ZingTruyen.Com

Vnf Manh Ki Uc

HE SE OE=))?
not related to football
Tưởng tượng=)) tuổi tác,chiều cao, giới tính của các em nó điều do tui quyết định bớt hỏi đê😒

Chính là anh Ngô Nhất Bình người chồng đoản mệnh cụa iem😽
.
.
.







Nguyễn Bảo Long 20 tuổi và có thai....

Cậu Bảo Long vừa tròn 20 tuổi, cậu nhớ ra hôm sinh nhật mình cậu đã bị một tên nào đó cưỡng bức. Bảo Long ở nhà họ Nguyễn mang danh con hoang không ai ưa mắt người làm trong nhà đều xem cậu như rác rửa chủ vì mẹ cậu là nhân tình của Nguyễn lão gia, bị Nguyễn phu nhân và cô con gái của bà ta cay nghiến đủ điều

-Bảo Long,lấy nước cho tao nhanh lên khác chết

Việc hằng ngày của cậu là làm việc nhà nghe mắng chửi đánh đập và hết, phòng cậu chỉ là một cái nhà kho một cái giường cũ một cái tủ đồ nhỏ cũng đã cũ

Vấn đề hiện giờ cậu biết được trong bụng mình đang mang một sinh mạng và cậu không biết cha đứa bé là, hôm đó Nguyễn phu nhân biết được liền tức giận mắng chửi cậu bằng những lời cay nghiệt nặng nề sĩ vả độc ác, rồi đuổi cậu ra ngoài. Cậu không biết đi đâu về đâu, đến khi vì rét và mệt mỏi cậu đã ngất và lúc đó cậu nghe được một giọng nói trầm và ấm áp

-tìm được em rồi...

Ngoài ra thì cậu vì mệt quá nên ngất đi
.
.
.
Cao Văn Bình 23 tuổi thiếu gia Cao gia, được thừa hưởng khối tài sản to đùng của bố mẹ quản lý tập đoàn lớn. Đêm hôm đó anh bị người ta bỏ thuốc, đã cưỡng bức cậu đến khi tỉnh lại thì cậu biến mất, hôm đó anh từ họp báo đi ra thì thấy người đó ngất xỉu bên đường, cơ thể gày gò vết thương chằng chịt đến đáng thương lúc đó anh mừng đến mức mất kiểm soát luôn miệng nói tìm được cậu nhưng cậu đã ngất vì mệt.

Bảo Long thức dậy cả người mệt mỏi, cậu nhìn xung quanh một nơi lạ lẫm căn phòng được bầy trí rất đẹp lộng lẫy sang trọng, trên người còn được thay một bộ đồ khác

*Cạch* tiếng mở cửa phát ra làm cậu sợ hãi chùm chăn lại, cả người run rẩy mắt nhắm tịt

-Bảo bối...

Cậu nghe được hai từ Bảo bối liền giật thót người, mở tròn mắt nhìn người đàn ông lạ trước mặt

-tôi không phải bảo bối, tôi tên Bảo Long mà...

Cậu sợ hãi nép sát vào đầu giường, Văn Bình chợt buồn cười vì người trước mặt đáng yêu quá

-được, Bảo Long lại đây không phải sợ

Cậu trước giờ ngơ ngơ ngốc ngốc và dễ tin người, liền đưa bàn tay nhỏ bé ra phía trước liền bị anh nắm lại kéo về phía mình rồi nhắc bổng cậu lên. Cả người bị nhắc lên cậu chới với ôm lấy cổ người kia

-được rồi Bảo Long đi ăn sáng

Cậu bị anh doạ cho sợ hãi nhưng khi định hình lại được thì cậu biết mình bị lừa rồi, da mặt cậu vì ngại mà đỏ hết cả lên

-tha ra đi
-yên nào, không té đấy

Anh để cậu ngồi xuống ghế rồi gọi quản gia mang đồ ăn ra. Cậu nhìn mấy món sơn hào hải vị kia liền có chút chần chừ

-em không thích hả?
-không..không phải, trước giờ tôi chưa từng ăn những món như vậy

Anh gắp cho cậu một miếng thịt, bảo cậu ăn

-ngon không?
-ngon..
-vậy ăn thêm đi
.
.
.
Khúc này mình bị lười đợi chap 2 nhe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com