ZingTruyen.Asia

Vuong Tong Em Yeu Anh

Khả Dĩnh nghe theo lời mẹ thì cố gắng trưng ra bộ mặt tươi nhất có thể để đưa ả Nguyệt Chi lên phòng, nếu không phải đang tiến theo kế hoạch của mẹ cô thì cô đã quay ra sử dụng vài chiêu đạp vào cái bạn mặt khó ưa của ả rồi.
-" Phòng chị ở đây"
-" Chị cảm ơn em nha "
-"Không có gì chị vào đi"
Nói xong cô cũng quay đầu đi xuống dưới tầng ,phía ả ta sau khi đứng trước cửa phòng thì nở một nụ cười xảo trá, gian xảo. Ả cứ nghĩ cuối cùng thì cũng lừa được đám người kia rồi,nụ cười hiện trên môi chưa được bao lâu thì bỗng dưng tắt khi ả mở cửa, cô ả cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ ở trong một căn phòng như này, ả càng mơ tưởng căn phòng nó sang trọng, lộng lẫy, đủ mọi thứ tiện nghi nhưng đời không như là mơ, từ khi ả mở cửa bao nhiêu hi vọng bị dập tắt không thương tiếc. Căn phòng này là đúng hơn là nhà kho thì có, xung quanh mạng nhện giăng khắp phòng, bụi bẩn, nơi cuối căn phòng là 1 chiếc giường đơn cũ kỹ, bên cạnh được kê cái kệ  cũ nát, đang đứng hình khi thấy căn phòng thì đâu ra một con chuột đi ngang chân, cô ả sợ quá hét toáng lên chạy thẳng một mạch xuống lầu thì thấy ba người đang làm cơm rau tươi cười,nói chuyện rôm rả nhìn họ vui lắm, cái nụ cười trên môi hai người không giống như cười đối với cô có chút lạnh lùng, xa lạ của hồi nãy. Tiếng hét vang lên Khả Dĩnh và bà sớm đã biết trước, hai mẹ con nhìn nhau rồi cùng nhau phối hợp để diễn cái màn này, họ giả vờ như không biết gì vậy.
-" Sao vậy con?"
-" Chị dâu có chuyện gì sao?"
-" T...Tr..trên kia có.. có..có..."
Cô ả sợ xanh mặt,nói cũng lấp vấp,nghẹn ngào.
-" Có gì vậy chị ?"
-" C..c..có..có.. chuột ...hic"
Ba người thấy vẻ mặt sợ sệt của ả  trong lòng mừng thầm
-" Ủa nhà mình từ trước tới giờ đâu có con chuột đâu, hay là chị nhìn nhầm "
-" K..Không...không chính xác là... Hic... có chuột ...nó...nó to lắm,.. Mẹ ơi....cứu con"
-" Ơ có gì mà phải sợ, chắc con nhìn nhầm thôi chứ nhà chúng ta từ trước giờ làm gì có con nào đâu"
-" Nhưng ...nhưng con sợ "
-" Thôi nào, ra đây ta với a Chiến vừa làm cho con món này, chắc con đói lắm rồi
-"Dạ vâng mẹ"
Cô ta được bà và Khả Dĩnh dẫn xuống bếp, đối mặt với bà cô ta có chút sợ hãi nên hay đánh mắt nhìn chỗ khác, dọn hết đồ ra bàn thì cậu được Dĩnh kéo ghế cho ngồi cạnh, đang vui sướng thì thấy cậu hiện hữu trong bàn ăn và còn được Khả Dĩnh tận tình kéo ghế ngồi hẳn hoi nên trong người có bao nhiêu tức giận cũng đều nằm trong tầm mắt của bà, nhưng cả 3 người không ngờ tới ả vừa đến đây được vài giờ đã muốn nắm quyền trong ngôi nhà này.
-" Cái cậu kia ai cho cậu ngồi, đi ra ngoài"
Tiêu chiến trên tay đang cầm đôi đũa cũng bất giác đặt xuống, kéo ghế nhẹ nhàng sau đó đứng lên thì lại bị Khả Dĩnh ấn xuống.
-" Anh đi đâu vậy? ngồi ở đây "
-"Thôi em ăn đi ,anh ra ngoài tranh thủ tưới hoa xíu,hồi sáng ngủ muộn quá nên chưa tưới được, em cứ ăn trước đi, tí anh ăn sau được mà"
-" A Chiến ngồi xuống đi ơ"
-" Thôi ạ bác ăn trước đi tí cháu ăn sau "
Cậu gượng cười rồi nhẹ nhàng bước chậm rãi ra ngoài vườn, từ nãy ả chứng kiến hết từ đầu đến cuối thì cảm thấy lời nói của ả không có quyền lực ,tất cả là tại cậu lại càng khiến ả ghét cậu hơn.

Bên ngoài cậu bước ra vườn tưới chút hoa thì điện thoại reo lên.

*Reng....Reng...Reng*

End Chap 16

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia