ZingTruyen.Info

[Winrina] Hôm Ấy, Tôi Nhặt Được Đại Tiểu Thư

Chap 1

Haiiyenn04

Seoul bước vào tháng ba, mây ngoài trời mỗi lúc lại càng thêm ảm đạm. Yu Jimin thả lưng tựa ra ghế, hai mắt nhàm chán ngắm nhìn đèn trần nhấp nháy trên đỉnh đầu, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Yu Jimin lẳng lặng thu lại những tia cảm xúc hỗn tạp trong đáy mắt, từ trên môi vô thức buông ra một hơi thở nặng nề đến kì lạ

Đồng hồ đã điểm 21h, khách ra vào cũng ngày một thưa thớt đi. Yu Jimin khoát balô lên vai, lười biếng choàng thêm một lớp áo mỏng bên ngoài, sau đó đẩy cửa bước ra, nhìn hai cô nhân viên đang nhàm chán ngồi chụm đầu trong quầy pha chế, nhẹ giọng

- NingNing, Aeri, cũng không còn sớm nữa, hai người mau thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị về đi.

- Oh, bà chủ, hôm nay chúng ta tan làm sớm sao?_NingNing ngước mặt lên, lúng phúng trả lời với một cái kẹo mút trong miệng

- Hôm nay có bão mà, thời tiết thế này cũng không buôn bán được gì. Hơn nữa, đừng gọi tôi là bà chủ

- Trong sắc mặt chị có vẻ không ổn nhỉ, bị bệnh à?

- Không...chỉ là hơi nóng một chút.

- Nếu thấy không khoẻ thì ngày mai cậu không cần đến, bọn tớ lo được mà._Aeri nheo mắt nhìn, nét mặt có chút lo lắng

- Không sao đâu, mai tớ sẽ đến. Hai người cũng mau về đi nhé, tạm biệt._Tiếng chuông gió trên cửa kêu lên, Jimin chậm rãi khuất bóng sau cánh cửa gỗ trắng đang nặng nề khép lại

Những cơn gió về đêm ở Seoul đặc biệt có chút hung hăng, Jimin bước đi trên con phố đã vắng người, ánh đèn đường hiu hắc chiếu xuống, vừa vặn vẽ lên một chiếc bóng lẻ loi lạc trong đêm khuya tĩnh mịch.

Yu Jimin không thể ngăn bản thân thở ra một làn khói trắng ở giữa tiết trời lạnh lẽo. Cả người cơ hồ cảm thấy có chút nặng nề, từng cơn gió lạnh buốt thi nhau đánh vào da thịt, thế mà trong người lại mờ nhạt cảm thấy có chút nóng lên.

Băng qua mấy ngã rẽ quen thuộc dẫn về nhà, Jimin thả hồn trôi theo những ánh sao mờ nhạt trên đỉnh đầu. Tự suy ngẫm về cuộc đời, càng nghĩ, lại càng thấy mình thất bại.

Cuộc đời của cô từ lúc sinh ra, chính xác đã là sai lầm...

Tại cô mà mẹ mới mất, tại cô mà ba mới trở thành một kẻ nghiện ngập. Tại cô mà anh trai phải vào tù, cũng tại cô mà một gia đình vốn hạnh phúc trong một đêm liền tan đàn xẻ nghé.

Yu Jimin luôn hận mình, hận vì mình được sinh ra, hận vì sự tồn tại của mình chính là một điều xui xẻo.

Trăng đã lên cao, khuất sau những án mây đen mờ nhạt lửng lơ trôi trên nền trời. Yu Jimin nâng những bước chân nặng nề, chậm rãi kéo theo một trái tim đã sớm vụn vỡ những vết nứt đến rỉ máu, miễn cưỡng trở về nhà.

Hôm nay, đối với cô như thế là quá đủ.

- Bảo bối, em ở đây một mình không thấy cô đơn sau, hay là theo anh, chúng ta "bầu bạn" trên giường ngủ nhé!

Một giọng nam the thé vang lên bên tai. Yu Jimin ngước mặt lên, liền nhìn thấy hình ảnh một đám nam nhân đang vui vẻ quây quanh một cô gái nhỏ, cùng nhau ngang nhiên chắn hết đường đi.

Yu Jimin cau mày, cũng không buồn liếc nhìn cái nữ nhân đáng thương kia một cái. Chỉ nhẹ giọng một tiếng.

- Tránh ra.

Đám người kia rất thản nhiên nhìn cô, cười đểu một cái, sau đó ngoan ngoãn dẹp một lối nhỏ nhường đường. Yu Jimin thở ra một hơi, bình thản nâng bước đi qua. Đối với ánh mắt long lanh của nữ nhân đang bó gối ngồi trong góc càng như cố ý né tránh.

- Khoan...khoan đã.

Cô gái kia cất tiếng, giọng nói có chút rung rẩy. Jimin nghe thấy, có chút giật mình mà chậm rãi dừng cước bộ, trong lòng dâng lên những tầng cảm xúc khác thường.

- Giúp...làm ơn giúp em với...

Sau cùng, lời cầu xin của cô ấy đã làm Jimin không thể bỏ mặc như cái cách mà cô vẫn thường làm. Chính cuộc đời của cô đã là một đống tơ rối mù mà cô không thể tự giải quyết, vậy nên từ trước đến nay, dù là chuyện gì Yu Jimin cũng tuyệt đối không có ý định xen vào, nhưng lần này, giọng nói rung rẩy của cô gái lạ mặt kia đã thành công kéo được một phần lương tâm mà Jimin đã chôn vùi từ rất lâu trở lại

Jimin quay lưng, hai mắt đanh lại đầy ý đe doạ.

- Đám người các ngươi đi được rồi

Đám nam nhân kia thấy vậy liền cau mày, thay nhau đứng chắn trước mặt cô, lên giọng có ý đe doạ

- Nếu biết đều thì đừng lo chuyện bao đồng, mĩ nữ! Bọn tôi sẽ không nương tay chỉ vì cô là con gái đâu.

- Nếu nương tay thì tụi mày càng thảm hơn đấy.

Jimin chỉ lãnh đạm trả lời một câu. Cũng không xem lời bọn kia nói ra một gam cân nặng nào.

Nét mặt bọn chúng nhất thời có chút đen đi. Cũng không biết nên xử lí thế nào cho phải, bèn quay lại đánh mắt nhìn đại ca của mình

Hắn ta hiển nhiên không vừa ý, liền hất mặt bảo bọn người này mau chóng xử lí Yu Jimin. Thế là cả bọn lao lên, hùng hổ vung nấm đấm về phía cô. Jimin cơ hồ rất nhanh nhạy, thẳng tay đem mặt bọn chúng từng đứa một đánh đến sao bay đầy đầu. Chỉ thoáng một chút, bọn họ đã ống thấp ống cao kéo nhau bỏ chạy.

Jimin giương mắt nhìn bọn chúng thi nhau chạy mất, trong lòng thực có chút ngẩn ngơ, lúc nãy cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, cũng không ngờ lại dễ đến vậy, đám người này là tay mơ sao.?

Không gian xung quanh lại lần nữa chìm vào tĩnh mịch. Yu Jimin đánh mắt nhìn nữ nhân kia một thân đồng phục học sinh, tóc nhuộm màu hạt dẻ, mặt cuối xuống, hai tay gắt gao ôm lấy chân, đáng thương ngồi dưới tiết trời đầu đông lạnh lẽo của Seoul lúc về đêm

Jimin xưa nay không giỏi giao tiếp, việc trong chuyện ngoài cũng tuyệt nhiên chưa từng quan tâm. Đứng đây lâu như vậy cũng không biết làm gì, ngước mắt nhìn trời liền thở ra một hơi.

- Cũng không còn sớm, mau về nhà đi

Cô gái kia im lặng rất lâu, tựa hồ như đã ngủ mất. Sau một lúc, mới chậm chạp cất giọng .

- Em...em không về được, tàu giờ này cũng không còn chạy...

Jimin cau mày, sâu xa nhìn vào đỉnh đầu của cô ấy, lại lười biếng nói tiếp.

- Tìm một chỗ nào đó mà ngủ, quán nét, nhà trọ, khách sạn, bất cứ chỗ nào cũng được

- Em không có tiền...

Jimin khó xử thở ra một hơi, đưa tay tìm kiếm ví tiền nằm sâu trong balo.

- Em có thể...

- Em có thể ở nhà chị không?

Giọng em ấy đột nhiên cắt ngang, làm Jimin có chút thẫn thờ

- Thế ý em nhà tôi là nơi không có tiền có thể ở sao?

Jimin rất thản nhiên nói, mắt vẫn mơ hồ thả rơi trên đỉnh đầu bé thó của cô ấy

- Không...em không có ý như thế...

Cô ấy nhẹ giọng nói, sau đó buông tay ra khỏi chân mình, chậm chạp dùng sức nâng cơ thể đứng lên, trong âm sắc có vẻ đã ổn định hơn.

Cô ấy giương mắt nhìn Jimin, nét mặt hiện hữu một chút gì đó mơ hồ khó đoán. Lúc này Jimin mới có đủ tầm mắt đề quan sát toàn diện, một nữ nhân xinh đẹp, dễ thương, nhưng mà còn rất trẻ, còn thấp hơn cô cả nửa cái đầu, trông dáng vẻ dường như vẫn còn là học sinh...à không, với bộ đồng phục đang mặc, chắn chắn là học sinh rồi.

- Em cho chị xơi em, và hãy để em ở nhà chị đêm nay, được không?

Jimin cau mày, nét mặt có vẻ khó chịu

- Em nói là, em sẽ cho chị xơi em.

Cô ấy nhắc lại, dáng vẻ cùng ánh mắt lại gia tăng một phần kiên định, trên môi còn mơ hồ xuất hiện nụ cười mờ nhạt. Một tiếng thở dài vang lên, Jimin bất lực vuốt trán, cảm nhận hơi nóng lan toả mỗi lúc một tăng lên. Trong lòng không khỏi cảm thán, đám nữ sinh thời nay ai cũng vậy sao?

- Đừng có đùa kiểu đó

- Em không có đùa mà.

Jimin cảm thấy cái nữ sinh này có gì đó rất lạ, nhưng lạ ở đâu thì cô hoàn toàn không biết.

- Tôi không có hứng thú với em đâu.

Jimin vừa nói xong, nữ sinh kia khoé môi đã cong lên. Hai mát long lanh, giống như đã đạt được ý định của mình.

- Nếu đã vậy...cho ở miễn phí nhé.?

Đường dẫn về nhà đối với Jimin vẫn tĩnh mịch như thường ngày, nhàm chán và vô vị. Chỉ là hôm nay, trên mặt đường lại phản chiếu thêm một cái bóng khác đi bên cạnh.

Jimin đẩy cửa bước vào nhà, nhẹ nhàng, trầm ổn, cuối người đem giày đặt lên tủ. Sau đó mang theo balo bước vào phòng.

- Xin phép ạ

Nữ sinh kia cất giọng nhẹ tênh, sau đó cũng bước ngắn bước dài theo Jimin đi vào trong. Cô ấy lạ lẫm đảo mắt xung quanh, mang hết hình ảnh ngắn ngủi của căn nhà thu vào trong mắt.

Jimin cảm thấy có chút khó chịu, cơ thể lại mỗi lúc một trở nên nóng hơn, đầu óc cơ hồ còn có chút nặng nề. Bây giờ đã là 22h, có lẽ hôm nay đành không tắm một bữa rồi.

Jimin thả người lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại. Bên tai mờ nhạt cảm nhận được tiếng bước chân, nhưng mi mắt nặng nề lại lười biếng không muốn đọng đậy

- Chị ngủ à?

Nữ sinh kia ngồi xuống bên cạnh, mắt nhìn bóng lưng cô, nhẹ giọng hỏi

- Ừ....

- Thế em làm gì?

- Làm gì cũng được...

Ánh mắt cô ấy thả rơi trên cổ cô, không biết đang nghĩ gì, hai tay chỉ là chậm rãi tháo bỏ chiếc nơ nhỏ nằm trên cổ áo. Một khoảng da thịt ửng hồng vì lạnh mơ hồ hiện ra trong bóng tối, môi cô ấy nở nụ cười, sau đó đưa tay cởi thêm hai cúc áo.

- Thật sự không xơi à?

Giọng cô ấy âm trầm vang lên, Jimin cơ hồ cảm nhận được hơi ấm đang phả lên tai mình. Lại thở ra một hơi, Jimin phải tự cảm thán, cô gái này là một nữ sinh kì cục.

Jimin chỉ biết lẳng lặng bỏ lời cô ấy ngoài ta, mi mắt tuyệt nhiên không có ý định động đậy.

Nữ sinh kia dường như cảm thấy có điểm bất thường, rất thản nhiên đem mặt áp vào má cô, liền lặp tức cảm nhận được nhiệt độ hai bên chênh lệnh đến rõ ràng, lo lắng hỏi một câu

- Chị bị sốt sao?

Chỉ có tiểng thở đều đều vang lên, Jimin ở trên giường đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Nữ sinh ấy thở ra một hơi, thu lại nét mặt điềm đạm, sau đó đứng dậy, xoay lưng đi ra ngoài. Tìm lấy khăn tay cùng nước ấm, sau đó ở bên tận tình chăm sóc cả đêm dài...

Một hồi chuông điện thoại bất chợt vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bước chân nhẹ nhàng gõ xuống sàn gỗ, chậm rãi rời khỏi phòng rồi khép cửa. Ở bên trong Jimin vẫn rất an ổn trên giường, hơi thở cơ hồ đã có chút nhẹ nhàng hơn.

- Tiểu thư, mọi chuyện theo đúng kế hoạch chứ.

Khoé môi xinh đẹp mờ nhạt nở nụ cười, hai mắt nhìn lên trời cao, vui vẻ đáp

- Ừ, mấy người làm tốt lắm, ngày mai đến gặp bác Kim nhận tiền.

- Cảm ơn tiểu thư rất nhiều.

- À, còn nữa, chuyện này tuyệt đối không nói với ba mẹ tôi nhé

- Vâng ạ

- Được rồi, từ nay có chuyện gì thì liên hệ với bác Kim, tôi sẽ không dùng điện thoại trong một thời gian dài

- Bọn em hiểu rồi, chúc tiểu thư một ngày tốt lạnh.

Minjeong hài lòng đem điện thoại tắt đi, sau đó thẳng tay ném xuống từ tầng 36 của chung cư mà không một chút hối tiếc xuất hiện trên mặt. Nàng xoay đầu, lặng nhìn cánh cửa gỗ vẫn êm đềm khép lại sau lưng, môi nhẹ nhàng vẽ lên một nụ cười thật xinh đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info