ZingTruyen.Info

#WENCLAIR

Wednesday Addams VIII

eskakakaka

Cánh cửa phòng mở ra.

Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên, Wednesday vẫn ngồi ngay ngắn trên bàn học và liên tục gõ từng ngón tay vào bàn phím.

Enid bước vào nhẹ nhàng và đóng cánh cửa lại.

Wednesday nhận ra đối phương chỉ đứng đó, không có dấu hiệu di chuyển nên đột ngột lên tiếng nhưng mắt vẫn hướng về tờ giấy trước mặt.

"có chuyện gì à?"

Em không trả lời, em nhìn cô. Chà, mọi thứ vẫn như cũ, cô vẫn ngồi đó, gương mặt lãnh đạm vẫn luôn tồn tại trong căn phòng.

Khung cảnh trước mắt làm em muốn bật khóc lần nữa vì người ấy, người vẫn tìm đến em khi một lần nữa trở lại với thế giới này. Và một lần nữa, người lại khiến em yêu người, yêu đến phát điên lên.

"sao đấy? ai chọc?"

Không thấy hồi đáp, Wednesday cau mày khó hiểu đảo mặt sang Enid. Ánh mắt vô hình chiếu lên sự lo lắng.

"...không, không có gì."

Em quyết định không nói gì.

Em muốn quan sát kĩ hơn, cách mà người luôn giấu kĩ những cảm xúc của mình, cách mà người luôn dịu dàng với em, cách mà người đã đi vào trái tim em lần nữa.

Wednesday, cậu sẽ làm gì để khiến tớ "yêu" cậu một lần nữa nhỉ?

Tất nhiên, câu trả lời chỉ đơn giản. Không làm gì cả. Vốn dĩ, tớ đã thuộc về cậu từ lâu rồi.

Có lẽ em sẽ gặp Morticia để hỏi về chuyện này, tại sao em lại mất kí ức và tại sao Wednesday có thể sống lại.

"Wednesday."

Nhưng em muốn mạo hiểm một lần. Em đi đến ngăn bàn của mình, lôi ra một chiếc hộp, bên trong là chiếc nhẫn cưới em đã nhận được từ người, làm sao em không nhận ra, đường nét tinh xảo của chiếc nhẫn, chắc chắn chẳng phải hàng có sẵn ở các cửa hàng.

"tớ muốn hỏi cậu lần nữa, chiếc nhẫn này cậu có biết chủ nhân của nó không?"

Enid nói khi em nhớ lại những lúc mình mất kí ức, ngu ngốc đến nổi định đi tìm Ajax để hỏi về chiếc nhẫn. Em cau mày khi nghĩ về nó.

"không phải tôi nói rồi sao? tôi không biết."

Như thể chuyện cơm bữa, Wednesday hờ hững trả lời khi dời mắt quay lại chiếc máy đánh chữ.

"...vậy à."

Về chiếc nhẫn cưới, thật ra vẫn còn quá sớm khi cả hai chỉ mới ở tuổi mười sáu lúc đó, nhưng Wednesday đã đặt làm chiếc nhẫn trước ngày sinh nhật của Enid, dù thế nhưng cô không có ý định trao cho em, như đã nói, nó quá sớm, Enid đơn giản xem cô là một người bạn, việc một người bạn trao cho mình lời cầu hôn là quá sức tưởng tượng đối với em, đó là những gì cô nghĩ, nhưng.

Wednesday lại nghiêm túc về chuyện này, cô đã từng nghĩ đến việc cùng Enid ở chung một căn nhà, cười đùa và hạnh phúc, vô lo vô nghĩ mà tận hưởng từng khoảng khắc ở bên nhau, chiếc nhẫn được tạo ra vì mong muốn ảo tưởng đó của bản thân cô, vậy nên, chiếc nhẫn sẽ không bao giờ được trao đến tay của em.

Đó là những gì Wednesday quyết định đến khi cô phát hiện Thing đã lén đặt nó lên bàn cô, chết tiệt. Ông ấy vẫn còn ngón tay để làm nail là may rồi.

Cô luôn phủ nhận mỗi khi Enid tò mò hỏi về nó, và có hơi liếc nhẹ về phía Thing để bịt miệng cái chi lắm chuyện kia, dám hó hé thì sẽ mất khả năng di chuyển ngay.

Quay về thực tại, Enid một lần nữa hỏi cô về chiếc nhẫn, việc này xảy ra nhiều lần nên cô không quan tâm nhiều đến biểu hiện lạ mà Enid bộc lộ từ khi bước vào.

Đột nhiên Enid đến gần bàn của Wednesday, nơi cô đang tập trung cho cuốn tiểu thuyết của mình.

"này."

Giọng nói của em vang lên nhẹ nhàng, nhưng Wednesday vẫn không nhận ra điều bất thường mà ậm ừ trả lời.

"cậu giúp tớ chuyện này được không?"

Cuối cùng cô cũng rời mắt khỏi máy đánh chữ cũ kĩ, quay người sang Enid và ngước lên nhìn em, có gì đó hơi khác trên biểu cảm của em.

"chuyện gì?"

Enid cười, nắm lấy tay Wednesday ra khỏi bản phím, đưa cho cô chiếc hộp trên tay của mình. Khi cô vẫn đang bối rối nhìn chiếc nhẫn, Enid đưa bàn tay trái của mình ra trước mặt cô.

"giúp tớ đeo nó vào nhé?"

Wednesday mở tròn mắt, cô ngạc nhiên ngước lên nhìn Enid, bối rối đến mức môi cô đang giật nhẹ một chút, ngón tay ghì chặt vào chiếc hộp.

"hôm nay cậu rất lạ, đã có chuyện gì?"

"lạ gì? tớ chỉ muốn cậu đeo hộ tớ thôi mà?"

Giọng của em dí dỏm và vui vẻ hơn so với bầu không khí này.

Wednesday cố gắng lấy lại sự bình tĩnh thường ngày của mình giống Enid, nhưng có vẻ vô vọng, trông cô thực sự rất bối rối khi nhíu hẳn chân mày lại, ngay cả tay của cô cũng đang run nhẹ khi cầm chiếc hộp trên tay.

"cậu có thể tự đeo."

"đúng, nhưng vấn đề là tớ cần cậu đeo cho tớ."

Wednesday cắn môi trong và nhìn lên Enid lần nữa, sau đó thở dài vẻ bất lực.

"hiểu rồi."

Những do dự trước đó biến mất, Wednesday đặt chiếc hộp xuống và lấy chiếc nhẫn từ trong đó ra, nắm lấy bàn tay mềm mại đã đợi cô từ lâu của Enid.

"...cậu muốn đeo ngón nào?"

Câu hỏi nghe đần độn đến nỗi Wednesday phải tự nhăn mặt lăn mạ bản thân. Nhưng cô không chắc ý của Enid là như cô đang nghĩ. Và đúng, ý của Enid là thế đấy.

"ngón áp út, ngốc ạ."

Tất nhiên Enid phải phì cười trước câu nói của Wednesday, cô ấy không biết bây giờ cô trông đáng yêu như thế nào đâu.

Một khoảng im lặng bao trùm lấy hai người, Wednesday suy nghĩ gì đó, rồi đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí trên ngón tay, sẵn sàng để đeo vào.

Enid quan sát Wednesday, cô ấy nhìn rất nghiêm túc, chậm rãi đút chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô. Nó vừa vặn đến đáng kinh ngạc.

Sau khi kết thúc, Wednesday ngả người ra ghế, Enid thoát khỏi trạng thái hút hồn và ngắm nghía bàn tay của mình.

"cảm ơn, Addams. Tớ đánh giá cao sự chịu đựng của cậu, cậu đã rất căng thẳng nhỉ."

Wednesday mở mắt ra nhìn chết trân vào Enid, như thể muốn ăn tươi nuốt sống em.

"sao tôi phải căng thẳng?"

"không phải sao?"

"không." Wednesday nói một cách chắc nịch, cô thầm cảm tạ bản thân vì khả năng nối dối xuất sắc của mình. Nhưng Enid thừa khả năng để nhận thấy điều đó.

"nhưng, nếu tôi có căng thẳng thật, thì có căng thẳng bằng lúc cậu cưỡng hôn tôi không?"

"ừm nh—GÌ CƠ!?"

Wednesday bịt hai tai lại bởi tiếng hét chói tai vang rộng khắp căn phòng. Enid vừa há hốc mồm vừa trợn to mắt, mọi cảm giác phấn khích đều tan biến thay vào đó là sự hốt hoảng cực mạnh.

"cậu nhớ ư!?"

"gần đây thôi. Lúc cậu giở giọng ghen tuông với Helen ấy."

Enid không biết chui đi đâu bây giờ, cô đã bị phát hiện là một tên biến thái lợi dụng lúc sơ hở mà đè hôn bạn cùng phòng.

Do lúc đấy bị sốt, nên Enid không nhận ra khuôn mặt đỏ đến mang tai khi Wednesday nhớ về nụ hôn.

"...xin lỗi, thành thật xin lỗi..."

Enid nói khi che mặt bằng hai tay và ngồi xỏm xuống sàn. Em tự khâm phục hành động dũng cảm của mình lúc mất trí nhớ.

"trông cậu có vẻ thất vọng khi tôi không nhớ về nó nhỉ?"

Wednesday nói, bắt đầu trở lại công việc viết tiểu thuyết của mình.

"...cậu là người duy nhất không hiểu."

Wednesday quay lại, tỏ ra khó chịu.

"hiểu gì cơ?"

"Wednesda—"

Xoảng.

Tiếng đỗ vỡ cực lớn phát ra từ phía cửa sổ căn phòng. Cả hai hoảng loạn, Wednesday phản ứng ngay lập tức khi cô phóng đến kéo Enid nằm xuống sàn để né những mãnh kim loại đang văng tung toé và cắm thẳng vào tường. Căn phòng bị phá vỡ.

Deja vu.

Tiếng gầm gừ từ phía ban công vang lên, hai cô gái ngước sang nhìn, lại là nó.

"khốn kiếp."

Wednesday buộc miệng khi đang trên thân của Enid, cô nhăn mặt đầy giận dữ. Enid phía dưới cũng đang hoảng loạn nhìn vào con quái vật quen thuộc. Làm sao nó đến được đây?

Trước khi kịp nắm bắt tình hình, con Hype đã lao tới với tốc độ cực nhanh đến cả hai người họ.

Nhanh chóng, Wednesday ôm lấy Enid vào lòng rồi dùng chân nhảy né sang chỗ khác, cô rên rỉ một tiếng nhẹ khi tránh được cuộc tấn công.

Enid lập tức cảm thấy điều bất thường. Cô quan sát kĩ hơn cơ thể Wednesday, lưng cô ấy, đang rỉ máu.

"Wednesday!!!"

Một mảnh kim loại đã ghim vào lưng của Wednesday, rất to.

"mau rời khỏi đây! tên đấy muốn tôi, không phải cậu!"

Wednesday gào lên khi cơ thể lại cồn cào, cô nói đúng, mục tiêu của hype là cô, cô ấy không muốn, không muốn bản thân lại gây ra rắc rối cho em, không muốn một lần nữa để em gặp nguy hiểm vì cô, tôi không muốn cậu bị thương, chạy đi, xin cậu đấy.

Nhưng em phớt lờ cô.

Enid ôm lấy Wednesday khi cô ấy cố gắng cựa quậy, như thể, cô ấy sẽ rời đi bất cứ lúc nào.

Hình ảnh đẫm máu ấy lại hiện lên, cơ thể lạnh lẽo và bất động, khoảng khắc mà người em yêu ra đi ngay trong vòng tay của em. Tim em như bị xé ra hơn hàng nghìn mãnh, đau nhói và xót xa.

Mặc kệ con quái vật đang gầm gừ và chậm rãi đến gần cặp đôi. Enid chìm vào nỗi sợ hãi mất người em yêu.

Xin lỗi, vì đã để cậu lo lắng, xin lỗi vì đã để cậu phải một mình gánh mọi thứ, xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu, xin lỗi vì đã quên mất cậu.

Wednesday, đừng đi đâu hết, đừng. Cậu phải ở lại với tớ. Đừng bỏ tớ lần nữa.

Một giọt, hai giọt, và một dòng suối nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt của em, em lại để Wednesday bị thương, lại để cô bày ra vẻ mặt đó. Đau đớn.

Nhưng sau đó, em cảm nhận được cảm giác nóng rang trên cơ thể, xương em như vỡ vụn khi nó trở đau nhức một cách dã man, em bất giác nhận ra Wednesday đang nhỏ dần trong lòng của mình.

Và rồi tầm nhìn, ý thức bị giảm đi một phần.

Hôm nay là ngày trăng tròn.

"Enid?"

...cậu hoá sói rồi.

"GRR!!"

Không một chút do dự khi em đẩy Wednesday vào một góc an toàn, rồi lao thẳng về phía hype.

Cảnh tượng trước mắt như một cuộc đấu tranh tàn khóc, bằng cách nào đó, Enid có lợi thế hơn, em dễ dàng đấm và cào cấu tên hype khi em liên tục gầm lớn. Cơ thể người sói của em to lớn đến bất ngờ.

Wednesday chỉ có thể quan sát, bụng cô sôi lên khi lo lắng nghĩ rằng Enid sẽ có thể gặp chuyện, Thing nhanh chóng lại gần cô, trấn an cô và tìm người đến giúp. Nhưng đã có vài người bước vào căn phòng bởi tiếng ồn, họ tròn mắt nhìn cuộc chiến trước mắt rồi Wednesday lọt vào tầm nhìn của họ, lập tức chạy đến và mang Wednesday ra khỏi căn phòng, cô do dự, bản thân vẫn muốn ở lại, nhưng nếu không rời đi thì cô chỉ gây thêm cản trở cho Enid.

Em cấu xé lẫn nhau với tên hype, chịu bung hết sức khi Wednesday đã đến nơi thật sự an toàn. Em đấm mạnh về phía hype làm hất tung nó vào vách tường, không đợi thêm, em lao tới và dùng hàm răng sắt nhọn cắn nát cánh tay của tên hype, nó kêu lên đau đớn và gục xuống sàn, máu chảy ra không ngừng. Chỉ sau đó, tên hype trở lại thành dạng người với cơ thể bị mất đi cánh tay phải.

Con sói vẫn gầm gừ, nhưng cơ thể em dịu lại, tầm nhìn dần dần gần hơn với sàn nhà, em ngã xuống trước sự căng cơ sau khi bản thân vừa hoá sói và ôm chặt lấy hai cánh vai, thở một cách nặng nề.

Tầm nhìn của cô mờ dần bởi cơn buồn ngủ, trận đấu vừa rồi lấy quá nhiều sức của cô. Nhưng cô chợt tỉnh giấc khi giọng nói đó cất lên.

"Enid!"

Em hướng mắt lên một cách nhanh nhất có thể, mọi thứ như có lại ánh sáng khi em thấy bóng dáng người đó ở ngay cạnh cửa, thở hỗn hễn khi tay đang ôm lấy cơ thể vì những vết thương vẫn đang rên rỉ, và mảnh băng trên người vẫn chưa được bó hoàn thiện, ánh mắt sợ hãi và lo lắng toát lên khuôn mặt lạnh lẽo và vô cảm đó.

"Weds..."

Enid không còn sức để nói hết câu, em muốn chạy đến thật nhanh để đỡ lấy người, nhưng người đã làm điều tương tự với em. Wednesday khập khểnh chạy đến và vội cởi chiếc áo khoác măng tô nâu sẫm đang mặc của mình ra che chở cho Enid.

Cô ôm Enid vào lòng, khi đã chắc chắn vết thương của em không nặng như cô nghĩ, cô có thể nhẹ nhõm thở dài nhưng vẫn đau nhói vì những đóm sẹo nhỏ trên cơ thể em.

"...."

Dù cơ thể đang bị giới hạn, nhưng Wednesday vẫn đủ sức sử dụng hai cánh tay bế Enid lên, em khẽ mĩm cười, nhận ra người trong mộng của em lại có thể lực đáng kinh ngạc như vậy. Enid vùi đầu vào hõm cổ của cô, như đã tìm thấy được chỗ dựa vững chắc cho mình, nhanh như chớp đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Mọi người lần lượt đi theo sau Wednesday tiến đến căn phòng, nhìn thấy khoảng khắc gần gũi của hai người, họ chỉ biết thở phào và đưa mắt chằm chằm vào họ với nụ cười dịu trên môi.

Theo những gì được kể lại của khu cảnh sát chịu trách nhiệm giam Tyler và Thornhill, thì Tyler thường xuyên bị mất kiểm soát mà tự phát biến thành hype, có vẻ đó là tác hại của việc một con hype bị giải phóng mà không có chủ nhân, Thornhill đã tự tước đi quyền chủ nhân của mình, vì vậy Tyler đã được nhốt trong một phòng giam cực kì nghiêm ngặt và đặc biệt, một số người ở đó sẽ chịu trách nhiệm giám sát và ngăn chặn mỗi khi hype bắt đầu quậy tung phòng giam và có ý định trốn ra ngoài.

Nhưng hôm nay có chút không may mắn, nó đặc biệt hung hăng hơn mọi lần và thành công lợi dụng sơ hở mà đánh gục được vài tên lính gác rồi chạy thẳng đến Nevermore.

Đối với bản ngã hype của Tyler, Wednesday để lại ấn tượng không mấy ít vì bản thân cô từng là mục tiêu cũ và cũng là mục tiêu quan trọng của nó. Nên trong vô thức, việc nó tìm đến cô thì không khó hiểu là mấy.

"đáng ra cậu nên chết đi."

Wednesday nói khi nhìn chằm chằm vào Tyler đang bị cảnh sát ghìm chặt và bắt đầu đưa lên xe.

"xin lỗi, tôi thật sự không muốn gây thêm rắc rối cho cậu."

Giọng nói hối lỗi nghe thuyết phục phết đấy, nhưng vẫn khiến Wednesday cảm thấy khinh. Đáng ra cô đã xông đến mà giết hắn thành công nếu không có sự ngăn cản của cảnh sát.

"nếu có chuyện gì với Enid, thì cái chết của cậu không đơn giản như mất một cánh tay đâu."

Cô nói khi trừng một cái nhìn chết người vào anh. Rồi bước đi một cách nhanh chóng.

Enid nằm im trên giường trong phòng y tế, em được băng bó khắp người, có vẻ như khuôn mặt đó sẽ để lại thêm sẹo. Khi em tỉnh dậy, em vô thức đảo mắt sang xung quanh tìm kiếm bóng dáng của người khi cơn đau nhức lan toả khắp cơ thể của em.

"tôi ở đây."

Giọng nói phát ra từ bên trái của Enid, em khẽ đưa đầu nhìn sang thì thấy Wednesday đang chóng cằm nhìn chằm chằm vào em, mặt cô ấy cũng đầy những vết băng.

"...cậu không sao chứ?"

"nhìn lại mình đi, cậu còn tơi tả hơn tôi."

Enid cười khúc khích khi Wednesday vẫn giữ tư thế đó mà nói chuyện với cô.

"tớ làm được rồi."

"ừm. Cậu đã hoá sói."

"...không. Cũng đúng, nhưng cũng không phải."

Enid đã hoá sói, là điều mà mẹ em luôn ao ước từng ngày, cũng là lí do khiến em bị xem là dị thường trong gia tộc người sói. Lẽ ra em sẽ nhảy cẩn lên và cuống cuồng luyên thuyên với Wednesday về chuyện này trong vui sướng, nhưng vì lí do nào đó, Enid lại quan tâm đến chuyện khác hơn. Em mĩm cười nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào Wednesday đang đưa mắt về em.

"tớ đã bảo vệ được cậu."

Nụ cười rộng hơn trên mặt Enid, em đã có thể bảo vệ người em yêu, đó là tất cả những gì em quan tâm, Wednesday tròn mắt ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua khi cô lập tức lấy lại biểu cảm thường ngày của mình. Cô chậm rãi đưa tay nâng niu gò má dính đầy băng cá nhân của Enid.

"ừm."

Cô nhẹ nhàng đáp, bên trong cô giờ đây như một đống hỗn độn, vui, nhưng cũng hối hận, cô không thể không thấy tội lỗi, khi một lần nữa, cô lại đem đến phiền phức cho em. Chính vì sự ích kỉ của bản thân rằng muốn bên cạnh em, cô đã khiến em nằm ở đây với đầy rẩy thương tích trên người.

"cậu sẽ không rời đi chứ?"

Như nhìn thấu được ý định của cô, Enid vội chạm lấy tay Wednesday, khiến cô giật nhẹ mình. Mắt em nhíu lại đầy lo lắng và đượm buồn.

Wednesday nhìn em, dễ dàng bị xiu lòng bởi cảnh tượng trước mắt. Cô đành phải từ bỏ ý tưởng vừa mới nảy lên trong đầu.

"nói gì vậy?"

Cô cất tiếng khi vẫn để Enid lộng hành trên bàn tay của mình, lặng lẽ nhìn sang nơi khác để tránh cho người kia thấy khuôn mặt xấu hổ của bản thân.

"cậu không ghét tôi sao?"

"Wednesday, tớ quý cậu còn chưa hết."

Enid cười phởn khi Wednesday nghiêm túc hỏi, em biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì, đặc biệt là khi nghe Helen thuật lại sự việc trước đó. Em chưa từng nghĩ bản thân đã để lại một vết thương tâm lí lớn cho cô. Điều đó cũng khiến em rất hối lỗi.

"tôi đã kéo cậu vào cận kề cái chết-"

"Addams."

Giọng điệu cười đùa biến mất, Wednesday chầm rãi quay mặt về phía người con gái trước mặt.

"nếu tớ không muốn dính vào rắc rối, tớ đã bỏ chạy từ lâu rồi. Nhưng nhìn xem, tớ vẫn thở này."

Em nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen sâu thẩm ấy, tựa như đang nhìn cả một bầu trời đêm đầy sao, em đắm chìm trong nó.

"đó là điều tớ muốn, và chọn, vì cậu, nên là Wednesday, nếu không có cậu, tớ cũng chẳng còn xác để nằm đây, tớ không thích việc cậu luôn tự kéo mọi trách nhiệm về phía mình, và cũng đừng tự trách bản thân cậu nữa, hứa với tớ?"

Khẽ đưa ngón út của mình lên, em hướng nó về phía Wednesday, khi cô vẫn đang chăm chú lắng nghe từng thanh âm của em.

Cô đưa em một cái nhìn suy tư, rồi lại nhẹ nhàng mĩm cười, dù từ bên ngoài nhìn vào, môi cô cũng chỉ cong lên một chút, nhưng nó đủ làm cho Enid thấy cả một luồng ánh sáng chói chang.

Thay vì đáp lại cái móc ngoéo, cô trườn người về phía em. Không có âm thanh nào vang lên, nhưng Enid cảm nhận được, thứ mềm mại và lạnh lẽo đó đang áp lên trán cô. Sự dịu dàng và ôn nhu của cô tan chảy khắp cơ thể của em, khiến em không thể nào không đỏ mặt, dù cả hai đã từng hôn còn nồng nhiệt hơn thế.

"hứa."

Nếu Enid mọc đuôi, chắc chắn nó sẽ quậy tung cả phòng y tế vì phấn khích và xấu hổ.

"à, phải rồi."

Wednesday nói khi thẳng lưng trở lại và kéo tay đến cạnh bàn bên cạnh, lấy thứ gì đó và đưa tầm nhìn trở lại Enid.

"Wed—"

Enid dường như định nói gì đó nhưng bị cắt ngang vì hành động của Wednesday.

Cô nắm cánh tay trái của em và từ từ đưa chiếc nhẫn cưới trở lại đúng vị trí của nó.

"lúc đánh nhau, cậu làm rơi."

Không có hồi đáp, Enid vẫn đang choáng ngợp với sự chủ động của cô.

"còn 3 tháng nữa là chúng ta tốt nghiệp đúng chứ?"

"hả? à..ừm."

Enid vẫn đang bối rối với câu hỏi của cô, một lần nữa, em lại bị ánh mắt ấy hút hồn.

"đến lúc đó, tôi có chuyện muốn nói với cậu đấy."

Phớt lờ đi vẻ hoang mang của em, cô chỉ nhìn vào đôi mắt lam ngọc đó và một lần nữa nở một nụ cười.

"còn nữa, cảm ơn cậu."

"ENID! CẬU TỈNH RỒI!?"

Tiếng thét của Yoko vang vọng khắp căn phòng, lấn át đi giọng nói của Wednesday, may mắn chỉ có mình Enid nằm trong đó. Lần lượt từng người cùng bước vào thăm em, lợi dụng sơ hở mà cô dễ dàng lẻn mình qua đám đông rời khỏi căn phòng mà không có sự nhận thấy của Enid và mọi người.

"tớ cứ tưởng cậu sẽ cực kì vui khi biết bản thân mới hoá sói chứ."

"thôi nào, không phải tớ đang rất vui sao?"

Mọi người trong căn phòng hỏi thăm và cười đùa. Đó là lúc Enid không nhận thấy được sự hiện diện của ai đó nữa.

"đoán xem ai là người ở bên cậu suốt cả đêm cậu hôn mê nào."

Yoko cười khúc khích khi kể về bí mật thú vị mà cô mới khám phá.

"con người đam mê màu đen."

"sao tớ chẳng bất ngờ gì hết vậy?"

"vì đó là chuyện thường tình mà?"

Ajax và Bianca lên tiếng bắt đầu trêu chọc Enid khiến em ngượng đỏ hết cả mặt. Xua xua tay để ra hiệu dừng lại đi.

"dù sao thì, mau khoẻ nhé Enid, sẽ rất buồn nếu cậu cứ liệt ở đây mà không có ai đi mua sắm cùng tớ."

"tớ có bị nặng thế đâu, mà thôi, cảm ơn mọi người."

Enid nhìn chăm chăm vào bàn tay của mình khi mọi người đang thảo luận vấn đề gì đó, em cong môi khi cứ liên tục nghĩ đến chuyện ấy.

Wednesday Addams, cậu làm tớ mong chờ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info