ZingTruyen.Info

Vo Tinh Tro Thanh Cuong Thi Moi Ngay Deu Bi Duoi Bat

Nam Khanh cẩn thận nhích người khó khăn đóng cái nắp quan tài cuối cùng lại, xong việc, anh lại bắt đầu ngốc ngốc dùng tay bốc đất ném xuống cái hố chôn quan tài.

Mà nơi cách đó không xa có một bóng người xuất hiện từ lúc nào đang chăm chú nhìn chàng trai bên kia. Gã để ý anh lâu nay rồi, nhưng "con chó con" cạnh anh quá mức hung hăn, làm gã chẳng sơ múi được gì.

Cuối cùng nó cũng chết rồi, còn mỗi thằng chủ ngu ngốc đang dùng tay chôn xác nó thôi. Gã hưng phấn tiến lại gần anh, nhìn đi! Cực phẩm trên trời ban xuống cho gã chứ đâu, kể từ ngày Phán Xét đến nay, gã lúc nào cũng phải nơm nớp lo sợ, sống chui rúc như một con chuột cống, đám người trong trò chơi toàn một lũ điên cuồng, người bên ngoài thì cảnh giác không thôi, chơi thì sướng đấy nhưng hắn khao khát được tận hưởng những đứa trẻ, những thanh niên ngây thơ trong sáng, hưởng thụ khoái cảm phá hủy những thứ sạch sẽ ấy.

Nhưng trò chơi xuất hiện, gã bị kéo vào, những đứa trẻ cũng dần dần bị trò chơi đồng hoá, thậm chí hắn còn gặp một đứa moi tim cả boss trò chơi!

Quá kinh khủng, mãi đến lúc này!

Hắn tìm thấy anh!

Chàng trai mặc bộ áo Tấc đỏ thắm, càng nổi bật thêm làn da trắng nhợt nhạt của mình, đôi mắt đen nhánh sạch sẽ tựa trẻ thơ, dường như anh có vấn đề về trí não, gã nhìn thấy hắn ta phải chăm sóc anh từng ly từng tí.

Với con mồi như thế, gã chỉ cần đẩy ngửa anh ra, nhẹ nhàng đe doạ mấy câu kế tiếp liền mặc sức rong đuổi trên cơ thể anh, cảm nhận sự ấm nóng của da thịt, ngắm nhìn gương mặt đẫm nước mắt của anh, để con chó dưới mộ kia tức hộc máu.

Thế nhưng Nam Khanh đang chăm chỉ lấp đất lên quan tài lại chợt quay đầu nhìn về phía gã, anh nhìn thấy một tên giống với người trong mộ, nhưng sau lưng người trong mộ là khí đen khủng bố, sau lưng gã ta lại là khí đỏ lổm nhổm 6_7 cái mặt người.

Mấy cái mặt người lúc nhúc chen trong sương đỏ, mặt bọn nó nhăn nhó, móm méo, ánh mắt điên cuồng lồi ra như muốn vỡ tung. 

Vô cùng xấu xí!

Người trong mộ đã dặn dò, sau lưng khí đen thì chạy, sau lưng khí đỏ còn tiếp cận anh thì giết.

Nên là khi gã đàn ông chợt kinh hoảng nhìn lại chỗ Nam Khanh vừa ngồi, nơi đó trong chớp mắt đã chẳng có ai thay vào đó là một cơn đau nhói ập vào đại não, gã ú ớ chưa hiểu chuyện gì nhìn xuống liền thấy một bàn tay xinh đẹp với móng vuốt dài đen nhánh sắc nhọn đâm xuyên qua giữa ngực mình.

Nam Khanh mặc kệ máu tanh nhuốm đỏ cổ tay áo cùng vệt máu bắn lên mặt, anh thô bạo câu móng lên rút tay ra, tiện tay rút luôn hồn phách của gã đàn ông ra.

Ba hồn bảy phách của gã đau đớn giãy dụa trên bàn tay anh, nhưng rồi gã sợ hãi phát hiện chàng thanh niên đang cắn nuốt hồn phách của mình. Hệ thống trong đầu điên cuồng cảnh báo hồi lâu chợt lạnh lùng khoá túi không gian cùng cửa hàng hệ thống đang bật lên của gã lại, nó lạnh lùng tuyên bố:

[Người chơi số 943752 bị Cương Thi Vương không rõ tiêu diệt.]

"KHÔNG! TAO VẪN CHƯA CH!" Dường như âm thanh của gã làm ồn tới anh, Nam Khanh dứt khoát bóp nát hồn phách gã ra, tùy tiện để móng vuốt hấp thu mọi thứ, chỉ là...

Anh bực bội vỗ cái bẹp làm cái cục tròn tròn bên cạnh dẹp lép như con tép, nhưng chốc lát cái cục đó lại phồng lên rồi chân chó tiếp tục phụ Khanh lấp đất.

Anh bất lực liếc nó, rồi mặc kệ nó luôn, cái cục tròn tròn này sau khi anh bóp nát gã kia thì mắc kẹt vô móng tay của anh, sau đó mặc kệ anh đánh đập ném vứt kiểu gì nó cũng lại lành lặn xuất hiện bám dính lấy anh.

Và cục tròn tròn đó chính là hệ thống Phán Xét mã số 4444, nó vừa chân chó phụ anh chôn quan tài vừa liên mồm dụ dỗ anh:

[Cương Thi đại nhân, ngài thực sự không muốn gia nhập công ty của tôi sao?]

[Hiện tại nhân loài đã chọc giận quy tắc vũ trụ, chỉ cần ngài kí hợp đồng, với địa vị Cương Thi Vương ngài nhất định sẽ được mời vào không gian rỗng bậc Ss+ sau đó sẽ được tùy ý xây dựng thế giới!]

[Cuối cùng là không ngừng hấp thụ máu thịt nè! Hồn phách nè! Dương khí nè! Còn có đủ loại đồ chơi nào là chạy hay chết! Đố anh bắt được em! Đoán xem ai là quỷ! Một ngàn lẻ một trò chơi thú vị chờ ngài khám phá! Mau mau ký hợp đồng đi nào!!! ]

Nam Khanh tức giận dùng hai tay bịt kín tai lại, anh bực bội dùng chân đá đất xuống, sau đó đá bay luôn cái cục đó bay xa, mộ sắp lấp xong rồi, nhanh nhanh một chút, sau đó anh sẽ rời xa nơi này, đi tìm bông hoa mà người trong mộ nói là được rồi.

Ngó lơ 4444 vừa chạy về đã lại ồn ào bên cạnh, anh hì hục lấp xuống miếng đất cuối cùng, Nam Khanh không hiểu dơ bẩn cũng chẳng quan tâm, anh nhìn nhìn rồi nghiêng người nằm lên chỗ đất vừa lấp, áp tai xuống như trước kia nằm trên ngực đối phương im lặng nghe nhịp đập trái tim, anh cứ nằm như vậy một lúc rồi mới đứng dậy lững thững bước đi.

Không còn âm thanh nào cả.

Nam Khanh_ Cương Thi Vương không nhận thức được mình là Cương Thi Vương, hôm nay chính thức bước lên con đường mà sau này ngày ngày bị đuổi giết.

Bên cạnh Cương Thi Vương còn có một cục bông 4444 cũng mơ mơ hồ hồ bước lên con đường ngày ngày đuổi theo Cương Thi Vương bị đuổi giết.

Cơ mà lúc này hai đứa vẫn chưa biết gì cả và 4444 vẫn còn kiên trì hỏi Nam Khanh như một chuyên gia đa cấp:

[Ký hợp đồng đi! Ngài ơi!]

[Cương Thi Vương đại nhân ký hợp đồng điii mà!]

[Hứa với ngài không chỉ có nhân loại cho ngài chơi còn có rất nhiều đàn em cho ngài sai sử nè!]

[Ngoài ra thì ký hợp đồng làm việc xong còn được ghé qua thế giới khác chơi nữa á ngài! Siren Vương xinh đẹp còn biết hát biết bơi nè, Hoạ Bì bán mặt nạ dưỡng da siêu tốt nè, Hung Thần_Hỉ Quỷ thường tổ chức đám cưới thích thì vô làm chú rể nè! ]

[Anh gì ơi công ty nhà em có niêm yết, có bảo hiểm, có bao ăn bao ở nè!]

[Chốt hợp đồng đi anh trai, lương trăm củ, nhà đẹp, xe sang luôn!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info