ZingTruyen.Info

Vương Phi Xuyên Không Yêu Được Tổng Tài Ác Ma

Chương II

dplinhga

Quay lại với nữ chính nào :3
Y Ngọc đưa tay như muốn  chạm vào luồn sáng phía trước. Luồn sáng ấy như nuốt trọn lấy nàng. Nàng cảm thấy cơ thể nhẹ hững. Rồi nàng như rớt từ trên trời xuống đất. Nàng cảm thấy hơi thở trở lại với nàng. Nàng mở mắt nhìn, ở đây trắng toát. Nàng đang nằm trên cái gì đó rất êm, cơ thể chẳng cử động nổi. Nhìn xung quanh, nàng thấy một người chàng trai tuấn tú, đang ngồi gác chân, ăn mặc kì quái nhưng khí chất ngùn ngụt. Nàng cất tiếng hỏi:
- Tiểu huynh đệ là ai? Tại sao ta lại ở đây? Đây là đâu!!!?
[Từ giờ gọi Y Ngọc là cô nhé :) ]
Người đàn ông vẻ mặt chán ghét, nói:
- Mạc Lam Ngọc! Cô bị tai nạn đầu óc lú lẫn rồi à? Còn đổi cách xưng hô? Đừng giả vờ ngây thơ! Hàn Thiên Lãnh [chàng trai] nói, giọng xen lẫn khinh bỉ.
Chuyện quái gì đây!? Cô rõ ràng là nhảy sông tự tử, tại sao lại xuất hiện ở nơi lạ hoắc này!? Còn gặp một tiểu huynh đệ nói chuyện nhăn cuội... Suy ngẫm một hồi, cô đoán là cô đã xuyên không. Cô đã nghe về vụ xuyên không này. Người xuyên thường xuyên tới một thời đại cách 10 năm trở lên. Người đó thường là những người mắc lỗi lầm. Môi cô mấp máy..
- Đây là thế kỉ bao nhiêu?
- 21. Hàn Thiên Lãnh lạnh nhạt đáp. Mạc Lam Ngọc sau bị tai nạn liền giả ngây ư?
Cái gì!? 21!? Cô xuyên từ thế kỉ 12 đến 21?
- Hừ. Hàn Thiên Lãnh bước ra ngoài, thảo luận với bác sĩ. Bác sĩ nói Mạc Lam Ngọc sau bị bị tai nạn có thể mất trí nhớ. Nhưng sao anh thấy cô giống như bị ma nhập, nói năng nhăng cuội, đổi cả cách xưng hô. Rất thú vị! Anh trở lại phòng, ngồi đối diện cô.
- Tiểu huynh đệ, ta là đang ở đâu thế này? Ngươi là ai!? Cô cay cú nói.
- Tiểu huynh đệ? Ta - ngươi? Mạc Lam Ngọc! Cô đổi cách xưng hô của nguời xưa?
Tên thối! Ta cần biết đây là đâu?!
- Ngươi có thể kể xem ta là ai? Cô nhẫn nhịn hỏi, tên thối này tự dưng gọi cô là Mạc Lam Ngọc. Cô cần biết hiện tại cô xuyên vào ai, như thế nào!?
- Hừ! Bổn thiếu gia sẽ kể cho cô nghe! Cô tên là Mạc Lam Ngọc, là HÔN THÊ của tôi. Cô bị tai nạn. Hết! Hàn Thiên Lãnh lạnh lùng nói.
- À ừ. Cô gật gù. Cô - Mạc Lam Ngọc là "hôn thê" của tên thối. - Thế ngươi tên gì? Cô hỏi tiếp.
- Hàn Thiên Lãnh. Anh gằn giọng, dám quên tên anh!!
°° Quay lại với Vương Minh °°
Đã 1 ngày rồi, Vương Minh vẫn chưa vớt được xác của Y Ngọc. Hắn chỉ biết lao đầu vào uống rượu để vơi đi nỗi nhớ. Hắn nhớ lại nhưng việc tồi tệ đã làm với cô. Hắn tự tát vào mặt mình. Hắn chẳng cảm thấy đau gì cả, bởi tim hắn còn đau hơn. Hắn cầm dây roi mây đã từng đánh cô. Nó còn vương nhiều máu của cô. Hắn lấy nó tự đánh mình. Rất đau! Rất nhói! Hắn tự hỏi sao cô chịu được. Hắn buồn rầu, đi tới cung của Hạ Mẫn mà không báo trước, mong nàng sẽ an ủi hắn.
--
Tay định chạm mở cửa phòng của Hạ Mẫn thì hắn nghe thấy tiếng cười của nàng.
- Haha! Từ Túc ơi. Chàng phải biết! Hoàng thượng Vương Minh ngu ngốc tới mức nào. Cái gì hắn cũng tin thiếp đến ngu muội. Những trò kịch thiếp bày ra để hãm hại Hoàng hậu của hắn cũng tin...ngay cả cái thai này.. Hạ Mẫn cười, tay vuốt bụng.
- Là con của ta phải không? Từ Túc tiến lại gần nàng, âu yếm.
- Phải! Không phải của chàng thì của ai? Hạ Mẫn này chỉ yêu mình chàng..
- Yêu ta sao lại không rời xa tên ngu thối tha đó đi? Hai ta cùng hạnh phúc..
- Túc à .. thiếp phải cuống hết vàng bạc của hắn. Rồi hai ta cao chạy xa bay, sống cuộc sống sung túc, giàu sang...Hahahaha...
Rồi Hạ Mẫn và Từ Túc bật cười như điện dại -.-
Hắn ở ngoài nghe hết cuộc nói chuyện. Tay siết chặt nổi gân xanh. Dám lừa hắn! Hừ, hắn sẽ cho nàng ta sống không bằng chết!
Vote đuy :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info