ZingTruyen.Asia

[vtrans] major | seventeen

27

linhswriting

ngồi khoanh tay, chân vắt chữ ngũ trong quán cà phê ấm cúng, hansol đang đợi seungkwan đến. cậu ngồi bên cửa sổ, ánh mắt dán vào những người đi đường, hễ nghe tiếng chuông kêu leng keng lại quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, lòng thầm mong vị khách bước vào sẽ là seungkwan thương mến.

thêm vài phút hồi hộp chờ đợi, chàng trai tóc vàng xinh đẹp cuối cùng cũng xuất hiện. em đánh mắt nhìn xung quanh và mỉm cười khi thấy hansol trong góc phòng. em liền đến chỗ anh bạn lai tây, vẫy tay chào.

"cậu đợi lâu lắm rồi phải không? lớp mình tan muộn vì ông giáo sư chết tiệt cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt chẳng ngán ai ngay cả khi mọi người đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, nhấn mạnh rằng giờ học đã kết thúc. xin lỗi vì để cậu đợi thế này?" em giải thích.

hansol bật cười, trấn an em, "có sao đâu, mình hiểu mà."

"vậy... nhắc cho mình nhớ lí do cậu hẹn mình ra đây đi? dù sao bọn mình cũng chung nhà và gặp nhau mỗi ngày mà. hôm nay có chuyện gì sao?" seungkwan thắc mắc.

"ừ-ừm... không hẳn, nhưng lâu rồi bọn mình chưa đi chơi cùng nhau. hơn nữa- dạo này cậu luôn than rằng cậu rất mệt mỏi, nên mình nghĩ..."

"aww, cậu muốn đưa mình đi hẹn hò sao? đáng yêu chết mất. đáng lẽ cậu phải nói sớm hơn chứ, sollie~" boo ngắt lời, cười tít mắt.

hansol nhướng mày, "ý mình là- chúng ta không phải một đôi nên cậu cứ coi đây là buổi hẹn bình thường thôi..."

"biết mà~" seungkwan hồ hởi đáp, cố giấu nỗi thất vọng sau nụ cười lấp liếm.

hai người gọi đồ uống và tán gẫu một lát, thi thoảng lại thêm vào vài câu đùa chí trá khiến bầu không khí trở nên dễ chịu hơn. trong suốt cuộc hội thoại, họ đã cười phá lên không biết bao nhiêu lần đến nỗi phải nhận những cái lườm không mấy thiện cảm của mọi người xung quanh vì ồn ào quá mức nhưng chẳng ai thèm quan tâm.

ngày hôm nay quả thực rất vui, nhưng đã bao giờ hansol buồn chán khi có seungkwan bên cạnh đâu nhỉ?

trước khi hai người kịp nhận ra, hoàng hôn đã tắt và màn đêm dần kéo đến. thời gian cứ thế trôi qua nhanh hơn họ nghĩ.

đột nhiên, hansol đứng phắt dậy và khoác áo da lên người. "đi thôi" cậu nói, chỉnh lại cổ áo xộc xệch.

"đi đâu cơ?"seungkwan thắc mắc, khó hiểu ra mặt.

hansol mỉm cười, "đâu đó" cậu đáp, kéo em dậy và cùng ra ngoài đến điểm chờ taxi.

trong lúc chờ đợi, những cơn gió rít tê tái khiến seungkwan lạnh sống lưng và không ngừng run rẩy. "hansol, cậu định bắt cóc mình hay gì? trời lạnh thế này, ngoài về nhà thì cậu còn muốn đi đâu nữa?"

cậu đảo mắt vì câu hỏi nực cười đó, "kwannie, sao mình có thể bắt cóc cậu chứ? chỉ là mình có thứ muốn cho cậu xem thôi."

seungkwan toan mở miệng hỏi câu khác, nhưng hansol đã nhanh chóng ngăn em lại. "để sau hẵng hỏi. cậu sẽ tìm được câu trả lời sớm thôi." chàng tóc vàng bực bội thở hắt ra nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo.

khoảng mười phút sau, hai người cuối cùng cũng đón được một chiếc taxi. seungkwan thở phào nhẹ nhõm, mừng rơn khi biết mình sẽ không chết cóng giữa những con phố nhộn nhịp của đại hàn dân quốc. thu sắp qua, thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh rồi.

khi bác tài hỏi địa chỉ nơi họ muốn đến, hansol đơn giản chỉ đưa điện thoại cho ông ấy và lập tức nhận một cái gật đầu.

hai mươi phút sau, họ dừng lại trước một công viên dường như bị bỏ hoang, hoàn toàn xa lạ đối với seungkwan. hai người xuống xe và điều đầu tiên boo nhận ra đó là sự tối tăm quạnh quẽ của nơi này. nguồn sáng duy nhất chiếu rọi vạn vật xung quanh đến từ cột đèn đường mờ ảo gần đó.

"hansol, thế này là quá đủ thuyết phục rằng cậu sẽ ra tay với mình rồi đấy." seungkwan nói, níu lấy cánh tay cậu trong lo sợ.

hansol bật cười và lắc đầu, "mình không bắt cóc cậu, hứa đấy. tin mình đi."

"mình tin cậu, nhưng sợ rằng sẽ phải hối hận vì đã làm thế."

và sau đó, cuộc đối thoại kết thúc. từ đầu đến cuối, seungkwan chỉ dám ôm chặt lấy cánh tay trái của hansol và theo chân cậu.

ngay khi em bắt đầu thấm mệt vì nãy giờ phải mò mẫm trong bóng tối, hansol dừng bước.

"đến nơi rồi."

khi seungkwan ti hí nhìn khung cảnh trước mặt, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng trên gò má em.

nguyện vọng của em giờ đã không đơn thuần là lời thỉnh cầu tha thiết với chúa. mong ước của em sẽ không mãi quẩn quanh trong ranh giới của hi vọng. và tơ tình em giữ cho riêng mình cũng không còn chơi vơi nữa.

"có lẽ không cần lan man giải thích nhiều làm gì và đây sẽ là lần đầu tiên trong đời mình nghiêm túc muốn nói," hansol cất lời, chậm rãi đến trước mắt em.

"boo seungkwan, chúng mình bên nhau nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia