ZingTruyen.Com

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

50. Day dứt cả đời

Caochinduoi1710


Group chat 13BB


Thánh Sống: Mọi người ơi, có ai liên lạc được với Tuấn Anh chưa?

Tồm Híp: Chưa.

Pinky: Bốn tiếng rồi... không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào có hồi âm luôn.

Chủ Tịch: Hu hu Nhô ơi sao không nghe máy chứ? 

Công Chúa: Chắc là do điện thoại để chế độ máy bay thôi, không sao đâu mà đúng không?

Vương 1m8: Tin tức nói máy bay đã hạ cánh và cảnh sát đã bắt được tên tội phạm kia rồi mà, sao chưa thấy ai báo tin gì của các nạn nhân vậy?

Hoàng Tử: Câm mồm! 

Vương 1m8: ...

Công Chúa: Huy bình tĩnh đi.

Hoàng Tử: Tao đang rất bình tĩnh! Có gì mà không bình tĩnh chứ? Tại sao tao phải mất bình tĩnh? Nhô có làm sao đâu mà tao không bình tĩnh?

Thánh Sống: Ừ, tao tin mày lắm.

Xa Dần: Sao em cảm giác anh Huy đang nói dối...

Ốc Hương: Em vừa nói điều mà ai cũng biết...

Hoàng Tử: Biết biết cái con mẹ chúng mày! Ý chúng mày là sao hả? Chúng mày trù ẻo Nhô hay gì?

Thánh Sống: Không, không ai trù ẻo Tuấn Anh hết, mày đừng nóng.

Xa Dần: Hic...

Chin Chin: Mọi người chỉ lo cho anh Tuấn Anh thôi mà anh Huy.

Chú Trường: Ai cũng mong là sẽ không có chuyện gì, nhưng vẫn lo mà Huy.

Tồm Híp: Nếu như là mới có tin không liên lạc được thì không sao, chứ máy bay cất cánh từ sáng tới giờ gần 4 giờ chiều rồi vẫn không thấy gì, làm sao không lo được?

Hải Ké: Anh nghĩ là giờ thay vì cố gắng gọi rồi nhắn tin trong vô vọng thì lên chờ xem có báo nào cập nhật thông tin nạn nhân hay không đi.

Hoàng Tử: Ông đừng có phỉ phui cái mồm! Tôi đập ông đấy!

Hải Ké: Phỉ phui gì? Tao nói thật mà.

Bé Đậu: Em thấy anh Hải nói cũng đúng. Mình xem thông tin nạn nhân mà không có anh Tuấn Anh thì có nghĩa là anh ấy an toàn.

Bánh Bao: +1

Công Chúa: Hợp lý. Huy ơi tao biết là mày lo nhưng cũng nên bình tĩnh lại, đừng thái độ gắt gỏng với mọi người quá thế.

Hoàng Tử: Tao thái độ gì? Ăn nói mồm không có nắp thì tao cảnh cáo thôi.

Mầm Non: Nhưng mà em nói cái này khí không phải...

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bé Mầm cứ nói đi, có gì anh bảo kê.

Mầm Non: Không phải anh Huy không thích anh Tuấn Anh, toàn né anh ấy à? Sao giờ có chuyện anh Huy lại thành ra mất bình tĩnh nhất vậy?

Công Chúa: ...

Tồm Híp: Ha...

Thánh Sống: Ây dà!

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bé ơi em hỏi câu này thì anh Huy cứng họng mất, làm sao trả lời được?

Mầm Non: Tại sao vậy?

Vũ Văn Thanh: Tại sao tại trăng gì? Dù có không thích thì cũng là bạn bè, là hàng xóm, sao có thể không lo lắng cho nhau được?

Mầm Non: Em biết, nhưng mà thái độ của anh Huy kiểu còn hơn cả mấy anh Trường Vương Phượng Toàn Duy nữa, giống như anh Tuấn Anh là người rất rất quan trọng với anh Huy vậy đó.

Vương 1m8: Ờm...

Ỉn Hồ Ly: Bình nói đúng ý anh ghê á.

Tư Ngơ: Anh cũng thấy vậy.

Đại Bự: Anh có thể thấy à?

Gắt Rapper: Thôi đừng bêu xấu anh nhà mình nữa Đại.

Pinky: Thực ra rất rõ ràng mà, đảm bảo có ngơ như anh bộ đội Tư Dũng hay cún con nhà Ốc Hương thì cũng nhìn ra cả thôi.

Thánh Sống: Ừ, có chính chủ là cố chấp phủ nhận.

Hoàng Tử: Mày im đi.

Bé Đậu: Anh Huy ơi, rốt cuộc thì anh với anh Tuấn Anh là thế nào vậy ạ... Chứ em thấy anh lo lắng tới mức này thì đâu có giống là không thích anh Tuấn Anh.

Chin Chin: Em còn chưa thấy anh Huy cầm điện thoại nhắn tin mà mặt tái mét, tay run run đâu Xuân. Cảm giác nếu giờ mà có tin gì xấu chắc anh ấy ngất luôn mất.

Dụng Dubai: Mày đang ở chỗ anh Huy à mà thấy?

Chin Chin: Ừ, đang ở quán anh Huy đây.

Hoàng Tử: Mày cút ra khỏi quán tao.

Ông Trời: Này là có tật giật mình hay gì vậy? Anh cũng thích đại ca em rồi đúng không?

Hoàng Tử: Mày biết cái gì mà nói?

Ông Trời: Em không biết gì, nhưng cảm giác của em là thế đấy. 

Mầm Non: +1

Bé Đậu: +2

Bánh Bao: +3

Chung Chờ Chồng: +4, anh Huy đừng đánh em nha...

Đại Anh Yêu: +5 đánh thì nhẹ tay với Chung nhà em thôi anh, ngu đủ rồi ngu hơn nữa em nuôi không nổi.

Chung Chờ Chồng: Đm anh yêu!

Đại Anh Yêu: Nào, không được chửi bậy.

Chung Chờ Chồng: Ai bảo anh chửi em trước chứ?

Đại Anh Yêu: Anh đùa thế thôi chứ anh chửi em đâu? Thương còn chả hết.

Chung Chờ Chồng: Ứ ừ! Ghét!

Hải Ké: Tao lạy chúng mày!

Ốc Hương: Cái gia đình này lạ nhỉ. Ông Đại mỏ hỗn như thế mà Chung vẫn u mê, cứ phũ một tràng xong dịu dàng một câu lại thôi ngay.

Súp Lơ: Làm sao bằng thằng em tao, Hậu đấm nó cắm đầu mà nũng nịu một xíu thôi là đâu lại vào đấy hết.

Dụng Dubai: Hết cách anh ơi, vợ mình mà.

Ông Trời: Em đánh yêu Dụng thôi, đâu ra mà cắm đầu.

Thánh Sống: Nói chung chỉ cần đó là người mình yêu thì chuyện gì cũng chấp nhận được hết mà. Mấy đứa như vậy anh khâm phục lắm đó.

Hoàng Tử: Mày thôi đi được không? Tao xin mày đấy.

Xa Dần: Anh Long khen mấy người kia mà anh Huy xin gì ạ?

Chủ Tịch: Mày không cần hiểu đâu em.

Vương 1m8: Chứ không phải là không hiểu được à?

Thánh Sống: Huy hiểu là được.

Ỉn Hồ Ly: Hình như Ỉn cũng hiểu rồi.

Ông Trời: Chẳng lẽ anh Huy cũng thích anh Tuấn Anh nhưng lại không chấp nhận được điều gì đó ở anh ấy nên mới né tránh à?

Dụng Dubai: 😲

Mầm Non: 😲

Bé Đậu: 😲

Bánh Bao: 😲

Chin Chin: 😲

Đức Cọt: 😲

Xa Dần: 😮

Hoàng Tử: Chúng mày có im đi không? Giờ là lúc để nói chuyện này à?

Thánh Sống: Không nói lúc này thì đợi lúc nào? Đợi lúc đến nhà tang lễ nhìn di ảnh người ta rồi nói à?

Hoàng Tử: Đcm mày đừng tưởng tao không đánh mày. Tao cho mày vào nhà tang lễ bây giờ đấy! 

Công Chúa: Long ơi gở mồm quá!

Thánh Sống: Xin lỗi nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi. Lúc người ta có mặt thì né thì tránh, người ta đi mất rồi lại rối rít cả lên. Sao cứ phải sống phức tạp thế để làm gì nhỉ?

Ông Trời: Thế ra em đoán đúng à?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ừ, đúng rồi đấy bro.

Ông Trời: Vãi! Thế thì anh Huy tồi vãi!

Bé Đậu: Nào Hậu.

Ông Trời: Nào gì? Thích đại ca em mà phũ để anh ấy phải chạy theo như thế, giờ nói xui chứ nếu anh ấy gặp chuyện không may thì hóa ra đến chết vẫn day dứt vì không biết được thực ra người mình yêu cũng yêu mình à?

Ỉn Hồ Ly: Nghe tội quá đi! 

Tồm Híp: Tuy Hậu nói gở nhưng sự thật đúng là thế. Huy ạ, nếu hôm nay chẳng may Nhô không về nữa thì mày sẽ hối hận suốt đời đấy. Tao thề!

Đức Cọt: Nhưng mà tại sao anh Huy không chấp nhận anh Tuấn Anh? Đức thấy anh ấy tốt mà, có gì để chê đâu.

Ông Trời: Chả thế! Quá tốt luôn! 

Chú Trường: Trừ cái chuyện đi mượn thớt... cơ mà đúng là nhìn chung thì Tuấn Anh là người đàn ông tốt nha, anh chấm 9 điểm.

Chú Mạnh: Thế ai 10?

Ông Trời: Đại ca của em 10! Anh Trường chấm sai rồi.

Thánh Sống: Không, 9 là đúng đấy, bị trừ 1 điểm vì lụy Huy.

Chung Chờ Chồng: Nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu anh Huy chê anh Tuấn Anh điểm gì.

Gấu Nga: Huy đâu có chê đâu, anh nhớ ngày trước Huy thích Tuấn Anh lắm mà, hai người yêu nhau rõ là hạnh phúc sao giờ lại thành ra thế này?

Ông Trời: Hả???

Pinky: Không bị giật điện thoại nữa à anh?

Công Chúa: Tao cảm thấy lúc này không cần thiết phải giật nữa.

Xa Dần: Thế ra anh Lâm nói thật? 

Công Chúa: Ừ.

Xa Dần: 😱

Bé Đậu: Là anh Huy với anh Tuấn Anh từng yêu nhau rồi á? Hồi nào vậy?

Đức Cọt: Hàng xóm mấy năm nay rồi sao có vẻ không ai biết ngoài hội 1310 với 1311 vậy nhỉ?

Thánh Sống: Tại yêu lén lút mà có dám công khai đâu. Từ hồi đại học đã thế rồi.

Ông Trời: Vãi cả đại học!!! Bao nhiêu năm rồi chứ?

Chung Chờ Chồng: Ê cái này hơi sốc nha, từ từ để tiêu hóa cái đã.

Hải Ké: Tao cũng sốc! Đéo ngờ luôn! 

Hải Ké: Nhưng mà yêu từ hồi đại học sao giờ lại như này?

Tồm Híp: Thì chia tay chứ sao anh.

Hải Ké: Sao chia tay? Huy có người mới à?

Chủ Tịch: Ông ở đây bao nhiêu năm ông có thấy ông Huy yêu ai không mà hỏi thế? Ngáo à?

Hải Ké: Thế hay Tuấn Anh có người mới?

Ỉn Hồ Ly: Anh Tuấn Anh có người mới nên bỏ anh Huy? Giờ muốn quay lại anh Huy không chấp nhận nữa?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Sao nghe giống Thu Quỳnh của Toản thế nhờ. Anh Tuấn Anh không tệ thế chứ?

Bánh Bao: Liên quan gì tao đm mày!

Ông Trời: Không! Chắc chắn đại ca em không phải người như vậy!

Mầm Non: Nhưng em thấy giải thích vậy hợp lý mà...

Súp Lơ: Nghe ai thì nghe đừng nghe Trọng, nó ngáo đấy em ơi.

Tư Ngơ: Anh nghĩ Trọng đúng.

Đại Bự: ...

Gắt Rapper: Do mọi người không biết anh Tuấn Anh nên nghĩ vậy thôi, em ở đây lâu tiếp xúc cũng nhiều, anh Tuấn Anh không giống kiểu người tệ như vậy đâu.

Chú Trường: Tuy nói không thể trông mặt mà bắt hình dong nhưng anh cũng không nghĩ Tuấn Anh lại làm vậy.

Đức Cọt: Em đã đọc sách anh Tuấn Anh viết, cảm giác anh ấy là người rất nặng tình luôn. Viết ra được những tác phẩm như vậy thì anh ấy không thể nào là người thay lòng đổi dạ.

Thánh Sống: Em nói đúng rồi đó mèo thích ăn chanh.

Phạm Xuân Mạnh: Cậu ấy tên là Đức.

Thánh Sống: Anh biết mà, anh có mù đâu.

Chin Chin: Ơ thế nếu không phải như Trọng nói thì sao anh Huy với anh Tuấn Anh lại chia tay?

Ốc Hương: Mà chia tay hồi nào đấy? Có phải hồi 1 năm trước lúc anh Tuấn Anh đi Hàn không?

Hải Ké: Chả lẽ yêu xa không chịu nổi chia tay à?

Chủ Tịch: Đi có một năm mà không chịu nổi gì? Là chia tay rồi Nhô mới đi chứ không phải vì đi nên chia tay đâu ông nội.

Hoàng Tử: Rồi bây giờ chúng mày moi móc chuyện cá nhân của tao lên đây à?

Thánh Sống: Không phải moi móc, mà là kể để mọi người nói cho mày tỉnh. Tao khuyên mày không nghe, giờ để tất cả khuyên xem mày có nghe không.

Hoàng Tử: Tao đéo cần ai khuyên! Chuyện của tao tự tao quyết định!

Tồm Híp: Nhưng tình cảm là của cả mày với Nhô, mày dựa vào đâu để tự quyết định thay cho Nhô?

Chủ Tịch: +1

Pinky: +2

Vương 1m8: +3

Công Chúa: Quyết định chia tay không sai nếu như thật sự không thể bên nhau, hoặc là không còn tình cảm. Đằng này bọn mày vẫn yêu nhau, tại sao phải như thế hả Huy?

Hoàng Tử: Tao nghĩ mày phải hiểu chứ Phượng. Mày với ông Hoàng ngày xưa thế nào mày chưa quên đúng không? Tao không muốn Nhô phải chịu những điều đó rồi trở thành mày thứ hai!

Gấu Nga: Huy, sao em lại nhắc? 

Thánh Sống: Hay lắm Huy! Thay vì làm tổn thương chính mình và Tuấn Anh, giờ mày tổn thương thêm cả Phượng.

Vũ Văn Thanh: Đm ông Huy! Ai cho ông nhắc mấy chuyện này trước mặt Công Chúa của tôi?

Chú Trường: Anh không hiểu lắm chuyện gì xảy ra, nhưng sao em lại nói Phượng như vậy?

Chủ Tịch: Ông quá đáng vl ông Huy ơi! 

Hoàng Tử: Tao xin lỗi...

Hoàng Tử: Phượng ơi tao xin lỗi, tao không cố ý.

Công Chúa: Không sao, tao hiểu. Mày nói cũng đúng.

Vũ Văn Thanh: Phượng, anh ổn không?

Công Chúa: Ổn.

Thánh Sống: Không.

Vũ Văn Thanh: ...

Vũ Văn Thanh: Anh đang ở đâu? Em đến đón anh về nhé?

Công Chúa: Không cần, tao về nhà bây giờ đây.

Công Chúa đã offline

Vũ Văn Thanh: Phượng!

Thánh Sống: Thanh đừng lo, anh đưa Phượng về bây giờ, tới nhà sẽ giao lại cho em.

Vũ Văn Thanh: Anh ấy không khóc chứ?

Thánh Sống: Không, nhưng cũng không ổn lắm. Cơ mà anh tin em dỗ được.

Vũ Văn Thanh: Cứ đưa anh ấy về đây đi đã.

Tồm Híp: Bái phục mày luôn Huy! Hai thằng bạn thân của tao mày đều đâm cho một nhát, chịu hẳn!

Hoàng Tử: Tao không cố ý, tao xin lỗi.

Pinky: Nhưng anh nói thế nghĩa là anh chia tay anh Tuấn Anh vì anh sợ xã hội kỳ thị sợ dư luận phản đối à?

Ông Trời: Gì? Sợ cái gì tào lao vậy? Ai phản đối bẻ cổ chứ việc quái gì phải sợ?

Bánh Bao: Thật sự, em chỉ sợ mỗi anh Quyết không chịu gả bé Đậu cho em thôi chứ còn chả sợ ai. Mà dù anh Quyết không gả em cũng phải thuyết phục bằng được, có đâu mà buông tay chứ.

Ốc Hương: Cún nhà em vừa hiền vừa nhát, nhưng chỉ cần em đụng nói đến chuyện lỡ có ai phản đối là cún bật mode liền, thề sống chết không chia tay với em. Chả lẽ anh lại thua cả Đức hay sao?

Xa Dần: Em yêu anh mà, nên dù thế nào em cũng không buông tay anh.

Mầm Non: Nói thế chẳng hóa ra anh Huy không yêu anh Tuấn Anh... chứ yêu rồi có gì phải sợ mấy cái đó. Chỉ sợ người kia không yêu mình thôi chứ người ngoài quản làm gì.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Anh yêu em.

Mầm Non: Giờ không phải lúc nói chuyện chúng ta!

Thánh Sống: Đấy, thấy chưa? Hôm trước anh cũng bảo Huy, đến mấy đứa nhóc còn không sợ mà nó lại sợ. Huy vẫn cứng đầu cho rằng hoàn cảnh không giống nhau không thể so sánh, chịu!

Hoàng Tử: Tao nói sai à? Người ngoài tao có thể không sợ, nhưng người nhà phản đối thì phải làm sao?

Ốc Hương: À cái này thì hơi rén thật...

Xa Dần: Không sao đâu anh, em sẽ chống đỡ thay anh.

Ông Trời: Người nhà thì hơi căng... nhưng chắc cố cũng vẫn đấu tranh được thôi.

Dụng Dubai: Tất nhiên rồi.

Anh Lớn: Anh không muốn tham gia vào chuyện riêng của Huy, vì dù sao chúng ta cũng không thân thiết gì, nhưng anh nghĩ với tư cách người đi trước, anh có thể cho em vài lời khuyên.

Thánh Sống: Tuyệt vời luôn anh! Lên đi!

Anh Lớn: Trước đây anh từng có suy nghĩ ghét đồng tính, do bố mẹ anh có tư tưởng đó và anh bị nhiễm nó từ nhỏ, nhưng khi đã yêu Dũng nhà anh rồi thì dù thế nào anh cũng không chia tay. Anh đã vượt qua định kiến của chính bản thân anh, và một ngày nào đó Dũng sẵn sàng rồi anh cũng sẽ đưa Dũng về ra mắt gia đình, làm mọi cách để bố mẹ phải thay đổi theo anh, chứ anh chưa từng có suy nghĩ sẽ lùi bước vì bị phản đối.

Anh Lớn: Với cá nhân anh, anh nghĩ không điều gì đáng tiếc hơn bỏ lỡ người mình yêu đâu Huy. Nếu em với Tuấn Anh yêu nhau thì cứ tiến tới đi, sao phải sợ chứ?

Thầy Chíp: Điều duy nhất anh từng sợ là anh Quyết không yêu anh, nhưng dù là thế, anh vẫn ở bên anh ấy, thà đơn phương cũng không từ bỏ. Huống hồ em với Tuấn Anh từng yêu nhau, em thừa biết tình cảm của cậu ấy rồi mà sao lại nỡ làm thế?

Hoàng Tử: Hai anh đừng nói nữa.

Ông Trời: Đừng nói nữa cái gì? Anh mạnh mẽ lên xem nào! Mạnh mẽ như cái lúc anh đòi nhét đũa vào mũi đòi lấy vá múc nước lèo phang bọn em ấy!

Đại Anh Yêu: Thật đấy anh Huy, anh cứ cố tình trốn tránh như thế, giờ anh Tuấn Anh gặp nạn chưa rõ an nguy ra sao, nếu thật sự anh ấy không về thì anh sẽ thế nào?

Chú Trường: Huy ơi, đời vô thường lắm. Đó, như ngày hôm qua có ai nghĩ Tuấn Anh đi Phú Quốc sẽ gặp chuyện gì đâu, mà đùng một cái chuyến bay gặp sự cố, giờ mất liên lạc luôn. Lỡ mà có gì đó thì Tuấn Anh sẽ ôm tiếc nuối ra đi, còn em cũng day dứt hết đời đó.

Tồm Híp: Nãy em cũng nói rồi đó, mà nó có nghe đâu.

Thánh Sống: Giờ thì thôi nói làm gì nữa, có lẽ Tuấn Anh thực sự sẽ không về đâu. Có muốn xin lỗi muốn sửa sai cũng muộn rồi.

Hoàng Tử: Câm mồm! Nhô sẽ không xảy ra chuyện gì cả! Mày còn trù ẻo nữa đừng trách tao không nể tình bạn bè!

Thánh Sống: Ờ, không xảy ra chuyện, rồi sau đó thì sao? Nhô quay về, và tiếp tục bị mày né tránh xua đuổi, tiếp tục chạy theo sau mày, hai người tiếp tục giày vò nhau cho hết quãng đời còn lại?

Bé Đậu: Như vậy thì đau khổ lắm... anh Huy ơi đừng.

Thánh Sống: Ai cũng thấy là đau khổ đúng không? Tôi mà như thế tôi thà chết mẹ luôn cho đỡ khổ. Đầu thai kiếp khác quên hết chuyện cũ, yêu một người khác cho hạnh phúc.

Hoàng Tử: Mắc mẹ gì chết? Yêu luôn người khác là được rồi.

Thánh Sống: Vì có những tình cảm, có những người, khắc sâu quá rồi, không chết thì không thể nào quên được. Mày hiểu không?

Vương 1m8: Huy ơi, Nhô thật sự yêu mày lắm. Nếu sau tai nạn này Nhô bình an vô sự thì mày làm ơn suy nghĩ mà quay lại với cậu ấy đi. 

Gấu Nga: Qua được nạn này còn vô vàn nạn khác, cuộc đời luôn nhiều biến số không lường trước được, nên hãy trân trọng những giây phút trước mắt đi, đừng lãng phí để làm khổ nhau nữa Huy. Anh khuyên thật lòng đó.

Hải Ké: Lâm nói đúng quá! Thằng Huy mà không nghe nữa thì tai trâu cmnr!

Hoàng Tử: Ông thôi đi!

Xa Dần: Anh Huy ơi...

Hoàng Tử: Cả mày nữa! Ngậm mồm cấm hé răng! Tao không khiến mày chiêm chiếp thêm nữa đâu! 

Xa Dần: Không phải, em không định khuyên anh đâu, em chỉ định bảo là...

Hoàng Tử: Cái gì?

Ỉn Hồ Ly: Úi!

Hải Bé: Anh Huy ơi... 

Tồm Híp: Chuyện gì vậy Hải?

Chin Chin: Ôi...

Hải Ké: Mấy cái thằng này làm sao đấy? Đang khuyên thằng Huy mà.

Ỉn Hồ Ly: Em nghĩ là không cần khuyên nữa đâu...

Súp Lơ: Là sao ngáo?

Xa Dần: Hic...

Chin Chin: Đức với Trọng đều đọc rồi à?

Hải Bé: Hải cũng thấy rồi Chinh ơi...

Chủ Tịch: Cái gì đấy? Đừng dọa tôi nhé! Tôi khóc cho mấy người xem bây giờ!

Đức Cọt: Toàn ơi... Duy ơi... hic... 

Pinky: ???

Chủ Tịch: Hu hu đừng có gọi kiểu đó mà!!! Có chuyện gì nói đi chứ!

Tồm Híp: Chúng mày đừng bảo với tao là...

Xa Dần: Em mới thấy cập nhật danh sách nạn nhân, ngoài 10 người đã chết trên máy bay ra thì có 4 người khác được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trong số đó có 1 người vừa không qua khỏi...

Hải Bé: Tên người đó viết tắt là N.T.A...

Chin Chin: Không nguồn nào đưa tên đầy đủ, nhưng mà...

Chú Trường: Ôi...

Bé Đậu: Em cũng vừa thấy... 

Mầm Non: Hic... anh Tuấn Anh có phải tên đầy đủ là Nguyễn Tuấn Anh không... 

Chủ Tịch: Đm cái gì vậy? Không!!!

Tồm Híp: N.T.A

Tồm Híp: Không! Không phải đâu! Chắc chắn không phải! N.T.A cũng đâu nhất định là Nguyễn Tuấn Anh!

Pinky: Nhô ơi hu hu đừng mà!

Thánh Sống: Ha... 

Thánh Sống: Huy ơi, giờ thì muộn thật rồi đấy, mày muốn thế nào cũng tùy mày, tao không khuyên nữa, vô ích rồi.

Chủ Tịch: Phỉ phui cái mồm ông đi! Không phải đâu! Không mà!

Thánh Sống: Chờ cảnh sát liên lạc đi, chắc cũng sắp rồi. 

Vương 1m8: Không phải chứ... tao không chấp nhận đâu Long ơi. Mày đừng nói thế tao sợ.

Chủ Tịch: Đéo! Không chịu đâu! Nhô của tôi!

Thánh Sống: Nhô của tất cả chúng ta, chỉ không phải của Huy thôi. Mọi người đừng quá đau buồn nhé.

Thánh Sống: Còn mày @Hoàng Tử đau cả đời đi.

___


Đau cả đời...

Cả đời ư?

Không!

Không thể nào!

Không phải đâu!

Chắc chắn không phải đâu!

N.T.A chắc gì đã là Nguyễn Tuấn Anh! Có thể là cái tên khác mà! 

N.T.A... N.T.A... là ai... là ai chứ? Đm là cái tên chết tiệt nào chứ nhất định không phải Nguyễn Tuấn Anh đâu!

Không thể nào như vậy được!

Tuấn Anh làm sao mà xảy ra chuyện gì được? Anh đã nói sẽ theo Đức Huy cả đời, đến khi Đức Huy chịu quay lại với anh cơ mà. Mới được có mấy ngày, sao có thể bỏ đi như thế chứ?

Đức Huy ngồi trong một góc gian bếp nhỏ ở quán bún, cầm điện thoại nhìn tin nhắn trên màn hình mà tay run lên bần bật. Trái tim trong lồng ngực như cũng ngừng đập, hơi thở nghẹn ứ lưng chừng... một cảm giác bàng hoàng, đau đớn mà trống rỗng tràn khắp tâm trí. Anh không tin! Anh không chấp nhận! Nhô của anh chắc chắn không phải nạn nhân tên N.T.A đó! Không phải đâu mà...

Không...

Nhô ơi...

Đừng bỏ tao lại...

Tao xin lỗi, Nhô về đây được không?

Tao làm tất cả là vì Nhô mà, vì tao muốn Nhô được sống một cuộc đời yên bình hạnh phúc, chứ không phải rời đi trong tiếc nuối vì một thằng khốn nạn như tao...

Làm ơn về đi! Về và nói với tao rằng chuyện này chỉ là một trò đùa thôi có được không?

Nhô của tao vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh, vẫn bình an vô sự mà, đúng không?

Đừng đi, tao không cho Nhô đi đâu! Cầu xin Nhô, quay về với tao đi.

Tao xin lỗi mà...

Đức Huy càng lúc càng mất bình tĩnh, nước mắt cũng đã trào dâng lên lúc nào không hay, rơi từ giọt từng giọt lên hai bàn tay và lên cả màn hình điện thoại anh đang cầm. Tầm nhìn nhòe đi, lồng ngực đau nhói, nhưng miệng vẫn vô thức lẩm bẩm những tiếng không không. Anh không tin, anh không chấp nhận. 

Tuấn Anh không sao đâu, chỉ là tạm thời mất liên lạc thôi, cái người tên N.T.A đó chắc chắn là một người khác! 

Tuấn Anh của anh còn chưa sống đủ, còn chưa hạnh phúc, sao có thể rời đi như vậy được? 

Anh... còn chưa kịp nói xin lỗi... chưa kịp bù đắp những tổn thương của Tuấn Anh mà... 

Nhô ơi...

Đức Huy đứng phắt dậy, gạt nước mắt tèm lem trên gương mặt, một mạch chạy thẳng ra ngoài. Tuấn Anh không tự về, thì anh sẽ đi tìm Tuấn Anh, phải tìm bằng được, nhất định là được! Tuấn Anh chắc chắn là đang chờ anh, chứ không thể nào bỏ anh đi trước như thế. Tuấn Anh đã hứa với anh mà... Anh quay đầu rồi, chẳng lẽ Tuấn Anh lại thất hứa sao... Không đâu... Đừng mà... Làm ơn đi... anh không chịu đựng nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com