ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

79. Dại trai

Caochinduoi1710


Sau khi nhận được tin "em bé" nhà mình bị hai "em bé" nhà Tiến Dũng cắn ở một góc đường gần công viên, Minh Vương lập tức chạy tới cứu người. Thực ra cũng không tính là cứu, bởi vì khi Đức Chinh xuất hiện thì hai bé cún vốn cắn chặt lấy Văn Hoàng đã lập tức rời bỏ mục tiêu mà chạy lại chỗ "mẹ" mình rồi. Có điều, nạn nhân Văn Hoàng thực sự cũng đã tả tơi tan tác với một bên ống quần rách tươm, trên bắp chân và cánh tay đều có vết cắn, tuy không quá nặng nhưng cũng chảy máu không ít. Vẻ mặt Văn Hoàng khi được cứu vẫn còn vương lại nét hoảng sợ thất kinh, trắng bệch như cắt không còn giọt máu, cả người co cụm trong một góc tường, tội nghiệp vô cùng. Khá bất ngờ là anh không khóc, điều này khiến Đức Chinh không khỏi cảm thấy may mắn, anh mà khóc thì thật cậu không biết phải làm thế nào. Đức Chinh đặc biệt sợ nhìn thấy người khác khóc, và rất dở trong việc dỗ dành.

Tuy nhiên, không khóc chỉ là tạm thời thôi... có thể vì sợ đến mức quên khóc, hoặc vì nguyên nhân gì đó không ai biết. Đến khi Minh Vương xuất hiện thì...

"Oa hu hu Vương ơi! Hai con chó đó cắn Hoàng! Đau quá!" 

Chiếc đập mang tên Văn Hoàng chính thức được ấn nút xả lũ, anh khóc muốn tối tăm đất trời, trôi nhà trôi cửa, Minh Vương dỗ hết hơi cũng không chịu nín. Cho tới tận lúc được đưa đến bệnh viện, xử lý vết thương xong và trở về nhà rồi, Văn Hoàng vẫn còn thút thít không ngừng...


"Hic..."

"..."

"Vương ơi..."

"Vương đây."

"Đau."

"Ừ, biết là đau rồi, nhưng mà đừng khóc nữa được không?"

"Nhưng mà đau lắm."

"Vừa nãy ở bệnh viện bác sĩ hỏi bảo không đau, cũng không khóc nữa mà, sao giờ lại kêu nữa?"

"Tại sợ..."

"Hả?"

"Sợ bác sĩ đánh... nên không dám khóc."

"..."

"Hu hu Vương ơi."

"Được rồi được rồi, nín đi, không khóc nữa nha."

"Hu hu."

"Nào, nghe lời. Nín đi tôi mới thương."

"Hu... ưm... hic... nín... nín rồi."

"Ừ, Hoàng ngoan lắm."

"Hoàng... hic... nín rồi... Vương đừng không thương Hoàng, đừng bỏ Hoàng nhé."

"Ừ, thương lắm, không bỏ đâu mà." Nếu mà bỏ được, thì đâu có khổ sở bao nhiêu năm như vậy.

"Hoàng cũng... hic... thương Vương lắm. Vương ơi."

"Ừ?"

"Ôm."

"Há?"

"Ôm."

"Ô...ôm... ôm gì?"

"Ôm ấy! Ôm ôm!" Ngôn ngữ không diễn tả được, ai đó đành dang cả hai tay ra diễn tả ý muốn của mình.

"Ôm? Ôm á? Sao tự nhiên đòi ôm?"

"Sợ."

"Hả?"

"Sợ, muốn ôm cho hết sợ."

"???"

"Mẹ Hoàng bảo là, khi con bị đau, hoặc sợ cái gì đó, thì cứ ôm một người, như vậy sẽ không sợ, không đau nữa. Hồi trước Hoàng hay ôm mẹ nè, mẹ không có nhà thì ôm gấu bông. Nhưng mà giờ mẹ không thấy, gấu bông bị đốt hết rồi... nên Vương cho Hoàng ôm nhé."

"Gấu bông bị đốt? Ai đốt?"

"Không biết."

"Hả?"

"Không biết ai đốt... không nhớ nữa, nhưng mà bị đốt hết rồi. Vương ơi, ôm."

"Ừ, lại đây."

"Hì. Ôm Vương ấm ghê."

"... Hoàng."

"Dạ... à nhầm, ơi."

"Còn đau nữa không?"

"Còn. Đau lắm."

"Aiz, lần sau không được trêu chó nữa nhé. May chó nhà Dũng nhỏ, cắn cũng không quá sâu, gặp chó lớn mà dữ là nguy hiểm lắm đó. Biết chưa?"

"Hic... Hoàng không có trêu mà, tự nhiên nó chạy tới chứ."

"Mà đi ra ngoài tôi dặn đứng đâu thì đứng yên ở đó chờ, không được tự ý chạy đi lung tung như hôm nay đâu."

"Hoàng xin lỗi. Tại..."

"Tại cái gì?"

"Tại Vương đi lâu quá... Hoàng sợ Vương bỏ Hoàng lại... nên mới đi tìm, rồi bị hai con chó đó đuổi theo á..."

"Tôi chỉ đi mua ít đồ thôi, sao bỏ Hoàng lại được?"

"Nhưng Hoàng sợ."

"Được rồi, tôi đã hứa sẽ luôn ở bên chăm sóc cho Hoàng mà, không có chuyện bỏ đâu, nên không cần sợ, nhé."

"Thật không?"

"Thật."

"Ừm."

"Cơ mà phải nghe lời. Nếu lần sau Hoàng còn tự tiện đi lung tung rồi trêu chó nữa là tôi giận đấy."

"Ơ đừng! Vương đừng giận Hoàng mà! Hoàng hứa từ nay về sau sẽ ngoan, sẽ nghe lời Vương. Vương đừng giận nha. Hoàng xin lỗi!"

"Tôi nói lần sau, lần này tôi không giận đâu."

"Thế à..."

"Ừ. Nào, ôm nãy giờ hết đau hết sợ chưa? Buông tôi ra đi."

"Ơ sao vậy? Hoàng ôm chặt quá làm Vương khó chịu à?"

"Không, tôi phải đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm tối."

"À."

"Nào, buông ra nhé."

"... Ôm thêm tí nữa được không? Vẫn hơi hơi sợ..."

"..."

"Vương ơi?"

"Ừ, thêm một tí nữa cũng được."

"Hi, yêu Vương! Vương thương Hoàng nhất!"

"... Hoàng..."

"Ơi."

"À thôi, không có gì đâu."

"Ừm."

"Mà... tối nay Hoàng muốn ăn gì?"

"Ăn gì cũng được. Vương nấu đều ngon hết!"

"Thế ăn cá chiên được không?"

"Được! À nhưng mà cá nhiều xương lắm."

"Không sao, tôi gỡ cho Hoàng."

"Không phải. Sợ Vương bị mắc xương á. Hôm trước Vương cũng bị, Hoàng có thấy."

"Ờm..."

"Ăn cá ngon, nhưng mà không muốn Vương bị mắc xương đâu. Vương có thích ăn cá không?"

"Thực ra cũng không thích lắm. Hoàng thích nên tôi nấu thôi, cùng lắm thì tôi không ăn là được."

"Thế thì thôi, Hoàng không thích nữa đâu. Vương nấu cái khác đi, Hoàng muốn ăn chung với Vương."

"Ừm, vậy hay ăn thịt bò nhé?"

"Vương thích không?"

"Hả? À có."

"Vậy thì được! Mình ăn thịt bò."

"Được rồi, giờ thì buông cho tôi đi chợ nào."

"Hả... à ừ..."

"Hoàng ở nhà chờ tôi nhé, chân còn đau đừng đi đâu lung tung."

"Vâng... à quên, ok."

"Ngoan. Tôi đi đây."


Minh Vương cầm theo ví và điện thoại, đứng lên đi ra ngoài. Vừa đi, anh vừa nhíu mày suy nghĩ về những điều Văn Hoàng nói hôm nay, nhất là chuyện sợ bị bỏ rơi và gấu bông bị đốt. Thứ nhất, sợ bị bỏ rơi. Từ khi Văn Hoàng mất trí nhớ đến giờ thì dường như nỗi sợ này luôn thường trực, và được thể hiện rất rõ ràng qua từng hành động lời nói. Dù rằng Minh Vương có cố khẳng định bao nhiêu lần là mình sẽ không làm vậy thì Văn Hoàng cũng vẫn không thôi lo sợ, điều này thực sự có phần kỳ lạ. Thứ hai là gấu bông bị đốt. Minh Vương nhớ mình quen Văn Hoàng đến nay cũng đã gần mười năm, chưa bao giờ thấy người kia chơi gấu bông, ở nhà cũng chưa từng xuất hiện gấu bông hay đồ chơi gì khác, thế thì chuyện bị đốt đó là từ đâu ra? 

Chẳng lẽ là từ hồi nhỏ sao?

Minh Vương chợt nghĩ đến khả năng này. Bởi vì hôm trước, khi đưa Văn Hoàng xuất viện về nhà, anh có nói chuyện với bác sĩ phụ trách khám chữa cho Văn Hoàng về việc người kia nói mình bị bác sĩ đánh, ép uống ép tiêm thuốc, bác sĩ đã khẳng định tuyệt đối không có trường hợp đó xảy ra, đồng thời nhắc anh có thể đó là ký ức từ quá khứ của Văn Hoàng. Theo chẩn đoán của ông, Văn Hoàng bị mất trí nhớ tạm thời và cũng không hoàn toàn, và sẽ hồi phục từ từ, vì thế có thể trong đầu anh sẽ xuất hiện những mảnh ký ức ở những thời điểm khác nhau. Từ khi gặp tai nạn đến nay, cũng không hiếm khi Minh Vương nghe Văn Hoàng nói tới những chuyện kỳ quặc tương tự rồi, cho nên khả năng này khá cao.

Bác sĩ đánh đập, gấu bông bị đốt, sợ bị bỏ rơi... những chi tiết này đặt cạnh nhau, bỗng dưng đem lại cho Minh Vương một cảm giác kỳ lạ, nửa bồn chồn hoài nghi nửa đau lòng lo sợ. Có vẻ như Văn Hoàng đã trải qua một quá khứ không mấy êm đềm. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với người anh thương vậy?

___


Ở bên này, Văn Hoàng và Minh Vương vừa có một màn ôm ấp an ủi vô cùng ấm áp. Tương tự như vậy thì ở căn hộ của Tiến Dũng, Đức Chinh cũng đang ôm ấp an ủi... hai chú cún của Tiến Dũng...


"Hai cái đứa báo đời này! Tốn tiền của ba nữa rồi đó! Bực cả mình! Con cái gì mà hư đốn!" Tiến Dũng vừa trở về sau khi cùng Minh Vương đưa Văn Hoàng đến bệnh viện, vào nhà thấy Đức Chinh đang ngồi trên sô pha chơi đùa với hai đứa con mình thì lập tức lớn tiếng mắng mỏ.

Merci và Đen nghe tiếng giật mình, lập tức ngừng mọi hoạt động, nghiêm túc ngồi dưới sàn nhà, ngước lên nhìn Tiến Dũng với ánh mắt long lanh tội nghiệp.

Đức Chinh thấy hai đứa nhóc có vẻ đáng thương, liền vòng tay xuống bế cả hai đứa đặt lên đùi mình, vuốt ve an ủi.

"Mày bế chúng nó lên làm cái gì? Thả xuống để tao dạy con tao!" Tiến Dũng thấy thế quát luôn cả bạn.

"Thôi! Nãy cũng quát hai đứa lúc ở ngoài đường rồi còn gì?"

"Chưa đủ! Tao phải phạt chúng nó cho chừa cái tội hư đốn! Suốt ngày chạy ra ngoài lêu lổng không nói, còn đi cắn người ta. Phải phạt!"

"Phạt cái gì?"

"Phạt không cho ăn! Nuôi tốn cơm mà chả được cái tích sự gì toàn gây chuyện bắt ba phải lo."

"Phạt không cho ăn hai đứa nó đói lại chạy ra ngoài xin ăn thì cũng bạn phải sấp mặt đi tìm chứ ai."

"..."

"Thôi, dù sao chúng nó cũng chỉ là chó, thông minh thì cũng có hạn, cái gì cũng phải từ từ dạy chứ cứ ào ào như thế sao được."

"Mày biết gì mà nói? Con tao tao tự biết dạy!"

"Ờ, nói hay lắm. Dạy sao mà con bạn suốt ngày chạy sang nhà mình, dạy sao mà hai đứa nó trốn nhà đi chơi, dạy sao mà hai đứa cắn anh Hoàng đẹp trai chảy máu cả tay chân thế kia?"

"..."

"Dạy kiểu như dạy con thật thế không có tác dụng đâu, chúng nó nghe hiểu làm sao được?"

"Sao mày biết chúng nó không hiểu?"

"Thế bạn hiểu tiếng chó không mà đòi chúng nó hiểu tiếng người?"

"..."

"Đấy! Bảo ngu lại tự ái."

"Cái gì?"

"Chả có gì."

"Mà tao có thế nào cũng kệ tao, tao dạy con tao kiểu gì cũng kệ tao, có phải con mày đâu mà mày xen vào? Trả con tao đây."

"Thì đây, trả, ai bắt cóc đâu mà đòi chứ? Qua mà bế đi."


Đức Chinh dang hai tay, tỏ ý Tiến Dũng muốn làm gì thì làm. Cậu hậm hực lườm Đức Chinh một cái rồi đi tới bế Merci đang nằm trên đùi Đức Chinh lên. Nhưng chỉ vừa ôm nó trong tay, bé cún đã tung người nhảy một phát về lại với vòng tay của Đức Chinh, khiến cả hai người đều không khỏi có chút ngỡ ngàng. Tiến Dũng không tin, lại bế nó lên lần nữa, và dĩ nhiên kết quả vẫn y chang... Đổi sang bế Đen thì tuy Đen không phũ phàng đến mức mặc kệ ba mình để lao vào lòng "mẹ mìn" nhưng dương như cũng không quá vui vẻ với việc phải rời xa Đức Chinh, liên tục kêu lên ẳng ẳng. Tiến Dũng cau mày, nói thế nào cũng không làm Đen ngừng kêu được. Cố gắng nhiều lần không kết quả, cậu thử đặt nó lên đùi Đức Chinh như cũ, nó lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Hể?!!

Tiến Dũng trợn tròn mắt, ngạc nhiên tột độ. Cậu bế nó lên tiếp, nó lại kêu, thả xuống, nó im... lại bế lên, kêu, lại thả xuống, im... bế lên, kêu, thả xuống, im... bế, kêu, thả, im... Liên tục mấy lần như thế, Tiến Dũng chính thức bị hai đứa con mình chọc cho tức chết.

Ngược lại, Đức Chinh ngồi đó thì vừa xoa đầu hai chú cún vừa bật cười ha hả.


"U là trời coi ai là người cha bị vứt bỏ kìa!"

"Má nó chứ! Thằng Chinh! Mày chơi ngải con tao đấy à?"

"Ngải mình chỉ để câu trai thôi, không câu được chó. Con bạn bạn nuôi dạy sao mà nó cứ theo mình thì bạn phải tự hỏi bản thân đi chứ."

"Vãi đạn thật sự! Tao éo tin luôn đấy! Con ơi là con! Sao con nỡ đối xử như vậy với ba???"

"Hớ hớ! Chắc bình thường hay đánh mắng chúng nó quá nên chúng nó không thèm nhận ba nữa chứ gì? Vừa!"

"Cái quần què! Tao thương chúng nó còn không hết! Thế quái nào chúng nó lại theo cái thằng suốt ngày đòi thịt chúng nó như mày chứ?"

"Ai biết! Hỏi con bạn đi. Kìa hai đứa, trả lời cho ba mày đi kìa."


Chẳng biết có nghe hiểu "ba mẹ" nói gì hay không, nhưng hai chú cún cũng gâu gâu mấy tiếng như đáp trả, sau đó thì chồm lên nhảy nhảy như đòi bế khiến Đức Chinh càng cười lớn hơn.


"Đấy! Con bạn trả lời đấy, bạn tự nhìn đi bạn Súp Lơ sợ bóng tối. Há há."

"Đm vãi!!! Con với chả cái! Đồ bất hiếu!"

"Thôi, tối nay chắc bạn có phạt hay không thì bọn nó vẫn sang chỗ mình ăn thôi bạn ơi. Mình xin luôn hai đứa nó nhé."

"Ơ đéo! Ai cho mà xin? Con tao!"

"Xin mượn hôm nay thôi chứ có cướp luôn đâu mà nhảy lên? Với lại mình xin cho có chứ kiểu gì chúng nó chả tự theo mình."

"..."

"Thế nhé. Đi về đây."

"Đm con tao..."

"Mà này, nuôi chó ấy kiếm cái lồng nhốt chúng nó vào, đi đâu thì khóa cửa đừng để nó chạy lung tung. Mỗi ngày rảnh rỗi thì dắt nó ra công viên đi dạo cho đỡ bí bách, nó sẽ bớt tự ý chạy đi. Công viên cách có mấy bước chân chứ xa đâu mà toàn lười."

"Tao bận chứ không lười! Có phải hôm nào tao cũng ở nhà đâu."

"Dụng? Hậu?"

"Thằng Dụng cũng đi làm, chỉ ngày hai bữa trưa tối về nấu cơm cho thằng Hậu thôi. Hậu thì nó ở quán net thích về thì về không thích cắm cọc luôn ở đó. Ai mà nhờ được."

"Chậc, không trông được con mà đón lên làm gì không biết. Người sợ bóng tối có lối đi riêng chắc."

"... Mày có thể đừng khịa tao nữa được không? Tao xin mày đấy!"

"Hi hi, không!"

"..."

"Khịa bạn vui bỏ mẹ, ngu gì không khịa."

"Đm! Đen, Merci! Chúng mày nhìn đi! Người ta ác với ba như thế mà chúng mày nỡ bỏ ba theo người ta là sao hả?"

Đen, Merci: 😶😶

"Con ơi là con!"

"Số nó thế rồi, nghiệp do ăn ở cả đấy bạn ạ. Thôi mình đi về đây, lát còn phải quay video, cho mượn hai đứa con bạn là diễn viên phụ nhé."

"Video gì?"

"Video nấu ăn, thịt chó nấu rựa mận."

"Mày bị điên à!!!"

"Đùa đấy, quay video chơi thôi, giờ chưa phải lúc để thịt."

"Mịa, đồ dã man!"

"Thế nhé, về đây. Tối trả."

"Thôi được rồi... đi đi, nhớ đừng có lôi riềng sả ra chơi với chúng nó nữa đấy."

"Nhà hết riềng sả rồi khỏi lo. Gớm. Bye bye."

"Hic..."

"Đen, Merci, chào ba đi con."

Gâu gâu gâu!

"Rồi tốt! Đi về quay video với mẹ mìn nha, làm tốt mẹ mìn thưởng xúc xích, chịu không?"

Gâu!

"Ngoan lắm! Không hư như ba chúng mày."

"Ê!"

"Hớ hớ!"


Đức Chinh cười khoái trá, tay bế Merci, Đen chạy theo dưới chân, một người hai chó rời khỏi nhà Tiến Dũng để sang căn hộ của Đức Chinh ở phía đối diện.

Tiến Dũng nhìn theo mà muốn rớt nước mắt, lần đầu trong suốt mấy năm qua, Tiến Dũng cảm thấy hai đứa nhóc này không còn là con mình nữa... Chúng nó trước đây đâu có như vậy đâu! Rốt cuộc Đức Chinh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho con của Tiến Dũng vậy? Chẳng lẽ riềng với sả ngoài để nấu thịt chó ra thì còn để thôi miên bắt chúng nó nghe lời nữa à? Thật tức chết mà!

Ơ nhưng...

Đang than khóc dở chừng, Tiến Dũng tự nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Cái dáng vẻ khi nãy Đức Chinh ôm ấp cưng nựng Merci và Đen... cả cái giọng điệu nói chuyện với hai đứa nó, tuy mục đích chính là khịa Tiến Dũng, nhưng sao tự nhiên... cậu lại thấy dễ thương nhỉ... Cái kiểu dễ thương đó khác với sự sôi nổi tấu hề trên livestream hàng ngày. Xem Đức Chinh live thì buồn cười, còn nhìn Đức Chinh trong dáng vẻ này thì...

Ủa mà khoan! Sao cậu lại có mấy cái suy nghĩ dở hơi này nhỉ? 

Chúa ơi! Chắc cậu bị điên thật rồi! Làm sao cái con người lăng nhăng ngứa mỏ lại còn dã man đó có thể dễ thương được? Không đâu! Không thể nào! 

Tiến Dũng chợt nghĩ, có lẽ không chỉ Văn Hoàng cần tiêm phòng dại, mà cậu cũng cần một mũi...

Dạo này có vẻ bị dại thật rồi. Dại trai... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info