ZingTruyen.Info

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

Chap 12

Haiiyenn04

Trời tờ mờ sáng, Yu Jimin bởi vì cuộc gọi từ một dãy số lạ mà phải miễn cưỡng thức giấc. Nhìn sang bên cạnh, cún con vẫn đang say giấc trong lớp chăn dày, môi ngẫn ngơ cong lên, hai chân đè chặt lấy cái gấu bóng yêu thích, tay thì tham lam bám lấy eo chị, dáng vẻ này trong mắt Jimin, thực sự rất đáng yêu.

Jimin gỡ nhẹ tay em, sau đó cầm theo điện thoại nhanh chống bước vào nhà tắm.

- Alo

Jimin bắt máy, đầu dây bên kia im đìm vài giây ngắn ngủi rồi vội lên tiếng

- Jimin, là anh đây.

Jimin sững người, trán toát mồ hôi lạnh, chân tay nhất thời đều cảm thấy vô lực, đến ngụm khí nuốt vào phổi cũng ngày một khó khăn hơn.

- Anh vừa ra tù. Em đến đón anh, được chứ? Chỉ một chút thôi._người kia nói, âm giọng cơ hồ còn có chút gấp rút, giống như sợ rằng Jimin sẽ cúp máy đi mất

Những tiếng tút dài vang lên bên tai, Jimin buông điện thoại xuống bàn, vội kéo một làn nước lạnh lên, rung rẩy tạt vào mặt. Jimin nhìn mình trong gương, kí ức lúc xưa lại ùa về, nỗi sợ cùng sự dằn vặt đang xâu xé lòng ngực, làm Cảm giác hô hấp lại càng trở nên nặng nè hơn.

Còn nhớ, Lúc Jimin vừa chào đời thì mẹ mất, ba cô luôn vì nhớ thương mẹ mà cả ngày men rượu không dứt. Mỗi lần nhìn cô, người có khuôn mặt giống hệt như mẹ, ông ấy đều không kiềm được mà bật khóc nức nở.

Ba thương cô, nhưng cũng hận cô nữa.

Ông ấy cả ngày đều say xỉn ở bên ngoài, số lần về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ông ấy sợ rằng khi về nhà, sẽ nhìn thấy đứa nhỏ ấy mang gương mặt ngây ngô cùng ánh mắt tròn xoe nhìn mình, sợ rằng mình sẽ lại khóc vì nhớ đến người vợ cũ, cũng sợ đến lúc nào đó,  mình sẽ không tự chủ được hành động mà làm con đau.

Jimin suốt những năm cấp 2 đều chỉ có thể sống cùng anh trai, hàng tháng nhận tiền ba gửi về, sau đó mang theo cái mác trẻ mồ côi đến trường. Jimin rất hay bị bắt nạt, bị vứt sách, bị xô té,  mỗi lần về nhà đều trầy xước khắp người. Anh trai mỗi lúc như thế đều là người vụng về dán lại vết thương, nhỏ bé đứng ra bảo vệ em gái.

Đến năm Jimin 16 tuổi, lần đầu lên cấp 3 liền bị đám con trai lớp trên ức hiếp đến phải trốn ở nhà cả tuần liền. Anh trai lúc đó bận đi làm, phải khuyên cả giờ đồng hồ mới thành công thuyết phục được em gái tới trường, thế mà ngay buổi chiều hôm đó liền nhận được tin dữ, phải vội vã bỏ dở việc mà chạy vào bệnh viện.

Lúc vào đến nơi, đã thấy Jimin yếu ớt nằm trên giường bệnh, cả người quấn đầy băng trắng. Yu Jihuyn khỏi phải nói lúc đó đã tức giận thế nào, cả người anh rung lên, tay siết chặt, đến mức hai mắt nhìn vào cũng liền thấy rõ tia máu

Sau khi hỏi ra liền biết, Em gái là bị bắt nạt, xô té từ tầng 2 xuống, lúc ngã khỏi cửa sổ còn bị cây sắt đâm vào, rách một đường dài trên vai, phải khâu liền hơn 10 mũi. Yu Jihuyn chỉ nghe được đến đó, đã không nhịn được bỏ về, đến tối hôm đó, người ta nghe tin đám con trai bắt nạt Yu Jimin đã bị đánh đến mặt mũi biến dạng, còn tệ hơn là có người gãy liền mấy cái sươn sườn.

Hơn 3 tháng, Yu Jimin bình phục và trở lại trường học. Vấn nạn bạo lực học đường vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thậm chí lần này còn nặng nề hơn, tàn nhẫn hơn, tất cả đều đổ dồn lên Yu Jimin, khiến con bé vào thời điểm đó đã trầm cảm nặng, mất chứng sợ xã hội và suýt tự tử.

Anh trai có lần nhìn thấy vêt cắt trên cổ tay em gái. Sau đó biết được những điều kinh khủng mà em đã trải qua, cuối cùng lửa giận tràn tới đỉnh điểm. Yu Jihuyn tìm đến bọn người bắt nạt lần nữa, và tồi tệ nhất, lần này đã có án mạng, Yu Jihuyn phải một mình gánh hết tội đó

Yu Jimin không kịp ngăn anh lại, lúc chạy đến nơi đã nhìn thấy cả người anh đầy máu, mắt đỏ ngầu đứng giữa một đám người la liệt dưới đất. Hình ảnh đó, đã ám ảnh cô mấy năm trời, khiến cô không thể nhớ trọn vẹn dáng vẻ dịu dàng của anh trai.

Yu Jimin biết anh trai là vì mình, nhưng kì thực một cô bé bị dày vò bởi bạo lực như cô, tâm lí bị tổn thương sâu sắc, vào thời khắc quan trọng nhất, vào lúc yếu đuối và cần được bảo vệ nhất, lại thấy anh trai mình giống như mang dáng vẻ của quỷ dữ với đôi mắt đầy những tia chết.

Chỗ dựa duy nhất của cô lúc bấy giờ đã trở thành bộ dạng mà đến trong mơ vẫn đu bám theo cô.

Và lúc đó, chính Ymir là người đã kéo cô lên từ hố sâu không đáy.

Đã từ lâu rồi, Yu Jimin vẫn chưa đủ can đảm để gặp lại anh.

Tiếng nước chảy róc rách vang lên bên tai, tí tách từng giọt rơi xuống, thành công kéo Jimin trở về từ miền kí ức miên man tăm tối của mình. Cô choàng tỉnh, đưa tay khoá lại vòi nước, sau đó lại nhìn mình trong gương, vết sẹo dài trên vai năm xưa đã được đè lên bởi một hình xăm hoa hồng .

Đúng rồi, cô bây giờ không còn là Yu Jimin năm 16 tuổi nữa. Cô đã trưởng thành, đã là người có thể tự bảo vệ bản thân và bảo vệ người khác. 

Jimin rời khỏi phòng tắm, vừa đặt chân ra ngoài đã thấy Minjeong ngây ngốc ngồi trên giường, giương mắt híp, leo nheo nhìn về phía mình.

- Dậy rồi sao_Jimin mỉm cười, nhẹ nhàng tiến về phía em.

Minjeong vào lúc sáng sớm vẫn chưa tìm được giọng nói, chỉ đơn giản ừ hử vài từ trong cổ họng đáp lại. Đợi đến lúc Jimin bước vào tầm với, liền dang tay dính lấy không buông.

Jimin xoa nhẹ đỉnh đầu em, nhẹ giọng

- Hôm nay chị có việc phải ra ngoài.

- Việc quan trọng lắm sao?

- Ừ, rất quan trọng

- Thế em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ chị.

- Nếu em muốn có thể đến nhà NingNing hoặc Aeri, họ sẽ tiếp đãi em chu đáo.

- Không sao, em ở nhà được mà, hơn nữa cũng không ở một mình, còn có Ymir.

[...]

Bầu trời trong veo chuyển mình với những hạt nắng gay gắt thả xuống mặt đường, Yu Jimin đã rời đi, hiện giờ trong nhà, chỉ còn Ymir và Minjeong miễn cưỡng đứng bên cạnh nhau nhìn về hướng cánh cửa gỗ vừa khép lại trước mặt.

Ymir im lặng một lúc, đến khi đảm bào rằng tiếng bước chân của Jimin đã đi xa, mới chậm chạp lên tiếng.

- Cô cũng thật mu mô đấy, Kim Minjeong

Minjeong nheo mày, cảnh giác nhìn Ymir. Không ngờ Jimin chỉ vừa đi, cô ta liền lộ bản chất

- Đừng có dùng dáng vẻ ngây thơ đó để đối diện với tôi, tôi là Ymir, không phải Yu Jimin, vì thế sẽ không ngu ngốc bị lừa

- Ý chị là sao?

- Còn làm sao nữa, Tiểu Thư của Kim Gia, Kim Minjeong

- Làm sao chị biết?

- Tôi đâu phải một kẻ vô tâm với thế sự như Jimin, tôi rất giỏi việc săn tin, nhất là mấy tin lớn của giới thượng lưu đó, mấy năm trước mặt cô còn xuất hiện đầy trên mấy trang báo kìa.

Minjeong mím môi, trong lòng dâng lên một cổ bất an khôn xiết

- Một đại tiểu thư nổi tiếng ăn chơi, mua sắm và đốt tiền như cô, làm sao lại trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn sống ở căn hộ tầm thường thế này?

- Chuyện đó không đến lượt chị quản

- Thế sao? Nếu tôi đem chuyện này nói cho Jimin, thì sẽ thế nào nhỉ

Thấy sắc mặt em trở nên khó coi, cô ta liền tiếp tục

- Jimin ghét nhất chính là bị lừa dối, em ấy sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này?

- Chị rốt cuôc là muốn gì?

- Muốn gì hả? Thứ tôi muốn chính là Yu Jimin.

- Năm xưa không phải chị là người bỏ rơi Jimin sao?

- Đúng vậy, nhưng Tôi không cho phép vật sở hữu của mình lại rơi vào tay người khác.

Minjeong mím môi, ánh nhìn chiếu lên Ymir lúc này đã tràn đầy lo lắng. Điều Minjeong sợ nhất, chính là việc mình nối dối bị phát hiện, lúc đó Jimin sẽ coi em là người xấu, chị ấy sẽ bỏ em mất.

Cả ngày hôm đó, Minjeong ngồi bó gối trong phòng, trạng thái như rơi vào một mớ hỗn độn. Em đang đấu tranh để tìm can đảm, tìm động lực và thú nhận ra hết những khúc mắc với Jimin, ít nhất như thế sẽ còn tốt hơn việc mọi chuyện sẽ bị phanh phui từ chính miệng Ymir.

[...]

Jimin nặng nề thả những bước chân chậm chạp trên mặt đường, tâm trạng rối mù, vừa sợ, cũng vừa có chút vội vã

Jimin muốn gặp lại anh trai, nhưng cũng sợ những hình ảnh trong quá khứ sẽ lại khiến bản thân thấy sợ hãi, rồi sinh ra cảm giác xa cách với anh trai.

Cảnh cổng nhà giam từ xa hiện ra trong tầm mắt, bước chân Jimin mỗi lúc lại càng thêm khó khăn hơn, khí lạnh nuốt vào phổi khiến hô hấp trở nên trì trệ, hai tay dùng lực siết chặt, đến khi thấy hình bóng anh trai hiện ra, tim liền gắt gao đập mạnh, thái dương toát mồ hôi, cuối cùng cũng không đủ cam đảm đee bước tiếp,  đành phải miễn cưỡng dừng lạ. 

Dòng xe tấp nập đổ xô qua đường một cách vội vã, Yu Jihyun mang balo đứng trước nhà giam, hai mắt nhìn thấy Jimin ở trước mặt, nhất thời liền cảm thấy tầm nhìn mờ đục đi bởi một tầng sương mỏng.

Thời gian qua, anh đã luôn nhớ đứa em gái này, nó là tất cả của anh. Nhưng anh vẫn nhớ, vào ngày đó ánh mắt Jimin nhìn mình là mang theo bao nhiêu sợ hãi và kinh hoàng. Bởi thế suốt mấy năm trong nhà giam, anh không hề mong nó đến gặp mình, chỉ mong thế giới ngoài kia không ức hiếp nó, và cũng monh thời gian sẽ giúp nó quên đi kí ức tồi tệ năm xưa.

Jihuyn muốn đến ôm em gái vào lòng, nhưng lại sợ mình sẽ lại làm Jimin cảm thấy càng tồi tệ thêm

Đèn đường chuyển sang đỏ, dòng xe đổ xô qua đường đồng loạt dừng lại. Jimin lặng nhìn anh trai, cảm giác như anh ấy vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt khi nhìn cô vẫn mang theo bao nhiêu sự trân trọng và yêu thương.

Đã mấy năm trôi qua, kí ức kinh hoàng đêm đó phải chăng đã phai nhạt dần theo tháng năm. Thời gian trôi qua lại là thứ khiến con người ta trở nên trưởng thành, Jimin của năm 24 tuổi là một người đã có đủ can đảm và dũng cảm để đối diện với thế giới ngoài kia. Đối diện với khủng hoảng trước kia, thứ mà cô tưởng rằng bản thân mình sẽ mãi không thể nào vượt qua...thế mà thời gian...đã làm lưu mờ tất cả.

Anh trai vẫn là anh trai, Yu Jihyun vẫn là Yu Jihyun. Từ trước đến nay, tình thương đối với cô vẫn chưa từng thay đổi.

Ánh mắt ấy, giúp Jimin nhận ra điều này.

Đột nhiên, nỗi sợ trong lòng lại chầm chậm tan biến...

[...]

Cảm giác có gia đình ở bên cạnh, mãi mãi vẫn luôn là điều tuyệt vời như vậy. Buổi đêm buông xuống với những ánh sao yếu ớt trên đỉnh đầu. Yu Jimin đi bên cạnh Jihyun, cảm giác cõi lòng ấm lên một cách lạ thường. Anh trai trên đường đi vẫn luôn chăm chú nhìn cô, thỉnh thoảng, khoé môi lại hạnh phúc cong lên.

Yu Jimin thực sự đã trưởng thành rồi. Đã có thể vượt qua cú sốc đầu đời.

- Ở trong đó không ai ức hiếp anh chứ?_Đột nhiên, Jimin vu vơ hỏi một câu với chất giọng trêu đùa

Jihyun bật cười, ưỡng ngực tự hào đáp lại

- Anh là người dễ bị bắt nạt vậy sao?

- Cũng đúng nhỉ...

- ....

- ...

- Thế, bây giờ anh định làm gì?_Jimin cuối mặt, trầm ngâm nhìn những chiếc bóng phản chiếu trên mặt đường

- Ừm...đầu tiên, anh cần gặp một người bạn ở Busan.

- Sau đó?

- Anh sẽ tìm việc làm và sống ở đó. Em bây giờ đã lớn rồi, anh cũng khôg thể kè kè bên em được

- Em Ổn mà. Chúng ta cứ như trước đây đi

- Thôi nhé, chuyện em đang sống chung với người yêu...anh biết rồi

- Ơ...làm sao anh.?

- Bất ngờ chứ gì? Mật báo cả đấy.

- Thì cũng có sao đâu, cô ấy sẽ không phàn nàn đâu.

- Em bị ngốc hả? Làm sao anh có thể mặt dày đến sống cùng hai cô gái mới lớn chứ.

- Thì cũng là em gái với em dâu mà_Jimin thất vọng, lí nhí mấy từ nghe vo ve trong cổ họng

Jihyun bật cười, lại như thói quen đưa tay vò tung mái tóc em gái. Anh ngước mặt nhìm bầu trôi đêm trên đỉnh đầu, suốt mấy năm qua, chẳng lúc nào anh cảm thấy cõi lòng nhẹ nhàng như bây giờ

- Được rồi. Anh muốn mau chống bắt đầu cuộc sống mới. Và phải kiếm thật nhiêu tiền nữa.

- Anh muốn kiếm tiền để làm gì?

- Để mừng cưới cho em.

- ....

- Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày cưới của em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info