ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

97. Đừng giận anh

Caochinduoi1710


Ở đầu bên này, Hoàng Đức thì trùm chăn khóc, Văn Toàn thì gõ phím trong sự bực bội, dùng lực mạnh đến nỗi ấn muốn thủng cả màn hình. Bên kia thì Tiến Linh đọc tin nhắn trong hoang mang, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó, anh thử lướt lại lên trên đọc tin nhắn cũ. Và kết quả là...

Ầm ầm ầm!

Như một loạt tia sét giáng xuống đầu Tiến Linh khiến anh ngớ người chết sững. 

Hoàng Đức... Hoàng Đức nghĩ... nghĩ anh ngoại tình ư?

Sao lại thế được???

Rõ ràng là anh chỉ muốn...

Mà thôi, giờ không phải lúc để ngồi đây mà ngẩn ngơ mà suy nghĩ, anh phải về nhà trước đã.

Cún con của anh đang bị thương, đêm qua lại chạy đi tìm anh, rồi vì hiểu lầm anh mà uống say phải nhờ người đưa về, bây giờ vẫn còn khóc chưa nín, bữa tối bữa sáng đều chưa ăn, nếu anh còn trì hoãn không về nhà, còn tránh mặt cậu nữa thì không biết quan hệ giữa hai người sẽ đi tới đâu. Cho dù tình trạng hiện tại của anh thật sự có chút... Nhưng đành mặc kệ vậy! Dù sao chuyện cũng giải quyết xong rồi, nói với cậu cũng không sao, còn hơn là để hai người rơi vào khúc mắc trầm trọng như hiện tại.

Tiến Linh tắt điện thoại, nhét lại vào túi, leo xuống khỏi giường. Chân vừa chạm đất đã phải nhíu mày, có điều giờ anh không có thời gian để ý đến mình, anh phải về với cún con của anh trước.

Với lấy chiếc áo trên móc treo đầu giường khoác vào, anh dợm bước ra ngoài.

Mới đi chưa ra được tới cửa, một giọng nói bỗng từ phía sau vang lên: "Anh Linh!" Ngay sau đó là một cô gái bước ra, vẻ mặt lo lắng níu tay anh lại: "Anh định đi đâu thế? Sao không nằm nghỉ đi?"

Tiến Linh quay lại nhìn cô, lắc đầu: "Không được, anh phải về rồi. Cảm ơn và cũng xin lỗi vì chuyện tối qua. Anh đi trước đây." Đoạn, anh gạt tay cô gái xuống.

Nhưng cô vẫn cố níu anh: "Khoan đã anh Linh. Có chuyện gì mà anh phải về gấp thế? Không phải nói sẽ ở lại đây chừng ba, bốn hôm à?"

"Thì ban đầu anh định thế." Tiến Linh vẻ mặt đầy khó xử: "Mà bây giờ xảy ra chuyện đột xuất. Nếu anh không về... chắc anh hối hận cả đời mất." 

Cô gái nhìn anh, nhận ra có vẻ anh đang rất gấp, cô có cố cản thì chắc cũng không được, nên cuối cùng thở dài một hơi, nói: "Vậy ok. Em đưa anh xuống dưới."

Tiến Linh gật gật đầu: "Cảm ơn em nhiều."

Cô gái mỉm cười xua tay, tỏ ý không có gì.

Sau đó, cả hai cùng xuống dưới nhà. Trong lúc đứng chờ xe tới, Tiến Linh có rút điện thoại ra nhắn lên nhóm bảo rằng mình sẽ về, nhờ Văn Toàn cố gắng dỗ cho Hoàng Đức bình tĩnh lại trước. Bởi vì anh biết, khi anh về gặp cậu, có thể cậu sẽ sốc... Nên trước hết phải chuẩn bị tinh thần.

Ở bên này, Hoàng Đức cũng đã nghe Văn Toàn báo tin Tiến Linh sắp về. Cậu lập tức tung chăn ngồi bật dậy, quẹt hết nước mắt, vẻ mặt đầy háo hức chờ mong: "Anh Linh... anh Linh về thật ạ?"

Văn Toàn nhìn cậu, vừa bực lại vừa thương, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối xù lên vì vừa chui từ trong chăn ra của cậu, nói: "Ừ, nó về. Nó mà không về anh cũng tìm cho ra rồi xách cổ nó về với mày. Làm mày khóc rồi bỏ mặc không quan tâm thế mà được à?" 

Nghe anh nói, Hoàng Đức lại cụp mắt xuống, nhỏ giọng lí nhí: "Nhưng mà lỡ... lỡ anh ấy về... rồi đòi chia tay em thì sao? Em..."

"Chia tay thì chia tay luôn chứ làm sao!" Văn Toàn bực bội ngắt lời cậu: "Nếu nó thực sự có người khác rồi thì chả chia tay! Hay mày còn định cố níu kéo nó? Để được cái gì hả em?"

"Em..." Hoàng Đức mím môi, nước mắt vừa lau khô lại chực trào, giọng cũng nghèn nghẹn: "Em không biết nữa... Em yêu anh Linh lắm, yêu đến mức em không tưởng tượng nổi nếu không có anh ấy em phải sống thế nào. Anh ơi... em phải làm sao bây giờ? Em không muốn chia tay đâu." Dứt lời liền bật khóc thành tiếng.

Văn Toàn có chút hoảng, lập tức ôm cậu em của mình vào lòng vỗ về: "Ôi thôi thôi thôi! Đừng khóc nữa. Anh xin mày đấy. Không chia tay thì không chia tay, nó mà dám chia tay anh treo nó lên cho thằng Thanh đánh được chưa? Nín đi nín đi, khổ quá."

"Hu hu anh đừng đánh anh Linh! Tại em không tốt nên mới khiến anh ấy không vui."

"Mày không tốt chỗ nào? Mày tốt bỏ mẹ. Mỗi tội hơi ngơ một tí thôi."

"Hic... vì em ngơ, nhiều khi không hiểu được ý anh Linh... làm anh Linh bực mình... Em... hu hu! Anh ơi em không muốn anh Linh bỏ em đâu!"

"Nào sao lại khóc nữa? Anh bảo nín cơ mà. Mày không sai chỗ nào cả, nếu có sai là nó sai. Hiểu không? Nín đi. Linh nó nói anh phải dỗ cho mày bình tĩnh lại để nó về nói chuyện. Mày cứ khóc thế này lát giải quyết làm sao?"

"Dạ? Hic... anh Linh... anh Linh bảo... bảo em phải nín ạ?"

"Ừ, nó bảo mày nín."

"Dạ... vậy em... hức... em nín... nín ạ."

"..."

Dứt lời, Hoàng Đức chủ động đẩy Văn Toàn ra, rút khăn giấy từ hộp để bên tủ đầu giường lau nước mắt, cố cắn môi ngăn không cho mình khóc nữa. Dù thế nào, cậu vẫn luôn nghe lời Tiến Linh tuyệt đối, dường như từ đâu đó trong trái tim cậu vẫn còn le lói hi vọng rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn, anh sẽ không bỏ rơi cậu.

Văn Toàn nhìn mà bất lực, trong lòng càng thương cậu em này vô hạn. Đồng thời, anh cũng nghiến chặt răng, âm thầm đánh Tiến Linh tơi bời trong tư tưởng, nghĩ: Linh ơi là Linh! Mày nhìn người yêu mày đi, nó ngoan thế này mà mày nỡ bỏ nó là sao hả? Mày về đây ngay cho anh! Và tốt nhất chuyện này chỉ là hiểu lầm như nhóc Hải bé nói. Nếu không, anh thề anh băm mày ra cho bạn Mạnh nấu mì thật luôn đấy cái thằng ốc hương này!

Nói thật lòng, bây giờ Tiến Linh có về, chuyện có được giải quyết, thì Văn Toàn cũng vẫn muốn đánh cho đứa em ruột thừa này một trận. Gì thì gì cũng không thể đối xử với người yêu mình như thế chứ! Sớm biết có ngày hôm nay anh đã chẳng mai mối cho hai thằng em này làm gì! 

Trong đầu thầm chửi mắng cả một ngàn câu, song ngoài miệng anh lại chỉ có thể giữ im lặng, nếu không muốn Hoàng Đức lại bật khóc lần ba. 

Bản thân Hoàng Đức có lẽ cũng sợ không tự kìm được, cho nên không khác gì anh, cậu cũng im lặng không nói gì.

Cả hai cứ như vậy ngồi đó đợi Tiến Linh về.

Chừng hơn hai mươi phút sau, cửa nhà có tiếng lạch cạch. Hoàng Đức vốn đang cúi đầu liền ngẩng phắt lên, dỏng tai nghe ngóng, ánh mắt sáng lấp lánh những tia hi vọng, nhưng cũng pha vào đôi chút lo lắng, thấp thỏm, sợ sệt. Có phải là anh của cậu về rồi không?

"Đức ơi!"

Đáp lại câu hỏi của cậu là giọng nói quen thuộc của Tiến Linh, vẫn dịu dàng như thế, dịu dàng đến mức khiến cậu muốn khóc.

"Anh Linh!"

Hoàng Đức nhổm dậy, định đi ra ngoài đón anh, nhưng chưa kịp thì anh đã đẩy cửa phòng ngủ đi vào trước.

Giây phút nhìn thấy anh, Hoàng Đức vui muốn nhảy cẫng lên. Nhưng chỉ chưa tới một giây sau đó, cậu đã ngớ người, đôi mắt kinh ngạc mở to đến gần như rớt cả tròng. Anh... anh của cậu... Sao... sao lại thế này?

"Cuối cùng cũng chịu về rồi à? Anh còn tưởng m... ui giồi ôi!" 

Ở bên cạnh giường, Văn Toàn nghe tiếng mở cửa cũng quay ra, định mắng cho Tiến Linh mấy câu phủ đầu. Song cũng như Hoàng Đức, khi vừa nhìn thấy Tiến Linh được mấy tích tắc thì anh đã giật bắn mình suýt té ngửa, bật ra ba chữ "ui giồi ôi" trong ngạc nhiên tột độ. 

"Mày... mày làm sao đấy?" Văn Toàn quan sát Tiến Linh một lượt từ trên xuống dưới, giọng cũng trở nên có chút lắp bắp.

Hoàng Đức thì khỏi cần bàn. Sau khi hoàn hồn, cậu lập tức phi tới bên cạnh anh, bất chấp bên chân phải vẫn còn đau nhức vì vết bỏng. Cậu đỡ anh, gương mặt nhăn nhó cả lại vì lo lắng, lời nói ra mang theo xót xa và cả hốt hoảng vạn phần: "Anh Linh ơi. Anh làm sao thế này? Sao anh lại bị thương? Anh ơi..."

Đúng vậy, Tiến Linh đang bị thương. Hơn nữa, không phải thương tích nhẹ, mà một bên chân của anh quấn băng, mơ hồ có vết máu đỏ thấm từ bên trong ra; một bên cổ tay cũng được băng bó; trên mặt thì xước xát bầm tím nhiều chỗ. Dáng vẻ thảm hại vô cùng. Hoàng Đức đỡ anh mà cũng không dám dùng sức quá mạnh, sợ đụng phải vết thương làm anh đau. Hai người tập tễnh đi vào trông đến là tội. 

Văn Toàn sau khi tỉnh khỏi cơn sốc ban đầu, thấy cảnh tượng này cũng vội chạy ra giúp đỡ hai đứa em. 

Để Tiến Linh ngồi xuống giường xong, anh mới cau mày lên tiếng: "Đi đâu về mà lại bầm dập hết cả thế này? Chân tay làm sao kia?"

Tiến Linh sờ sờ mũi, không dám nhìn thẳng vào anh, càng không dám nhìn Hoàng Đức, nhỏ giọng nói: "Em... em không sao. Gặp chút rắc rối nên là... có xô xát một tí."

"Hic... anh ơi, sao anh không nói với em?" Hoàng Đức ngồi bên, đôi mày nhíu chặt lại vì đau lòng. 

"Anh xin lỗi." Tiến Linh cúi thấp đầu: "Anh không nghĩ chuyện lại thành ra thế này. Nên anh đã... Nhưng mà Đức ơi, anh không ngoại tình, không phản bội em đâu. Chuyện không phải như em nghĩ. Anh thề đó! Tất cả chỉ là..."

"Được rồi em biết mà." Hoàng Đức cắt ngang lời anh, hít mũi một cái rồi nói tiếp: "Lát nữa mình nói chuyện này sau. Giờ anh nói em nghe, vết thương của anh sao rồi? Anh có đau lắm không? Máu thấm ra rồi kìa, có cần thay băng không?"

Tiến Linh lắc đầu quầy quậy: "Không, anh không sao cả. Đức, nghe anh giải thích trước đã được không?"

"Được ạ. Mà anh không sao thật chứ?"

"Thật, anh nói thật. Giờ nghe anh nói, anh không muốn em hiểu lầm anh đâu."

"Dạ..."

Hoàng Đức dù vẫn còn rất lo lắng cho anh, mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc xuống vết thương dưới chân anh, nhưng nếu anh đã muốn nói chuyện trước, thì cậu cũng chỉ đành nghe lời, đợi giải quyết xong chuyện này rồi tính.

Văn Toàn ở phía đối diện cũng đã kéo ghế ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm giọng hỏi: "Rồi, giờ đầu đuôi sự việc là thế nào mày nói ra anh nghe. À không, thằng Xa Dần nghe. Nói rõ ràng từng cái một. Tại sao mày không quan tâm nó? Tại sao mày đòi ngủ riêng? Tại sao cứ đi sớm về muộn? Tại sao hôm qua không ở nhà rồi tại sao lúc thằng Đức gọi cho mày lại có giọng nữ nghe máy? Nói đi. Giải thích không đàng hoàng đừng có trách anh."

"Anh Toàn!" Anh còn chưa dứt lời, Hoàng Đức đã cắt ngang. Cậu sợ Văn Toàn nổi nóng sẽ đánh Tiến Linh. Anh đã thành ra thế này rồi, làm sao cậu còn nỡ để anh bị đánh nữa? Nói không ngoa, cho dù lúc này anh có bảo anh phản bội cậu thật, thì cậu cũng sẵn lòng bỏ qua tất cả cho anh. Bởi vì, cậu thực sự thương anh quá nhiều.

Tuy nhiên, rất may ông trời vẫn thương cậu, và anh thì vẫn yêu cậu, tất cả những lo sợ ấy của cậu đều là lo hão. Tiến Linh không hề phản bội hay ngoại tình như mọi người nghĩ. Anh chỉ đơn thuần... vì không muốn cậu lo lắng mà đã nói dối, nhưng kết quả là sự việc đi lệch hướng, dẫn tới cơ sự ngày hôm nay.

Chuyện kể ra cũng dài dòng, và phải bắt đầu từ gần nửa tháng trước, khi một người họ hàng của Tiến Linh tên là Hiếu đã tới tìm anh. 

Hiếu vốn là anh họ xa của Tiến Linh, nhưng vì nhà gần nhau, tuổi tác lại xấp xỉ nên quan hệ cả hai hồi nhỏ cũng xem như thân thiết. Có điều đó chỉ là chuyện lúc nhỏ. Càng lớn, Hiếu càng tỏ ra là một tên lưu manh ngỗ ngược, học hành chểnh mảng, lại chẳng nghề ngỗng đàng hoàng, thậm chí còn hay giở thói trộm cắp cờ bạc rượu chè, khiến hàng xóm láng giềng xung quanh ghét bỏ, và cả bố mẹ gia đình cũng phải bất lực vì đứa con không nên nết này. Cũng bởi thế nên Tiến Linh dần cắt đứt quan hệ, không qua lại gì với Hiếu nữa, cho đến tận khi anh lên Hà Nội lập nghiệp.

Bẵng đi một thời gian khá dài, cái tên Hiếu này cũng dần chìm vào quá khứ, Tiến Linh không còn nhớ gì tới gã. Anh không ngờ có một ngày gã lại chủ động tìm đến anh. 

Nói cho đúng thì có lẽ là vô tình, gã đến ăn ở quán anh và nhận ra anh là người bạn kiêm người em họ thuở xưa.

Nhiều năm trôi qua, rất nhiều thứ đã đổi khác, duy chỉ có sự tệ nạn của Hiếu là không thay đổi, ngược lại gã càng ngày càng xuống dốc, không chỉ cờ bạc rượu chè mà còn dính cả vào ma túy. Gã lên Hà Nội với lí do làm ăn, mà làm đâu chẳng thấy ăn cũng chẳng đủ, chỉ thấy gã sa đà ăn chơi với đám bạn xấu và nợ nần thì ngày một nhiều. Gặp Tiến Linh đúng lúc đang bí tiền, gã liền bất chấp tất cả mà bám lấy anh, giở trò xin đểu.

Tiến Linh rất ghét loại người này, dĩ nhiên không thể nào cho hắn tiền được, dù hắn có là họ hàng hay bạn bè một thời của anh đi nữa. Lần đầu tiên hắn xin tiền, anh đã thẳng thừng chửi cho hắn một trận rồi đuổi đi.

Nhưng bản chất một tên lưu manh lại đang thiếu tiền thì nào có dễ dàng bỏ qua như thế?

Gã vẫn đến quán Tiến Linh rình mò thường xuyên, định không xin được thì trộm, và nhờ đó mà biết được chuyện Tiến Linh và Hoàng Đức là người yêu của nhau. Gã đã lấy chuyện này ra đe dọa Tiến Linh, và thành công khiến anh phải chấp nhận nghe lời.

Vốn dĩ Tiến Linh cũng rất bất mãn, nhưng anh lại sợ gã báo chuyện này với gia đình anh, nhất thời không còn cách nào khác. Anh không phải không định công khai chuyện của anh và Hoàng Đức, chỉ là chưa tìm được thời điểm thích hợp, chưa gom đủ dũng khí, chưa có chuẩn bị tinh thần cho ba mẹ. Nếu để Hiếu về quê làm loạn chuyện này lên trước khi anh nói, hậu quả thực sự khôn lường. Cho nên suy tính đủ đường, cuối cùng anh đành cố nhẫn nhịn cho gã một số tiền bịt miệng trước, dự định sẽ bắt đầu tính chuyện công khai, sau đó sẽ không còn phải lo bị gã đe dọa nữa.

Nhưng khốn nạn là anh còn chưa kịp có tính toán gì, Hiếu đã đến làm phiền anh liên tục.

Anh cho tiền gã hôm trước, ba bốn hôm sau đã lại thấy gã tới đòi tiếp. Anh chỉ cần có một chút kỳ kèo chậm trễ là gã giở trò hăm dọa, thậm chí phá khách đến ăn ở quán anh, phá công việc kinh doanh của anh. Cũng vì sự xuất hiện của gã, anh mới không muốn cho Hoàng Đức đến quán, đồng thời cũng phải mất nhiều thời gian hơn để giải quyết những chuyện hắn gây ra, nên anh thường đi sớm về khuya. 

Vướng phải rắc rối làm anh mất ngủ nhiều đêm, sợ ảnh hưởng đến Hoàng Đức, anh chọn cách ngủ riêng. Cậu bình thường rất thính ngủ, anh cựa quậy nhiều một chút là cậu đã tỉnh rồi, huống hồ là trằn trọc thao thức nhiều khi gần sáng. Mà cậu còn phải đi làm ở công ty, giờ giấc quy định khắt khe hơn so với anh, anh không thể làm cậu liên lụy được. 

Nếu hỏi tại sao anh không nói thật cho Hoàng Đức biết, thì đơn giản là vì, cún con của anh quá đơn thuần hiền lành, anh không muốn cậu dính vào những chuyện như thế này. Bao lâu nay hai người ở bên nhau vẫn vậy, anh luôn theo bản năng muốn che chở bao bọc cậu, cho cậu một cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc nhất trong khả năng của anh. Vả lại, anh cũng nghĩ mình sẽ sớm giải quyết xong mọi chuyện rồi dẫn cậu về ra mắt gia đình, cho nên quyết định giấu cậu.

Ai ngờ đến đêm hôm qua, sáng sớm Tiến Linh nhận được tin quán bị người ta phá, xịt sơn viết đầy những lời lẽ khiếm nhã lên tường, lên cửa, làm anh vốn đã định ở nhà lại phải tức tốc chạy đi xử lý. Khỏi cần nói cũng biết chuyện này do ai gây ra. Lần trước gã đến xin tiền, Tiến Linh nói không có đủ, chỉ đưa cho gã một triệu, chắc hẳn vì bất mãn nên gã mới gây sự.

Nhìn cửa hàng của mình bị phá, Tiến Linh tức giận vô cùng, không thể nào nhịn nổi nữa, quyết định sau hôm nay phải dứt điểm chuyện này, không thể dây dưa thêm nữa.

Tuy nhiên, Hiếu lại một lần nữa đi trước anh.

Tối đó, gã mò tới xin tiền tiếp. Tiến Linh không nhân nhượng như mọi lần, còn quát mắng gã và gọi bảo vệ mới thuê tới lôi gã ra ngoài. Chỉ là anh không ngờ lần này gã còn có cả đồng bọn, đến bảy tám tên đều là hạng lưu manh đầu đường xó chợ, mặt mũi bặm trợn, đánh đấm liều mạng, còn vác cả gậy gộc đến. Khách ở quán cùng đám nhân viên sợ quá chạy tán loạn hết, chỉ còn lại Tiến Linh, hai anh bảo vệ và một cậu giữ xe của quán ở lại chống đỡ. Đám côn đồ đập phá quán anh, lao vào đánh anh cùng nhân viên của anh. Cũng may sau đó, Quỳnh Hoa - cô bán hàng bún đối diện quán anh - đã nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát, cục diện hỗn loạn mới được dẹp yên.

Đám côn đồ bị bắt rồi, nhưng anh cũng đã bị thương, với hiện trạng như Văn Toàn và Hoàng Đức đang thấy. Hai anh bảo vệ anh mới thuê người gãy tay người chảy máu đầu, cậu giữ xe thậm chí còn bị đánh bất tỉnh. Anh đã phải đóng cửa quán sớm, cùng mọi người vào bệnh viện. 

Điện thoại của anh cũng bị đập nát trong trận ẩu đả này, đó là lí do mà những người ở nhà không liên lạc được với anh.

Tối muộn, anh xuất viện về trước. Có điều, vì không dám về nhà, anh định sẽ thuê nhà nghỉ ở tạm. Quỳnh Hoa thấy anh như vậy, không nỡ bỏ anh một thân một mình nên gợi ý anh về nhà cô. Hai người không phải bạn bè thân thiết, nhưng dù sao cũng buôn bán mấy năm ở đây, qua lại cũng thường xuyên nên cuối cùng Tiến Linh đã đồng ý. Một phần cũng vì thực lòng anh không nghĩ nếu ở một mình anh sẽ tự lo được. Chân anh bị rách một vết khá lớn, tay phải thì trật khớp cổ tay, trên người cũng vô số vết thương lớn nhỏ. Có người ở bên cạnh giúp đỡ chăm sóc sẽ tiện hơn.

Anh về nhà Quỳnh Hoa, mượn điện thoại gọi cho Hoàng Đức. Sau đó lại nghĩ, trót giấu cậu rồi mà giờ thương tích đầy mình thế này, không biết phải giải thích sao. Anh liền quyết định nói dối Hoàng Đức rằng nhà có việc để có cớ đi vắng mấy hôm, chờ vết thương lành lại kha khá, quần áo có thể che đi được hẳn thì mới về nhà.

Anh không ngờ chuyện này là gây ra hiểu lầm lớn như vậy, khiến Hoàng Đức tưởng anh đi ngoại tình.

"Cún... anh xin lỗi." Kết thúc câu chuyện, Tiến Linh đau lòng ôm Hoàng Đức, xoa xoa phần tóc sau gáy cậu, nghẹn ngào nói: "Anh không cố ý giấu em đâu. Chỉ là... anh không muốn em lo lắng. Nhưng anh thật sự không phản bội em đâu. Cô gái hôm qua nghe máy là Hoa. Hoa ở ngay đối diện quán mình ấy, em cũng biết cô ấy mà đúng không?"

Anh hỏi, nhưng Hoàng Đức lại chẳng nói gì. Cậu cứ để mặc anh ôm mình mà chẳng ôm lại, cả người hơi run lên nhè nhẹ trong im lặng.

Tiến Linh vừa hối hận vừa lo lắng, sợ cậu giận mình, cũng sợ cậu bị tổn thương vì lời nói dối của mình, nên càng thêm luống cuống, viền mắt cũng đỏ cả lên vì nước mắt dần dâng cao: "Cún ơi anh xin lỗi. Anh biết lỗi rồi. Em đừng giận anh được không? Lần này là anh sai, và anh hứa không có lần sau đâu. Cún tha lỗi cho anh nha. Đi mà..."

Anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào bên vai cậu, khiến nước mắt vừa chảy ra cũng thấm cả vào áo cậu. Anh thực sự rất sợ... 

Thế nhưng, bất chấp anh đã hối lỗi, đã nài nỉ hết lời, Hoàng Đức vẫn không nói một lời.

Phải đến chừng mấy phút sau, khi Tiến Linh sắp bật khóc thành tiếng đến nơi thì cậu mới bất chợt vòng tay lên ôm anh, đến mức khiến anh gần như ngạt thở. Sau đó, giọng nói cậu bật ra, run rẩy, vỡ òa, mang theo vô vàn những cảm xúc kìm nén từ nãy đến giờ, vừa yêu vừa giận, vừa xót vừa vui: "Anh của em! Sao anh ngốc như vậy hả? Có gì mà phải giấu em chứ? Anh có biết anh làm như thế, Cún đau lòng lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info