ZingTruyen.Com

[Wanna One] [ Sung×Sung]: Lớp phó siêu cấp ngây thơ của lớp trưởng đại nhân

Chap 29: Valentine đen tối <2>

Cloud9194

- Chí Thành~

Kèm theo tiếng gọi nhỏ nhẹ lại ngọt ngào ấy là thân ảnh mềm mại thấp hơn anh cả một cái đầu tự nhiên sa vào lòng anh, đầu nhỏ còn cọ cọ trước vòm ngực. Doãn Chí Thành dám thề với trời đất là Hà Thành Vân lúc này quá mức đáng yêu, cậu mà cứ như vậy thì trái tim anh phải làm sao đây?

- Sao còn chưa ngủ?

Doãn Chí Thành vòng tay kéo sát thân ảnh kia vào người mình, đặt cằm lên trên đỉnh đầu cậu mà cảm nhận độ mềm mại và mùi thơm của mái tóc. Hà Thành Vân lắc đầu, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh

- Chí Thành, tớ nhớ cậu...

Doãn Chí Thành nhất thời ngây ra vài giây, vòng tay đang ôm cậu lại bất giác siết chặt hơn, im lặng không đáp

- Cậu vẫn muốn giấu tớ?

Cả căn phòng vắng lặng sau câu hỏi tựa hồ như câu trả lời của Hà Thành Vân, chỉ còn lại tiếng thở đều đều của 2 người, tiếng kim đồng hồ tích tắc đếm giờ, và ánh sáng heo hắt từ chiếc đèn ngủ. Hà Thành Vân vùi sâu mặt vào lồng ngực ấm áp của Doãn Chí Thành, cố gắng nhắc bản thân không được phép rơi nước mắt

- Tiểu Vân, tôi...

- Không cần xin lỗi

1 giây liền đẩy người đang ôm mình ra, Hà Thành Vân đối mặt với Doãn Chí Thành đang ngây ngốc nhìn cậu, trong giọng nói không giấu khỏi sự chua xót cùng run rẩy

- Chí Thành, tớ bây giờ đã không còn là Hà Thành Vân của 5 năm trước. Và hơn nữa...

Nơi khoé mắt khẽ rơi xuống 1 giọt nước trong suốt, lấp lánh giữa màn đêm, nhanh chóng hoà tan vào lòng đất. Giọng nói vẫn dịu dàng ngọt ngào như trước, nhưng chất chứa trong đó là nỗi cô đơn và nghẹn ngào khó ai thấu hiểu

- Tớ cũng không phải là... Hà Thiên Vân...

-----------

Lại nữa rồi, Valentine đối với các thiếu nam thiếu nữ là một ngày tạo ra những giấc mộng đẹp khó phai, nhưng với 11/4 thì lại là một cơn ác mộng khó trải

Kim Nhung Hạ đau xót đưa ánh mắt nhìn tấm lưng cô đơn yếu ớt ngồi trước mặt, lại bắt gặp phải những ánh nhìn ái ngại của mọi người trong lớp thỉnh thoảng lại len lén nhìn qua đây. Bất giác thở dài một cái, 5 năm rồi...

---RẦMM---

Cánh cửa lớp học đột ngột nhận một cú đạp mà bật ra khỏi bàn lề, Phác Chí Huân tức giận đứng bật dậy

- KHƯƠNG NGHĨA KIỆN. CẬU MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ, CHÚNG TA KHÔNG THỂ NHÚNG TAY VÀO VIỆC NÀY. NÈ,  KHƯƠNG NGHĨA KIỆN

Khương Nghĩa Kiện bỏ ngoài tai tiếng la hét của Phác Chí Huân, vẫn đều đều sải bước chân, cả thân ảnh nhanh chóng khuất sau hành lang

- Phác Chí Mẫn, chúng ta cần nói chuyện

Chí Mẫn dường như biết cái người vốn không thuộc về nơi này lại đang đứng trước mặt mình là muốn đề cập đến chuyện gì, tay vẫn đều đều ghi chép các dãy số toán học, cũng không ngẩng đầu lên nhìn Khương Nghĩa Kiện

- Nếu là chuyện của Mây thì tôi không có gì để nói với cậu.

- Nhưng tôi có chuyện để nói với cậu, chuyện này nhất định phải được chấm dứt.

Khương Nghĩa Kiện vốn đang rất tức giận đột nhiên nhỏ giọng lại, tựa hồ như một mũi tên đâm thẳng vào đại não của Phác Chí Mẫn làm cậu phải ngưng bút mà ngẩn ra

- 5 năm rồi...cậu vẫn muốn điều này tiếp tục dày vò và hành hạ Thành Vân nữa sao?

- Ngày đó, thật sự là đã xảy ra chuyện gì ?

Khương Nghĩa Kiện vốn không phải kiểu người thích dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng vấn đề mà bản thân thắc mắc suốt mấy năm qua với Phác Chí Mẫn. Đối diện với một người thẳng thắn, Phác Chí Mẫn cũng không nói gì nhiều, chỉ nhàn nhạt đáp lại

- Valentine của 5 năm trước từng xảy ra một cuộc ẩu đả trên phố Seoul, và trong lúc đó có người đã xả súng. Cậu biết chứ?

Khương Nghĩa Kiện nhíu mày, khẽ gật đầu. Năm đó cậu cùng đám người Thành Vũ, Tại Hoán và Mân Hiền trở về Busan thăm ông nội cậu, đến khi các cậu trở về thì cũng đã là chuyện của một tuần sau

- Cuộc ẩu đả xả súng đó làm chết hơn 5 người, trong số đó...

Phác Chí Mẫn hơi ngập ngừng

- Trong số đó, có cả chị gái của Thành Vân

Khương Nghĩa Kiện trợn tròn mắt, Hà Thành Vân từng có chị gái sao? Phác Chí Mẫn coi như lờ đi ánh mắt phức tạp của Nghĩa Kiện, vẫn tiếp tục câu chuyện

- Là vì đỡ đạn cho Chí Thành

Sự thật đằng sau câu chuyện ngày Valentine này phức tạp hơn so cậu nghĩ rất nhiều. Vậy thì từ trước đến giờ, Doãn Chí Thành là vì áy náy với cái chết của chị gái Thành Vân nên mới đối xử tốt với cậu ta hay sao?

Chỉ là, Phác Chí Mẫn bị vẻ đăm chiêu của Khương Nghĩa Kiện chọc cho bật cười

- HÁ HÁ HÁ... nhìn mặt chú ngu vãi

- CẮTTTTTTTTTTTTT... CHỜI ƠI, MẤY NGƯỜI TẬP TRUNG DIỄN GIÙM TUI MỘT CÁI

Rất nhanh sau đó là tiếng la hét không cần loa hỗ trợ của đạo diễn kiêm luôn phụ trách kịch bản Ông Thành Vũ

11/4 đang bận rộn quay một bộ phim ngắn để dự thi, nhà trường đột nhiên năm nay lại bày vẽ bắt làm phim ngắn thay vì diễn kịch trực tiếp trên sân khấu, họ coi đây là trường điện ảnh chắc? Chỉ giỏi hành học sinh, nếu không phải do giá trị giải thưởng cao thì Ông Thành Vũ còn khuya mới nhận nhé

- Nè nè, bọn mày hôm nay làm sao thế hả? Không có được một cảnh quay nào đạt yêu cầu hết trơn á. Lớp phó nữa, cậu diễn gì mà như trả bài vậy, không có tí sức sống nào hết. Diễn lại diễn lại

- Hôm nay trời nóng nên tớ mệt chứ bộ, tớ đâu có sức diễn

Hà Thành Vân đột nhiên bị chỉ trích không khỏi chu môi gân cổ cãi lại, Ông Thành Vũ cầm đồ đánh Slate gõ gõ lên đầu cậu mà châm chọc

- Ai biểu tối qua hai người "vận động" cho nhiều vào, hôm nay mới không có sức diễn chứ gì? Đừng có đổi thừa cho hoàn cảnh

Hà Thành Vân bị Ông Thành Vũ nói trúng tim đen, vừa tức vừa ngại mà đỏ cả mặt lên, không biết trút bực tức vào đâu liền hờn dỗi quay sang lườm Doãn Chí Thành

Khụ khụ... Tối hôm qua đúng là có hơi mạnh bạo quá, mà chuyện này cũng không thể trách Doãn Chí Thành được, cái này là lỗi do Thành Vân quá mức ngây thơ bị bà chị già Lưu Ly với con cáo ngàn năm Sáp Kì kia dụ dỗ. Tự mình chủ động câu dẫn anh một lần, thế là bị anh lôi lên giường "vận động" vài trận, nếu không phải sáng nay phải quay phim ngắn thì đảm bảo tối hôm qua không kết thúc quá sớm như vậy

- Nè nè, bọn mày làm lẹ lẹ lên cho tao còn đi về lớp. Có ai đời lại đi mượn người lớp khác về đóng như lớp bọn mày không?

Phác Chí Mẫn đứng một bên bắt đầu càu nhàu, nếu không phải là Hà Thành Vân năn nỉ ỉ ôi cả buổi thì cậu còn lâu mới chịu nhận lời nhé :>

Vừa lúc đó thì cũng có người bên 11/1 chạy sang đòi lại người, lớp trưởng nổi tiếng mặt liệt nhất khối 11 - Kim Long Quốc :>

- Xong chưa xong chưa? Trả Chí Mẫn về viết kịch bản cho lớp tao

- Bọn mày có phải anh em không hả? Tao mới mượn thằng Chim có chút xíu mà đã chạy qua đòi rồi

Ông Thành Vũ bực bội nhảy dựng lên trước mặt Kim Long Quốc mà chỉ chỉ trỏ trỏ, Kim mặt liệt nhún vai, kéo theo Chí Mẫn chuồn lẹ về lớp trước khi Ông thiếu lên cơn cắn người

- Thôi, chúng ta quay cảnh không có Chí Mẫn trước. Lẹ lên bọn mày rề rà quá đấy. Kenta, mày...

Ông Thành Vũ lấy tay đập vào trán, ngửa mặt lên trời than thân trách phận một hồi, cuối cùng quay sang Nghĩa Kiện phất phất tay

- Niel, qua 11/1 đòi người về

- Hể? Dù sao Chí Mẫn cũng là người của 11/1 mà, chúng ta sao lại đo đòi

- Không, ý anh là chạy theo Kim mặt liệt cướp hồn trợ lý đạo diễn - Takada Kenta về, nó vừa qua thì tâm chí thằng Kenta cũng chạy theo nó rồi. Hỡi ôi, chúa ơi...

Sự nghiệp làm phim của 11/4 có vẻ sẽ còn gian nan dài dài ╮(╯▽╰)╭

------------
Có ai bị tui lừa hơm? *chớp chớp*
Tui nói rồi, tui sẽ không trở về con đường viết ngược đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com