ZingTruyen.Com

[Vtrans] Cherry kisses // Taekook

fourteen.

nktmai


*:・゚✧*:・゚✧

"Anh không cần phải làm vậy đâu."

"Anh muốn làm."

"Em biết, nhưng anh không cần phải-"

Taehyung thở dài và giữ mở cánh cửa ghế phó lái, thân hình của anh rõ ràng cao hơn người trẻ hơn nhiều. "Yên lặng và nói cảm ơn nào Kook." Anh nói, nhìn xuống cậu nhóc tóc sẫm và nhướng lông mày.

"Cảm ơn anh." Jungkook cao giọng nói, tay đang cậu đặt lên cái tay cầm của chiếc Cadillac, nhưng cậu lại đông cứng dưới ánh nhìn của chàng trai da ngăm đang bật ra nụ cười, cúi xuống và để lại một nụ hôn nhẹ trên má cậu nhóc. "Không có gì."

Jungkook cuối cùng cũng được vào trong xe và thở ra một hơi cậu đã nín lại nãy giờ còn Taehyung đi vòng ra đằng trước đầu xe để ngồi vào ghế tài xế. Có vài túi quần áo ở ghế sau, tất cả đều được trả tiền bởi người lớn hơn và Jungkook thấy có chút tội lỗi khi để anh làm vậy. Cậu hoàn toàn có thể chi trả được đồ của mình, nhưng Taehyung cứ khăng khăng để anh.

"Em đói không?" Taehyung hỏi, rời khỏi nơi gửi xe và phóng ra con đường trong thành phố một lần nữa. Họ đã dành cả ngày để mua sắm và chỉ ngừng một lát cho một bữa ăn nhanh, Taehyung đã ăn một ít thịt kebab trong lúc Jungkook gặm đống hoa quả. Cậu hẳn là đang cảm thấy đói lúc này.

"Yeah, chúng ta có thể ăn gì đó." Jungkook nói.

Vài giây sau cậu nhận ra Taehyung đang đưa cậu đi ăn tối, và cậu thì đang mặc nguyên bộ đồ của ngày hôm qua. Trông cậu thật kinh khủng.

"Anh nghĩ chúng ta có thể dừng tại nhà em trước không?" Cậu hỏi, "Em muốn thay đồ."

Taehyung chỉ gật đầu và đưa cả hai qua đó, chỉ mất vài phút để anh may mắn tìm thấy một chỗ đỗ xe bên cạnh con đường. "Em sẽ nhanh thôi, em hứa đấy. Anh có thể vào nhà để chờ." Jungkook nói, lôi chìa khóa ra để mở khóa cửa.

Cậu khá ngạc nhiên khi thấy Hoseok ở đây, đêm nay là tối thứ Sáu, và cậu đã ít vui vẻ hơn khi nhìn thấy Yoongi bên cạnh anh. Jungkook chưa từng nói chuyện lại với anh ta từ khi cậu nói cậu muốn đi vệ sinh.

"Chào các anh." Jungkook nói, nhìn hai quả đầu quay về hướng giọng nói và nhận lại được một nụ cười.

"Hey Jungkook! Và Taehyung nữa!" Hoseok đang ngồi trên chiếc đi văng tươi cười rạng rỡ. Bộ phim nào đó đang được chiếu với rất nhiều cảnh bạo lực đang diễn ra, anh trai cùng phòng luôn thích mấy bộ phim đánh nhau với nhiều súng và những cô gái. Nó khá là kì quặc khi thấy Hoseok thật vui vẻ và yêu đời mọi lúc, khi trong đầu anh toàn là những cảnh đen tối như thế.

"Em sẽ nhanh thôi." Jungkook nói, chạy lên cầu thang và tránh khỏi việc đối đầu, một sở thích yêu thích của cậu.

"Vậy cậu giữ Jungkook cả ngày." Yoongi lên tiếng.

Taehyung gật đầu và dựa vào bức tường hành lang với tay đút trong túi quần. "Tốt quá, anh đã băn khoăn thằng nhóc ở đâu cả ngày nay." Hoseok nói, "May là thằng bé đi với cậu."

"Thằng bé vừa bước ra khỏi căn nhà của tên đó đấy Hoseok," Yoongi nói, "Nó không thể làm thế, nhỡ thằng nhỏ bỏ đi hay gì thì sao."

Taehyung cảm thấy chút tức giận đang sôi bùng bục trong ngực mình, quai hàm nghiến chặt lại, nhưng anh vẫn hít một hơi và cố gắng để bản thân không mất kiểm soát ngay trước bữa ăn tối với Jungkook. "Anh biết đấy," anh nói, "thằng nhỏ có cái tên, và em ấy hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mình nên ngồi đây nói chuyện về cách ứng xử của em ấy như bố mẹ có chút gì đó buồn cười."

Yoongi đứng dậy khỏi chiếc đi văng và sự khó chịu hiện rõ trên mặt anh. "Cậu thì biết gì về thằng bé? Cậu biết nó lâu lắm rồi hả? Và sao cậu vẫn còn đứng đây."

"Woah Yoongi, tử tế hơn chút đi." Hoseok nói.

"Tôi sẽ đưa Jungkook đi ăn tối." Taehyung nói, một cái nhếch mép phảng phất khi thấy cơ hàm kẻ kia giật giật. "Tôi cũng khá chắc em ấy cũng sẽ không chạy khỏi tôi đâu."

"Thằng khốn-"

Hoseok cuối cùng cũng cắt ngang bạn mình bằng cách đứng dậy và nắm lấy vai anh, "Ra ngoài và hạ nhiệt lại nào Yoongi." Anh đẩy nhẹ anh bạn về phía cửa sau, cái người dù thế cũng không thể không lườm Taehyung lần cuối.

Trước khi cả hai đi ra phía sau, Hoseok dừng lại để nhìn chàng trai da ngăm vẫn đang dựa trên bức tường và có vẻ không quan tâm nhiều đến nó. "Em ấy thật sự thích cậu, cậu biết mà."

"Em biết." Taehyung nói, cảm nhận sự ấm áp trong tim mình trước mỗi từ được thốt ra.

"Em ấy đã trở nên hạnh phúc hơn dạo gần đây, anh có thể nói như vậy." Hoseok nói, một nụ cười hiện lên trên mặt anh, "Cảm ơn cậu."

Taehyung chỉ gật đầu với một nụ cười nhẹ, nhìn lên ngay khi nghe thấy tiếng chân của người nhỏ hơn đi xuống cầu thang với nụ cười rạng rỡ trên mặt cậu. "Em sẵn sàng rồi." Cậu nói.

Jungkook đã chuyển sang một cái quần jean và áo phòng trắng đơn giản, một chiếc áo len cardigan màu xanh da trời nhạt choàng qua vai và dài đến bàn tay cậu làm cho bộ trang phục đẹp hơn một chút và bớt đơn giản đi. Taehyung nhận ra lớp makeup nho nhỏ cậu đã làm và đưa tay qua phần eo sau lưng cậu, "Em đẹp lắm." Anh thì thầm.

"Cảm ơn anh." Jungkook đáp lại, có chút sắc đỏ trên má cậu. "Bye hyung!" Cậu vẫy tay với Hoseok đang cười lại và bảo cậu hãy thật vui vẻ.

——

"Thế anh kiếm sống như nào vậy?" Jungkook hỏi, vẫn thấy ấn tượng trước nhà hàng sang chảnh mà họ đang bước vào, hoặc cậu nên nói là vừa mới đến. Nó ở trên nóc của một tòa nhà với cây cảnh tuyệt đẹp quanh các góc và nhiều đèn lấp lánh ở phía trên. Bàn được trải khăn trắng và ngay cả đĩa trông cũng thật sành điệu.

"Nó là một công việc rất buồn chán." Taehyung nói, khi họ ngồi xuống và bồi bàn đến để rót cho mỗi người một ly vang. "Em sẽ không thấy hứng thú với nó đâu."

"Thử nói em nghe." Jungkook nói, nâng cốc lên và nhấp một ngụm.

Taehyung chỉ bật cười và xé một miếng từ mấy cái bánh mì que, "Có lẽ là một ngày nào đó."

Cả hai nói chuyện suốt quãng thời gian đó, về những thứ linh tinh và nhiều câu hỏi hơn đến từ Jungkook để xem liệu Taehyung có thật sự nhớ hết những gì cậu viết trên cốc không. Họ đã làm thế trong ba tuần, vì vậy có rất nhiều thứ khiến cậu không cảm thấy mình muốn đếm tất cả cho lắm.

"Con vật yêu thích của em là gì?" Jungkook hỏi.

Họ đang cùng nhau chia sẻ món tráng miệng lúc này, kem vanilla với dâu tây, là đề nghị của Jungkook. Taehyung chỉ cợt nhả híp mắt lại nhìn Jungkook, "Em không lừa anh được đâu. Em chưa từng nói cho anh về con vật yêu thích của em."

Cậu nhóc tóc đen chỉ bĩu môi và chọc một quả dâu nữa với cái dĩa của mình. "Thế nào cũng được." Cậu lầm bầm.

"Aw bé cưng đừng như thế thế bây giờ mà." Taehyung cười toe toét, "Em không lừa được anh đâu."

"Chỉ- ăn kem của anh đi." Jungkook cướp một quả dâu khác và bĩu nhiều hơn. Cậu sẽ lừa Taehyung một ngày nào đó, tự gật đầu với mình rằng cậu sẽ hơn người lớn hơn một ngày nào đó sớm thôi.

Taehyung bật cười lần nữa và ăn nốt miếng kem, lấy thẻ ra để trả tiền cho bữa ăn tối. "Tae, để em góp-" Jungkook vừa mới mở lời trước khi bị cắt đứt bởi một ánh nhìn.

"Không cần, anh đưa em đi, anh trả được." Taehyung lấy tập hóa đơn và trượt thẻ của mình để gắn lên phía trên.

Người nhỏ hơn chỉ ngồi sụp xuống ghế của mình và khẽ nhăn mày. Anh đã trả tiền cho tất cả mọi thứ, và cậu bắt đầu thấy tệ.

"Em sẵn sàng chưa?" Taehyung hỏi.

Cậu thậm chí không nhận ra người bồi bàn đã quay lại để lấy tập hóa đơn và đã trả lại nó. Chàng trai gật đầu lần nữa và đẩy ghế ra để theo sau đối phương đến cửa ra vào của nhà hàng và đi xuống con đường. Taehyung tất nhiên nhận ra sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc của cậu khi cậu bé trở nên yên lặng. Anh chỉ đơn giản nắm lấy bàn tay của cậu nhóc trong tay anh, siết nhẹ một chút, nhận ra gò má dần hồng lên và đôi môi mỏng đó nở một nụ cười bé xíu. Và mọi thứ lại một lần nữa ổn thỏa.




┆♡┆

-----------

Ngày hôm nay của các cậu thế nào? Hãy kể mình nghe xem hì hì. Các bạn ở Hà Nội như mình sắp phải đi học rồi, nên giờ tâm trạng ngổn ngang quá nè.

Dù có như nào, các cậu hãy luôn giữ gìn sức khỏe và thật vui tươi yêu đời nha <3. Nụ cười chính là thứ tuyệt vời nhất trong cuộc sống đấy, và các tình yêu đẹp đẽ sẽ càng đẹp hơn nếu nở một nụ cười đúng không nào. Hãy để chương này giải tỏa các cảm xúc xấu của các cậu và thấy đời vui tươi hơn nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com