ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

54. Đúng hay sai?

Caochinduoi1710


Sau khi đọc tin nhắn trên nhóm chat, Văn Thanh đã lập tức phi xuống sảnh lớn dưới tầng 1 chung cư Bùng Binh để tìm Công Phượng. Không rõ vì sao, nhưng cậu, cũng như những thành viên khác thuộc hai căn hộ 1310 và 1311, đều có một dự cảm không tốt lắm...

Và quả nhiên, khi xuống đến nơi, Văn Thanh đã bắt gặp Công Phượng đi cùng với một người mà đáng lý ra anh không nên đi chung nhất: Văn Hoàng.

Cửa thang máy mở ra, Văn Thanh còn chưa kịp bước ra ngoài thì đập vào mắt cậu đã là hình ảnh Công Phượng đỡ Văn Hoàng đứng ngay trước mặt, có vẻ là đang đợi thang để đi lên.

Ngay giây phút ấy, trong đầu Văn Thanh không nảy ra được bất cứ một suy nghĩ nào khác ngoài một câu duy nhất: mẹ kiếp thằng khốn này!

Văn Hoàng mặc áo khoác trùm mũ, đeo kính đeo khẩu trang kín mít, người khác có thể không nhận ra, nhưng Văn Thanh thì chỉ cần liếc nhìn đã biết dù cậu mới gặp anh ta đúng một lần. Bởi vì cậu rất ghét Văn Hoàng, cực kỳ cực kỳ ghét, ghét đến nỗi chỉ hận không thể đạp cho con người đó một cú bay xa một vạn tám ngàn dặm, tránh xa khỏi Công Chúa của cậu. Dẫu rằng cậu quen biết với Công Phượng và Văn Hoàng muộn hơn, cũng là người cuối cùng trong nhóm bạn bè thân thiết của Công Phượng biết chuyện xảy ra năm đó, nhưng mức độ thù hận của cậu đối với Văn Hoàng hoàn toàn không thua kém những người còn lại, thậm chí còn cao hơn. Lí do rất đơn giản thôi, cậu thích Công Phượng.

Đúng vậy, Văn Thanh thích Công Phượng. Cậu muốn anh là của riêng cậu, muốn ở bên anh, yêu thương anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Và vì thế nên cậu ghét tất cả những ai làm anh buồn, làm anh tổn thương, cũng ghét luôn ai yêu anh giống như cách cậu đang yêu. Vừa khéo, Văn Hoàng đã làm tất cả những điều đó... còn để lại cho anh ám ảnh lâu dài mãi chưa nguôi.

Dạo gần đây Văn Thanh đã cố gắng dành thời gian đi cùng anh nhiều hơn, để giúp anh dần dần bước ra khỏi bóng tối mà bấy lâu anh tự vây hãm mình vào, để anh hiểu ra rằng ngoài kia thực ra không phải ai ai cũng ghét bỏ anh, và rằng cho dù họ có ghét bỏ, anh cũng vẫn còn cậu ở bên. Nhờ sự tỉ mỉ và kiên trì của cậu, Công Phượng đã dần thay đổi, biết quan tâm đến bản thân mình hơn, vui vẻ hay cười hơn, thỉnh thoảng cũng sẽ trêu chọc mọi người, tươi sáng hơn rất nhiều so với hồi anh mới gặp cậu. Có điều, Văn Thanh biết, để anh hoàn toàn vượt qua được tổn thương của quá khứ thì vẫn cần thêm một khoảng thời gian rất dài và một sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai người.

Cũng không sao cả, cậu nhất định sẽ ở bên anh, cùng anh đi tiếp đoạn đường này. Cậu tin rồi sẽ có một ngày anh của cậu không còn buồn bã, không còn nhạy cảm với những lời đàm tiếu gièm pha, có thể tự tin thoải mái trước tất cả mọi người dù lạ hay quen, và... có thể đưa tay ra nắm lấy tay cậu, chấp nhận tình cảm của cậu.

Nhưng đó là với điều kiện Văn Hoàng không xuất hiện trước mặt gợi lại nỗi đau của anh nữa!

Từ sau hôm anh ta gây chuyện ở quán cà phê, Văn Thanh đã ghim trong lòng một quyết định: riêng đối với Văn Hoàng, gặp đâu đánh đó! Cậu tuyệt đối không cho phép thành phần nguy hiểm như vậy tiếp cận với Công Chúa của cậu.

Mà nếu cậu nhớ không nhầm, Tuấn Anh có nói Văn Hoàng đã hứa trước mặt anh và Minh Vương là sẽ không làm phiền Công Phượng nữa rồi. Tại sao hôm nay anh ta lại có mặt ở đây? Còn đi chung với Công Phượng? Còn để anh dìu đỡ thế này?

Văn Thanh nhìn Văn Hoàng, càng nhìn càng bực tức, ánh mắt trở nên hằn học đầy tức giận. Cậu lập tức đi tới, một tay đẩy Văn Hoàng ra, một tay kéo Công Phượng ra sau lưng mình, bản thân đứng chắn giữa không cho hai người tới gần nhau, gằn giọng nói: "Tên khốn kiếp này! Ông lại định làm gì Công Chúa của tôi hả?"

Văn Hoàng bị đẩy, loạng choạng loạng choạng lùi lại mấy bước, sau đó ngã ngồi xuống sàn, vẻ mặt nhăn nhó. Như Hoàng Đức đã nói, anh đang bị thương. Lúc này cũng có thể thấy rõ chỗ đầu gối bên phải của anh quần bị rách ra, để lộ vết thương vẫn còn đang chảy máu khá nghiêm trọng.

Văn Thanh sẽ để ý đến những điều đó sao? Tất nhiên là không! Cậu sẽ không vì Văn Hoàng bị thương sẵn mà nương tay, hiện tại cậu chỉ muốn đi tới đấm thêm cho anh ta vài cú nữa thôi.

Có điều cậu không để ý không có nghĩa là Công Phượng không để ý. Thấy Văn Thanh có dấu hiệu muốn ẩu đả với Văn Hoàng, anh lập tức ngăn cản cậu: "Thanh! Làm gì thế hả?" Dứt lời, anh còn định đi tới chỗ người kia.

Tuy nhiên, Văn Thanh đã một phát kéo luôn anh ôm vào lòng chỉ bằng một tay, giữ cho anh úp mặt vào vai mình, cố đè nén cơn giận đang trào dâng rồi dịu giọng nói với anh: "Công Chúa không cần lo, để em xử lý cho. Anh lên nhà trước đi."

Công Phượng bị ôm bất ngờ, có chút sững sờ, song rất nhanh anh đã phản ứng lại, đẩy Văn Thanh ra, đánh nhẹ lên ngực cậu một cái: "Xử lý cái gì mà xử lý? Mày bị hâm à?"

Văn Thanh bị đánh cũng không giận, dù sao thì anh vốn không phải đánh thật, cậu vẫn dịu dàng đưa tay vuốt tóc anh: "Em hiểu, em tự biết phải làm sao, đảm bảo không đánh chết người đâu, Công Chúa đừng lo. Anh cứ lên nhà trước đi. Cơm em nấu rồi, hâm nóng lại là ăn được, ăn xong thì tắm rửa nghỉ ngơi, còn thằng khốn này để em lo."

"Lo là lo cái gì?" Công Phượng nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu: "Tao có bảo mày đánh Hoàng đâu mà đảm bảo không đánh chết người?"

"Em biết, anh không nỡ với ông Hoàng, nhưng ông ấy cứ hết lần này đến lần khác làm phiền anh thì em không thể bỏ qua được. Nghe lời em, về trước đi, em sẽ xử lý giúp anh, nhé." Văn Thanh tiếp tục dỗ dành anh, đoạn lại định sấn sổ bước tới chỗ Văn Hoàng.

Công Phượng vội vã kéo cậu lại, dở khóc dở cười: "Không! Trời ơi đã bảo không đánh nhau mà! Hoàng có làm gì tao đâu!"

Ở phía đối diện, Văn Hoàng cũng chống tay đứng dậy, dù hơi chật vật nhưng vẫn xem như tạm ổn. Anh nhìn Văn Thanh, hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... nhưng mà tôi thực sự không cố ý làm phiền Phượng đâu, cậu đừng hiểu lầm." Rồi anh quay sang Công Phượng: "Phượng cũng không cần để ý đến tôi nữa đâu, về nhà đi, tôi sẽ tự về."

Dứt lời, anh quay người định đi sang thang máy bên cạnh, thế nhưng chỉ mới được hai bước đã lại ngã khuỵu xuống. Có vẻ vết thương của anh không nhẹ.

"Hoàng!" Công Phượng nhìn cảnh đó, không khỏi nhíu mày, lập tức chạy tới đỡ anh: "Có sao không?"

Tình huống này rơi vào mắt Văn Thanh, liền giống như Văn Hoàng đang khổ nhục kế với Công Phượng vậy. Cậu nổi điên, hai bàn tay siết chặt lại khiến cơ bắp cùng gân guốc cũng nổi cả lên, vô cùng đáng sợ. Không nói không rằng, cậu bước tới nắm cổ tay Công Phượng kéo giật anh ra khỏi Văn Hoàng, còn giơ chân định đạp người vẫn chưa ngồi dậy nổi kia một cú. Rất may, Công Phượng nhanh tay lẹ mắt ôm ngang người Văn Thanh mà đẩy lùi lại, cú đạp của cậu bị hụt, nếu không thì đã trúng ngay chân Văn Hoàng rồi...

"Thanh! Dừng lại! Sao lại đánh người vô cớ?" Công Phượng lớn tiếng hỏi.

Văn Thanh bực mình, cũng lớn tiếng không kém: "Thằng khốn đó làm anh buồn! Cớ như thế còn chưa đủ sao? Anh đừng có cản em, để em đánh!"

"Không được đánh! Khổ quá! Ông Hoàng không làm gì thật mà!" Công Phượng chật vật can ngăn, trong lòng thật sự muốn khóc. Sao thằng nhóc cùng nhà anh lại nóng nảy thế này chứ?

"Xuất hiện trước mặt anh là đã rất làm gì rồi!" Văn Thanh phản bác: "Từ lần trước em đã nói nếu ông ấy còn để em bắt gặp thì em sẽ đánh cho lên bờ xuống ruộng. Thế mà vẫn không biết sợ. Hôm nay không đánh ông ấy sẽ không chừa đâu. Anh cứ bỏ em ra đi."

"Không phải mà." Công Phượng thật muốn kêu trời: "Hoàng không làm gì cả! Hôm nay là Hoàng giúp tao, xong bị thương nên tao mới đưa về thôi!"

"Giúp? Giúp cái gì?"

"Tao qua đường không để ý xe, là Hoàng đẩy tao tránh cho cái taxi không đâm vào tao."

"Cái gì??? Thế anh có bị làm sao không? Có bị thương không? Đứng yên em xem."

"Không, tao không bị gì cả, chỉ có Hoàng thôi."

"..."

"Đừng đánh nữa. Bỏ tao ra để tao đưa người ta về nhà đi."

"Không! Anh không được đến gần con người đó, để em."

"Thanh..."

"Yên tâm, em hứa không đánh người."

"Ừ... vậy thì được... nhưng mà..."

"Dạ?"

"Bỏ tay tao ra đi."

"Anh..."

"Mày nắm chặt quá. Đau!"

"..."

___

Một lúc khá lâu sau, Văn Hoàng đã được đưa về nhà an toàn, dù rằng suốt một đường phải chịu ánh mắt lườm nguýt của Văn Thanh, và lực tay cậu siết khi đỡ anh đi cũng không hề nhẹ nhàng gì cho cam.

Cũng nhờ chuyện này mà cậu và mọi người mới biết, thực ra Văn Hoàng thuê nhà ngay ở tầng 13 chung cư Bùng Binh này, phòng 1338, cách rất xa với những người còn lại. Chỉ là anh thường xuyên đi sớm về muộn, cho nên không ai bắt gặp bao giờ mà thôi. Tuấn Anh và Xuân Trường hay tin, đã định sang "nói chuyện" với Văn Hoàng một chút, nhưng Công Phượng cản lại. Anh nói chuyện không có gì cả, rồi bảo cả hai đi về, bản thân thì cũng quay về 1310 cùng Văn Thanh, sau khi đã nhắn lại một câu cảm ơn và đưa một số tiền thuốc men cho Văn Hoàng (mặc cho người kia kiên quyết không nhận).

Về tới nhà, Công Phượng đi tắm trước, nhờ Văn Thanh hâm nóng lại đồ ăn giúp anh rồi sau đó cả hai sẽ cùng ăn.

Thế nhưng, lúc anh ra khỏi phòng tắm, đi xuống bếp thì lại thấy Văn Thanh quỳ mọp một xó, đầu cúi thấp. Anh không khỏi ngạc nhiên, thằng nhóc này làm cái gì vậy? Anh nhíu mày hỏi: "Thanh, sao lại quỳ ở đấy? Ra ăn cơm."

Đáp lại anh, Văn Thanh vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích: "Anh ăn đi, để em quỳ sám hối tội lỗi."

"Tội lỗi?" Công Phượng càng thêm khó hiểu: "Tội lỗi gì?"

Văn Thanh khịt mũi một cái, nhỏ giọng trả lời: "Lỗi thứ nhất là không kịp bảo vệ cho anh, để anh suýt bị tai nạn xe..."

Hở? Cái này cũng tính là lỗi sao? Tại anh không cẩn thận mà, liên quan gì đến cậu đâu? Công Phượng lắc đầu: "Cái đó không phải lỗi của mày. Đứng dậy ra..."

Tuy nhiên, chưa để anh nói hết, Văn Thanh đã cắt ngang: "Lỗi thứ hai là không cẩn thận, làm anh đau."

"..."

Công Phượng có chút đứng hình, bấy giờ mới nhớ lại khi nãy cậu kéo cổ tay anh, anh đã kêu đau. Có điều cũng không phải chuyện nghiêm trọng, giờ anh đã chẳng còn cảm giác gì nữa rồi, càng không để bụng một việc nhỏ nhặt như vậy: "Tao không trách mày đâu. Đứng dậy ra đây ăn cơm đi."

Nói xong, anh kéo ghế ngồi xuống, đồng thời cũng tiện tay kéo luôn chiếc ghế bên cạnh cho Văn Thanh. Bình thường ăn cơm cậu luôn ngồi gần anh, anh quen với điều này rồi.

Nhưng mặc cho anh đã nói không để ý, Văn Thanh vẫn cứ quỳ trong góc bếp, kiên quyết không đứng dậy: "Anh ăn trước đi. Em sám hối xong sẽ ăn. Tội của em quá nặng, dù anh không trách em cũng không thể tha thứ cho bản thân mình được."

Công Phượng thật sự cảm thấy bất lực, anh chống cằm nhìn cậu: "Chuyện có xíu xiu vậy có gì mà tội với lỗi tha với thứ? Mày có làm quá không đấy? Lúc trước tao với mày gây gổ suốt ngày có thấy mày hối lỗi đâu." Anh không có ý cà khịa gì cậu, hoàn toàn chỉ là nói thật suy nghĩ trong lòng mình. Công Phượng không phải là người nhỏ nhen, có thể anh hay giận dỗi, song đều chỉ là trong giây phút đó thôi, chuyện qua rồi anh sẽ không tính toán nữa. Ngược lại là Văn Thanh, sao phải chấp nhặt như vậy?

Văn Thanh bấy giờ mới ngước lên nhìn anh, vẻ mặt tội nghiệp như một chú cún con lúc phạm lỗi: "Lúc trước là em không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ anh là người em yêu, em đã thề sẽ bảo vệ che chở cho anh, không để anh tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Hôm nay em không kịp bảo vệ anh, để anh gặp lại ông Hoàng, còn làm anh đau nữa... Em xin lỗi." Nói xong lại cúi đầu xuống.

Nghe cậu nói, Công Phượng bỗng có chút sửng sốt ngây ngẩn. Vì những lí do anh thậm chí còn chẳng coi trọng mà cậu tự trách đến thế sao? Hình như... chưa từng có một ai đối xử với anh dịu dàng tỉ mỉ đến như vậy, kể cả bạn thân nhất của anh là Văn Toàn, hay người anh từng yêu là Văn Hoàng trong quá khứ. Thoáng chốc, trong lòng Công Phượng dường như có một cảm xúc kỳ lạ lóe lên. Anh không rõ nó là gì, có vẻ khá gần với cảm động, nhưng nhiều thêm một chút bối rối mơ hồ.

Mấy giây sau, Công Phượng mới phản ứng lại được. Anh đứng dậy khỏi ghế, đi tới chỗ Văn Thanh đang quỳ, ngồi xuống đối diện với cậu, nghiêng đầu muốn nhìn biểu cảm trên gương mặt đang cúi gằm của cậu, giọng nói bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với bình thường: "Thanh."

"Dạ?" Văn Thanh ngẩng lên nhìn anh, vẫn với vẻ mặt áy náy đó.

"Tao thật sự không trách mày đâu. Đứng lên đi, được không?" Anh đưa tay ra định kéo cậu lên, nhưng không được...

Văn Thanh chặn tay anh lại, lắc đầu: "Anh không trách em, em biết, là em đang tự trách mình. Em phải tự phạt để nhắc bản thân sau này bảo vệ anh tốt hơn, không để anh xảy ra chuyện gì, càng không để anh phải gặp lại con người đáng ghét kia nữa."

Đáp lại, Công Phượng bỗng nhiên mỉm cười, khiến Văn Thanh thoáng chốc đã liêu xiêu ngọn cỏ gặp gió, trái tim trong lồng ngực đập gia tốc. Thế nhưng, câu nói sau đó của anh lại làm cậu như từ chín tầng mây rơi thẳng xuống đất: "Thực ra... hôm nay gặp lại, tao cảm thấy hình như mình không sợ đối diện với Hoàng như trước đây nữa."

"... Anh..." Văn Thanh mấp máy môi không thành câu. Anh nói vậy... là có ý gì?

Công Phượng khẽ gật đầu một cái: "Ừ, đúng là không sợ thật. Dù lúc mới thấy cũng hơi hoảng, cũng muốn né tránh, nhưng sau đấy thấy Hoàng vội vàng kéo mũ kéo áo bảo tao nhận nhầm người, rồi bất chấp đang bị thương vẫn cố đứng dậy muốn chạy thật nhanh để không làm phiền đến tao, tự nhiên tao nghĩ... có lẽ mình hơi quá đáng với Hoàng rồi. Người chịu tổn thương từ chuyện năm đó không chỉ có một mình tao, tao cứ giữ thái độ như trước càng khiến Hoàng không buông bỏ được áy náy, khiến mọi người ghét Hoàng, ảnh hưởng lây sang cả Vương..."

Bảy năm qua, đây là lần đầu Công Phượng nghĩ đến những điều này. Anh nhận ra mình đã sai. Nếu như khi trước Văn Hoàng vô tâm với anh, thì sau đấy là anh đã ích kỷ với Văn Hoàng. Anh vì tổn thương quá lớn mà quên đi rằng Văn Hoàng cũng tổn thương. Anh bị công kích, người kia cũng bị công kích; bố mẹ đòi từ mặt anh, người kia cũng bị gia đình đánh đập không phải nhẹ. Bây giờ khi anh dần nguôi ngoai, thì người kia vẫn giữ mãi trong lòng cảm giác day dứt vì nghĩ bản thân là nguồn cơn gây ra tai họa cho anh; khi anh có bạn bè, có Văn Thanh ở bên cạnh, thì người kia lại chỉ có một mình.

Công Phượng cẩn thận suy nghĩ, anh giữ thái độ né tránh như vậy, phải chăng là đang tự giam hãm chính mình trong cái lồng của quá khứ, là đang kìm chân luôn cả Văn Hoàng khiến hai người mãi mãi không thể bước qua bóng tối của câu chuyện đau lòng năm ấy, cũng là khiến mọi người ác cảm với Văn Hoàng, vô tình gây thêm cho người kia những tổn thương mới.

Có lẽ anh nên cởi mở hơn, mạnh mẽ hơn, học cách đối diện thay vì trốn chạy. Anh nhớ Minh Long đã từng nói với anh, đối mặt mới là cách chính xác để giải quyết mọi chuyện, nếu anh chưa thể, chưa sẵn sàng thì tạm thời trốn đi cũng được, để vết thương bớt nhức nhối, để dũng khí được gom góp nhiều thêm. Nhưng, đến cuối cùng sẽ có một lúc nào đó anh phải đối mặt. Tất cả chỉ là "chưa" chứ không phải là "không thể".

Thời gian qua, vì cảm giác đau đớn quá lớn, vì nỗi ám ảnh bao trùm khiến anh không dám nghĩ tới chuyện này chứ đừng nói đến việc thực hiện. Tuy nhiên, từ khi Văn Thanh xuất hiện, cậu đã kéo anh lên dần khỏi vũng lầy, nắm tay anh dẫn đi về phía trước thay vì cứ mãi tụt lùi ở đằng sau với những cảm xúc tiêu cực như giết chết anh từng ngày, cho anh thấy được ánh sáng phía xa, nơi anh có thể hướng tới thay vì là bóng tối đang bủa vây.

"Thanh." Công Phượng đặt tay lên vai Văn Thanh, mỉm cười nói: "Mày đã giúp anh rất nhiều rồi, nên chút chuyện nhỏ nhặt này chẳng đáng là gì đâu, đừng tự trách nữa."

"..."

"Cũng nhờ mày anh mới biết, có lẽ đã đến lúc anh nên thay đổi cách nghĩ, tha thứ cho Hoàng, và cho cả bản thân mình. Cảm ơn nhiều nhé."

"..."

Văn Thanh không nói được một câu nào, chỉ trân trân nhìn anh. Anh cười... anh đang cười, nụ cười rất đẹp, nụ cười cậu vẫn luôn muốn được nhìn thấy. Ấy vậy mà sao lúc này cậu lại có cảm giác tim mình nhói lên nhỉ? Cùng với đó là sự lo sợ mơ hồ cứ dần len lỏi trong tâm trí. Anh... anh đã không còn muốn tránh xa Văn Hoàng nữa rồi... Điều này cho thấy nỗi ám ảnh quá khứ đã dần vợi đi, đó là tín hiệu tốt. Nhưng... đến lúc anh hoàn toàn vượt qua rồi... có phải cũng là lúc cậu không còn cần thiết với anh nữa hay không?

Lần đầu tiên trong suốt thời gian từ lúc quen anh, Văn Thanh nảy ra một suy nghĩ: Rốt cuộc, cậu làm tất cả những điều này cho anh... là đúng hay là sai đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info