ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

40. Cảm ơn và xin lỗi

Caochinduoi1710


Trong căn hộ 1310, Văn Thanh ôm Công Phượng dỗ dành, bầu không khí ngọt ngào ấm áp.

Trái lại, ở bên ngoài lại là một khung cảnh hoàn toàn khác.

Cách đây ít phút, Tuấn Anh vừa từ tòa soạn về tới chung cư, thấy Văn Hoàng ở hành lang cùng một vài người hàng xóm, Đức Chinh, Tiến Dũng, Nguyên Mạnh và Thành Chung, liền đi tới nói mình và Văn Hoàng có chuyện riêng cần trao đổi. Sau đó cũng không đợi mọi người phản ứng gì, anh đã một mạch kéo Văn Hoàng đi về phòng, lực kéo rất mạnh và động tác cũng đột ngột, khiến Văn Hoàng dẫu cao to hơn nhưng suýt chút nữa đã bị lôi cho ngã đập mặt xuống đất. Mấy người không liên quan đứng nhìn theo mà cũng không khỏi nuốt nước bọt...

"Anh đẹp trai kia là ai thế? Gây thù chuốc oán gì với anh Thanh anh Tuấn Anh à?" Thành Chung xoa cằm thắc mắc.

"Mới bị anh Thanh đánh bầm dập xong giờ tới anh Tuấn Anh... hỏng hết cả nhan sắc, tội quá..." Đức Chinh chép miệng.

"Thế kia mà đã bảo đẹp trai á? Đẹp làm sao bằng tao được!" Tiến Dũng chống nạnh hất hàm nói một câu chẳng mấy ăn nhập.

"Thôi! Đẹp trai với không đẹp trai cái gì? Tuấn Anh về rồi, mình không hóng được nữa đâu, về phòng hết đi." Anh già Nguyên Mạnh phất phất tay với mấy cậu em. 

"Nhưng mà em muốn ở lại xem." Đức Chinh giậm chân kháng nghị: "Nhỡ đâu anh đẹp trai kia bị đánh thảm quá, em có thể đưa đi bệnh viện, tiện xin infor làm quen. Hí hí."

"Mê trai không cần phân đối tượng à?" Tiến Dũng nhăn mày dè bỉu: "Không nghe anh Thanh chửi ông ấy là thằng tồi, bảo ông ấy tránh xa anh Phượng ra sao? Chín phần mười là loại không ra gì rồi."

"Kệ chứ!" Đức Chinh tỏ vẻ không quan tâm: "Có nhiều chuyện nhìn vậy chứ hổng phải vậy mà, như Dũng cao to thế này đâu ai nghĩ Dũng sợ bóng tối."

"..."

"Chinh nói đúng đấy." Thành Chung tán đồng: "Mà cho dù có xấu xa thì mình vẫn có cơ hội cảm hóa được mà. Chung thấy anh này ngon hơn Dũng đó Chinh. Chung mà chưa có chồng là Chung cũng hốt rồi. Tiến tới đê!"

"Hừ! Chẳng ra làm sao?" Tiến Dũng hậm hực khoanh tay, quay ngoắt đi về phòng, không thèm để ý đến hai thanh niên mê trai kia nữa.

"Chậc! Có người quê rồi kìa." Thành Chung vẫn còn nói với theo chọc ghẹo, thành công khiến bước chân ai kia càng thêm nhanh hơn, giậm mạnh hơn xuống nền đá hoa, phát ra tiếng bộp bộp đầy tức tối.

Đức Chinh nhìn theo mà không khỏi bật cười, đẹp trai ngon nghẻ dễ thương đó, mỗi tội cái mỏ hơi hỗn. Nhưng không sao, sớm muộn cũng bị nghiệp quật thôi.

"Được rồi được rồi, Dũng nó cũng đi về rồi, ba anh em mình đừng đứng đây nữa, lát Tuấn Anh ra có khi mình dính đạn lây đấy, về nhà tránh bão đi. Có gì lên nhóm chat hóng, ha." Anh già Nguyên Mạnh lần nữa lên tiếng giải tán, còn chủ động đẩy hai cậu em mê trai vẫn đang cố ngoái lại nhìn cánh cửa phòng 1311, luyến tiếc "anh đẹp trai lạ mặt" vừa xuất hiện kia.

Hai cậu căn bản không biết, trong mắt Tuấn Anh cũng như những người khác cùng nhóm bạn thân của Công Phượng (ngoại trừ Minh Vương), "anh đẹp trai" này có thể coi là một kẻ tội đồ. 

Đáng lý ra họ sẽ chẳng ghét Văn Hoàng nhiều như thế, vì chuyện năm đó anh cũng là một nạn nhân, cũng vì vạn bất đắc dĩ mới trót bỏ rơi Công Phượng vào lúc không nên bỏ rơi nhất. Có điều, vì đã bảy năm trôi qua rồi anh vẫn không chịu buông, vẫn quay lại dây dưa khiến Công Phượng chịu nhiều đả kích, cuộc sống thoáng chốc bị đảo lộn, cho nên ác cảm của mọi người đối với anh mới càng nặng thêm. 

Tiêu biểu như Tuấn Anh, một người vốn điềm đạm ít khi nóng giận, vậy mà từ lúc thấy Văn Hoàng cho đến bây giờ, thái độ chưa một giây một khắc nào tỏ ra ôn hòa, luôn luôn nhìn chằm vào người đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo như băng và bén nhọn như dao. Văn Hoàng cũng biết mình là người có lỗi, cho nên không dám có ý kiến gì, chỉ ngồi im trên ghế, đầu cúi thấp, hai bàn tay đan chặt vào nhau.

Tuấn Anh ngồi đối diện cũng không lên tiếng, đoán chừng là đang cho mình thời gian để ổn định lại cảm xúc trong lòng. Hơn ai hết, anh biết tức giận sẽ hỏng việc, nên trước hết phải bình tĩnh đã.

Chỉ là, anh thì như vậy, nhưng bạn anh mà cụ thể là Văn Toàn và Hồng Duy lại không.

Mấy phút sau, cả hai về tới, vừa nhìn thấy Văn Hoàng trong phòng khách đã lập tức nổi cáu. Văn Toàn lao tới túm cổ áo Văn Hoàng, hai mắt hừng hực ánh lửa như muốn hỏa thiêu luôn con người trước mặt, cậu gằn giọng nói: "Đồ khốn! Tại sao lại là ông nữa? Ông làm gì Phượng của tôi rồi?"

Hồng Duy ở bên cạnh không hề có ý định can ngăn, còn bồi thêm vào: "Con người chứ có phải con trâu con bò đâu mà nói hoài không nghe? Ông thấy Công Chúa chưa đủ khổ hay sao? Đã cảnh cáo rồi vẫn còn xuất hiện trước mặt anh ấy, hôm nay tôi với Nhô với Toàn phải xẻ xác ông!"

Trước sự tức giận của hai người, Văn Hoàng không sợ hãi, song lại có vẻ như áy náy ân hận, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... Tôi không biết... không biết Phượng lại ám ảnh sâu tới như vậy."

"Không biết?" Văn Toàn bị câu nói của Văn Hoàng chọc cho càng thêm sôi máu: "Không biết thì Nhô đã nói cho ông biết rồi còn gì? Tai nghe không được hay não không biết tư duy mà không hiểu? Bảy năm trước Phượng cũng đã bảo..."

"Toàn, thôi." Tuấn Anh bất chợt lên tiếng cắt ngang: "Để Hoàng đấy, Nhô giải quyết. Toàn về nhà xem Phượng ổn chưa đã đi, không thấy Thanh nhắn gì lên nhóm cả."

Bị ngăn cản, Văn Toàn do dự một chút rồi mới buông Văn Hoàng ra, để lại một ánh mắt cảnh cáo, sau đó quay người đi ra ngoài. Dù thực tế cậu đang rất muốn đấm cho Văn Hoàng một trận tơi bời, nhưng Công Phượng vẫn quan trọng hơn, huống hồ ở đây còn có Tuấn Anh, cậu có thể yên tâm là người kia không chạy thoát được.

Có điều cậu lo xa rồi, Văn Hoàng vốn không hề có ý muốn chạy, nếu có rời đi thì cũng phải là sau khi anh xác nhận được Công Phượng đã ổn. Bao nhiêu năm qua, từ tận sâu trong lòng Văn Hoàng, người anh quan tâm nhất không phải là bản thân, mà là Công Phượng... 

Mấy phút sau, khi Văn Toàn quay trở lại, Văn Hoàng còn là người đầu tiên lên tiếng hỏi han tình hình, rước lấy một hồi lườm nguýt từ cậu. 

"Hỏi cái đầu ông ấy!" Văn Toàn giơ tay lên làm động tác như muốn đánh vào đầu Văn Hoàng: "May cho ông là thằng Thanh nó về kịp, Phượng không làm sao. Chứ thử mà Phượng có chuyện gì thì tôi lóc xương ông!"

Thằng Thanh? Nghe hai từ này, Văn Hoàng bất chợt nhíu mày. Là cái người lần trước cõng Công Phượng ở nhà hàng đó sao... Lại là cậu ấy à...

"Thế giờ Phượng sao rồi? Thanh đâu?" Tuấn Anh hỏi. 

"Khóc mệt, còn dầm mưa một lúc nữa, nãy tắm xong thì đi ngủ rồi." Văn Toàn đáp, giọng điệu nhẹ nhàng hơn hẳn so với khi nãy: "Mà chả hiểu thằng Thanh nó làm kiểu gì, Phượng ngủ cứ túm chặt áo nó không cho nó đi, nên giờ nó cũng đang trên giường Phượng luôn. Nó nhờ gửi mấy cú đấm cho ông Hoàng."

"Úi giời!" Hồng Duy không nhịn được mà bật ra câu cảm thán: "Nãy đánh chưa đã tay hả? Mấy vết xanh tím trên mặt ông Hoàng chắc đều là do nó đánh đúng không?"

"Lại chả." Văn Toàn hừ mũi: "Đánh mới nhiêu đây nhằm nhò gì? Giết người mà không phải đi tù á thì tao cũng xiên cho nhát luôn rồi."

Cậu liếc Văn Hoàng với ánh mắt hằn học, song có vẻ anh đang suy nghĩ chuyện gì đó, hoàn toàn không để ý đến cậu.

Chỉ có Tuấn Anh lên tiếng: "Thôi được rồi, Toàn với Duy ngồi xuống đi, có gì từ từ nói, nói xong đánh cũng không muộn."

Không muộn nhưng mà tức!

Văn Toàn và Hồng Duy rõ ràng có chút bất mãn, chỉ là không thể làm trái lời Tuấn Anh, cho nên cả hai vẫn kéo nhau sang ngồi xuống ghế bên cạnh anh, im lặng chờ anh giải quyết.

Lúc này, Tuấn Anh mới bắt đầu nói chuyện với Văn Hoàng: "Hoàng, thấy hậu quả của việc mình gây ra chưa?"

Văn Hoàng ngẩng lên nhìn Tuấn Anh rồi lại nhanh chóng cụp mắt xuống, dáng vẻ buồn buồn: "Tôi xin lỗi."

"Giết người xong xin lỗi, người ta có sống lại được không?" Tuấn Anh lạnh lùng hỏi: "Không phải lúc nào lời xin lỗi cũng có tác dụng đâu. Nên biết trước là sai thì từ đầu đừng có làm!"

"..." Văn Hoàng cúi đầu thấp hơn một chút, hai tay đặt trên đầu gối vặn xoắn vào nhau. Nhớ lại dáng vẻ né tránh cùng ánh mắt hoảng hốt của Công Phượng khi ở quán cà phê, trong lòng hối hận vô cùng: "Tôi... tôi không cố ý."

"Không cố ý, chỉ cố tình thôi chứ gì!" Văn Toàn ở một bên bất chợt chen vào. Lúc trước đưa cơm tặng hoa đã bực mình lắm rồi, ngưng được mấy ngày tưởng thôi, ai ngờ giờ còn dám đến gặp mặt trực tiếp. Thế mà nói không cố ý, ai tin chứ?

Văn Hoàng ngước lên nhìn cậu, vẻ mặt đầy chân thành: "Tôi thật sự không cố ý... tôi đã định sẽ chỉ âm thầm ở phía sau quan sát Phượng thôi, chờ đến khi Phượng chịu tha thứ cho tôi. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Hồi trưa tôi thấy Phượng đang pha cà phê, bất cẩn để nước nóng đổ vào tay bị bỏng. Tôi mới nhất thời không kìm được..."

Anh cũng biết giờ chưa phải lúc để mình gặp mặt Công Phượng, chỉ là trong lúc sốt ruột lo lắng không nghĩ được nhiều tới vậy. Anh không ngờ Công Phượng lại phản ứng quá mạnh, bỏ chạy luôn khỏi quán cà phê. Khi ấy, anh đã lập tức đuổi theo, trong lòng chỉ sợ Phượng xảy ra chuyện. Giây phút người kia đóng sầm cánh cửa lại mà anh chẳng kịp ngăn, chỉ biết đứng bên ngoài đập cửa gọi tên trong bất lực, anh mới hiểu hết những gì Tuấn Anh và Minh Vương đã từng nói với anh. 

Rằng anh đối với Phượng... thực sự là đại diện cho một nỗi ám ảnh.

Dù anh có đợi chờ bao lâu, cố gắng thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật này.

Một lần bỏ lỡ, kết cục là cả đời không thể ở bên. 

Có vẻ như, người anh từng thương đã không còn cần anh nữa, thay vào đó là một người khác mất rồi.

"Xin lỗi nhưng mà... có thể cho tôi hỏi một câu không?" Văn Hoàng hít mũi, lau đi giọt nước mắt vừa mất khống chế mà rơi xuống.

"Hỏi cái gì?" Văn Toàn khoanh tay, ngả người ra sau, có chút mất kiên nhẫn.

"Người tên Thanh đó... là ai vậy? Có quan hệ gì với Phượng?" Văn Hoàng dè dặt hỏi.

"Quan hệ gì ông hỏi làm gì? Liên quan gì đến ông không?" Văn Toàn cau mày, rõ ràng không muốn trả lời.

"Tôi... tôi chỉ muốn biết thôi. Có vẻ cậu ấy rất thân với Phượng." Bởi vì cậu ấy đã xoa dịu được Phượng trong những phút giây khủng hoảng, bởi vì cậu ấy là người đầu tiên, ngoài anh và người bạn thân từ nhỏ Văn Toàn, thân cận được với Phượng tới mức ngủ chung giường, mà còn là Phượng chủ động níu cậu ấy lại... Cho nên Văn Hoàng muốn biết, cậu ấy là ai.

Dường như đoán được ý nghĩ của anh, Tuấn Anh đã lên tiếng trả lời: "Thanh là bạn cùng nhà của Phượng thôi, cũng mới quen được một tháng. Nhưng Thanh lại có thể an ủi dỗ dành Phượng vào lúc cậu ấy bế tắc, lại chưa từng hỏi Phượng tại sao cậu ấy trở nên như thế." Nói đến đây, Tuấn Anh ngừng lại một chút để quan sát sắc mặt Văn Hoàng rồi mới tiếp tục: "Đến cả một người bạn mới quen cũng hiểu rằng có những nỗi đau không nên chạm tới, tại sao Hoàng lại không hiểu?"

Nghe anh nói, Văn Hoàng chợt sững người, vẻ day dứt trong đáy mắt hiện lên càng rõ: "Tôi... tôi không... Tôi chỉ nghĩ... năm đó Phượng vì áp lực gia đình, áp lực xã hội mới quyết định chia tay tôi... tôi nghĩ sau khi tôi đã đủ bản lĩnh vì cậu ấy chống lại những điều ấy, thì cậu ấy sẽ đồng ý chấp nhận tôi một lần nữa, vết thương của cậu ấy... tôi sẽ là người chữa lành..."

"Hoàng nghĩ không sai." Tuấn Anh đáp lại rất nhanh, gần như không cần suy nghĩ, khiến Văn Toàn và Hồng Duy ở bên cạnh không khỏi đớ ra, thắc mắc không hiểu có phải anh bị lú rồi không. Có điều, câu nói sau đó của anh đã trấn an cả hai ngay lập tức: "Nhưng đó là trong trường hợp Phượng còn yêu Hoàng. Mà thực tế, cậu ấy sớm đã không còn tình cảm gì nữa rồi, chỉ còn ám ảnh mà thôi."

"..."

Sớm đã không còn tình cảm... chỉ còn ám ảnh thôi ư...

Ừ...

Cũng phải...

Công Phượng vốn là người thẳng thắn dứt khoát, sẽ không vì bất cứ điều gì mà che giấu tình cảm của bản thân. Ngay cả năm xưa khi hai người bị công kích đủ điều, Phượng cũng chưa từng có ý định buông tay anh. Cho đến khi anh rời đi trước... đến khi Phượng tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả chứ chẳng riêng gì anh... đến khi Phượng ý thức được rằng hai người là không thể... Đúng ra từ bảy năm trước anh nên hiểu, với Phượng, một khi đã buông, thì sẽ không bao giờ nắm lại nữa.

Anh cố chấp chờ đợi, cố chấp hàn gắn, vốn tưởng mình đang vì Phượng, hóa ra lại là vì chính bản thân mình. Anh còn yêu nên muốn níu kéo, anh áy náy nên muốn bù đắp. Từ đầu đến cuối, mọi việc anh làm đều xuất phát từ ý muốn chủ quan của anh, không một lần suy nghĩ cho cảm xúc thật sự của Phượng. Anh quên mất, đã bảy năm rồi, lại trải qua sóng gió lớn như thế, con người hẳn là ai cũng phải thay đổi. Bảy năm nay, anh và Phượng, không gặp gỡ, không cận kề, chỉ nghe qua lời kể từ người khác, cho nên anh hiểu sai về Phượng mất rồi. Anh sẵn sàng quay về bên Phượng, nhưng Phượng thì thậm chí còn chưa sẵn sàng để đối diện với anh. 

Ngày ấy, anh chỉ là không kịp níu tay Phượng lại; còn bây giờ, chính anh là người đẩy Phượng đến bờ vực sụp đổ một lần nữa. 

Người con trai tên Thanh khi nãy đã nói đúng, anh là một thằng tồi. 

"Tôi xin lỗi..." Văn Hoàng nghẹn ngào nói, nước mắt không còn rơi nữa, song trái tim thì vẫn quặn thắt vì những xót xa, ân hận, nuối tiếc cứ trào dâng: "Sau này... tôi sẽ không xuất hiện trước mặt Phượng nữa... cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì phiền đến cậu ấy. Tôi hứa."

"Hứa rồi có làm được không?" Văn Toàn tỏ vẻ hoài nghi, hỏi lại.

"Được chứ. Trước hứa kiểu gì cũng quay lại tìm Phượng, quay lại thật rồi đấy thôi. Giữ chữ tín lắm!" Hồng Duy châm chọc.

Văn Hoàng nghe ra được ý tứ ghét bỏ trong lời nói của hai cậu, tuy nhiên cũng không tỏ thái độ gì, còn gật gật đầu: "Tôi có thể là một thằng tồi, một thằng ngu, nhưng lời tôi đã hứa, thì tôi chắc chắn sẽ thực hiện được. Nếu tôi nuốt lời, Toàn, Duy, Tuấn Anh, cả Trường nữa, mọi người muốn đánh muốn đập thế nào cũng được, tôi tuyệt không phản kháng."

"Chẳng cần đến khi ông nuốt lời! Ngay bây giờ tôi đã muốn đấm ông rồi đây!" Văn Toàn đứng bật dậy giơ nắm đấm, nhưng bị Tuấn Anh cản lại.

Tuấn Anh kéo cậu ngồi xuống ghế như cũ, nói: "Được rồi, đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Không phải lúc cần thiết thì đừng dùng bạo lực, biết không?"

Văn Toàn nghe anh nói, vừa lúng túng vừa có chút hậm hực, hừ mũi một cái rồi đấm tay xuống sô pha cho hả: "Không cho đánh thì thôi. Còn có việc, đi trước đây vậy, phần còn lại giao cho Nhô với Duy đấy."

"Ừ, đi đi." Tuấn Anh gật đầu, thu tay lại không giữ Văn Toàn nữa.

Cậu đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi cửa còn không quên lườm Văn Hoàng một cái rách mắt, kèm theo câu cảnh cáo: "Ông mà không giữ lời thì coi chừng tôi!"

Sau cậu thì Hồng Duy cũng đi luôn, cả hai người đều là đang dở việc chạy về đây, giờ nếu đã giải quyết xong, Công Phượng có người trông chừng rồi thì không cần thiết ở lại nữa.

Còn lại Tuấn Anh và Văn Hoàng, anh không nói thêm gì nhiều ngoài đôi ba câu xem như cảnh cáo cuối cùng rồi nhanh chóng mời khách ra về.

"Cảm ơn Tuấn Anh và mọi người." Chủ nhà đã lên tiếng, Văn Hoàng cũng không mặt dày mà ở lâu được: "Mong mọi người sẽ chăm sóc tốt cho Phượng."

"Cái đó là tất nhiên, bảy năm qua vẫn vậy mà." Vừa mở cửa cho Văn Hoàng, Tuấn Anh vừa nói.

Văn Hoàng cười cười, tự cảm thấy mình đã nói thừa, ngượng ngùng giơ tay chào tạm biệt rồi rời đi.

Nhưng vừa ra đến hành lang, đi chưa được mấy bước thì anh lại gặp Minh Vương hớt hải từ đằng xa chạy lại. 

Người kia vừa nhìn thấy anh đã vội vã đẩy nhanh bước chân hơn, đi về phía này. Khi đến trước mặt anh thì liền túm lấy cánh tay anh, quan sát người anh từ trên xuống dưới, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng: "Hoàng! Ông có sao không? Bị ai đánh đây? Toàn? Duy? Hay là Thanh? Khổ lắm! Tôi đã bảo ông rồi mà! Có chuyện gì thì tôi giúp ông là được, tự nhiên một mình chạy đi gặp Phượng làm cái gì? Tội Phượng, khổ ông, mà khổ cả bọn tôi nữa. Aiz! Bị đánh có đau không? Có chỗ nào bị thương nặng không? Cần tôi đưa đi bệnh viện không? Ông..."

Minh Vương cứ thế tuôn một tràng dài, chẳng cho Văn Hoàng một khoảng trống để chen vào trả lời. Anh cũng không vội lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn người trước mặt, cảm giác áy náy bất chợt dâng cao.

"Hoàng?" Thấy anh không nói gì, Minh Vương càng thêm lo lắng: "Sao thế? Đau quá không nói được à? Ông bị thương chỗ nào? Nói tôi nghe xem."

Đến lúc này, Văn Hoàng mới lắc lắc đầu, đưa tay nhẹ vỗ lên bàn tay Minh Vương: "Tôi không sao, chỉ có mấy vết thương ngoài da thế thôi."

"Thật không? Ờ mà cũng đúng... Toàn hay Duy thì cũng sẽ không ra tay nặng, còn có Tuấn Anh ở nhà nữa mà... kiểu gì cũng can. Ơ nhưng..."

"Vương." Minh Vương còn định nói tiếp thì Văn Hoàng đã ngắt lời: "Không cần quan tâm đến tôi như vậy đâu. Tôi không xứng đáng."

"Hả?" 

"Tôi biết Vương có tình cảm khác với tôi, nhưng tôi không thể đáp lại. Cho nên, tôi hi vọng Vương sẽ từ bỏ."

"..."

"Cảm ơn Vương vì bảy năm qua vẫn luôn tin tưởng và giúp đỡ tôi, cũng xin lỗi vì không yêu mà lại cứ bắt Vương phải làm cầu nối cho tôi với Phượng... Thật lòng tôi rất áy náy, nhưng ngoài Vương ra chẳng ai chịu giúp tôi nữa, bần cùng bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ Vương. Cơ mà từ nay về sau thì không, tôi sẽ tự mình lo chuyện của mình."

"Hoàng..."

"Chuyện tôi block Vương thì... tại tôi sợ lộ chuyện rồi Vương bị tôi làm liên lụy, xin lỗi nếu vì thế mà Vương buồn."

"Không sao, tôi hiểu."

"Ừ. Vương này."

"Hả?"

"Vương là một người tốt, rất rất tốt, xứng đáng có một người yêu thương trân trọng Vương, không phải một thằng tồi như tôi. Nên là... đừng vì tôi mà lỡ dở bản thân nữa nhé..."

"..."

"Chúc Vương sớm tìm được hạnh phúc. Tôi đi đây."

Văn Hoàng mỉm cười, nhẹ gạt tay Minh Vương xuống, cất bước rời đi.

Minh Vương không nói gì, cũng không níu kéo, chỉ quay lưng nhìn theo bóng lưng Văn Hoàng, nước mắt lăn xuống từ đôi mắt đỏ hoe ngập tràn xót xa.

Tôi biết chứ, biết Hoàng không yêu tôi, Hoàng vẫn luôn lặp đi lặp lại điều này để nhắc nhở tôi suốt bảy năm qua mà, làm sao tôi có thể không biết. Có điều, tình cảm không phải thứ muốn giữ là giữ muốn buông là buông. Nếu Hoàng cố chấp vì Phượng, thì tôi cố chấp vì Hoàng...

Yêu thật lòng chính là như vậy, chỉ cần người đó hạnh phúc, bản thân có thể hi sinh tất cả. 

Hoàng có yêu tôi hay không không quan trọng, tôi yêu Hoàng... là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info