mất Minjeong, chính là Yu Jimin yếu đuối nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com