ZingTruyen.Info

Vnf Manh Ki Uc

1.   
Văn Đức đứng phía kháng đài nhìn xuống, nơi hai con người đang cười đùa vui vẻ kia anh nhếch mép...Anh thua rồi

-Đức,đi đâu đây?

Tư Dũng bước ra khỏi cổng clb nhìn thấy hình dáng quen thuộc của người đồng đội

-à em sang thăm bà con ý mà,đi ngang sẵn ghé vào chơi tí
-thế em về Nghệ An à?
-ừm

"Không Tư ơi em đến đây vì người em yêu, nhưng mà Tư ơi anh nói em biết người em yêu có yêu em không?"

Văn Đức bước đi Tư Dũng nhìn bước đi nặng nề của người em yêu quý mà thở dài

-Anh chưa về à?

2.
Tiếng Trọng Đại phía sau Tư Dũng quay lại khẽ cười

-Anh bảo này, người tốt đến tìm mày đấy đứng có tin người xấu đeo lớp người tốt nhé

Tư Dũng bước đi để Trọng Đại chưng hửng đứng đó còn đang nắm tay cô người yêu bé nhỏ của mình

"Ý gì?"
.
.
.
Đến ngày hội quân, Trọng Đại bước vào nhìn thấy Văn Đức đang ôm ấp với Hồng Duy trong khi Duy Mạnh đứng chình ình một cục trước mặt

-Anh Đức....!

Văn Đức nhìn thấy Trọng Đại lại nhanh chóng đẩy Hồng Duy ra chạy đi vào nhà vệ sinh, Trọng Đại nhíu mày

"Không muốn,mình không muốn khóc trước mặt em ấy"

-Anh Đức ơi

Tiếng của ai?

-em là Hải con nè anh!

Văn Đức mở cửa Quang Hải bước vào nhìn ông anh đang tự đầu vào tường hai mắt đỏ âu

-Anh khóc đi,lát nữa xe của đội đến sẽ không khóc được nữa

Văn Đức ngã vào người Quang Hải khóc nất từng đợt, nước mắt thấm nước một mảng nhỏ trên vai Quang Hải, nó chảy vào miệng anh mặn chát và đắng ngắt

-anh đừng tốn thời gian vào người không có tình cảm với anh nữa
-cảm ơn...

.
.
.
Hôm nay Văn Đức lấy hết can đảm của mình để nói lời thật lòng với người kia

-anh hẹn em ra đây có gì không?
-Anh... Thích em!

Trọng Đại đứng hình một lúc rồi nhíu mày

-Anh điên à?
-không,anh là thật lòng!
-anh bỏ cái suy nghĩ kinh tởm ấy đi, đồ bệnh hoạn này anh nghĩ tôi sao có thể yêu một người con trai chứa!

Trọng Đại đẩy anh ra rồi quay đi

"Ha đúng rồi, con trai làm sao yêu con trai chứa, kinh tởm em ấy có người yêu rồi cơ mà.."

Từ lúc đó Văn Đức luôn tránh mặt Trọng Đại còn cậu thì cũng chẳng mà đến

Hôm đó Trọng Đại bắt gặp người yêu của mình-Ngọc(ai trùng tên xl ạ) đang thân mật với một người đàn ông trên đường. Bây giờ cậu hiểu câu nói của Tư Dũng rồi người xấu là cô ả bạn gái con người tốt là ai?
Cậu nhắn tin chia tay với cô ả người yêu kìa, cô ả không níu kéo mà đồng ý ngay. Tâm trạng cậu khó chịu liền đi tìm chỗ để giải khuây, uống đến say mèm

*Reng reng*
Văn Đức đang ngồi trên phòng thì thấy điện thoại đổ chuông nhìn thấy tên *Bự Bự* anh có hơi do dự

-alo?
-chào anh ạ, bạn của anh say lắm rồi anh đưa cậu ấy về được không
-nói địa chỉ cho tôi

Anh vác cậu về khách sạn vức cậu lên giường rồi quay đi...
.
.
.

Sáng hôm sau Trọng Đại thức dậy đầu đau như búa bổ, cả người đầy mùi rượu cậu lết thân vào nhà vệ sinh để tắm

Dạo này Quang Hải cứ để ý Văn Đức làm cho Khủng Long đen mặt

-Anh Hảiiiiiiiiiiii
-ơi anh nghe
-anh cứ nhìn ông Cọt mãi thế
-....em không phải để ý thế chứ

Quang Hải bước để vỗ lên vai anh mình

-Ah!!!!
-làm giựt cả người
-em xin lỗi hì hì

Sắc mặt anh xanh xao thấy rõ, gầy gò hơn bình thường nhìn sót chết

-Hải...sang góc kia nói chuyện được không?
-được ạ
-em đứng đợi anh tí nhe

Văn Đức kéo Hải vào một góc rồi ngồi phịch xuống ôm mặt

-Hải...anh nghĩ mình sẽ không ở lại đây lâu nữa
-anh nói gì.?!
-Bác sĩ nói anh không sống hết tháng này đâu em
-anh đùa ít thôi Đức
-Khụ...tao...khụ...anh mày đùa...khụ gì?

Nói xong liền ngã lên vai Quang Hải ngất đi

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện rồi,tay còn đang truyền dịch

/Bên ngoài/
-Cậu Đức không sống quá một tháng,mọi người hy vọng vô ích mà thôi

Quang Hải ngã quỵ xuống đất nó khóc nấc lên Văn Hậu ôm lấy anh người yêu mà ra sức dôc dành nó, bác sĩ thở dài rời đi
Mọi người xung quanh im lặng đến lạ dường như họ biết được trên đời này không có gì là mãi mãi cả
.
.
.

_Chào em Trọng Đại, em có đọc được bức thư này không nếu đọc được thì xin đừng ghét bỏ anh. Anh không muốn phải gây phiền phức cho em không muốn vì anh mà em và cô ấy phải hiểu lầm nhau, em cảm thấy kinh tởm anh thì anh vẫn sẽ luôn bên em một cách thầm lặng vì anh chỉ muốn nhìn người anh yêu ngày ngày hạnh phúc không có bất kỳ thứ gì có thể tát động đến em. Anh thích nhìn thấy cười vì sao hả vì Đại là Nắng mèo thích nắng như anh thích em vậy nhưng không thể đem em hay anh kể cả cô ấy để so sánh được, anh đem tình cảm của mình cất sâu vào tim anh đặt em vào vị trí mà ai cũng không thể nào vào được vì một nữa anh dành cho tổ quốc một nữa lớn hơn dành cho em. Ngày anh nói lời thật lòng với em anh nghĩ em sẽ từ chối ừm như anh nghỉ nhưng anh tưởng em chỉ từ chối rồi chúng ta sẽ là bạn là anh em như trước nhưng anh sai tất, em cảm thấy kinh tởm anh xem anh là một thằng gay bệnh hoạn lúc đó tim anh quặn thắt nó đau hơn cả khi anh bị cầu thủ đội bạn cho nằm sân. Lần đó anh vì nhớ em mới bên đến Viettel để thăm em, anh nhìn xuống sân nhìn em và cô anh thân mật anh cảm thấy mình thua một cách thảm hại lúc anh về anh gặp anh Tư Dũng, anh muốn hỏi anh ấy xem người anh yêu có yêu anh không? Nhưng anh không hỏi được anh đáp lại Tư Dũng vài câu quai loa rồi đi mất anh không muốn khóc trước mặt anh ấy. Đến khi anh biết anh bị bệnh không còn sống được bao nhiêu ngày nữa anh cảm thấy ông trôi cũng ghét bỏ anh như em vậy, anh nhìn thấy Hải Con ngồi khóc anh cũng tội nó nhưng anh phải làm sao Đại ơi. Em đã được xong rồi thì anh chúc em hạnh phúc cungg người em yêu anh mong em hãy quên đi anh đừng cứ để một thằng kinh tởm bệnh hoạn như anh trong ký ức đẹp đẽ ấy
     
                        Phan Văn Đức_
.
.
.

Ngày anh mất Công Phượng ngồi ôm mặt khóc không thành tiếng, Xuân Mạnh nhìn di ảnh người đồng đội lớn lên từ bé trong clb với mình bây giờ chỉ gói gọn trong một tắm anh nước mắt lắn dài, thảm thuong hơn là Hải con nó khóc lớn hai mắt đỏ ngầu nó nhớ lúc anh chật vật chỉ biết tìm nó tâm sự anh vẫn rất lạc quang quên đi cái đau đớn của bệnh tật ngày ngày dầy vò anh nó nhớ lúc anh đi con nở một nụ cười tươi còn nhờ nó đưa bức thư anh viết cho Trọng Đại lúc đó nó khóc lớn lắm nó khóc đến ngấy đi Văn Hậu sốt nó đến nhường nào chỉ biết an ủi anh người yêu hao gầy ngồi trên giường truyền dịch

Sau khí hội quân Trọng Đại vẫn không biết được Văn Đức mất và cậu cũng không quan tâm

-Có người gửi cậu

Cậu nhận lấy bức thư từ tay đội trưởng Xuân Trường mặt ngơ ra

Lúc về cậu mở ra xem, đọc xong nước mắt lã chã rơi xuống bây hối hận có kịp nữa không

*Ting....!*

Điện thoại chợt vang lên thông báo

Báo Mới Vn: Cậu thủ Phan Văn Đức đã qua đời vì bệnh quái ác, cầu thủ trẻ đầy triển vọng đã không còn nữa xin chia buồn cùng các đồng đội và gia đình cầu thủ....

Cậu khóc khóc rất thảm,miệng luôn lẩm bẩm

-Xin lỗi..anh ơi..em sai rồi...anh ơi
-anh về đi...em yêu anh....

Bây giờ cậu biết người tốt đó là anh....
.
.
.
END
Merci d'avoir regardé mon histoire

Khói

Oder cp của bạn trong cmt mình sẽ nhận:3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info