ZingTruyen.Info

Vô Danh

Chính Văn

BangDiep270

Hách Liên lịch năm thứ 39
Hạo Nhiên đế băng hà. Thái tử Nhiên Ân Lam lên ngôi lấy hiệu là An Tiêu đế.

Đất nước dưới sự chỉ đạo của đấng minh quân An Tiêu trở lên phồn vinh thịnh vượng. Người đời tôn sùng, biết ơn, kính yêu hắn, thế nhưng hắn chưa một lần được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên ái nhân thật sự...

...Lời dẫn...

Hoàng cung, y ở nơi này cũng đã bảy năm rồi, chứng kiến người kia kia từ một tiểu chính thái đáng yêu trưởng thành một đấng minh quân trên vạn người. Nay chỉ là cảnh còn người mất.

Lần đầu tiên gặp hắn, y cứ ngỡ y chỉ là người qua đường trong cuộc đời hắn thế nhưng y cùng hắn lại dây dưa với nhau...

...7 năm trước...

"Thì ra ngươi là đồ đệ của thần y sao!" Một tiểu chính thái đáng yêu nhưng có chút khí chất của đế vương cất tiếng. Trong giọng nói không giấu nổi sự tò mò cùng ngờ vực

Nam nhân vẫn nở nụ cười như gió xuân, không một chút tức giận khi bị người khác nghi ngờ bản thân.

"Bẩm tam hoàng tử, không thể giả được."

Tam hoàng tử yêu thương tứ muội của mình đến nghiện là chuyện trong cung không ai không biết, không ai không hay. Nói đơn giản chút chính là một nhóc muội khống nghiêm trọng.
Vì vậy, khi tứ công chúa bị bệnh lạ người lo lắng nhất là hắn. Hằng ngày có rất nhiều thái y ra ra vào vào nhưng ai cũng lắc đầu chịu thua. Nỗi lo sợ của tam hoàng tử ngày một lớn dần. 

Đúng lúc ấy, thấy kẻ khẳng định có thể chữa khỏi cho muội muội xuất hiện. Hắn vô cùng vui mừng nhưng cũng không dám hi vọng quá nhiều vì người này vô cùng trẻ tuổi.

"Ngươi chắc chắn rằng bản thân có thể chữa khỏi bệnh cho tứ muội của ta."

"Thảo dân nắm chắc." Nam nhân đối diện cười ôn nhu, giọng điệu bất đắc dĩ trả lời.

"Vậy ngươi nhớ lời mình đấy, Yên nhi có mệnh hệ gì ta tru di cửu tộc nhà ngươi!" Tiểu chính thái giương mắt trừng nam nhân đang bốc thuốc cho muội muội của mình.

"Người thân của ta đã không còn một ai trên thế gian này rồi..." Ánh mắt của nam nhân bỗng trở nên thật bi thương. Lời nói của hắn nhẹ vô cùng tưởng chừng chỉ có hắn mới nghe thấy.

...Lúc nào đó của 5 năm sau...

"Tiêu, ngươi từng nói bản thân không còn người thân phải không?" Một nam nhân băng lãnh, không chút để ý hỏi.

"Ừ."

"Vậy từ nay về sau ta sẽ làm thân nhân của ngươi đi."

"...Được."

Cảm ơn ngươi, Lam.

Vì đã đem đến cho ta dương quang...

......................................

"Tiêu, ta yêu ngươi." Nam nhân người đầy máu thâm tình nhìn y.

"KHÔNG!!!!!!!!" Tiêu giương tay ra định nắm chặt tay người kia. Nhưng không kịp nữa, hắn đã rơi xuống vực thẳm...

"Y vì hắn mà chết...

Hắn lại chưa từng làm gì cho y...

...Vì sao lão thiên gia lại bất công như vậy với hắn...

Phụ mẫu vì mở cho hắn con đường sống mà chết...

Sư phụ vì bảo hộ hắn mà hai mắt không bao giờ có thể nhìn thấy thái dương...

Ái nhân vì cứu hắn mà một kiếm đâm xuyên ngực, rơi xuống vách núi...

Sống không thấy người, chết không thấy xác...

.

.

.

Hắn quả nhiên là tai họa..."

Trong hoàng cung rực rỡ, màn đêm cô độc lặng lẽ bao trùm lên một bóng hình lẻ loi.

.................................................................
2 tháng sau ông trời đã trả lại hạnh phúc của hắn...
.................................................................

"Tiêu công tử, hoàng thượng trở về rồi!!" Một tiểu thái giám chạy thục mạng vào thông báo.

"Cái gì?! Ngươi nói thật sao? Mau dẫn ta tới gặp y!" Tiêu vui mừng tới phát điên.

"Ái nhân của hắn...còn sống."

Giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt hạnh phúc. Tạ ơn trời cao vì đã trả lại hạnh phúc cho hắn.

...Nhưng rồi lại cướp đi một cách vô tình...

"Hoàng thượng đã quyết định thành thân với thiên kim Tướng quân phủ."

Hắn không nhớ rõ mình đã rời đi như thế nào...
N

hưng không sao cả, hắn đã quyết định rồi...

............................................................

"Tại sao hắn lại làm vậy với ngươi chứ Tiêu?" Một nam nhân trẻ tuổi tức giận nói

"Nói gì đi Tiêu! Ngươi đừng doạ ta!"

"...Ta mệt rồi sư thúc. Có gì nói sau được không?" Ý tứ đuổi người vô cùng rõ rệt.

"Ngươi cứ như vậy thì ta phải ăn nói sao với sư phụ ngươi. Hắn sẽ dùng kiếm chém chết ta mất. Dù hắn không làm thế thì ta sẽ tự cầm kiếm đâm chết bản thân." Nam nhân...à không, vị sư thúc cố gắng khuyên Tiêu từ bỏ.

"..."Tiêu mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Tiêu, nếu ngươi muốn ta sẽ dẫn ngươi đi cùng. Dẫn ngươi trở về nhà." Thở dài, nhưng nam nhân nọ cũng rời đi. Y không tiện ở lại nơi này quá lâu.

...Lời của y như dao đâm vào tim hắn...
...Đau đớn tột cùng...

"Tiêu, đây là hiền thê của ta. Nàng là thiên kim Tướng quân phủ. Nàng chính là người ta yêu nhất trên thế gian."

"Nam nhân này từng âu yếm nhìn hắn, từng nói yêu hắn...

Thì ra tình yêu y dành cho hắn đã chết...

Đã chết từ lâu...

Nhưng sao giờ hắn không còn thấy đau nữa rồi..."

.................................................................

"Hắn sẽ không rơi lệ...

Chúc y có được hạnh phúc chân chính của mình...

Cảm ơn vì đã để hắn biết được rằng, người đem lại hạnh phúc cho y sẽ không phải là hắn.

Tai họa sẽ không rơi vào đầu y nữa...

Tai họa của hắn, hắn sẽ tự mình gánh...

Cho nên...

Tình yêu này sẽ chỉ là thoáng qua mà thôi,...

Ngày y thành hôn, hắn sẽ không còn ở nơi này nữa...

Sau này, nếu gặp lại,...

Xin hãy cho hắn chỉ là kẻ qua đường,...

Một kẻ qua đường lạ mặt..."

.................................................................

"Lam, ta thấy mình nên đi."

"Nói dối...Hắn không muốn rời đi..."

"Ta bị ngươi và nương tử ngươi kích thích muốn chu du thiên hạ để tìm nửa còn lại của mình" Nam nhân bạch y cười thản nhiên nói.

"Nói dối...Rõ ràng hắn đã tìm được nửa còn lại của mình..."

"Ta cũng không muốn ở lại cản trở hai người ân ái"

"Nói dối...Là y, người hắn yêu rõ là y..."

Trên thế giới này có bao nhiêu người nói lời thật lòng nhưng lại rơi nước mắt giả dối, ...

Và có bao nhiêu người nói lời giả dối nhưng lại rơi nước mắt thật sự?

Có người rõ ràng đang nói lời thật lòng nhưng nước mắt là dối trá,...

Mà có người tuy rằng nói dối nhưng trong lòng thật sự rơi lệ...

.................................................................

"Vĩnh biệt Lam, tình yêu của ta"

Nam nhân bạch y nằm trong vũng máu thản nhiên cười.

"Hắn đã cô phụ lòng tin của quá nhiều người,

Phụ mẫu mong hắn hạnh phúc...

Sư phụ mong hắn tiêu dao...

Sư thúc mong hắn vui vẻ

Ái nhân mong hắn ở bên cạnh.

Giờ là lúc trả giá cho sự thất hứa của hắn."

.................................................................

"Đợi, như để trói buộc người, mà cũng như để trói buộc mình.

Sự cô đơn vốn dĩ vô hình. Nó len lỏi trong tim, thấm dần trong xương máu, gặm nhấm trái tim con người...

Con người không thể chống lại nó, chỉ có thể tạm thời quên nó đi.

Giữ mình trong cái lồng cô đơn như thế, ta tự hỏi, trong đêm khuya tịch mịch, ngươi đã nghĩ gì, Tiêu?

Liệu ngươi có hối hận vì đã yêu ta?"

.................................................................

"Tiểu Bạch này, ngươi nghĩ tên Lam đó còn tính tìm Tiêu bao giờ? Người hắn tìm đâu còn ở thế gian này nữa?"

Nam nhân bạch y cốc đầu một nam nhân hắc y rồi chỉ vào linh hồn bên trong ngọc bội mà mắng:

"Tiểu Hắc ngốc! Người hắn chờ vẫn luôn ở bên hắn, chỉ là hắn không nhìn thấy y mà thôi."

"Thế này không phải quá ngược rồi ?!" Nam nhân hắc y kinh ngạc.

"Đó là nhân quả, kiếp trước Tiêu vì yêu Lam mà chân tình bị chà đạp đến chết thì kiếp này Lam vì Tiêu mà chết trong đau khổ mà thôi."

"Tiểu Bạch ngươi thật máu lạnh!"

"Ngươi mà dám nói thế hả?! Dù sao thì mau thu thập linh hồn hai người họ đi. Lề mề là Phán Quan đại nhân trừ lương bây giờ!"

"Vâng ;;w;; "

"Tiểu Bạch, ta bỗng tháy thật may mắn vì chúng ta không có bi kịch như thế."

"Ừ"

.................................................................

Hai người họ...
Không còn đau đớn, buồn phiền, không còn day dứt...
Chỉ còn thoáng một cảm giác rất đỗi mơ hồ.

Người ta vẫn thường bảo, nên yêu người mình yêu, và lấy người yêu mình...

Yêu sâu đậm đến thế, khắc khoải đến thế, nhưng vẫn chỉ có thể âm thầm chịu đựng...

Bóng đêm, tự tịch mịch bầu bạn.

Người mình yêu tha thiết ở rất gần lại không thể nhìn thấy, không thể chạm tới

.
Vĩnh viễn là một tấm màng ngăn cách.

Không thể chọc thủng...chỉ có thể đơn phương nhìn thấy, biểu lộ tình ý mà không thể có hồi đáp....

Chắc chắn...

Ở một nơi nào đó, hai người họ sẽ có một cái kết hạnh phúc

...................The End...................

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện này là câu truyện ta dựa trên một số cơ sở có thật nhưng ta mong các thím không hỏi về cơ sở này vì ta không muốn nhắc về nó.

Giải thích nho nhỏ đây:

Tiêu là thần y đi lang bạt khắp nơi. Hắn vào cung để báo đáp ân của Thái Thượng Hoàng đã cứu mạng sư phụ của mình. Trong cung, Tiêu và Lam yêu nhau nhưng Lam mất đi kí ức khi rơi xuống vực ấy rồi kết hôn với thiên kim tướng phủ. Tiêu (không biết Lam mất kí ức) thì nghĩ mình là tai họa nên không dám ở bên Lam. Tiêu rời đi nhưng gặp ám toán của kẻ thù rồi chết. Hồn của Tiêu vương vấn ở bên Lam. Lam nhớ ra thì đã muộn, đi tìm nhưng không thấy Tiêu nên suốt đời tìm kiếm trong ân hận, đau khổ. Trước khi chết, Lam đã từng tự hỏi Tiêu đã nghĩ gì khi cô đơn trong đêm, liệu đó có là giải thoát cho hai người họ..v.v.

Những đoạn trích trên phần lớn là hồi ức của Tiêu, chỉ có một phần nhỏ là của Lam và có vài câu là của nhân vật khác.

Ban đầu ta định viết BE nhưng thấy quá ngược lại thôi. Vì ta muốn cho hai người họ một lối thoát, một kết thúc mà họ có thể tự giải quyết chứ không phải là những dòng chữ ta viết ra và bắt họ tuân theo :))
Đồng thời cũng tạo ra kết cục ta mong muốn cho câu truyện mà ta dựa theo ấy.

Tuy đau đớn, khổ sờ, cô đơn đến nỗi trong họ nghĩ rằng không thể tiếp tục chịu đựng tiếp nữa, Nhưng vẫn có đó 1 phương thuốc được gọi là thời gian, thời gian qua đi, lòng người dần tỉnh lại, tuy vẫn còn lại vết sẹo nhưng vết thương cũng đã dần khép lại rồi, vết sẹo còn lại là minh chứng cho thời gian đã từng có nhiều cảm xúc trong ái tình.

Có lần ta có đọc được đâu đó câu nói này "Em không bao giờ nói câu 'Nếu thiếu anh, em không thể sống nổi' bởi vì em vẫn có thể tiếp tục sống nhưng chỉ là sống cuộc sống mà không có hạnh phúc mà thôi"

Vậy nên các thím cũng đừng cho rằng ta thuần thúy chỉ ngược công thụ nhá.

Nhân tiện nói luôn, Lam là thụ còn Tiêu là công, mấy thím đừng nhầm.

Cảm ơn các thím độc giả đã đọc truyện, cảm ơn những trang sách kế hoạch ngâm nấm lâu năm đến nguội lạnh
( ̄∀ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info