ZingTruyen.Com

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

43. Ăn đêm

Caochinduoi1710


Group chat 13BB


Ỉn Hồ Ly: Mọi người ơi, có ai còn thức không?

Tư Ngơ: Anh còn.

Hải Ké: Mày bị khùng hả con Ỉn kia? Mày biết mấy giờ rồi không?

Ỉn Hồ Ly: Dạ hai giờ sáng.

Hải Ké: Biết hai giờ sáng còn réo cái gì? Đang ngủ tiếng tin nhắn đến giật cả mình!

Ỉn Hồ Ly: Sao anh đi ngủ không tắt mạng đi? Còn mắng em nữa... em nhắn group chứ có nhắn riêng anh đâu 🥺

Hải Ké: Tao xem phim xong ngủ quên không kịp tắt. Mày nhắn group tao mới nói nhẹ nhàng thế chứ mày nhắn riêng là tao sang đập mày rồi.

Tư Ngơ: Trọng nói đúng mà, anh Hải đừng có quá đáng.

Hải Ké: Tao chưa kịp quá đáng luôn đấy!

Đại Bự: Anh ơi đừng mù quáng nữa! Xin anh đó!

Tư Ngơ: Đại đi ngủ đi. Em bảo mai phải đi quay sớm mà.

Đại Bự: Rồi sao anh không ngủ đi? Phòng anh còn sáng đèn kìa.

Tư Ngơ: Anh còn tài liệu chưa xử lý xong.

Đại Bự: Và thay vì làm tiếp cho xong để đi ngủ thì anh lên đây tiếp chuyện thằng Trọng?

Ỉn Hồ Ly: Anh bộ đội thật siêng năng. Nhưng mà làm việc cũng phải nghỉ ngơi đầy đủ chứ anh, thức khuya vậy không tốt cho sức khỏe.

Tư Ngơ: Anh biết rồi, cảm ơn em.

Tư Ngơ: Nhưng sao Trọng vẫn thức vậy?

Chin Chin: Trọng livestream cùng em.

Hải Ké: Hai đứa mày sống giờ giời à? Livestream giờ này ma nào xem?

Chin Chin: Hôm nào anh thử vào live của em đi là biết có ma nào hay không liền.

Ỉn Hồ Ly: Nay còn được donate quá trời luôn đó.

Ông Trời: Thế à? Được 400 củ chưa?

Chin Chin: 400 củ khoai thì có chứ tiền thì không.

Ỉn Hồ Ly: Khoai còn không có chứ ở đó mà... đang đói quá mà không có gì ăn đây này.

Ông Trời: Vừa dựng đầu Dụng dậy, giờ Dụng đang nấu mì cho em, hí hí.

Ỉn Hồ Ly: Sướng thế! Cho ăn ké với.

Chin Chin: Ké nữa, mì cay hải sản được không?

Ỉn Hồ Ly: Mì bò ngon hơn.

Dụng Dubai: Tao cho mỗi thằng cái vá vào đầu chứ ở đấy mà đòi ăn mì. Tao nấu cho vợ tao thôi!

Ông Trời: Yêu Dụng, hi hi.

Đại Anh Yêu: Không tranh làm chồng nữa hả em?

Ông Trời: Dụng bảo làm vợ thì Dụng mới nấu mì cho ăn.

Chủ Tịch: Miếng ăn là miếng tồi tàn... tao cũng phải nhịn nhục vì ăn đây.

Hải Ké: Mày vẫn còn thức à Toàn? Thức đêm nhiều là mày đi đóng phim cung đấu Trung Quốc được luôn đấy.

Chủ Tịch: Quát?

Hải Ké: 

Vũ Văn Thanh: Người ta không có tóc nhưng người ta đẹp trai, còn thằng Toàn thì

Chủ Tịch: Làm sao? Tao cũng ngang ngửa Ji Chang Wook nhé. 

Chung Chờ Chồng: Nếu Ji Chang Wook đọc được dòng này hẳn sẽ khóc thét.

Vũ Văn Thanh: Tóc thì ít mà ảo tưởng thì nhiều.

Chủ Tịch: ...

Chủ Tịch: Thôi được, vì mày đã nấu mì cho tao ăn nên tao nhịn.

Ỉn Hồ Ly: Anh Toàn cũng có mì ăn à? Hu hu cho em ké nữa.

Chủ Tịch: Tao ăn xong rồi, còn bát chưa rửa thôi, mày muốn sang rửa giùm không?

Ỉn Hồ Ly: Mà anh Thanh đẹp trai nấu cho anh ăn à? Anh cũng giống Hậu nhận làm vợ để có ăn sao?

Ông Trời: Thật vậy hả anh?

Chủ Tịch: Làm gì có! Tao mà thèm làm vợ cái thằng đồi trụy này vì một bát mì á? Tao thà làm vợ bạn Mạnh để có cả tiệm mì!

Hải Ké: Làm như thà mà được.

Chú Mạnh: Nếu Mạnh bán mì có online thì hẳn là sẽ lên nhắn "Toàn không có cửa đâu."

Bé Đậu: Ơ anh Mạnh còn thức à? 

Đại Anh Yêu: Tưởng người lớn tuổi thường đi ngủ sớm chứ.

Chú Mạnh: Hải thức nên anh thức theo.

Hải Ké: Bớt xàm đi ông.

Mầm Non: Anh điêu vừa! Rõ ràng anh dậy canh xem em có chơi game không.

Chú Mạnh: Tắt máy đi ngủ ngay!

Mầm Non: Anh thức thì được mà không cho em thức.

Bé Đậu: Có cần anh gọi Việt Anh lên dỗ em không?

Mầm Non: Thôi ạ, anh ấy ngủ rồi thì để anh ấy ngủ đi, mai còn phải đi chụp hình. Em sẽ tự lau nước mắt.

Bánh Bao: Ngoan như này mà rơi vào tay Việt Anh, tiếc ghê.

Bé Đậu: Toản tiếc thì Toản giành đi.

Bánh Bao: Không mà, anh chỉ yêu Đậu của anh thôi. 

Hải Ké: Rồi ai mướn chúng mày đêm khuya lên rắc cơm chó?

Ỉn Hồ Ly: Đói thiệt nhưng mà cơm này ăn không có no được... ai có đồ ăn gì không cho xin đi.

Chin Chin: Anh Thanh đẹp trai nấu cho anh Toàn được vậy có nấu cho bọn em ăn được không? Anh muốn em làm gì cũng được.

Vũ Văn Thanh: Không em, ai rảnh.

Chủ Tịch: Có mà nó nấu cho tao, nó nấu cho Phượng, tao đòi ăn cùng xong nó bảo tao tự đi mà nấu, Phượng phải nói nó mới chịu nấu luôn phần tao đấy.

Chủ Tịch: Đã thế bát của Phượng có đủ topping, bát tao có mỗi mì không. Hên Phượng thương tao nên chia cho tao chứ không chắc tao ăn mì chan nước mắt.

Vũ Văn Thanh: Mày không phải công chúa, đừng có đòi hỏi.

Ỉn Hồ Ly: Èo ơi thì ra là nấu mì cho Công Chúa, kiểu này em không bon chen được rồi.

Chin Chin: Anh Toàn bảo anh Phượng xin giùm em một bát nữa đi, em không cần topping đâu.

Chủ Tịch: Anh đã bảo bọn anh ăn xong rồi mà, Phượng cũng đi ngủ rồi.

Vũ Văn Thanh: Anh ấy đang ngủ đừng có quấy rầy, muốn ăn sang nhà thằng Súp Lơ kia mà ăn.

Dụng Dubai: Nhà em có phải cái chùa hay chỗ phát cơm từ thiện đâu.

Ông Trời: Bên đấy hầu hạ công chúa thì bên đây cũng là cung phụng chân dài chứ bộ!

Hải Ké: Tao ngứa mắt chúng mày lắm rồi đấy nhé.

Đại Anh Yêu: Ế lâu quá đâm ra khó ở à anh?

Chung Chờ Chồng: Hi hi anh yêu cũng vừa làm mì Ý cho Chung ăn nè ~

Hải Ké: Mịa mày! Rồi mắc cái chứng gì nửa đêm không ngủ dựng nhau dậy ăn?

Chung Chờ Chồng: Có một số việc làm hơi mất thời gian, đến bây giờ mới xong.

Mầm Non: Dừng ở đây được rồi, em không có nhu cầu nghe thêm.

Hải Ké: Khoe ân ái trước mặt người ế là tạo nghiệp đấy!

Chủ Tịch: Ông làm như ông có lương tâm mà đi hỏi người ta.

Ỉn Hồ Ly: Anh Hải tức lắm hả?

Hải Ké: Còn cần hỏi à?

Ỉn Hồ Ly: Tức không ngủ nổi luôn đúng không?

Hải Ké: Chứ sao nữa?

Ỉn Hồ Ly: Đằng nào cũng không ngủ nữa thì ăn đêm với em không? Anh nấu là được, cho gì em cũng ăn.

Hải Ké: Tao mà biết nấu thì đã không nên chuyện. 

Chin Chin: Thế nhà anh có đồ gì? Em nấu cho.

Hải Ké: Ức gà, bông cải, yến mạch, ngoài ra là trái cây táo chuối nho cherry.

Chin Chin: ...

Ỉn Hồ Ly: Gì healthy quá zậy? Em ám ảnh lắm rồi! Không ăn nữa đâu!

Hải Ké: Dạo này phải siết cân... khổ lắm.

Mầm Non: Có cherry à? Cho Mầm xin miếng.

Chú Mạnh: Bảo đi ngủ nãy giờ không nghe à?

Mầm Non: Cho em mấy quả cherry ăn đỡ đói cái đi rồi em ngủ. Hứa luôn. Chứ giờ đói quá ngủ không nổi.

Hải Ké: Sang mà lấy, tao lười không đi sang cho mày được đâu.

Chú Mạnh: Để anh sang lấy, nhớ ăn xong phải ngủ đấy.

Mầm Non: Vâng ạ.

Ỉn Hồ Ly: Vậy là ai cũng có đồ ăn... mỗi em vẫn đói...

Chin Chin: Chúng ta là đôi bạn cùng khổ.

Chin Chin: Hic Dụng ơi Dụng nỡ lòng nào không cưu mang hai đứa bạn tội nghiệp này chứ...

Tư Ngơ: Trọng ơi, mở cửa cho anh.

Ỉn Hồ Ly: Dạ?

Tư Ngơ: Lát anh đem đồ ăn sang cho này.

Ỉn Hồ Ly: Úi thật á? Yêu anh quá đi à!

Chin Chin: Tuyệt vời luôn anh bộ đội ơi! Chinh cũng yêu anh! Anh là ánh sáng đời em!

Đại Bự: Công việc còn chưa xong cũng tất tả xuống bếp lấy đồ ăn hâm nóng đem sang cho người ta... ôi anh tôi.

Tư Ngơ: Ủa mà sao khuya rồi vẫn có ai đứng ở hành lang kia nhỉ?

Hải Ké: Có à? Ai?

Bé Đậu: Kệ người ta đi anh. Ở bệnh viện em cũng hay gặp mà, đừng chọc ghẹo gì người ta không người ta hù mình đó.

Hải Ké: Cái gì thế!!!

Mầm Non: Eo anh Xuân nói gì ghê vậy?

Bánh Bao: ... Ngay giây phút này, anh bỗng cảm thấy anh thật nhỏ bé và yếu đuối trước Xuân...

Đại Bự: Ông anh tôi chắc chưa tới mức làm rơi luôn khay đồ ăn chứ? Ông ấy sợ ma lắm.

Bé Đậu: Thế á? Em không biết, em xin lỗi.

Chung Chờ Chồng: Đùa gì đùa ác.

Bé Đậu: Không, em nói thật mà.

Chung Chờ Chồng: ...

Hải Ké: Đcm tao đang ở nhà một mình nhé!

Mầm Non: Hu hu anh Mạnh ơi Mầm không ăn cherry nữa đâu! Anh đừng ra ngoài, em sợ!

Ỉn Hồ Ly: Làm gì mà có ma đâu, mọi người tào lao quá à. Dọa anh bộ đội sợ nhũn cả chân rồi đây này, tội quá cơ.

Ông Trời: Chứ sao nãy anh ấy bảo có ai ở hành lang?

Chú Mạnh: Đèn hơi tối nhưng thấy bóng quen quen.

Chú Mạnh: Ủa là Tuấn Anh mà!

Chin Chin: Ừ ha, nhìn kỹ thấy cũng giống giống.

Ông Trời: Tuấn Anh? Đại ca em á? Ủa nửa đêm anh ấy ra hàng lang làm gì vậy?

Chú Mạnh: Tuấn Anh đứng trước cửa phòng Huy, làm gì thì anh không dám hỏi...

Chủ Tịch: Phòng ông Huy? 

Chung Chờ Chồng: Đứng đó làm chi? Dọa ma mọi người à?

Hải Ké: Nhằm khi nó đang làm nghi lễ trừ tà, nó là thánh mà.

Chủ Tịch: Nếu mà trừ tà là phải đứng phòng ông mới đúng bài.

Đại Bự: Không, phải là 1302, nguyên con hồ ly chín đuôi kia không trừ đi sang nhà anh Huy làm gì?

Ỉn Hồ Ly: Bồ Đại này!

Công Chúa: Phòng thằng Huy? Chả lẽ từ hồi tối tới giờ Nhô nó vẫn đứng đó mà Huy không cho vào à?

Chủ Tịch: Hả?

Ông Trời: Hả?

Chú Mạnh: Hả?

Chung Chờ Chồng: Hả?

Ỉn Hồ Ly: Ôi!

Chin Chin: Thật thế á?

Hải Ké: Ờ nhỉ! Hồi tối tao nhớ là nó nhắn bảo thằng Huy mở cửa, không mở nó sẽ đợi đến chừng nào chịu mở thì thôi... thế ra nó đứng tới tận bây giờ à?

Ông Trời: Vải lốn!!! Sao anh Huy có thể làm vậy với đại ca em?

Bánh Bao: Không, phải hỏi đúng là sao anh Huy dám làm vậy với anh Tuấn Anh...

Vũ Văn Thanh: Khoan đã, sao anh chưa ngủ @Công Chúa

Công Chúa: Khát nước, dậy đi uống nước.

Vũ Văn Thanh: Uống nước sao không mở cái đèn lên? Mò mẫm trong tối lại va vào bàn vào ghế bây giờ.

Vũ Văn Thanh: Mà lần sau để bình nước trong phòng đi. Mai em mua cái bình cho.

Hải Ké: Ê Thanh ơi, trọng tâm câu chuyện của mày nằm đâu thế em?

Vũ Văn Thanh: Nằm ở con mèo hậu đậu kia chứ đâu.

Công Chúa: Bỏ mấy cái xưng hô sến súa đó đi, tao đánh mày đấy.

Ông Trời: Làm ơn quay về với đại ca em được không?

Chủ Tịch: Để gọi ông Huy.

Công Chúa: Bảo nó online đi tao nói chuyện.

Vũ Văn Thanh: Anh uống nước xong thì đi ngủ đi, nói cái gì nữa? Khuya lắm rồi.

Công Chúa: Chuyện của tao không cần mày quan tâm. 

Vũ Văn Thanh: ...

Vũ Văn Thanh đã offline

Công Chúa: Ngủ trước đi, mai còn đi học.

Ỉn Hồ Ly: Hình như anh nhắn hơi chậm rồi...

Hoàng Tử: Thằng nào réo tao đấy? Khuya rồi không ngủ đi gọi nhau lên làm cái mả mẹ gì?

Ông Trời: Anh mà không lên là sắp có cái mả tập thể chôn cả tầng 13 này bây giờ đấy.

Chủ Tịch: Huy ơi sao ông lại làm thế? Muốn giết bọn tôi à?

Hoàng Tử: Gì? Tao làm gì?

Công Chúa: Sao mày không mở cửa cho Tuấn Anh? Nó vẫn đứng đợi mày kìa.

Hoàng Tử: CÁI GÌ CƠ???

Chú Mạnh: Ra hành lang mà xem, đứng như pho tượng trước cửa phòng em luôn đấy Huy. Anh đi ra nhìn thấy còn tưởng vong, giật cả mình.

Ỉn Hồ Ly: Anh Huy ơi có chuyện gì không nói được mà lại để anh Tuấn Anh đợi đến tận hai giờ sáng thế chứ? Tội nghiệp lắm luôn á.

Chin Chin: Mà không cho vào sao không bảo anh ấy đi về đi? Để người ta đứng đợi lâu như vậy, xót cho đôi chân dài kia biết bao...

Hoàng Tử: Tao bảo nó về đi mà... nó vẫn chưa đi à?

Công Chúa: Mày thừa biết tính Nhô thế nào, nó quyết cái gì rồi có trời bảo được nó. Nó đã nói sẽ đợi là đợi thật đấy, mày không mở cửa nó đứng tới tối mai.

Hải Ké: Huy ơi mày không thương nó cũng thương mọi người với, mở cửa cho nó đi. Để nó chờ lâu nó giận là cả đám lãnh đạn bây giờ.

Bánh Bao: Nhớ đêm nào anh Tuấn Anh giận ai vụ gì đó không biết... anh ấy cầm con dao sáng loáng đi từng nhà gõ cửa hỏi mượn thớt... xém xỉu tại chỗ.

Ông Trời: Đừng nhắc nữa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Chung Chờ Chồng: Đợt đó em tưởng anh ấy định băm ai ấy chứ... Ghê rợn vãi hu hu! Cũng may sau đó anh Trường anh Vương ra kéo về. 

Công Chúa: Huy? 

Hoàng Tử: Tao ra mở cửa, đừng gọi nữa.

Chin Chin: Hic... phải vậy từ đầu đỡ khổ không? Tội anh Tuấn Anh ghê!

Ỉn Hồ Ly: Tội anh bộ đội nửa đêm có lòng tốt cứu đói em với Chinh mà bị dọa ma suýt ngất.

Đại Bự: Suýt ngất vẫn giữ được đồ ăn không đổ à?

Tư Ngơ: Anh có ngất thật thì cũng không thể để nó đổ.

Hải Ké: Chịu hẳn!

Bé Đậu: Mà rốt cuộc anh Tuấn Anh với anh Huy có chuyện gì nhỉ? Sao lại thành ra thế này?

Bánh Bao: Anh cũng không biết.

Ông Trời: Ai hỏi mày mà lanh chanh! Chuyện của đại ca tao đừng có tò mò, kệ anh ấy.

Chủ Tịch: Thật... chuyện riêng của Nhô, tốt nhất đừng hỏi.

Công Chúa: Ừ.

Chú Mạnh: Mà Huy nó để Tuấn Anh chờ lâu như thế... có khi nào lát lại thấy Tuấn Anh đi mượn thớt không?

Chung Chờ Chồng: Anh nói cứ như anh Tuấn Anh làm thịt anh Huy ấy.

Chú Mạnh: Thì ý anh là thế mà.

Mầm Non: Eo ơi gì nghe như sát nhân biến thái giết người chặt xác vậy?

Hải Ké: Hãi hùng quá, thôi đi ngủ... nhà tôi không có thớt đâu hu hu.

Bánh Bao: Em cũng đi ngủ... bé Đậu trực đêm nhớ cẩn thận nha, mai anh đến đón...

Bé Đậu: Toản ở nhà đừng mở cửa cho mượn thớt nhé. Em sẽ góa chồng mất.

Công Chúa: Làm quá vừa thôi, Nhô đâu phải sát nhân. 

Chủ Tịch: Và đặc biệt đối với Huy, đánh còn chưa chắc nỡ ấy chứ. Có khổ thì chỉ khổ chúng ta thôi ಥ‿ಥ

Chin Chin: Mọi người nói ghê quá... anh bộ đội không dám về nữa rồi. Giờ em phải làm sao? Có nên cho ngủ nhờ không?

Đại Bự: Cho anh ấy ngủ phòng khách đi, hoặc ngủ đâu thì ngủ miễn không chung phòng với thằng Trọng.

Ỉn Hồ Ly: Ứ ừ.

Hải Ké: Chết đến nơi rồi ở đấy ứ với ừ! Đi ngủ hết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com