ZingTruyen.Com

[Vyeon] [vampire] Người yêu tôi là ma cà rồng

Chương 2: Con ma sau trường

henie_love_bangtan

Xe vừa dừng lại, hai đứa nó đã phóng như bay vào trường, thế quái nào mà lại gặp ngay Hobie đang đứng giữa sân trường, cố thoát khỏi vòng vây của các học sinh nữ. Cả hai đều lắc đầu không hiểu:Tại sao cậu ta lại có thể đến trường trước mình?Còn riêng nó thì còn có thêm một câu hỏi nữa:Nó đến đây bằng cách nào đã khó hiểu rồi, tại sao đám học sinh kia lại cứ vây lấy nó thế?Hay là đòi nợ?Nó nợ nhiều như vậy à?Làm gì mà vay nhiều thế?Đúng là cái thứ em trai trời đánh mà!Ôi trời ơi, mình phải dạy cho nó một bài học mới được.

Nói là làm, nó đang hùng hổ tiến vế phía cái đám ruồi bu kia, Hyomin đang sững sờ cũng chạy vội theo nó. Cả hai chen vào trong đám ruồi bu ấy. Chỉ khổ Hobie. Cậu đang phải cố gắng thoát khỏi vòng vây của đám nứ sinh mê trai kia thì bỗng dưng một cú đánh từ đâu đập bốp vào lưng cậu khiến cậu mất thăng bằng suýt thì ngã. Rồi tất cả mọi người dừng mọi hoạt động, nhìn về phía người đã gây ra chuyện này với ánh mắt hình viên đạn. Thấy đám nữ sinh nhìn mình như thế, cả Hyomin cũng bất ngờ trước hành động của nó, nó bỗng lạnh sống lưng, lắp bắp hỏi:

-Sao. . . sao thế. . . tôi. . . tôi làm gì sai à?

-Cô vừa hỏi cô làm gì sai sao hả?-Một tiếng nữ sinh vang lên sau lưng nó. Quay lại, đập vào mắt nó là một đám nữ sinh trang điểm lòe loẹt. Ôi trời ơi, nó dạy em trai mình thì sai à.

-Đú. . . đúng vậy.

-Đồ cái thứ không ra gì. Mày định gây ấn tượng với anh Kook bằng cách đó hả con nhỏ quê mùa kia. Mày là ai mà dám đánh anh của tao hả?Bộ muốn chết hả?Nói đi, mày là ai?

-Thì. . . Thì là chị của Hoseok. . .

-Hahaha. . . Mày tưởng nói thế là tụi tao tin sao. Mày mà là chị gái anh Hobie hả?Thật không thể tha thứ. Các em đâu, đánh nó!

Đám nữ sinh nhao nhao lên, xông vào định đánh nó thì một giọng nói

vang lên:

-Dừng lại ngay!-Cậu đang nhìn bọn nữ sinh với vẻ mặt hăm dọa-Ai cho các người dám động vào chị tôi hả?

-Cái gì?Đây là chị anh á?

-Đúng vậy. Ai dám động vào chị ấy thì đừng trách tôi.

Cả đám mặt mày xanh lét, vội vàng đỡ nó dậy, xin lỗi rối rít rồi nhanh chóng chuồn về lớp, mong sao cậu không biết mặt mình. Nó đứng dậy, chả hiểu gì sất, thấy ngay cái bản mặt cậu thì xả nguyên một lèo:

-Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả?Tại sao chị đánh mày thì cái đám kia lại làm vậy với chị hả?. . .

-Chị có sao không? Có bị thương không?Ai biểu chị tự dưng đánh em làm chi?

-Nhưng tại sao cái đám ấy lại bu vào em chứ ?

-Hihi, không biết à?Đó là fan của em đấy.

-Fan á?Đông thế á?Nói thật không đấy?

-Thằng Hope nói thật đấy. Cả trường này không ai là không biết thằng em mày đâu-Hyomin chen vào.

-Trời, làm nãy giờ mình tưởng tụi nó đi đòi nợ.

-Trí tưởng tượng của chị phong phú đến vậy luôn hả?Em không ngờ. . .

-Không ngờ cái gì, tại mi mà ra chứ gì nữa.

-Vâng vâng chị hai của em. Là em sai, em xin lỗi, chị bớt nóng đi kẻo ảnh hưởng đến dung nhan.

-Nãy giờ mới nói một câu nghe lọt tai.

-Được rồi, chuyện chị em đằm thắm về nhà rồi đằm thắm. Bây giờ tao đưa mày đi thăm quan trường nhé.

-Ok luôn.

Nói là đưa đi nhưng mà

-Ê Jiyeon!Chạy chậm thôi, chờ tao với! Ê! Con kia đứng lại!

Thế là cứ mặc cho người phía sau la hét, nó vẫn nhớn nha nhớn nhở chạy tung tăng khắc trường. Đến khu vực sân sau của trường, bỗng nó phát hiện một chỗ đóng kín cửa, có ghi bên ngoài là cấm vào. Nó cũng biết điều lắm chứ, định quay lưng đi ra nhưng lại nghe bên trong có tiếng rên rỉ. Sợ hãi lùi lại nhìn cánh cửa, tiếng rên ấy vẫn vang lên. Thế rồi tò mò quá hóa liều, nó quyết định đẩy cửa đi vào trong. Đi theo tiếng rên, nó chạy đến núp vào một lum cây, he hé mắt nhìn lên thì đập vào mắt nó là. . . Omg ! Ma! Là ma kìa! Nó sợ lắm nhưng không dám la lên vì sợ con ma sẽ nghe thấy và bay đến ăn thịt nó. Nó cố lấy lại bình tĩnh, hít thở thật sâu, tập trung nhìn kĩ con ma. Sợ là cí sợ đấy, nhưng đã gặp rồi thì phải nhìn kĩ xem nó thế nào. Con ma kia kìa, mặc bộ đồ đen thùi lùi, khá dày, có tay dài và cả mũ đội lên đầu, mắt thì đỏ ngầu, trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cái gì đó, răng nanh thì dài khoảng 2 hay 3cm gì đó, trắng tinh, không biết tên này có đánh răng không nhỉ, móng tay dài, sắc nhọn, cào lên bức tường trước mặt, hình như nó có vẻ đang đau đớn hoặc là giận dữ gì đó (toàn bộ phần miêu tả là mình tự tưởng tượng ra nhé). Có ai như nó không, thấy ma dù sợ nhưng vẫn ngồi xem, đã vậy còn đang thấy cảm thương cho con ma:"Nó sao thế nhỉ?Sao phải cào tường làm gì cho mòn móng tay thế?". Nó vẫn ngồi đó lặng lẽ quan sát, bỗng từ đâu một con gián bò ra và:

-Aaaaa!

Khi nhận ra mình vừa gây ra tiếng động thì con ma cũng đã biến mất. Ngó quanh ngó dọc vẫn không thấy. Đang lo không biết nó phát hiện ra chưa thì bỗng dưng thấy lành lạnh sống lưng. Một tiếng nói cất lên bên tai nó:

-Cô là ai?

-Aaaa!Ma!Cứu tôi v. . . ưm ưm

Chưa hết câu đã bị con ma kia bịt miệng. Nó quay người lại. Ôi mẹ ơi, minh tinh à, sao đẹp trai quá vậy, đẹp thế này sao mà là ma được chứ, bậy rồi bậy rồi.

-Tôi hỏi cô là ai chứ không bảo cô la.

-Vậy anh là ai?

-Tôi là ai không quan trọng.

-Vậy thì tôi cũng vậy.

-Không cần đôi co nữa, không nói thì tưởng tôi không biết à. Cô là Park Jiyeon , học sinh mới lớp 11A. Đúng chứ?

-Sao. . . sao anh biết?Chẳng. . . chẳng lẽ anh. . . anh là. . . là. . .

Hắn ta nhếch mép cười, một nụ cười chết người và làm cho ai kia sợ đến nỗi đứng cũng không vững ngã uỵch xuống đất. Hắn ghé sát vào tai nó, nói:

-Cô đã biết bí mật này, thì không được cho bất kì ai khác được biết. Nếu cô hé răng nửa lời, thì tôi sẽ không chắc mình sẽ làm gì với cô và gia đình cô đâu. Được chứ?

Nó nuốt nước bọt cái ực. Từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu nó bị đe dọa như thế này. "Ôi trời ơi, con đã làm gì sai mà rơi vào tình thế này?Huhuhu"

-Đ. . . Được

-Tốt. Và còn nữa, từ ngày hôm nay, để đảm bảo chắc chắn hơn là cô giữ bí mật, cô sẽ trở thành. . .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com