ZingTruyen.Info

#WENCLAIR

Wednesday Addams V

eskakakaka

Hôm nay đã là ngày thứ 5 sau khi tôi cảm thấy xung quanh tôi bị thay đổi.

Không, đúng hơn là tôi bị mất trí nhớ.

Tôi nhận ra điều đó khi gặp lại bạn bè của mình.

Yoko và Bianca, nhóm của họ đã rất sốc khi tôi không nhớ ai liên quan đến cái tên Wednesday Addams, cả tôi cũng bất ngờ vì phản ứng của họ.

"Wednesday là ai? bạn các cậu à?"

Tôi đặt câu hỏi cho họ, họ chỉ bối rối nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, rồi thở hắt ra.

"...không có gì, có vẻ cậu quên thật rồi."

Wednesday từng làm vậy với cậu.

Là những gì Yoko lặp đi lặp lại khi cậu ấy có những cử chỉ thân mật với tôi như nắm tay, đút tôi ăn. Cảm giác như cậu ấy luôn cố gắng giúp tôi tìm kiếm lại kí ức, nhưng thực chất, cậu ấy chỉ muốn cái tên đó không bị phai mờ trong tôi.

Wednesday Addams? rốt cuộc là ai?

Tôi dần nhận thức được, đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, bởi vì ngoại trừ sự thay đổi kì lạ của căn phòng đó, cái tên Wednesday và họ Addams, mọi thứ tôi đều nhớ rất rõ.

Trong trí nhớ của tôi, cô Thornhill là kẻ từng mém gây hỗn loạn trong trường, kèm theo đó là con quái vật to lớn, nhưng tôi không nhớ là ai đã đánh bại cô Thornhill để cứu lấy ngôi trường, theo mọi người kể thì đó là Wednesday Addams, cô ấy đã hy sinh để làm điều đó.

Mọi người nói rằng tôi là người duy nhất mà người tên Wednesday cho phép mình mở lòng. Mối quan hệ của tôi và cậu ấy có vẻ rất tốt, và một chuyện nữa rằng chúng tôi từng là bạn cùng phòng.

Lạ thật, tôi thật sự chả có một chút ký ức nào về cái người tên Wednesday đó cả. Điều đó khiến tôi muốn nổ tung khi cố gắng nhớ lại từng ngày. Tôi cảm thấy hơi thất vọng khi nghĩ rằng bạn cùng phòng đã hy sinh cao cả nhưng tôi lại không nhớ gì về vinh quang đó.

khi biết tôi mất trí nhớ, về sau mọi người cũng ít nhắc về Wednesday hơn. Riêng Yoko thì vẫn kiên trì từng ngày.

"Yoko, Wednesday Addams là người như thế nào?"

Câu hỏi bất chợt của tôi trong giờ ăn trưa đã khiến Yoko, Bianca ngồi đối diện phải dừng lại hành động ăn ngay lập tức.

"sao lại hỏi thế? có ấn tượng gì rồi à?"

"tớ chỉ muốn hỏi thôi."

Cả hai im lặng một hồi, Bianca gác tay lên cầm suy nghĩ rồi cất tiếng khi cầm lại cái muỗng trên tay.

"một người cứng đầu, luôn làm theo những gì bản thân cho là đúng. Nhưng đôi khi nó rất hữu dụng."

Bianca nói khi có một nụ cười mĩm trên môi.

"cậu ta ghét con người, chẳng thích trò chuyện hay tiếp xúc với ai. Vì vậy cậu ta không ngại giết người đâu, điều đó luôn khiến mấy câu hăm doạ của cậu ta càng có sức thuyết phục."

"nhưng cậu ta dũng cảm và quyết đoán, sẵn sàng đứng ra bảo vệ thứ mình xem là quan trọng."

Bianca dịu lại, hành động chậm hơn khi nói tiếp. Tôi chăm chú lắng nghe, đây có phải lần đầu tiên tôi thấy cô ấy yếu lòng không nhỉ?

"Enid, cậu là món quà tuyệt nhất của cậu ấy."
Yoko nói.

"cậu đã khiến Wednesday thay đổi bản tính cứng đầu đó, cậu ta có thể trò chuyện và kết bạn được với nhiều người cũng vì nhờ có cậu. Đương nhiên cũng nhờ bản thân cậu ta nữa."

"hai người dính nhau suốt từ lúc chuyển đến."

"lại còn kèm nhau học nữa."

"cúp tiết chung cũng có."

Hai người lần lượt liệt kê ra từng kỉ niệm mà tôi và Wednesday Addams từng có với nhau, dù không nhớ gì nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ chết mất.

"ấn tượng thật, cậu ta chịu đứng ra mắng gia đình cậu vì cậu nữa."

Tôi mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào Yoko như thể cần một lời giải thích.

"Wednesday là kiểu người sẽ nói cậu dở tệ vl, nhưng sẽ sẵn sàng đấm mấy người cũng chê cậu như thế."

Tôi ngơ ngác.

Tổng hợp lại ý kiến của họ, tôi có thể hình dung ra tính cách của Wednesday Addams. Cô ấy thích những tông màu tối, chủ đạo là trắng và đen, cô ấy không thích ồn ào, là kiểu người thích mạo hiểm nhưng ghét chốn đông người. Miệng mồm độc, thậm chí không biết cách ăn nói cho đúng, cô ấy thẳng thắn quá đà. Gương mặt vô cảm lạnh lùng là đặc sản của cô ấy, họ miêu tả nó như da của xác chết vậy.

"còn nhớ cảnh cậu ta cầm trên tay con chuột chết không?"

"này! đang ăn đấy! sao cậu lại nhắc tới nó!"

Họ đùa giỡn khi nhớ lại những kỉ niệm kinh hoàng đó, nhưng tôi không để ý.

Tôi ngẫm đi ngẫm lại những đặc điểm mà họ vừa đưa ra.

Không hiểu sao, tôi thấy nó thật thú vị. Không, rất thú vị, bạn cùng phòng của tôi, Wednesday Addams, là người thú vị như vậy sao?

"pff..."

"...Enid?"

Không kiềm được mà cười ra tiếng, tôi ngửa ra sau ghế để thư giãn một chút.

"ước gì được gặp cậu ấy lần nữa nhỉ?"

Bianca và Yoko nhìn tôi một cách lo lắng.
Chà, đúng nhỉ? làm sao mà gặp được nữa.

Tôi đi đến phía bên ngoài trường, ở đó là một nghĩa trang, tôi tìm kiếm cái tên và mắt sáng lên khi chú ý tới bia mộ đằng kia.

Wednesday Addams
28/6

Tôi ngạc nhiên, ngày cô ấy ra đi, chính là ngay ngày sinh nhật của mình.

Tôi ngồi thỏm xuống, nhìn chằm chằm vào cái tên.

Wednesday Addams.

Lần đầu nghe thấy cái tên đó, trong tôi chẳng có tí cảm xúc hay dao động nào cả. Nhưng giờ đây, cái tên đó lại làm tôi đau nhói, dùng tay sờ lên chiếc bia mộ lạnh lẽo, tôi khẽ rùng mình khi nhận ra mắt tôi đang ướt, nó tuôn ra không ngừng.

Wednesday Addams.

Ơ? sao cái tên đó lại làm tôi đau nhói đến thế? tôi gần như không thể thở một cách bình tĩnh, tôi cảm thấy rất nhớ ai đó, nhưng là ai? là cậu sao?

Sao tôi lại có cảm giác tội lỗi này? vì tôi đã quên mất cậu chăng?

"xin lỗi."

Tôi gục đầu xuống khi hai tay nắm chặt lấy bia mộ, phải diễn tả như nào đây.

Đau đớn, buồn bã, hối tiếc, là tất cả những gì tôi nhớ được trong khoảng khắc đó.

Tôi qua trở về phòng với đôi mắt nặng trĩu, nằm ạch xuống chiếc giường êm ái của mình. Cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, mắt tôi cảm thấy rát.

Tôi ngồi dậy, kéo ngăn tủ gần cạnh giường ra và lấy một cái hộp trong đó.

Đúng vậy, là chiếc nhẫn cưới tôi nhận được 1 tuần trước, tôi vẫn chưa biết đối tượng là ai.

Ai có thể chấp nhận tôi chứ? ai có thể muốn tôi? một người sói vô dụng không thể biến hình, thậm chí không thể tru, không có khả năng bảo vệ ai cả.

vậy thì sao?

"?"

Vừa rồi, là giọng nói của ai?

cậu ấy hoàn hảo theo quan điểm của tôi. Các người là gia đình của cậu ấy, sao lại muốn trở thành kẻ phản diện thay vì cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ làm ba mẹ của mình? nhìn xem các người đã làm gì đứa con gái của mình đi?

Giọng nói đó, dù cố gắng lục lội các mảnh kí ức nhưng tôi cũng không thể nhớ ra đó là ai.

Nhưng tôi lại biết một điều, tôi đã nghe nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ thấy chán cả, nó ấm áp và mang lại cảm giác thật an toàn. Tôi muốn nghe thêm, muốn mãi mãi cuốn trôi theo nó.
Tôi đắm chìm trong nó, mơ hồ nhìn vào chiếc nhẫn trên tay.

E.

Tôi luôn tự hỏi đó có phải viết tắt tên của tôi không?

Nó là quà sinh nhật của tôi, món quà đặc biệt nhất cuộc đời tôi.

Wednesday Addams. Là cậu sao?

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khiến tôi giật nảy mình, vội vàng lau đi nước mắt, tôi bình tĩnh đi đến và mở ra.

"Xin lỗi đã làm phiền em, Enid Sinclair."

Cô hiệu trưởng Weems đến phòng tôi. Tôi cuối chào mà mở hẵn cửa ra. Phía sau cô ấy có ai đó, ừm...màu đen?

Có 2 người đàn ông và phụ nữ bước vào khi cô Weems ra hiệu, họ ai nấy đều khoác lên mình bộ đồ đen huyền bí, và cười với tôi một cách dịu dàng.

"từ hôm nay, em sẽ có bạn cùng phòng."

"dạ?"

Tôi tròn mắt nhìn cô, và đứng hình khi người đó bước vào.

Mùi hương của gỗ cũ, mùi cà phê đắng nhưng dễ chịu của cô ấy lan toả khắp nơi khi cô xuất hiện.

"Wednesday Addams."

Đó là một cô gái tóc bím, thấp hơn tôi một chút, da cô ấy nhệch nhạt và đôi môi khô khắc. Mắt cô ấy có quần thâm rất đậm, dường như đã mất ngủ nhiều ngày.

Cô ấy mặc đồng phục của trường, nhưng nó là màu đen thay vì màu tím thông thường.

Lạnh lùng, vô cảm, u ám. Tôi nhớ lại những lời mà Yoko và Bianca nói. Cô ấy đúng với mô tả của họ.

Nhưng có điều, vẫn còn một cái nữa, dịu dàng?

Cô ấy nhìn tôi, dù nó vô cảm nhưng tôi có cảm giác cái nhìn đó rất ấm áp. Tôi chăm chú ngắm gương mặt đó, dù nó trông thật xanh xao nhưng lại toát lên một vẻ đẹp khó tả.

"Sinclair? em sao thế?"

Một lần nữa hoàn hồn, tôi rối rít xin lỗi và chuyển sang chế độ vui vẻ thường ngày để chào đón bạn cùng phòng.

"chào! rất vui được gặp cậu."

"...chào."

Vẫn là giọng nói đó, đúng như tôi nghĩ, đó chính là cậu, ấm áp và an toàn, gay gắt nhưng dịu dàng. Nó khiến tôi thật hoài niệm, nhưng tiếc là tôi không còn kí ức để ôn lại những kỉ niệm đó nữa.

Không hiểu sao tôi lại muốn khóc, muốn chạy đến ôm người ấy thật chặt, nhưng tôi đã xoá bỏ ham muốn đó và cố gắng để lộ ra một nụ cười niềm nở.

————————————————————

Không khí ảm đảm bao trùm lấy căn phòng, giờ đang là 6h rưỡi tối, nơi đó giờ chỉ còn tiếng lạch cạch của đồ đạc, tiếng xộc xoạc trên giường và âm thanh phát ra từ điện thoại của tôi.

Nó căng thẳng tới mức tôi không thể làm gì hơn ngoài việc nghịch điện thoại để phớt lờ vẻ thờ ơ của cô nàng đen tối đằng kia.

Cô ấy thay một bộ thường phục, nhưng nó vẫn là màu đen trắng, không sao, lâu lâu sống chung với bóng tối cũng không tệ.

Wednesday Addams.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy trong suốt thời gian mất trí nhớ, hình dáng cô ấy nhỏ nhắn và mong manh đến bất ngờ, tôi đã nghĩ đó là người cao ráo hay vũng mãnh một tí, dù gì cô ấy cũng đã từng cứu cả trường mà.

Chờ đã, chờ đã.

Tôi bất chợt ngồi dậy, khi nhớ đến một chuyện gây sốc mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra.

Không phải cô ấy đã mất rồi sao!?

"...ờm..."

Tôi bối rối trên chiếc giường của mình khi Wednesday đã hoàn thành công việc sắp xếp lại chỗ ngủ, cô ấy đang ngồi trên chiếc bàn làm việc, gõ lạch cạch lên chiếc máy đánh chữ cũ kĩ.

...chà, sao lại hoài niệm thế nhỉ?

"...nếu cậu muốn hỏi vì sao tôi lại ở đây, thì khi đến lúc, tôi sẽ kể sau."

Wednesday bỗng cất tiếng khi nhận thấy tiếng thút thít phía sau. Cô ấy đoán được tôi đang hoang mang.

Giọng nói ấy ấm quá...tôi muốn nghe thêm, nhưng tôi vội kiềm lại, mém nữa tôi đã nói thành lời rồi.

"...xin lỗi, tớ biết cậu sẽ không thích tớ hỏi chuyện này nhưng mà, tớ và cậu từng là gì của nhau thế?"

Tôi hỏi một câu mà chính tôi cũng sốc.

Đáng ra tôi nên hỏi là tớ và cậu từng là bạn của nhau sao? hay tớ và cậu có là họ hàng hay gì không?

Câu tôi vừa hỏi nghe như mấy đứa yêu nhau mới chia tay xong quay lại hỏi một câu nghe như đấm vào tai vậy.

Wednesday dừng lại một khoảng, tôi thở dốc, chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Sau đó tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên lần nữa.

"hmph. Là bạn—!"

Bỗng giọng Wednesday hạ xuống khi nó lệch một chút, một tiếng rên rỉ nhỏ thoáng qua, tôi nhận thấy điểm bất thường và bỏ ra khỏi giường phóng hết tốc lực qua bên đấy.

"Wednesday!? cậu sao thế?"

Tôi hoảng hốt khi thấy gương mặt cam chịu của Wednesday, cô ấy nắm chặt vai trái của mình. Chẳng biết làm gì hơn, tôi cố gắng xoa dịu cô ấy bằng cách vuốt nhẹ lưng và lấy tay còn lại lau đi mồ hôi đang chảy xuống không ngừng của Wednesday, quên đi cả việc cô ấy không thích đụng chạm.

"...không, chỉ là vết thương cũ tái phát."

Wednesday nói khi giữ lại được bình tĩnh, mắt tôi dán chặt vào cánh vai trái của cậu ấy, không để ý rằng đôi mắt như một hố đen đang xoáy chằm chằm vào tôi.

"vết sẹo của cậu, nó không ảnh hưởng gì đến cậu chứ?"

Tôi bỗng hụt đi một nhịp tim, đứng cả hình khi bàn tay lạnh lẽo đó rời khỏi vai của chủ nhân nó mà đưa sang nâng má tôi, sờ nhẹ vào vết sẹo trên gò má bằng những ngón tay mềm mại đó.

Im lặng, tôi cố gắng lựa lời để nói khi chậm rãi quay mặt về hướng phía trên.

Khuôn mặt cậu ấy vẫn như thế, vô cảm. Nhưng không, nó ánh lên một nỗi buồn bã kèm theo một chút gì đó hối hận. Đôi mắt cậu ấy dịu dàng quan sát vết sẹo ấy một cách chăm chú, trông cậu ấy rất buồn, dù gương mặt không hề biến dạng.

Đây là cái người mà Yoko và Bianca miêu tả đó ư? vô tâm, ghét đụng chạm, khó ở, đáng sợ, thích doạ người đó ư?

Chúa ơi, cậu ấy ôn nhu chết tôi mất.

"k-không...không biết nữa, tớ cảm thấy t-tớ không ghét nó..."

Căng thẳng dẫn đến rối loạn giao tiếp, tôi lắp bắp như mấy đứa trẻ mới tập nói vậy. Rối rít dời mắt sang chỗ khác, tránh ánh nhìn dò hỏi của Wednesday. Tôi cảm giác như tim tôi có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

"vậy à."

Tông giọng trở lại bình thường.
Wednesday đưa bàn tay trở lại bàn phím, bắt đầu trở lại công việc viết lách của mình.

"cậu về chỗ ngủ đi, tôi ổn rồi."

Tôi đứng dậy khi bên trong vẫn còn chút lo lắng. Vết thương hẵn rất nặng, là do trận đấu với con quái vật tên Hype đó sao?

Phải rồi, vết sẹo của mình cũng từ trận đấu đó mà ra, nhưng tôi lại không nhớ được sự hiện diện của Wednesday ở đó.

"..."

Chờ...đã?

Vậy thì ai đã cứu tôi? tôi nhớ rõ ràng cảnh con quái vật nó lao về phía tôi với bộ hàm mở rộng nhằm muốn nuốt chửng tôi, nhưng tôi vẫn sống sót, tất cả những gì sau đó tôi nhớ được là tỉnh dậy trong một căn phòng y tế.

"...Wednesday?"

"hm?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay của Wednesday, một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi, nhưng tôi lập tức dập tắt nó đi.

"ngủ ngon."

"ừm. à, khoan đã."

Wednesday quay về phía cửa ra.

"cậu ra đấy mở cửa giúp tôi được không?"

Tôi không quan tâm đến câu nói sặc mùi nhờ vả bất ngờ của Wednesday mà đi thẳng đến cửa ra.

"...chúa ơi! cái gì đấy!?"

"đừng làm ồn, để ông ấy vào đi."

Bên ngoài cánh cửa là một bàn tay, một bàn tay sần sùi và nhiều vết khâu xung quanh, nó di chuyển khi chỉ có duy nhất 5 ngón tay trên một bàn tay. Chúa ơi, nó thật sự làm tôi mém ngất đấy.

Kì lạ hơn khi trên mu bàn tay đó có một cốc sữa còn ấm.

"cầm lấy."

Wednesday ra lệnh khi vẫn đang quay lưng về phía tôi. Tôi bối rối cầm lấy ly sữa bằng hai tay.

"ừm...cảm ơn?"

"đó là Thing, người thân của tôi."

Thấy tôi đang có cả đống dấu chấm hỏi trên đầu, Wednesday điềm tĩnh giải thích. Bàn tay khẽ đưa hai ngón tay lên như đang chào tôi, tôi từ sợ hãi chuyển sang phấn khích và chào lại.

"sao cậu lại đưa sữa cho tớ?"

"không phải mỗi tối cậu đều có thói quen uống sữa sao?"

Wednesday bình tĩnh nói khi bắt đầu chăm chú vào việc viết lách của mình. Tôi bất ngờ nhìn chằm chằm vào chỗ cậu ấy đang ngồi.

Cậu ấy biết thói quen của tôi?

Mà cũng đúng, chúng tôi từng là bạn cùng phòng mà. Nhưng cậu ấy đã từng là người chuẩn bị nó cho tôi mỗi buổi tối ư?

Tôi có chút phấn khởi khi nghĩ đến điều đó, không giấu niềm vui được mà cười toe toét. Nóc hết cạn ly sữa vẫn còn khói bóc lên.

Ít đường và sữa đặc.

Cậu ấy nắm rõ công thức của tôi.

"cảm ơn."

Không có phản hồi, tôi đi đến cạnh giường và nghịch điện thoại trước khi thiếp đi, may mắn là tiếng lạch cạch đó không ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ của tôi.

"...ít nhất thì tôi đã gặp lại cậu, điều đó là tuyệt nhất đối với tôi rồi."

Trong cơn mơ màng, tôi thấy Wednesday đến bên góc giường tôi và đặt nụ hôn lên trán tôi.

Chà, có vẻ tôi đã được mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info