ZingTruyen.Info

Vnf Manh Ki Uc

By:Tiểu Long(già nhứt team)
Văn Hậu-Quang Hải

"Tôi thấy lặng lẽ vươn sau hè
Tôi thấy ngày ấy tìm đến đây
Tôi thấy thanh thản như mây trời
Dần dần cứ xa rời tôi.."

Lần đó,cậu gặp anh trong một lần về quê. Cậu đứng phía sau anh Quyết thân người gầy bé nhìn anh, anh đứng cạnh anh Hồng Quân mĩm cười chào cậu

-chào nha,anh tên Quang Hải

Đến sau này cả hai gặp lại ở đội bóng của huyện,cậu lần này cao lớn còn anh lại thấp hơn so với cậu rất nhiều. Cậu nhìn bóng dáng nhỏ bé nhiệt huyết trên chiếc sân cỏ gồ ghề lởm chởm khó đi chuyển mà có thể nhanh nhẹn đưa bóng vào lưới, lúc đó mọi thứ xuống quanh cậu ù đặc lại,trong mắt cậu chỉ có hình dáng anh

Mãi đến khi đội tài năng trẻ của Clb Hà Nội thấy được tìm năng của cậu, thì cậu mới được gặp anh thêm lần nữa. Lần này cậu được làm đồng đội anh em của anh,ăn chung ngủ chung chơi chung, đi đâu cũng có anh và cậu

Đến mãi khi,trận đấu quyết định ở Thường Châu ngày ấy diễn ra. Giữa cái thời tiết lạnh giá,tuyết rơi trắng xóa đầu, cậu ôm lấy anh ăn ủi và nhận được hơi ấm mãi mãi suốt đời cậu không thể quên. Rồi một ngày, cậu nhận ra mình thích anh

Cậu quyết định xách balo và đi tìm anh thêm lần nữa,đứng trước nhà anh cậu phân vân không biết có nên ấn chuông hay không đến khi anh ra mở cửa

-Ủa,Hậu à?làm nảy giờ anh tưởng ai cứ lấp ló
-anh ơi, cứu em đi em bị ba mẹ đuổi rồi!*giả vờ đáng thương*
-rồi ông ơi

"Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi
Gọi những bình yên nào ghé chơi
Cần lắm gần lắm sao vơi vợi
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời..."

Bên cạnh anh cậu nhận được hơi ấm sự dịu dàng. Liệu rằng chúng ta có là của nhau không, hôm đó cậu mạnh dạng nói rằng cậu yêu anh. Anh cười bảo ừm anh yêu cậu, lúc đó cậu vui đến nhảy cẩn lên muốn hét rằng "bố mẹ ơi con tìm được chàng dâu siêu cấp đẹp trai cho bố mẹ rồi!". Cậu ôn lấy anh,hôn lấy anh,yêu anh và mãi mãi bên anh như thế

"Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về
Có còn hôm qua ở đó
Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về
Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh
Thấy yên bình giấc mơ trong lành.."


Cái kết đẹp,cho những nốt nhạc mang nét buồn về nghĩa. Nhưng trong mắt người viết nên truyện tình,thì lời hát như bắt nguồn...suy nghĩ như thế nào viết ra phải như suy nghĩ 🍀







Au revoir

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info