ZingTruyen.Com

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

73. Chú

Caochinduoi1710


Đời người có cả trăm cái dại, không cái dại nào giống cái dại nào.

Riêng Văn Thanh cảm thấy, cái dại lớn nhất trong cuộc đời hơn hai mươi năm của cậu chính là không nhận ra người Công Phượng yêu là cậu... còn ngu ngốc cho rằng anh muốn bỏ cậu để về với Văn Hoàng. Và giờ cái giá cậu phải trả cho sự ngu dốt đó là gãy cả lưỡi ra để dỗ dành xin lỗi anh đây.

"Công Chúa ơi ~" Văn Thanh ôm anh, dài giọng gọi: "Tha lỗi cho em đi mà. Em xin lỗi."

"Tránh ra đi." Dĩ nhiên, làm gì có chuyện con mèo đỏng đảnh kia dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy được? Bao nhiêu tâm sức để vượt qua rào cản tâm lý, tiếp nhận tình cảm của cậu, rồi lại thể hiện ra cho cậu biết, thế mà kết quả nhận lại là cậu tưởng anh muốn quay về với người yêu cũ. Có đáng giận không cơ chứ!

"Hic... Công Chúa..." Mặc cho anh xua đuổi, Văn Thanh vẫn tiếp tục nài nỉ, còn vùi mặt vào gáy anh mà cọ qua cọ lại: "Em biết em sai rồi, em không nên hiểu lầm ý anh như thế. Công Chúa bỏ qua cho em lần này đi mà."

"Hừ!" 

"Cũng tại vì em yêu anh nên mới thế thôi... Công Chúa..."

"Yêu mà không biết người ta cũng yêu mình?"

"Thì... yêu quá nên lú đó. Ai bảo Công Chúa của em dễ thương, nhiều người vây quanh, mà em thì chẳng bằng được ai cả... nên em không đủ tự tin anh sẽ yêu em..."

"Chẳng bằng được ai là thế nào hả? So sánh kiểu gì đấy?"

"Đúng mà... Ai cũng bảo thế. Em không cao ráo đẹp trai giàu có như anh Lâm anh Long, thậm chí cả ông Hoàng em còn thua... Thằng Mạnh nó toàn bảo với dàn hậu cung như thế, có mù mới đi chọn em..."

"Rồi tin nó? Không tin tao?"

"Không phải! Nhưng mà em cũng sợ ấy..."

"Chính mày bảo anh phải tự tin vào bản thân, chỉ cần anh nghĩ mình tốt thì người khác sẽ thấy anh tốt, nghĩ mình đúng thì người khác cũng không thể bảo anh sai. Giờ mày làm ngược lại?"

"Thì Công Chúa của em tốt thật mà, còn em... em vừa trẻ trâu vừa bạo lực, suy nghĩ nhiều khi không đủ thấu đáo, làm Công Chúa buồn... Em lại là người đến sau cùng, ở bên anh chẳng được bao lâu, em làm sao dám nghĩ Công Chúa sẽ chọn em."

"Hừ!"

"Thứ duy nhất em tự tin chỉ có tình yêu em dành cho Công Chúa thôi, em yêu anh hơn bất kỳ ai. Cho nên là... Công Chúa đừng giận em nữa được không?"

"Không!"

"Công Chúa..."

"Bỏ ra đi! Dụi cái gì mà dụi! Ai cho dụi?"

"Công Chúa nói Công Chúa yêu em mà, yêu sao lại cứ xua đuổi em thế?"

"Mày cũng bảo mày không tin mà, không tin còn xáp xáp vào làm cái gì?"

"Tại não em load chậm... Nhưng giờ em tin rồi, em biết Công Chúa yêu em rồi, em không nói mấy câu ngu học như khi nãy nữa đâu. Công Chúa đừng giận em nữa, tội nghiệp em mà."

"Không! Tránh ra đi! Cáu rồi! Không yêu nữa!"

"Ơ kìa Công Chúa!"

"Tránh ra!"

"Công Chúa ơi..."

"Có nghe không hả?"

"Thôi mà..."

"...Thôi cái gì?"

"Chỉ là hiểu lầm thôi chứ không phải em cố tình mà, em cũng đã buồn suốt thời gian qua luôn đó, giờ Công Chúa giận em nữa, em thực sự muốn khóc luôn rồi đây này."

"Hừ!"

"Công Chúa thương em đúng không? Thương em thì tha lỗi cho em đi mà, nha."

"Kh..."

"Thôi mà, thôi..."

"..."

Vốn Công Phượng vẫn còn muốn giận nữa, giận tới mai, giận cho bõ cái sự tủi thân trong lòng lúc này, nhưng tự nhiên nghe đến ba chữ "thôi mà, thôi" cùng cái giọng làm nũng mềm xèo của Văn Thanh, anh lại không thể nào gồng nổi nữa... 

Văn Thanh thấy anh không nói gì, cũng không còn phản ứng đẩy cậu ra, mạnh bạo ôm chặt hơn một chút, ghé sát vào bên tai anh thì thầm: "Công Chúa, không giận em nữa nhé?"

Công Phượng mím môi, hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra, định bảo "cứ giận", có điều còn chưa kịp mở miệng thì người sau lưng đã hôn nhẹ lên cổ anh một cái, lặp lại câu nói: "Thôi mà, thôi... Yêu Công Chúa lắm, không muốn thấy anh giận đâu. Hay anh đánh em đi rồi mình làm hòa nha?"

Thôi mà thôi cái gì chứ! Đừng có thôi mà thôi nữa! Muốn thôi thật rồi đây này! Công Phượng âm thầm gào thét trong lòng, song ngoài mặt thì không thể hiện gì nhiều, chỉ lầm bầm nói: "Không thèm đánh. Đau tay."

Anh chỉ nói vậy thôi, tuy nhiên Văn Thanh nghe tới đây thì lập tức cau mày, ý cười trên môi cũng tắt hẳn. Đưa tay xuống cầm bên tay phải quấn băng của anh lên, động tác vô cùng gượng nhẹ vì sợ sẽ làm anh đau, cậu hỏi: "Phượng, nói em nghe, tay anh sao lại phải băng thế này?"

Công Phượng hơi khựng lại một chút, định theo thói quen nói không sao, nhưng suy nghĩ chốc lát cuối cùng vẫn quyết định nói thật: "Bị một thằng trong đám côn đồ đó giẫm vào." Trước mặt Văn Thanh, anh sẽ không nói dối nữa, dù bất kỳ chuyện gì.

Văn Thanh nhíu mày càng chặt, ánh mắt xót xa bắt đầu lộ ra sát khí: "Mấy thằng chó dám giẫm tay anh á?"

"Ừ." Công Phượng gật đầu: "Lúc đấy bị đánh ngã rồi, anh rút điện thoại định gọi thì bị đạp văng ra. Thấy anh với tay muốn nhặt nên một thằng giẫm vào tay anh..." Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh vẫn có chút rùng mình. Gã lưu manh đi giày da, đế rất cứng, hắn không chỉ giẫm mà còn nghiến rất mạnh, day qua day lại làm anh có cảm giác như xương bàn tay mình muốn vỡ vụn ra vậy. Nếu sau đó Văn Hoàng không đến kịp, có lẽ bàn tay này của anh thực sự sẽ phế mất...

Dĩ nhiên, anh không mô tả cụ thể cho Văn Thanh nghe, có điều chỉ bằng hai câu ngắn gọn thế thôi cũng đủ khiến người anh thương đau lòng đến muốn quặn thắt cả ruột gan lại rồi. Cậu nâng tay anh lên, nhẹ đặt môi hôn một cái, dịu dàng ấm áp đối nghịch hẳn với ánh nhìn như đang bốc cháy vì lửa giận của cậu lúc này: "Lũ khốn kiếp! Để em gặp được bọn nó, em sẽ đập chúng nó ra bã! Mẹ nó dám ăn hiếp Công Chúa của em!"

Cậu gằn giọng, nộ khí dù cố gắng áp chế rồi vẫn lan tỏa ra mạnh mẽ. Công Phượng được cậu ôm trong lòng, tất nhiên cũng cảm nhận được rõ ràng. Anh gỡ tay cậu ra, quay người lại, chủ động ôm cậu, cả khuôn mặt áp lên lồng ngực rắn chắc của cậu, nhỏ giọng nói: "Không cần đâu, bọn nó làm việc xấu sẽ có pháp luật xử lý. Thanh chỉ cần ở đây với anh... là đủ rồi."

Anh không thích hơn thua, cũng không thích thù hằn ăn miếng trả miếng, tất cả những gì anh cần chỉ là một chỗ dựa ấm áp an tâm trong những lúc yếu đuối mệt mỏi đau đớn như lúc này mà thôi. Và Văn Thanh, đã đem tới cho anh một chỗ dựa vững chắc nhất sau suốt hơn bảy năm trời chờ đợi tưởng chừng như tuyệt vọng. Người này, anh không thể rời xa nữa rồi.

"Thanh, anh yêu em." Công Phượng hít mũi một cái, lặp lại lời tỏ tình chưa trọn vẹn vì hiểu lầm giận dỗi vừa qua. Và sau khi dứt câu nói, anh cảm nhận được rất rõ nhịp tim của người thương đập dồn lên mạnh mẽ, thanh âm truyền vào tai anh, kéo theo trái tim anh trong lồng ngực cũng dần thổn thức.

Văn Thanh ôm anh, hôn lên đỉnh đầu anh một cái, đáp lại với giọng đầy kiên định: "Em cũng yêu anh, Công Chúa của em." Ngừng một chút, cậu mới nói tiếp: "Xin lỗi vì đã để anh chịu nhiều tổn thương như vậy. Sau này em sẽ luôn ở bên che chở bảo vệ anh, kẻ nào dám làm Công Chúa của em buồn, em sẽ đập chết kẻ đó! Công Chúa của em sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc." Đúng vậy, em sẽ không chấp nhận bất cứ ai khiến người em thương phải rơi nước mắt, kể cả là chính bản thân em. 

Công Phượng gật gật đầu, sụt sịt như muốn khóc, nhưng là vì xúc động chứ không phải đau đớn hay tuyệt vọng gục ngã như trước đây: "Chỉ cần có Thanh, anh sẽ hạnh phúc."

Bởi vì cậu yêu anh, và bởi vì... anh cũng yêu cậu. Một tháng quen nhau không thể nói là nhiều, tình cảm dành cho nhau không thể nói là sâu đậm bao nhiêu, nhưng anh tin tình cảm này là đúng, và hi vọng sẽ được lâu bền.

Cảm ơn vì tất cả, người yêu của anh.

Đêm đó, Văn Thanh ôm Công Phượng trong lòng, cả hai có một giấc ngủ yên bình đến tận sáng ngày hôm sau, khi một vài người đến thăm bắt đầu ồn ào làm Công Phượng không thể không tỉnh dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào.

Dĩ nhiên tổ đội thăm bệnh sau đó đã bị Văn Thanh sạc cho một trận tơi bời vì tội dám làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của Công Chúa: "Mấy ông đi thăm bệnh hay đi phá người bệnh đấy hả? Có biết Công Chúa của tôi đang ngủ không? Tôi cho mỗi người cái dép vào mặt giờ! 

"Công Chúa nào của mày? Công Chúa là của tao!" Văn Toàn chống nạnh bật lại: "Tối qua tao đã nhường mày ở đây với Phượng rồi, sáng ra tao mới vào còn dám thái độ với tao à?"

Văn Thanh cũng không chịu thua: "Gì của mày? Mày đi mà tìm bạn Mạnh bạn Mì gì ấy, đấy của mày tất không ai giành. Còn Công Chúa, từ nay trở đi chỉ có thể là của tao! Của một mình Vũ Văn Thanh tao thôi nghe chưa?"

"Dựa vào đâu mà mày đòi của mày?"

"Dựa vào anh tỏ tình với tao tối qua! Được chưa?"

"Tỏ tình thì đã làm sao? Mới chỉ t... ủa... ủa khoan từ từ. Phượng tỏ tình mày á?"

"Chứ sao?" 

"Đùa! Mày chưa tỉnh ngủ à Thanh? Làm méo gì có chuyện viễn tưởng thế!"

"Có mà mày chưa tỉnh ngủ ấy, không tin hỏi Công Chúa xem!"

Văn Thanh hất hàm, vẻ mặt vô cùng tự đắc. Mấy người không tin chứ gì? Xời! Không tin cũng phải thôi! Công Chúa đáng yêu kiêu kỳ thế này, làm sao chủ động đi tỏ tình với người khác được? Ơ nhưng mà đúng là anh đã tỏ tình với Vũ Văn Thanh này đấy! Còn nói tận hai lần! Còn ôm còn dụi còn nói chỉ cần Thanh thôi đấy! Mấy người không bao giờ có diễm phúc như Thanh đâu! Lêu lêu!

Thấy cái bản mặt sắp song song với trời của cậu, Văn Toàn cùng mấy người vào thăm đều không giấu nổi vẻ khinh bỉ, đồng thời cũng hoang mang quay sang hỏi Công Phượng: "Mày tỏ tình với nó thật à?"

Đáp lại, là một cái gật đầu xác nhận đến từ chú mèo còn đang ngái ngủ trên giường kia.

"Ôi vãi!" Bốn năm người gần như đồng thanh bật ra câu cảm thán. Sau đó, Xuân Trường lên tiếng hỏi: "Mày đùa hay thật đấy Phượng? Mày thích thằng chó đốm đồi trụy bạo lực này á? Không thể nào! Mày chưa tỉnh nên không nghe rõ bọn tao hỏi gì, gật bừa đúng không?"

Công Phượng nhăn nhó, cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Có còn là anh em không vậy? Sao lại dìm người yêu anh thế chứ? Dù đúng là Xuân Trường nói cũng không sai lắm... Khụ... ờm.

"Tao chưa tỉnh ngủ chứ tao không điếc." Công Phượng mệt mỏi khẳng định lại: "Tao tỏ tình với Thanh thật, từ nay bọn tao là người yêu. Nghe rõ chưa anh họ?"

Ôi giồi ôi!

Không chỉ thừa nhận tỏ tình mà còn gọi luôn anh họ của Văn Thanh là anh họ kìa! 

Ôi đây có còn là Công Chúa lạnh nhạt kiêu kỳ không thế?

Trời ơi không thể tin nổi!

Phòng bệnh của Công Phượng ngay sau đó bùng nổ một tràng ồn ào với đủ thứ âm thanh từ than khóc kêu gào đến nài nỉ chèo kéo, câu chữ muôn hình muôn vẻ nhưng túm gọn lại nội dung chỉ có: Phượng ơi đừng dại dột thế! Suy nghĩ lại đi! Và như một lẽ đương nhiên, Văn Thanh xách dép đòi đập từng người một. 

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi tổ đội đi thăm bệnh đầy bất ổn này được Tuấn Anh đuổi ra ngoài tránh làm ồn, Văn Thanh cũng rời đi mua đồ ăn sáng cho Công Phượng. Còn lại một mình buồn chán không có gì làm, Công Phượng liền kéo Tuấn Anh sang phòng bệnh của Văn Hoàng thăm anh. Tối qua anh đã định đi rồi, chỉ là nghe Minh Vương nói Văn Hoàng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, cho nên lại thôi. Minh Vương vào đây từ lúc hơn chín giờ tối, và đã ở lại trông chừng Văn Hoàng suốt đêm.

Khi Công Phượng và Tuấn Anh đẩy cửa bước vào, căn phòng lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Văn Hoàng vẫn nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, còn Minh Vương thì ngủ gục ngay bên cạnh. Nghe tiếng cạch cửa, anh mới hơi giật mình tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn nhập nhèm vì buồn ngủ: "Nhô... Phượng... hai ông đấy à?"

"Ừm." Công Phượng khẽ gật đầu đáp lại, sau đó đi tới bên giường bệnh, ngồi xuống chiếc ghế vừa được Tuấn Anh kéo ra cho. Nhìn Văn Hoàng một lúc, rồi anh mới cất tiếng hỏi: "Từ hôm qua... Hoàng có tỉnh lại lần nào chưa?"

Ở phía đối diện, Minh Vương chán nản lắc đầu.

Công Phượng không khỏi nhíu mày: "Thế bác sĩ nói sao?"

"Chấn động não nhẹ, có thể sẽ ảnh hưởng một thời gian." Minh Vương nhỏ giọng trả lời, trong ngữ điệu rõ ràng mang đầy lo lắng xót xa: "Nhưng cũng phải đợi Hoàng tỉnh lại mới biết được cụ thể thế nào."

"Ừm..." Công Phượng ậm ừ, có chút áy náy: "Tao xin lỗi. Nếu tao không hẹn Hoàng ra... có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy..."

Minh Vương nghe anh nói, lập tức xua tay lắc đầu: "Không, không phải lỗi của mày. Chuyện ngoài ý muốn mà. Với cả... mày tha thứ cho Hoàng, Hoàng lại được che chở cho mày, Hoàng chắc chắn sẽ rất vui..."

Phải rồi, được Công Phượng tha thứ là mong muốn lớn nhất hiện tại, và được ở bên bảo vệ cho anh chính là mong muốn lớn nhất cả đời của Văn Hoàng. Minh Vương biết, thực hiện được hai điều này thì dù phải hi sinh cả mạng người kia cũng sẽ cam lòng mãn nguyện. Chỉ có anh là đau lòng vì người ta thôi... Nhìn người mình thương nằm im lìm ở đó, trên đầu còn quấn băng trắng, Minh Vương cảm giác như tim mình muốn ngừng đập, cổ họng nghẹn ứ, hít thở không thông.

Tuấn Anh ở đối diện dường như cũng phát giác ra bầu không khí đang trầm xuống quá mức, liền lên tiếng phá vỡ bằng một câu hỏi: "Vương vừa dậy, chắc chưa ăn sáng đúng không? Muốn ăn gì? Nhô nhắn Thanh mua giúp luôn."

Đáp lại, Minh Vương chỉ khẽ thở dài: "Thôi, không cần đâu. Hoàng chưa tỉnh, tao không có tâm trạng ăn."

"Sao lại không ăn được?" Tuấn Anh tỏ vẻ không hài lòng: "Không ăn lấy sức đâu trông bệnh?" 

Minh Vương cúi đầu, im lặng không nói thêm gì nữa. Anh không dám cãi Tuấn Anh, nhưng sự thật là bây giờ đến một ngụm nước anh còn không muốn uống, nói gì là ăn? Ngay cả ngủ, anh cũng không dám ngủ sâu, sợ người kia tỉnh dậy bất chợt. Cả đêm qua anh thức, sáng nay mới vì quá mệt mà thiếp đi, có điều cũng chỉ hơn nửa tiếng thì Công Phượng và Tuấn Anh bước vào, anh lại thức giấc.

Văn Hoàng là cả tâm can của anh, chưa xác nhận được người đó an toàn, anh không thể nào yên tâm để làm bất cứ một việc gì khác cả...

Hoàng ơi, mở mắt ra được không? Chỉ một chút thôi, cho tôi biết Hoàng ổn rồi, không sao nữa là được... Hoàng cứ ngủ như vậy, tôi thực sự rất lo, rất sợ... Hoàng biết không?

"Ưm..."

Đúng lúc này, dường như nghe được tiếng lòng khẩn khoản của Minh Vương, người trên giường nhíu mày, khẽ cử động một chút, có dấu hiệu sắp tỉnh lại.

Nhận ra điều này, Minh Vương vô cùng kích động, vội nắm lấy tay người kia mà gọi: "Hoàng!"

Tuy nhiên, cũng phải đến mấy giây sau Văn Hoàng mới chầm chậm mở mắt.

"Hoàng ơi!" Minh Vương tiếp tục gọi anh, cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi kéo dài cả đêm lúc này đã hoàn toàn bay biến, chỉ còn lại sự vui mừng khôn xiết: "Cuối cùng ông cũng tỉnh rồi! Làm tôi sợ muốn chết! Ông sao rồi? Có ổn không? Có thấy khó chịu chỗ nào không? Tôi gọi bác sĩ nhé?"

Minh Vương cứ thế tuôn một tràng dài mặc cho người kia chưa kịp có phản ứng gì. Tuấn Anh thấy vậy đành phải lên tiếng cắt ngang: "Vương ơi, từ từ Hoàng mới trả lời được chứ." 

"À... à ừ..." Minh Vương bấy giờ mới như chợt bừng tỉnh: "Xin lỗi xin lỗi, tôi hấp tấp quá. Hoàng thấy sao rồi?"

Dứt câu, anh đã ngừng lại để Văn Hoàng đáp lời mình. Công Phượng và Tuấn Anh cũng chăm chú nhìn người trên giường bệnh vừa tỉnh lại kia, chờ đợi.

Thế nhưng, gần chục giây trôi qua, Văn Hoàng vẫn cứ ngây ra, hết quay qua Minh Vương lại nhìn sang hai người còn lại, không nói một câu nào. 

Phản ứng như vậy... không khỏi có chút quá chậm.

Minh Vương lo lắng, nhíu mày gọi: "Hoàng? Sao vậy? Vẫn chưa tỉnh hẳn sao?"

Lần này thì Văn Hoàng quay sang anh, đường nhìn cố định hướng về phía anh, ánh mắt ngơ ngác ngạc nhiên như thể nhìn một người xa lạ. Sau đó, nói ra một câu cực kỳ gây sốc.

"Chú... chú là ai thế ạ?"

"H...hả?" Ba người trong phòng gần như đồng thanh, ngỡ ngàng đến bật ngửa. Văn Hoàng mới hỏi cái gì cơ? Hỏi Minh Vương là ai, lại còn gọi anh là chú... chú ư? Cái cách xưng hô kỳ quái gì thế này?

Chuyện gì đã xảy ra vậy???

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com