ZingTruyen.Com

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

52. Sẽ không

Caochinduoi1710


Group chat 13BB


Chin Chin: Á á á mọi người ơi anh Tuấn Anh sống lại rồi!

Chin Chin: À không, đã chết đâu mà sống lại nhỉ.

Chin Chin: Á á á mọi người ơi anh Tuấn Anh quay lại rồi!

Chin Chin: Anh Tuấn Anh chưa chết!

Chin Chin: Anh Tuấn Anh vẫn còn sống!

Chin Chin: Trời ơi xúc động quá hu hu!

Chin Chin: Xúc động không mọi người?

Chin Chin: Ủa sao mọi người không ai nhắn gì hết vậy?

Chin Chin: Cả nhà ơi...

Dụng Dubai: ...

Hải Bé: ...

Ỉn Hồ Ly: Chậc.

Hải Ké: Thằng hâm.

Súp Lơ: Ở với ngáo rồi lây ngáo hay gì thế hả?

Chin Chin: Ủa gì? Sao mọi người phản ứng kỳ vậy?

Chin Chin: Mọi người không tin em à?

Chin Chin: Em nói thật đó! Anh Tuấn Anh chưa chết thật! Anh ấy vừa đưa anh Huy về nhà nè!

Vương 1m8: Ừ, anh biết, anh cũng thấy.

Chin Chin: Đó!!! 

Chin Chin: Ơ nhưng sao anh có vẻ dửng dưng thế?

Vương 1m8: Chinh ơi, trước khi nhắn tin em có lướt đọc tin nhắn ở trên không?

Chin Chin: Dạ?

Vương 1m8: Chuyện em vừa nói, mọi người biết hết rồi mà.

Chin Chin: Ủa thế á???

Súp Lơ: Bảo ngáo thì không nhận.

Chin Chin: Hơ sao mọi người lại biết?

Tồm Híp: Lúc mọi người đang nháo nhào cả lên thì Nhô kéo va li lù lù đi về, hỏi ra mới biết Nhô không lên chuyến bay đi Phú Quốc đó do bên đối tác hẹn Nhô người ta lùi lịch.

Vương 1m8: Thế mà ông thánh không về nhà luôn còn lang thang đi đâu tới tối mới mò về, điện thoại thì vẫn bật chế độ máy bay nhét trong túi, chịu hẳn!

Chủ Tịch: Làm tôi khóc mẹ nó cả tiếng đồng hồ, phí sức vl hu hu! Tuấn Anh đúng là đồ tồi thích đùa giỡn cảm xúc của người khác!

Chin Chin: ...

Hải Ké: Tuấn Anh về từ nửa tiếng trước rồi, bọn tao nhắn lên nhóm ầm ầm mà mày không thấy à?

Hải Bé: Lúc đó thấy có mấy người không seen tin nhắn, trong đó có Chinh với anh Huy, nên chắc không thấy thật.

Chin Chin: ...

Hải Ké: Thấy mày lên nhắn một tràng anh còn tưởng chuyện gì mới lạ.

Chin Chin: Em biết đâu được đấy.

Chin Chin: Nãy đang ôm anh Huy khóc sướt mướt tự nhiên anh Tuấn Anh lù lù xuất hiện, giật cả mình. Qua cơn sốc mới nhớ ra lên đây nhắn báo cho mọi người đỡ lo, đâu có lướt lại tin cũ đâu, ai dè mọi người biết trước em cả rồi...

Chủ Tịch: Anh hiểu cảm xúc của mày, lúc anh nhìn thấy Nhô đi về anh cũng hết hồn bỏ mẹ.

Thầy Chíp: Anh còn trượt chân ngã vì giật mình đây này... đau hết cả mông.

Anh Lớn: Em ngã? Có làm sao không?

Thầy Chíp: Không sao, hơi đau tí thôi ạ.

Vương 1m8: Hết hồn thì có hết hồn nhưng đâu đến nỗi vậy đâu anh. Anh nhát thế!

Đại Anh Yêu: Ai tên Dũng cũng nhát à? Không sợ bóng tối cũng sợ ma.

Súp Lơ: Làm ơn để yên cho em thở được không?

Mầm Non: Chắc thế thật, em có thằng bạn tên Dũng, còn là Mạnh Dũng hẳn hoi mà nó cũng nhát chết.

Chú Mạnh: Tên Dũng mà không thấy miếng Dũng nào, chán mấy đứa quá.

Mầm Non: Thế à? Thế lần sau đi xem phim ma với em không anh?

Chú Mạnh: ...

Chú Trường: Cũng sợ như ai mà bày đặt nói tụi nhỏ. 

Bùi Đoàn Trò Đùa: Em vẫn nhớ lần trước cả hội rủ nhau ra rạp xem Conjuring, anh Mạnh chọc anh Đức cún bảo vào trong đừng có sợ quá tè ra quần nhé, kết quả mỗi anh la to nhất, còn nhảy cả lên đùi anh Trường rồi úp mặt vào ngực anh ấy không dám quay ra nhìn.

Chú Mạnh: Rồi mắc gì nhắc?

Đại Anh Yêu: Bảo người ta tên Dũng mà không Dũng, anh tên Mạnh cũng mạnh quá ha anh ha.

Chung Chờ Chồng: Kém thật sự!

Pinky: Cơ mà Việt Anh nhắc thế làm em lại nhớ, cảnh tượng hai anh già lúc ấy chính là khởi nguồn cho em đẩy thuyền hai anh tới giờ.

Vương 1m8: Hu hu ghê quá, anh già ơi cứu em! 

Ốc Hương: Nào nào bình tĩnh đừng sợ, phim thôi mà em, quay ra nhìn đi.

Vương 1m8: Không! Không nhìn đâu!

Ốc Hương: Ơ hay đi xem phim mà cứ quay mặt đi thế thì xem gì?

Vương 1m8: Ai biết nó ghê thế này! Tại anh đấy! Anh cứ kéo em đi chứ em có muốn đi đâu.

Ốc Hương: Anh cũng đâu biết em sợ ma... thôi thôi anh xin lỗi, đừng túm anh nữa, đau...

Vương 1m8: Cho em đi về đi!

Ốc Hương: Muốn về à? Về đi, anh coi xong mới về.

Vương 1m8: Anh phải đưa em ra ngoài chứ! 

Chú Mạnh: Đm thôi!!!

Chú Trường: Mấy đứa nhớ dai quá nhỉ.

Chung Chờ Chồng: Diễn đạt lắm anh Vương với Linh, 10 điểm!

Pinky: Lời thoại đúng 99% bản gốc, tuyệt vời!

Mầm Non: Đâu? Bản gốc đâu? Có video hay ghi âm gì không cho em xem với! Em không biết vụ đó.

Ông Trời: +1 hóng video, đợt đấy bận không đi cùng mọi người.

Bé Đậu: +2 cho em xem với, nghe Vịt tả thấy tò mò quá.

Thầy Chíp: +3 để xem người anh chê em nhát dũng cảm đến đâu.

Súp Lơ: +4 có hơn gì em mà chê với bôi.

Hải Ké: +5 

Chú Mạnh: Các người có thôi đi không?

Chú Trường: Trong rạp thì ai lôi điện thoại ra mà có video hả mấy đứa?

Mầm Non: Thế anh Trường cho em hỏi cảm nghĩ của anh khi đó thế nào đi.

Chú Trường: Không có cảm nghĩ gì nhiều, đại khái hình ảnh của ông em già trong suy nghĩ của anh sau ngày hôm đó đã biến thành thế này 

Ỉn Hồ Ly: Ỏ ~~~

Pinky: Mê rùi đúng khum?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Anh muốn làm anh rể của bé nhà em không anh Trường?

Tồm Híp: Gì rể gì? Không, anh thích Hải.

Vương 1m8: Ai hỏi mày đâu mà lanh chanh, đang hỏi ông anh già kìa.

Ông Trời: Hai ông anh có suy xét về bên nhau không để bọn em còn biết đường.

Thầy Chíp: Em thấy cũng được đấy, anh hốt anh Mạnh đi cho anh ấy khỏi thả thính lung tung chơi bình phong nữa, nhìn mệt mỏi lắm.

Anh Lớn: Ủng hộ suy nghĩ của Chíp nhé.

Bé Đậu: Giơ hai tay hai chân ủng hộ luôn!

Bánh Bao: +1

Hải Ké: Về với nhau đi, xong anh Mạnh cho em xin vía để cua crush.

Chú Mạnh: Mơ đấy.

Chú Trường: Anh với Mạnh không có gì đâu, anh đã bảo anh chọn độc thân hết đời mà.

Chung Chờ Chồng: Thồi! Độc thân chán lắm anh, hốt anh Mạnh đi anh.

Chú Trường: Không là không! Mấy đứa kỳ ghê! 

Mầm Non: Anh không muốn suy xét anh trai em thật ạ? 

Chú Trường: Không, anh coi Mạnh là anh em, như mấy đứa thôi, không hơn đâu. Thay vì đẩy thuyền anh thì chúc cho Mạnh sớm cưa được crush đi.

Chú Mạnh đã offline

Ỉn Hồ Ly: Ui!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Nghe mùi trái tim vụn vỡ vậy.

Ốc Hương: Nói không chừng crush của anh Mạnh là anh đấy anh Trường.

Chú Trường: Không phải.

Thánh Sống: Chậc, trái tim vụn vỡ thật, mà không biết tim ai.

Chin Chin: Tim ai vụn vỡ không biết chứ bên đây tim hồng đang bắn tung tóe đây này... Hic...

Ỉn Hồ Ly: Bên nào cơ?

Chin Chin: Bên anh Huy anh Tuấn Anh chứ bên nào nữa.

Tồm Híp: Mày vẫn còn ở đấy hóng à?

Vương 1m8: Tự tìm cơm chó ăn... em đói thế à Chinh?

Chin Chin: Tại em bị tò mò T.T nên anh Huy bảo em đi về nhưng em vẫn không kìm được ngồi xổm ngoài cửa hóng. Mọi người hóng chung không em video call cho xem.

Ỉn Hồ Ly: Có!

Vương 1m8: Có thì xem.

Chủ Tịch: Có, call đi xem nữa.

Thánh Sống: Xin một slot để xem sự hối hận của Phạm Phạm nhà tôi nào.

Chung Chờ Chồng: Hóng với! Đang tắm nhưng mà cứ call đi, vô liền đây.

Đại Anh Yêu: Nhớ tắt cam đi đấy.

Chung Chờ Chồng: Ứ ừ.

Hải Ké: Gớm! Người ta có vào cũng tập trung hóng hai thằng Tuấn Anh với Huy thôi chứ ai thèm nhìn vợ mày đâu mà lo xa.

Đại Anh Yêu: Cẩn tắc vô áy náy anh ơi. Cả nhà cả cửa có mỗi bạn ngu ngơ này thôi, lỡ ai để ý cướp mất em biết làm thế nào.

Chung Chờ Chồng: Biết rồi mà...

Hải Ké: Dẹp chúng mày sang bên! Tao muốn hóng drama! Thằng Chinh call đi.

Chin Chin: Chờ tí em đẩy cái cửa ra thêm tí nữa mới lách camera vào được.

Ông Trời: Sao anh gan dữ vậy... dám hóng chuyện của đại ca em.

Dụng Dubai: Nếu có lên thớt thì tao hứa sẽ gom đủ mấy mảnh xác của mày về làm đám tang.

Thánh Sống: Làm gì mấy đứa rén vậy? Yên tâm đi, đảm bảo dù có livestream lên Tuấn Anh cũng sẽ không nổi nóng đâu, nói gì tới call video trong nhóm kín.

Ông Trời: Thật không đấy...

Thánh Sống: Không tin anh à?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Thánh phán cấm có sai bao giờ, tin đi.

Ông Trời: Thế tao hóng mà có bị gì mày bảo kê nhé.

Mầm Non: Em cũng hóng! Vịt bảo kê em hay anh Hậu?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Dĩ nhiên là em rồi bé Mầm của anh. 

Ông Trời: ...

Ông Trời: Có ngày tao làm vịt hầm rau mầm cho chúng mày xem.

Thánh Sống: Thôi, cứ hóng đi, anh bảo kê cho. 

Ông Trời: Đội ơn anh! Yêu anh nhiều hu hu!

Dụng Dubai: Mộ em nằm chỗ nào ấy nhỉ @Súp Lơ

Ông Trời: Đừng ở đấy ghen vớ vẩn nữa, hóng chung với em đi.

Chin Chin: Call giờ đây, mọi người chuẩn bị xong chưa? Nhớ tắt mic đi nhé.

Hải Ké: Biết rồi khỏi phải nhắc, nhanh lên.

Chin Chin đã bắt đầu cuộc gọi nhóm...

...

Và sau đó, qua camera giấu kín của Hà Đức Chin Chin, cả nhóm chat đã được chứng kiến một màn như thế này đây.


Gấu Béo: Nhô ơi... hic... - Chú Gấu Béo nào đó ngồi trên sofa, hai tay nắm chặt tay người bên cạnh, nước mắt không rơi nữa nhưng giọng thì vẫn sụt sịt nghèn nghẹn.

Tuấn Nhô: Nhô đây. - Tuấn Nhô cũng ngồi yên để cho Gấu Béo nắm, một tay còn lại đưa lên nhẹ vuốt mái tóc ngắn của người yêu, ánh mắt, giọng nói cùng cử chỉ đều mang theo dịu dàng vô hạn.

Gấu Béo: Nhô... Nhô về thật rồi đúng không? Không phải tao đang mơ đúng không?

Tuấn Nhô: Thật, Nhô đang ở cạnh Huy đây mà, nắm tay như vậy rồi còn không tin hả?

Gấu Béo: Hic... thì... thì tại... tao sợ... Bọn nó cứ nói... nói... hic... nói Nhô... Nhô... hu hu!

Tuấn Nhô: Ôi thôi thôi đừng khóc mà! Đừng khóc! Gấu Béo ngoan nín đi, Nhô ở đây rồi mà.

Gấu Béo: Hu hu! Tao cứ nghĩ... tao nghĩ là Nhô... Nhô lên chuyến bay đó chứ... hu hu... người ta còn... hic... còn bảo danh sách nạn nhân có N.T.A... tao cứ tưởng... tưởng là... 

Tuấn Nhô: Không, Nhô không lên máy bay, Nhô không đi Phú Quốc, không gặp tai nạn, không bị làm sao cả. Giờ Nhô vẫn đang ôm Huy đây không phải sao?

Gấu Béo: Hu hu Nhô ơi! 

Tuấn Nhô: Nhô ở đây. Huy nín đi, đừng khóc nữa, Nhô xót.

Gấu Béo: Nhô đừng đi đâu nữa, đừng rời xa tao được không? 

Tuấn Nhô: Nhô vốn chưa bao giờ muốn rời xa Huy cả, chỉ có Huy muốn đẩy Nhô đi thôi.

Gấu Béo: ... Hic... Tao xin lỗi...

Tuấn Nhô: Là Huy nói không yêu Nhô nữa mà, nói muốn chia tay, muốn tránh xa Nhô mà.

Gấu Béo: Tao xin lỗi... Tại tao mồm chó vó ngựa nói linh tinh... Hic... 

Tuấn Nhô: Vậy bây giờ nói Nhô nghe, Huy có yêu Nhô không?

Gấu Béo: ... Tao...

Tuấn Nhô: Hửm?

Gấu Béo: ...

Tuấn Nhô: Huy không nói? Thế Nhô về đây.

Gấu Béo: Ơ không! Đừng về! Tao yêu Nhô! Tao yêu Nhô mà! Chưa bao giờ hết yêu cả! 

Tuấn Nhô: Yêu thật chứ?

Gấu Béo: Thật mà. Nhô không tin tao à?

Tuấn Nhô: Nhô lúc nào cũng tin Huy, tin Huy yêu Nhô, cũng tin câu Huy nói không yêu nữa, muốn chia tay.

Gấu Béo: Nhô...

Tuấn Nhô: Nói Nhô nghe đi, tại sao lại đòi chia tay? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà.

Gấu Béo: ... Tao... 

Tuấn Nhô: Hay là Nhô làm gì khiến Huy buồn? Huy nói đi, nếu Nhô sai Nhô sẽ sửa. 

Gấu Béo: Không có, Nhô của tao làm sao sai được... đều tại tao thôi.

Tuấn Nhô: Huy yêu người khác?

Gấu Béo: Không có! Tao chỉ yêu Nhô thôi! Từ trước đến giờ đều chỉ có một mình Nhô! Tao không yêu ai khác cả! Tao thề!

Tuấn Nhô: Thế thì là lí do gì? 

Gấu Béo: Lí do... lí do là... tao... tao không... 

Tuấn Nhô: Huy, nghe Nhô nói này. Nhô sẽ chỉ chia tay với lí do duy nhất là Huy yêu người khác, ngoài ra Huy có làm gì Nhô cũng sẽ không trách, nên Huy nói đi, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, được không?

Gấu Béo: Nhô...

Tuấn Nhô: Nhô nghe, Huy nói đi.

Gấu Béo: Tao... thực ra tao chia tay Nhô... vì tao sợ...

Tuấn Nhô: Huy sợ điều gì?

Gấu Béo: Sợ bị phản đối...

Tuấn Nhô: Phản đối? Ai phản đối?

Gấu Béo: Mọi người... Rất nhiều người đều sẽ phản đối chúng ta, như cách họ đã phản đối Hoàng với Phượng... Tao biết nói ra điều này sẽ có lỗi với Phượng, nhưng mà tao không muốn Nhô phải chịu tổn thương rồi thành ra giống như thế... Phượng đã mất bảy năm vẫn chưa thể vượt qua... nếu Nhô mà cũng như vậy... tao biết phải làm sao?

Tuấn Nhô: Huy.

Gấu Béo: Tao biết tao hèn nhát, nhưng tao thật sự không dám mạo hiểm. Nhô của tao... không đáng phải chịu bất cứ tổn thương nào cả.

Tuấn Nhô: Vì sợ Nhô tổn thương nên nói chia tay? Sao Huy không nghĩ chia tay Huy mới là tổn thương sâu sắc nhất?

Gấu Béo: Hic... tao xin lỗi...

Tuấn Nhô: Huy có biết tại sao Phượng lại ám ảnh tâm lý đến mức ấy không?

Gấu Béo: Vì không chịu nổi áp lực từ người ngoài?

Tuấn Nhô: Không phải, vì không có ai cùng cậu ấy chống lại những áp lực đó.

Gấu Béo: ...

Tuấn Nhô: Cho đến tận khi bị đám côn đồ kia đánh đập ức hiếp phải vào bệnh viện, Phượng vẫn không hề có ý định lùi bước. Dù cậu ấy cũng rất sợ, sợ xã hội kỳ thị, sợ dư luận gièm pha, sợ mọi người công kích, nhưng cậu ấy đã nói, chỉ cần còn có Hoàng ở bên cạnh, cậu ấy sẽ chống chọi được với tất cả. Vì cậu ấy yêu và muốn ở bên người mình yêu.

Gấu Béo: ...

Tuấn Nhô: Nhưng sau đó Hoàng đã biến mất không một lời nhắn lại, gia đình cũng bỏ rơi Phượng, bạn bè thì chẳng ai hiểu được hết những nỗi lòng của Phượng, nên cậu ấy mới chọn từ bỏ. Đối với Phượng, đáng sợ không phải là chống chọi với áp lực, mà đáng sợ là cô độc, là cố gắng mà chẳng có mục đích để cố gắng nữa, là mệt mỏi không có một bờ vai để dựa vào.

Gấu Béo: Là vậy sao...

Tuấn Nhô: Đúng vậy. Nên cho dù có sóng gió thế nào, chỉ cần người mình yêu vẫn luôn ở bên, thì đều sẽ vượt qua được hết.

Gấu Béo: Nhưng mà...

Tuấn Nhô: Không có nhưng. Huy tin Nhô mà, đúng không?

Gấu Béo: Tin.

Tuấn Nhô: Nhô không sợ gì cả, chỉ sợ duy nhất một điều là Huy rời bỏ Nhô. Nếu Huy không buông tay, thì dù có ngàn người phản đối Nhô cũng vẫn sẽ nắm tay Huy.

Gấu Béo: Nhô...

Tuấn Nhô: Nếu sợ hãi thì từ đầu Nhô đã không chọn yêu Huy, thì một năm trước rời đi rồi Nhô đã không quay lại, thì sau khi Huy nói chia tay Nhô đã không bất chấp mà theo đuổi lại từ đầu. Bởi vì Nhô yêu Huy, muốn ở bên Huy, nên Nhô mới làm những điều đó. Nhô sẽ chống chọi với tất cả, nếu Huy sợ thì cứ ở sau lưng Nhô, Nhô sẽ bảo vệ cho Huy, được không?

Gấu Béo: Không phải thế... Nhô ơi, nếu như... nếu như người phản đối là gia đình thì sao?

Tuấn Nhô: Gia đình Huy phản đối chúng ta à?

Gấu Béo: Không... Tao chưa nói với bố mẹ nhưng mà có vẻ bố mẹ tao cũng thoáng... Còn thỉnh thoảng trêu tao không lấy vợ thì lấy chồng cũng được mà...

Tuấn Nhô: Vậy là ai phản đối?

Gấu Béo: Mẹ của Nhô.

Tuấn Nhô: Hả???

Gấu Béo: Một năm trước mẹ Nhô tới gặp tao, nói là hai chúng ta ở bên nhau sẽ không có kết quả, muốn tao chia tay với Nhô, cho nên tao mới...

Tuấn Nhô: Mẹ Nhô đến tìm Huy? Sao Huy không nói cho Nhô biết?

Gấu Béo: Tao không muốn Nhô xích mích với gia đình. Với lại... tao cũng cảm thấy bác nói đúng... Chúng ta ở bên nhau không có tương lai...

Tuấn Nhô: Sẽ có! Chắc chắn sẽ có. Tương lai chính là hai chúng ta ở bên nhau mà, tại sao lại nói là không có?

Gấu Béo: ...

Tuấn Nhô: Nhô vẫn biết mẹ Nhô phản đối chuyện này, tuy bà không nói thẳng nhưng cũng bóng gió nhiều lần rồi. Chỉ là Nhô không biết mẹ Nhô lại đến tìm Huy.

Gấu Béo: Vậy... vậy... bây giờ... 

Tuấn Nhô: Bây giờ mẹ Nhô vẫn không đồng ý. Vậy Huy sẽ quyết định thế nào?

Gấu Béo: Tao...

Tuấn Nhô: Huy có muốn chia tay với Nhô nữa không?

Gấu Béo: Không! Không chia tay đâu! Có chết cũng không chia tay đâu! Tao sẽ không bao giờ để Nhô rời xa tao nữa! Không bao giờ!

Tuấn Nhô: Nhô cũng vậy, sẽ không chia tay với Huy. Chỉ cần chúng ta kiên định, thì gia đình rồi sẽ đồng ý thôi. Bố mẹ làm gì cũng vì muốn con mình hạnh phúc, chứng minh cho họ thấy chúng ta hạnh phúc chính là cách tốt nhất để đáp lại sự phản đối từ bố mẹ, chứ không phải ép bản thân phải từ bỏ, Huy hiểu không?

Gấu Béo: ...

Tuấn Nhô: Cho dù có nghe lời bố mẹ chia tay đi chăng nữa, rồi đến sau này sẽ ra sao sao? Bố mẹ sẽ lại ép lấy vợ, ép sinh con, rồi chúng ta cũng phải ép bản thân lừa dối mình, thậm chí là lừa dối một cô gái vô tội khác nữa hay sao?

Gấu Béo: Tao... tao không...

Tuấn Nhô: Huy, nghe Nhô nói này. Nhô đã chọn Huy rồi, thì cả đời chỉ có một mình Huy thôi. Huy có chia tay với Nhô hay không, Nhô cũng không thể lấy vợ sinh con, không thể sống cuộc đời như những gì mọi người cho là bình thường đâu. Còn Huy, Huy có làm được không?

Gấu Béo: Tất nhiên là không. Tao cũng yêu Nhô mà...

Tuấn Nhô: Nếu đã yêu, thì đừng nói chia tay nữa, đừng đẩy Nhô đi, để Nhô ở bên Huy, có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, được không?

Gấu Béo: Không chia tay. Sau hiểu lầm ngày hôm nay, tao biết tao không thể không có Nhô được... nên tao sẽ không chia tay nữa đâu.

Tuấn Nhô: Ừ, thế mới đúng là Gấu Béo của Nhô chứ. 

Gấu Béo: Nhô cũng hứa với tao đi, hứa là không bao giờ bỏ đi mất, hứa nhất định phải bình an hạnh phúc cả đời, được không?

Tuấn Nhô: Chỉ cần Huy ở bên cạnh, Nhô sẽ làm được tất cả những điều đó.

Gấu Béo: Được. Tao hứa sẽ ở bên cạnh Nhô.

Tuấn Nhô: Hứa rồi là không được nuốt lời đâu nhé.

Gấu Béo: Tuyệt đối không nuốt lời!

Tuấn Nhô: Vậy nếu người ngoài phản đối thì sao?

Gấu Béo: Ai phản đối tao nhét đũa vào mũi nó luôn!

Tuấn Nhô: Gia đình phản đối thì sao?

Gấu Béo: ... Thì...

Tuấn Nhô: Nào, không được ngập ngừng như thế.

Gấu Béo: Thì tao... tao sẽ cố gắng thuyết phục. 

Tuấn Nhô: Ừ?

Gấu Béo: Tao sẽ cho bác gái thấy tao đủ sức đem lại hạnh phúc cho Nhô, để bác đồng ý giao Nhô cho tao.

Tuấn Nhô: Nói sai rồi.

Gấu Béo: Hả?

Tuấn Nhô: Không phải Huy đủ sức đem lại hạnh phúc cho Nhô, mà Huy chính là hạnh phúc của Nhô. Biết không?

Gấu Béo: ...

Tuấn Nhô: Huy, từ nay về sau Nhô sẽ không rời xa Huy nữa, sẽ bảo vệ Huy không để Huy phải chịu bất cứ tổn thương nào, bởi bất cứ người nào. Ai phản đối, Huy muốn chống lại thế nào cũng được, nếu sợ hoặc không chống lại nổi, thì cứ ở yên trong vòng tay Nhô, Nhô sẽ chống thay cho Huy. Được không?

Gấu Béo: Nhô...

Tuấn Nhô: Nào, nói một câu thôi, được hay là không?

Gấu Béo: ... Được.

Tuấn Nhô: Ngoan. Yêu Gấu Béo nhiều lắm!

Gấu Béo: Tao cũng yêu Nhô. 

Tuấn Nhô: Vậy...

Gấu Béo: Hả?

Tuấn Nhô: Hôn một cái được không?

Gấu Béo: Nhô... ><

Tuấn Nhô: Không cho à?

Gấu Béo: Không phải nhưng mà...

Tuấn Nhô: Vậy là có cho?

Gấu Béo: Nhô!

Tuấn Nhô: Sao nào? Cho hay không để Nhô hôn đây. 

Gấu Béo: Mấy chuyện này... đừng có hỏi mà...

Tuấn Nhô: Ha ha. Được rồi, lần sau sẽ không hỏi nữa, làm luôn nhé.

Gấu Béo: ... Ừ...

Tuấn Nhô: Nhưng mà khoan đã, trước tiên thì...

Gấu Béo: Hửm? Trước tiên gì?


Gấu Béo vốn đã nhắm mắt chờ, nghe Tuấn Anh nói vậy lại mở mắt ra, ngơ ngác nhìn anh mà không hiểu chuyện gì.

Tuấn Anh khẽ mỉm cười với người yêu, sau đó lại quay ra phía cửa, lớn tiếng nói.

"Chinh ơi! Giờ thì em đi về được rồi đấy. Bọn anh cần nói chuyện riêng."

Gấu Béo: ...........


Ngoài cửa, Chin Chin vốn đang cầm điện thoại phát sóng trực tiếp cho mọi người trong nhóm chat, chật vật khổ sở vì phải lựa tư thế ngồi cho camera quay được hai người mà không để bản thân bị lộ. Lúc này Tuấn Anh bất chợt gọi tên cậu như thế làm cậu giật bắn cả mình, suýt chút nữa ngã nhào, điện thoại cũng rơi luôn xuống đất.

"Quái quỷ! Sao anh ấy biết nhỉ? Mà biết rồi không nói... để mình né né núp núp muốn vẹo cột sống T.T" 

Âm thầm than trời, nhưng Chin Chin tội nghiệp cũng không dám nói gì hay làm gì hơn ngoài nhặt điện thoại lên rồi vội vã tốc biến về nhà.

Những người còn lại trong nhóm chat cũng lập tức out khỏi cuộc gọi trong hốt hoảng, đồng thời lại có mấy phần thỏa mãn, mấy phần phấn khích, cộng thêm mấy phần nổi da gà...

Thì ra Thánh Sống Phí Minh Long nói không sai, Hoàng Tử cục súc mà nối lại tình xưa thì độ sến súa sẽ khiến các cặp gà bông chích chòe xách dép chạy theo không kịp.

Chậc chậc... thế là tầng 13 chung cư Bùng Binh nhiều thêm một cặp đôi. Hội FA âm thầm thở than, thêm một suất cơm chó, và thêm nhiều phần ghen tị cùng ngưỡng mộ... Người ta có bồ rồi, mình vẫn ế chỏng chơ. Haizzz... sốt ruột quá đi mất!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com