ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

34. Dọn rác

Caochinduoi1710


Văn Xuân rời đi, trong phòng khách căn hộ 1307 chỉ còn lại Văn Toản và Phương Quỳnh.

Cậu vẫn ngồi dưới sàn nhà, nhìn ra phía cửa với một ánh mắt đầy bi thương, dù rằng bóng dáng người kia sớm đã chẳng còn thấy.

Cuối cùng thì... sau hơn một năm cố gắng, cậu vẫn không thể khiến em tin mình. Nhớ lại dáng vẻ khi nãy của em, một mạch nói ra hết những điều mà cậu chẳng hề để ý đến nhưng lại khiến em tổn thương hết lần này đến lần khác, không mảy may cho cậu lấy một cơ hội để lên tiếng, Văn Toản thực sự day dứt vô cùng, hối hận vô cùng. Nếu cậu chịu để ý đến cảm xúc của em hơn, chịu tìm hiểu những suy nghĩ của em nhiều hơn, thì có lẽ đã không xảy ra cơ sự ngày hôm nay rồi.

Tất cả đều là lỗi của cậu.

Văn Toản lặng lẽ cúi đầu, siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống nền nhà, nước mắt nhỏ từng giọt tí tách như mưa.

Phương Quỳnh ngồi ngay bên cạnh, thấy cậu như thế cũng không khỏi nhíu mày. Cô vòng tay ôm lấy vai cậu, đầu dựa sát vào cậu, nhẹ giọng an ủi: "Thôi mà anh, đừng khóc. Anh ta đi rồi càng tốt mà, sẽ không cản trở hai chúng ta nữa. Bánh Bao của em, ngoan nín đi, em thương mà. Nào, em đỡ anh đứng dậy."

Nhưng, đáp lại sự dịu dàng của cô, Văn Toản lại lườm cô với ánh mắt bén nhọn như dao, cả người cậu gồng cứng lên như đang cố kìm chế để không nổi điên, giọng nói trầm đến đáng sợ: "Bỏ tôi ra."

"Toản!" Phương Quỳnh có chút bực mình: "Sao anh cứ phải thế nhờ? Em đã hạ mình xin lỗi đến vậy rồi còn gì? Anh còn muốn em phải làm sao nữa?"

"Tôi chỉ muốn..." Văn Toản cắn chặt khớp hàm, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng: "Cô biến khỏi nhà tôi!"

"Này! Anh đừng có quá đáng vậy chứ!" Phương Quỳnh xụ mặt, bao nhiêu năm qua có bao giờ cô phải chịu nhún nhường trước mặt bất kỳ người đàn ông nào, đây là lần đầu cô tự hạ giá bản thân để xin tha thứ, vậy mà Văn Toản còn không trân trọng, cứ hết lần này đến lần khác quát mắng cô, đuổi cô đi. Vốn định tỏ thái độ giận dỗi như bình thường, nhưng bỗng nhiên chạm phải ánh mắt hình viên đạn của Văn Toản, Phương Quỳnh có chút rùng mình, bất giác lại mềm mỏng xuống: "Được rồi mà, em biết sai rồi, đừng cáu với em nữa, em sợ... Em biết trước đây em bỏ anh đi theo anh ta đã làm anh tổn thương, nhưng tại vì lúc đó em ngốc quá, không nhìn ra ai mới là người yêu em thật lòng. Giờ em với anh ta ly hôn rồi, chúng ta làm lại từ đầu nhé, có được không? Đi mà..."

Phương Quỳnh ôm cánh tay Văn Toản mà lay, miệng hơi chu ra, giọng điệu nũng nịu. Trước đây mỗi lần cô dùng cách này, đòi hỏi quá đáng cỡ nào Văn Toản đều sẽ chiều theo, tin rằng lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng, Phương Quỳnh không biết, Văn Toản ngày ấy yêu cô hết lòng, yêu đến mức không màng tự tôn, yêu đến mức ngay cả ghen tuông cũng nhẫn nhịn hết không dám bộc phát ra với cô, đến mức cô phản bội cậu mà cậu vẫn ngu muội chờ đợi cô quay lại, còn Văn Toản bây giờ... đã thay đổi rồi. 

Những lời nói, những cử chỉ khi xưa từng làm cậu xiêu lòng điêu đứng, thì bây giờ chỉ như ruồi muỗi vo ve làm phiền, khiến cậu càng lúc càng thêm bực bội. Cuối cùng, không kìm chế được nữa, Văn Toản quát lớn một tiếng: "Cút!!!"

Phương Quỳnh giật bắn cả mình, hai tay vốn đang ôm Văn Toản cũng theo phản xạ mà rụt lại, ánh mắt đầy hoang mang hoảng hốt nhìn cậu: "T... Toản... Anh..."

Văn Toản lúc này thực sự không còn quan tâm đến gì hơn được nữa, trong lòng chỉ có tức giận, tức giận và tức giận. Cậu vung tay đẩy Phương Quỳnh ngã ngửa ra đằng sau, sức lực mười phần, không chút nể nang: "Con mẹ nó! Hai năm trước cô giày vò tôi chưa đủ hay sao? Giờ tôi có người yêu rồi cô lại đến phá hoại là sao? Tôi nợ cô cái gì à? Hả?!!"

"Toản ơi... em..." Phương Quỳnh nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, Văn Toản bây giờ... lạ lẫm quá. Từ khi quen biết nhau đến nay cũng năm sáu năm rồi, đây là lần đầu cô thấy cậu có bộ dạng đáng sợ như vậy. Trước đây cậu luôn dịu dàng nhường nhịn cô đủ điều mà... 

"Toản Toản cái gì? Đừng có gọi tên tôi nữa!" Văn Toản chống tay đứng dậy, dù có chút chật vật nhưng miệng vẫn quát tháo ầm ầm, dường như lửa giận kìm nén suốt mấy ngày qua đều phun trào toàn bộ trong giây phút này: "Tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi! Vì cái đéo gì cô vẫn cứ làm phiền tôi? Mấy hôm trước là tôi vô tình lái xe đâm phải cô, là lỗi của tôi, nên tôi mới đưa cô đến bệnh viện, thanh toán hết viện phí rồi lại đón cô về nhà, đó là trách nhiệm của một người gây ra tai nạn! Chứ đéo phải còn vương vấn gì cô đâu! Tôi phải nói thế nào cô mới nghe thủng?!!"

"Em... em không tin! Rõ ràng là anh lo lắng cho em, anh còn thương em mà!" Phương Quỳnh vẫn không chịu tin, ấm ức cãi lại, viền mắt cũng dần hoe đỏ.

Nhưng dáng vẻ đáng thương của cô lúc này đã chẳng thể nào lay động được Văn Toản nữa rồi: "Thương cái đầu cô! Ảo tưởng cũng có mức độ thôi! Tự cô nghĩ lại xem, hôm tôi đưa cô về, cô níu kéo tôi đòi hàn gắn tình cảm, tôi đã chạy trốn cô như thế nào? Nếu tôi còn yêu cô thì có đến mức vì né tránh cô mà ngã cầu thang đến trật khớp chân, đến mức xe thủng lốp rồi vẫn phải vừa lết vừa chạy đến gần ba cây số đi bắt taxi về nhà không? Tôi gây tai nạn làm cô bị thương, cô cũng khỏi rồi, còn tôi vẫn chưa đây! Cô nói xem như thế là tôi còn yêu cô à? Hả?!!!"

"Toản..."

"Cô cút đi! Muốn theo ai thì theo, yêu ai thì yêu, tôi đéo quan tâm nữa đâu! Thằng Văn Toản yêu cô đến hèn hạ mất hết tự tôn, yêu cô đến chết đi sống lại đã bị cô bóp chết từ hai năm trước rồi! Tôi bây giờ chỉ yêu Xuân thôi! Cậu ấy là tất cả của tôi cô có hiểu không?!! Tôi cảnh cáo cô, từ nay về sau cấm cô xuất hiện trước mặt hai chúng tôi! Đừng để chút tôn trọng tối thiểu tôi dành cho cô như giữa người với người cũng phải mất luôn! Còn có lần sau nữa thì tôi không nể nang đâu! Tôi đánh cô thật đấy! Cút đi!"

"Nguyễn Văn Toản! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

"Sao tôi đối xử với cô như vậy á? Ha, cô còn mặt mũi hỏi tôi câu này à? Năm đó cô tham tiền, bỏ tôi đi theo người khác thì sao cô không nói gì? Giờ còn quay ra trách ngược tôi? Nếu không có Xuân, tôi chẳng biết mình đã chết ở cái xó xỉnh nào luôn rồi! Cậu ấy, chính là người cả đời này tôi đã chọn, không phải và không bao giờ là cô nữa! Có hiểu không? Cô biến ngay cho tôi, ngay lập tức! Đừng để tôi phải gọi bảo vệ!"

"Anh..."

Phương Quỳnh bị nói đến nghẹn họng, không thốt ra nổi một lời phản bác nào. Cô ta thực sự không ngờ, chỉ mới hai năm mà Văn Toản lại thay đổi nhiều như thế, hoàn toàn không còn dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời phục tùng nhất mực của ngày xưa nữa. Nhất thời, Phương Quỳnh vừa xấu hổ vừa tức giận, giơ tay định tát Văn Toản, nhưng cậu đã nhanh hơn, giữ tay cô ta lại rồi đẩy mạnh ra. Phương Quỳnh ngã nhào ra đất, cổ tay nhanh chóng hiện lên vết hằn đỏ. Cô ta lập tức trợn tròn mắt, Văn Toản thực sự dám đụng tay đụng chân với cô ta sao... 

Uất ức, Phương Quỳnh đứng bật dậy, đi tới định tiếp tục đôi co với Văn Toản. 

Tuy nhiên, cô ta còn chưa kịp làm gì thì cửa nhà bỗng nhiên bật mở. Một bóng người cao cao xuất hiện, trên tay là chiếc điện thoại.

"Alo? Dạ vâng cháu đây. Chú ơi chú xem thế nào chứ sao có bà điên nào lên nhà cháu đây này, điều hộ mấy anh cao to lên lôi bà ấy xuống cái. Dạ? Cháu nói thật mà! Bà ấy còn đánh bạn cháu nữa đó, chú không tin để cháu quay video cho chú xem nhé."

Không phải ai khác, chính là Việt Anh.

Chừng gần hai tiếng trước, nghe tin Văn Toản hôn ai đó trước cửa nhà, để Văn Xuân nhìn thấy, cậu đã vô cùng tức giận, định chạy luôn về nhưng lại vướng công việc còn dở dang chưa xong, buộc phải trì hoãn mất một lúc. Khi cậu về tới, cửa nhà đang đóng, ngoài cửa là mấy người hàng xóm nhấp nha nhấp nhổm nghe ngóng tình hình bên trong...

Hỏi thăm qua loa, cậu mới biết Văn Xuân đã bỏ đi từ nãy, trong nhà giờ chỉ còn Văn Toản và Phương Quỳnh. Việt Anh rút điện thoại ra gọi điện cho Văn Xuân, nhận lại chỉ là một câu ngắn gọn: "Tao về nhà anh.", kế đó là tiếng tút tút báo cuộc gọi kết thúc.

Aiz, đi thì bảo Văn Toản lôi bà kia đi chứ tội gì mà Văn Xuân phải đi. Việt Anh không khỏi thở dài vì cậu bạn thân của mình.

Thôi được, mày đi cho khuây khỏa cũng được, còn rác để tao dọn giúp cho.

Thầm nói một câu như vậy, Việt Anh cất điện thoại, khéo léo nói mấy câu để những người hàng xóm hóng chuyện rời đi. Còn lại một mình, cậu mới áp tai vào cửa, thăm dò tình hình trước rồi sẽ quyết định nên can thiệp thế nào.

Vốn dĩ cậu cũng có suy nghĩ như Văn Xuân, rằng Văn Toản không yêu em, chỉ coi em là người thay thế cho khoảng trống Phương Quỳnh để lại, nhưng không ngờ những gì cậu nghe được khi Văn Xuân không có ở đây lại là một tràng quát tháo mắng chửi dữ dội của Văn Toản dành cho người yêu cũ. Không chỉ Phương Quỳnh, đến Việt Anh cũng có phần ngỡ ngàng. Ngày xưa mới chia tay quỵ lụy đau khổ tưởng chết, thế mà giờ thay đổi hẳn 360 độ. Quá kinh ngạc! Nhưng mà cũng đáng khen đấy.

Tuy không phải Văn Toản hoàn toàn không có lỗi, song ít ra không đến mức tồi tệ khốn nạn như Việt Anh đã nghĩ. Được, vẫn còn chấp nhận được, chưa tới độ phải băm ra làm nhân bánh bao.

Sau khi nắm bắt được tình hình, nhanh chóng tìm ra đối sách, Việt Anh mới mở cửa đi vào.

Cậu không làm gì nhiều, chỉ gọi điện cho bảo vệ yêu cầu điều nhân viên an ninh lên dẹp loạn mà thôi.

Cậu không đánh phụ nữ, càng không muốn đụng vào kiểu phụ nữ đáng ghét vừa ảo tưởng vừa cố chấp này, cho nên tìm người giải quyết thay là hợp lý nhất rồi.

Thấy cậu xuất hiện, Phương Quỳnh không khỏi sững người: "Việt... Việt Anh... Anh... anh làm cái gì thế hả?"

Đáp lại, Việt Anh cau mày, vẻ mặt ghét bỏ rõ ràng, tiếp tục nói qua điện thoại: "Eo ơi chú ơi! Bà điên sắp đấy đổi mục tiêu sang cháu rồi này. Chú mà cho người lên chậm là cháu với bạn cháu đi đời luôn mất."

Dứt lời, cậu ấn mở loa ngoài, một giọng nam trung niên đầy tức giận vang lên: "Chú biết rồi! Đợi chút chú cho người lên ngay! Má mấy cái thằng này làm ăn sao mà để có người điên xông lên thế này có chết không cơ chứ!"

Phương Quỳnh đứng đối diện nghe xong, đôi mắt lập tức trợn tròn như muốn rớt cả tròng: "Anh..."

Việt Anh nhún vai cười khẩy, cất điện thoại rồi đi tới đỡ Văn Toản đang sắp đứng không nổi vì đau chân, nói: "Em gái, em cũng nghe thấy là anh gọi bảo vệ rồi đấy, nếu em không muốn thành bà điên trong mắt mọi người thì mau mau rời khỏi đây đi, và từ nay về sau cũng đừng làm phiền bạn anh nữa. Con gái con đứa xinh xắn thế này mà cứ làm khùng làm điên vậy rồi sau này chó lấy em nữa à?"

"Anh... anh... tôi..." Phương Quỳnh bị nói đến đỏ bừng mặt, muốn cãi lại nhưng chẳng thể nói được gì ngoài hai chữ "anh" và "tôi". 

Việt Anh nghiêng đầu nhìn cô ta, chớp chớp mắt, vẻ mặt vô cùng trêu ngươi.

Cuối cùng, Phương Quỳnh cũng đấu không lại cậu, chỉ có thể hậm hực rời đi. Trước khi đi còn để lại một câu: "Nguyễn Văn Toản! Rồi anh sẽ phải hối hận!" 

Nhưng nói thì nói cho bớt nhục bớt tức vậy thôi, chứ Văn Toản còn lâu mới hối hận vì cô ta, mà cô ta... chắc cũng không còn mặt mũi quay lại quấy rầy cậu nữa.

Đuổi được phiền phức đi rồi, Văn Toản mới thở ra một hơi, buông mình ngồi xuống sofa, một tay xoa xoa cổ chân, rõ ràng là đang rất đau.

Việt Anh cũng ngồi sang bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, nói với một giọng rất thản nhiên: "Bất tài ghê! Có mỗi một bà điên thôi mà cũng không đuổi được."

Văn Toản bị cậu cà khịa, dù rất bực mình nhưng lại chẳng cãi được, vì cậu nói không sai... chỉ đành cắn răng nín nhịn: "Tao cũng không biết cô ta lại dai như thế. Sớm biết thì đã dứt khoát đập cho một trận từ mấy hôm trước rồi... đâu có để cô ta tìm tới tận đây, còn làm Xuân hiểu lầm nữa..."

"Ờ! Mày thì hay rồi." Việt Anh bĩu môi: "EQ rớt xuống tận đáy vực rồi cũng nên."

Văn Toản nhìn vẻ mặt khinh bỉ của cậu bạn cùng nhà, sau đó lại cụp mắt xuống đầy cam chịu: "Nếu tao thông minh được như mày với sư phụ mày thì đã khác..." 

Việt Anh không nói gì, chỉ gật gù vẻ tán đồng.

"Mà... Việt Anh ơi..." Văn Toản lại nói tiếp, giọng điệu có chút ngập ngừng: "Mày có biết Xuân đang ở đâu không? Tao muốn đi xin lỗi Xuân, nhưng tao không biết Xuân đi đâu, mà giờ có gọi điện cũng không chắc Xuân chịu nghe máy của tao..."

Nghe hỏi, Việt Anh gật đầu ngay lập tức: "Biết, cơ mà tao e là mày muốn đến đó gặp Xuân sẽ hơi khó đấy, chưa nói tới chuyện có xin lỗi được không."

"Không sao! Mày cứ cho tao địa chỉ đi! Ở đâu tao cũng phải tìm bằng được Xuân về. Nhanh lên!"

"Đi luôn á? Chắc không đấy?"

"Không đi luôn thì đợi bao giờ đi? Hỏi dở hơi thế!"

"Không phải, mà chân mày còn đang thế kia... mày mà tới đó có khi ngồi xe lăn về không biết chừng ấy."

"Ý mày là sao? Tao đi tìm Xuân mà mắc gì đi xe lăn về?"

"Bị đập chứ sao nữa."

"... Bị đập... Chẳng lẽ... Xuân đang ở chỗ anh Quyết..."

"Ừ, đúng rồi đấy! Thông minh hơn rồi này!"

"..."

"Sao? Còn muốn đi nữa không? Nói trước là tao không đi nhặt xác cho mày đâu."

"Đi!"

"Hửm? Đi thật à?"

"Anh có đập gãy chân tao thì tao cũng phải đi, tao không thể để mất Xuân được."

"Tốt! Mày tốt hơn tao nghĩ đấy. Đứng dậy đi, tao đưa mày đi."

"Hả? Mày? Đưa tao đi? Không sợ liên lụy à?"

"Làm gì có chuyện đấy! Tao sợ thấy bà ra đây này! Cơ mà tao chỉ lo chân mày thế kia đi chưa đến nơi đã gục trước thôi. Tao lái xe chở mày tới đó xong tao đi về, rồi mày muốn xin lỗi xin liếc gì thì tự làm đi."

"Ừ, vậy cũng được. Cảm ơn mày nhé."

"Ờ. Tao nể tình mày chỉ ngu chứ không tồi nên tao mới giúp mày lần này thôi đấy, còn có lần sau là tao băm mày ra luôn."

"Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu."

"Nói được làm được nhé bạn."

"Được! Phải được. Không được thì Xuân sẽ bỏ tao mất... tới lúc đấy, tao sống sao nổi nữa..."

Được mà! Không thể không được! Vì em là tất cả của cậu, cậu không thể không có em. Văn Toản là người lụy tình, nhưng chỉ lụy đúng người cậu yêu, chứ không phải là người cậu từng yêu. Cho nên, cậu nhất định sẽ làm được.

...

Quyết tâm đi xin lỗi em rồi, nhưng trời thì không phải lúc nào cũng chiều ý người, giống như những gì Việt Anh nói, cậu vừa tới cổng nhà đã bị Văn Quyết - anh trai Văn Xuân -  hạ lệnh đuổi thẳng. Dù đêm đã khuya, trời thì mưa tầm tã, anh cũng chẳng hề quan tâm, chỉ nhìn cậu với ánh mắt lạnh lẽo như băng, ý tứ rất rõ ràng.

Văn Toản thực ra đã lường trước chuyện này, có điều cậu không định sẽ từ bỏ, vả lại bây giờ cậu cũng chẳng có xe để mà về, vì Việt Anh đã sớm chuồn từ lúc bóng dáng Văn Quyết mới lấp ló sau cánh cửa nhà rồi. Cho nên, cậu không suy nghĩ gì nhiều, lập tức quỳ luôn xuống trước cổng nhà Văn Quyết, nói: "Anh không cho em vào gặp Xuân thì em sẽ đợi ở đây, đợi tới khi nào anh đồng ý thì thôi."

Đáp lại, Văn Quyết chỉ liếc nhìn cậu, bỏ lại một câu phũ phàng: "Tùy cậu." rồi quay lưng đi vào nhà, không thèm ngoái đầu lấy một lần.

Văn Toản biết mình sẽ không dễ dàng gì làm anh lung lay được, mà bản thân cậu cũng muốn quỳ để tạ lỗi với Văn Xuân, giảm bớt phần nào cảm giác áy náy trong lòng, nên đã kiên trì quỳ ở đó không hề rời đi.

Chỉ không ngờ là... một lần quỳ, lại quỳ từ nửa đêm đến tận chiều ngày hôm sau... 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info