ZingTruyen.Com

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

30. Thật hay giả?

Caochinduoi1710


7:30 PM

Đậu: 

Đâu?

Bánh Bao nhà tao đâu?

Mày tìm thấy Toản ở đâu?

Vịt: 

Tao sẽ nói.

Nhưng trước tiên mày bình tĩnh cái đã.

Đậu:

???

Vịt: 

Đặt xe về nhà đi đã.

Đặt taxi ấy, trời sắp mưa rồi.

Đậu:

Khổ quá!

Thì mày cứ nói tao nghe Toản ở đâu trước đi.

Vịt: 

Đặt xe trước đi, xong khi nào lên xe rồi thì tao nói mày nghe.

Đậu: 

Mày làm sao đấy?

Nhất định phải ra vẻ thần bí thế à?

Rốt cuộc là có chuyện gì? 

Mày không nói thì để tao nhờ anh hỏi mày nhé.

Vịt:

Ơ...

Xuân của tao sao lại biết lôi chống lưng ra đe dọa rồi thế này?

Không! 

Mày không phải Xuân hu hu!

Đậu:

Đừng có đánh trống lảng.

Nói đi, Toản đâu rồi? Sao mày lại bảo tao phải bình tĩnh? Xảy ra chuyện gì à?

Mày còn ỡm ờ nữa tao nhắn cho anh thật đấy.

Vịt:

Ờ thì...

Đúng là xảy ra chuyện, Toản nhà mày đang ở bệnh viện.

Đậu:

Cái gì cơ???

Sao Toản lại ở trong bệnh viện?

Toản bị làm sao? 

Bệnh viện nào? 

Hả?

Mày nói đi tao chạy qua đấy luôn.

Việt Anh! Nói đi!

Vịt:

Mày bình tĩnh, Toản ở trong bệnh viện, nhưng không bị gì cả.

Đậu:

Thế là thế nào?

Không bị gì là sao?

Mày nói rõ ra xem nào.

Vịt:

Nó đi cùng một người.

Đậu:

Đi cùng ai? 

Sao tự nhiên đang đi đón tao mà lại đi bệnh viện với ai?

Toản có bảo gì tao đâu.

Vịt:

Đi cùng một người mà nó không thể nói cho mày biết được.

Đậu:

???

Là sao?

Mày nói chuyện có thể dứt khoát ngắn gọn hơn không? Cứ ỡm ờ là thế nào?

Tóm lại là ai?

Vịt:

Quỳnh.

8:05 PM

Vịt:

Xuân?

Có sao không đấy?

Đậu:

Không sao.

Mà sao mày biết?

Vịt:

Tao vẫn theo dõi Facebook của bà Quỳnh mà, nãy tao thấy bà ấy đăng story nên biết.

Ảnh chụp Toản ngồi bên cạnh giường bệnh, đang cầm cái tay quấn băng của Quỳnh, cap ghi: Anh vẫn dịu dàng như thế.

Đậu:

À...

Vịt:

Xuân.

Đậu:

Gì?

Vịt:

Ổn không?

Đậu:

Ổn.

Không ổn thì cũng phải ổn thôi.

Sớm muộn gì cũng thế mà.

Đâu phải tao không biết?

Vịt:

Biết mà sao vẫn cố chấp thế?

Đậu:

Lỡ rồi, không làm khác được.

Vịt:

Aiz!

Tao không biết phải nói gì với mày nữa.

Đậu:

Làm thánh sống cạn lời rồi à?

Xin lỗi nhé.

Vịt:

Còn giỡn nữa? Tao biết mày lại đang khóc chứ gì?

Đậu:

Đúng là chẳng giấu được mày chuyện gì.

Vịt:

Tao lại chả hiểu mày quá!

Xin lỗi tao làm gì hả Xuân? Xin lỗi chính bản thân mình ấy.

Tội tình gì mà cứ đâm đầu vào?

Đậu:

Tội không có nhưng tình thì quá nhiều.

Nên mới thế đấy.

Mày cũng biết yêu rồi mà, mày sẽ sớm hiểu được suy nghĩ của tao thôi.

Vịt:

Bé Mầm không như thằng Bánh Bao kia!

Đậu:

À...

Vịt:

Trước đây tao không nói, nhưng giờ Quỳnh về rồi, mày định thế nào đây?

Đậu:

Thế nào là thế nào?

Vịt:

Mày biết thừa ý tao muốn hỏi cái gì mà.

Đậu:

Thế nào?

Tao làm sao biết?

Vịt:

Này!

Đậu:

Chắc là chờ xem Toản muốn quyết định ra sao thôi.

Vịt:

Lại chờ Toản!

Mày không thể tự quyết định được à?

Tình cảm của mày! Hạnh phúc của mày mà!

Đậu:

Nếu tao tự quyết được thì chuyện đã sớm kết thúc từ hai năm trước rồi, đâu phải đợi đến bây giờ. 

Vịt:

Haizzz...

Uổng công bao nhiêu người thương mày, mày thì tự đi đâm đầu tìm khổ.

Sao ngốc thế hả Xuân?

Đậu:

Tao biết tao ngu ngốc. 

Nhưng tao không thể ngăn cản bản thân mình ngu ngốc.

Vịt: 

Sống như thế vui lắm à? Hạnh phúc lắm à?

Đậu:

Nếu lờ đi bản chất của vấn đề thì đúng là rất vui, rất hạnh phúc.

Ít nhất một năm qua là thế.

Vịt:

Ừ, một năm qua là thế.

Tao cũng tưởng thế, thằng Toản nó yêu thương mày đến độ tao còn đôi khi suýt quên luôn sự tồn tại của Quỳnh.

Đậu:

Sao mày không quên luôn đi? Như tao ấy.

Nếu mày không thỉnh thoảng đâm chọt mấy câu, có lẽ tao sẽ vui hơn.

Vịt:

Vì tao muốn nhắc nhở mày đó Xuân!

Tỉnh lại đi, người ta về rồi Xuân à!

Hôm nay hứa đi đón mày rồi lại mặc kệ mày để chạy sang với người ta, những ngày tháng sau này sẽ còn thế nào nữa đây?

Xuân, dứt đi.

Đừng tự làm khổ mình nữa, được không?

Đậu:

Tao nói rồi, tao chờ Toản quyết định.

Vịt:

Trời ơi cái thằng Bánh Bao đó thì quyết được gì? Nó chỉ biết tổn thương người khác tổn thương chính mình! Lừa mình dối người mà thôi!

Đậu:

Thì tao có khác gì đâu?

Vịt:

Xuân...

Đậu:

Là tao tình nguyện mà.

Vịt:

Xuân ơi là Xuân!

Để anh biết được chuyện này thì...

Đậu:

Đừng nói.

Bắt đầu đã không biết, thì kết thúc cũng không cần biết.

Vịt:

Rồi mai mốt chia tay mày định giải thích thế nào?

Đậu:

Tao sẽ bảo là tao chán rồi.

Vịt:

Mày nghĩ anh tin?

Đậu:

Chắc là không...

Nhưng mày sẽ có cách giúp tao mà, đúng không?

Vịt:

Thôi ạ! 

Xin người!

Tao không dám liều đâu.

Đậu:

Việt Anh, chẳng lẽ mày lại bỏ mặc tao?

Vịt:

Tao mà bỏ mặc mày thì có dọn đến đây ở cùng mày không?

Mà mày ấy! Lúc tao khuyên thì không nghe, giờ xảy ra chuyện cái kêu tao đừng bỏ mặc.

Đậu:

Tao xin lỗi, chỉ một lần cuối này thôi.

Vịt:

Không!

Kệ đấy! Để anh giải quyết cũng được.

Cho một trận cho hai đứa mày tỉnh ra. 

Hâm không chịu được!

Đậu:

Đừng mà Việt Anh, tội nghiệp Toản.

Vịt:

Giờ vẫn còn bênh nó?

Đậu:

Ừ thì tội nghiệp cả tao.

Vịt:

Mày bênh nó nên mày mới tội nghiệp đấy ngốc ạ!

Đậu:

Tao xin lỗi.

Nhưng tao chỉ có mày là thân nhất, chỉ mày mới giúp được tao thôi.

Coi như tao cầu xin mày, được không?

Vịt:

Không.

Anh thương mày còn hơn cả tao, để anh xử tốt hơn.

Đậu:

Việt Anh, đừng mà.

Vịt:

Không.

Khỏi năn nỉ phí công.

Mày gọi xe về chưa? 

Bắt đầu thấy có hạt mưa rồi đấy.

Đậu:

Mày đồng ý giúp tao đi rồi tao về.

Vịt:

What???

Thế mà mày cũng nói ra được à?

Gọi xe đi về nhanh lên! Đừng có dở hơi nữa!

Đậu:

Mày đồng ý không để lộ chuyện của tao cho anh biết là được.

Chỉ cần giúp chút xíu như vậy thôi, còn lại tao sẽ tự lo, nhé?

Việt Anh, bạn bè bao năm mày nỡ lòng nào không giúp tao?

Vịt:

Giờ mày không về là tao sang nhắn tin kể tuốt tuồn tuột cho anh biết đấy.

Đậu:

Việt Anh!

Đừng!

Không được!

Vịt:

Về nhanh lên.

Gọi taxi, cấm đi xe ôm.

Đậu:

Việt Anh...

Vịt:

Tao không nói nhiều đâu.

Tao đang hiền đừng để tao cọc.

Đậu:

Mày không thương tao nữa sao?

Vịt:

Không thèm thương cái thằng cứng đầu cứng cổ như mày.

Đậu:

Vịt ơi...

Vịt:

Đi về đi, hai mươi phút nữa mà tao không thấy mày ở nhà là tao gọi anh đi đón mày.

Đậu:

Đừng!

Tao về giờ đây.

Vịt:

Nghe lời từ đầu có phải tốt không.

Đậu:

...

Vịt:

Mà này.

Tự dứt trước đi, tao nói thật đấy.

Dây dưa thêm làm gì? 

Đậu:

Tao biết rồi.

Vịt:

Biết thì làm đi, đừng có nói suông.

Về nhanh lên đấy, xong liệu mà ăn cơm sớm đi ngủ sớm, nay tao ăn với bé Mầm, không ăn ở nhà cùng mày đâu.

Chắc tối nay thằng Bánh Bao kia sẽ về khuya, hoặc cũng có thể là không về luôn, khỏi chờ.

Đậu:

Đừng nói nữa.

Vịt:

Rồi rồi không nói.

Mày cũng đừng khóc nữa.

Đậu:

Ừ.

Vịt:

Mạnh mẽ một lần, buông tay đi.

Mày xứng đáng có được hạnh phúc thật sự mà, sống vì mình một chút đi chứ.


Vì mình à...

Ừ...

___

Tối hôm ấy, Văn Xuân đi bộ về nhà, dưới cơn mưa tầm tã. Khi về đến khu chung cư lại tùy tiện đi mua một bộ đồ khác mặc vào, để tránh Việt Anh phát hiện, rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà đi tắm, ăn cơm, rửa bát... y hệt ngày thường...

Sau đó, Việt Anh về phòng nằm nhắn tin với Thanh Bình, còn Văn Xuân lại lặng lẽ ngồi ở sofa phòng khách, chờ Văn Toản về.

Trong khoảng thời gian ấy, cậu lấy điện thoại ra, lục tìm facebook của cô gái tên Phương Quỳnh trong danh sách chặn, mở chặn ra, ấn vào trang chủ.

Story mới nhất đập vào mắt cậu chính là tấm ảnh như Việt Anh đã nói. Trong phòng bệnh của một bệnh viện nào đó, Văn Toản đang ngồi bên giường, cầm tay cô ấy... Dù không thấy mặt, Văn Xuân vẫn biết đó đúng là Phương Quỳnh, bởi vì trên tay cô vẫn đeo chiếc nhẫn đó... chiếc nhẫn hai năm trước đã từng khiến cậu bật khóc khi biết nó không giành cho mình...


___

10:30

Cạch!

"Toản về rồi đấy à?"

"Xuân! Sao lại ngồi đây? Còn chưa đi ngủ à? Mai phải đi làm sớm đấy."

"Em chờ Toản về."

"Chờ anh làm gì? Anh bảo anh có việc về muộn rồi mà."

"Anh bảo? Toản bảo em lúc nào?"

"Lúc hơn bảy giờ, anh có nhắn tin cho Xuân là anh không đi đón Xuân được vì có việc đột xuất đó."

"Có sao? Em không thấy tin nhắn."

"Hả? Sao lại không thấy? Anh có nhắn mà."

"Em không thấy thật."

"Ủa? Sao lạ vậy? Để anh xem lại."

...

"Ôi trời! Tin nhắn không qua! Chắc lỗi mạng. Anh xin lỗi Xuân, anh không cố tình bỏ mặc em đâu."

"Sao em gọi điện cho Toản không được?"

"Anh để chế độ im lặng, với lại lúc sau anh quên điện thoại trong xe nên không thấy Xuân gọi... anh xin lỗi. Anh thật sự xin lỗi."

"Ừ, không sao."

"Nay Xuân đi taxi về à? Hay gọi ai đón?"

"Em đi taxi."

"Không bị ướt mưa chứ?"

"Toản làm sao đấy? Đi taxi làm sao mà ướt mưa được?"

"À ừ nhỉ... anh quên... Tại anh lo cho Xuân thôi."

"Mà Toản đi đâu thế? Có việc gì gấp vậy?"

"À... anh..."

"Hửm? Sao thế?"

"Anh lái xe không cẩn thận đâm vào một bà cụ, anh phải đưa bà ấy đến bệnh viện rồi giải quyết với gia đình người ta nữa."

"Bà cụ?"

"...Ừ... bà cụ..."

"Thế Toản có bị làm sao không?"

"Anh không sao, có bà cụ đó bị thương thôi."

"Bị nặng không?"

"Trật khớp chân với một vài vết trầy xước, ngày mai xuất viện, chắc anh sẽ phải qua đó lần nữa."

"Có cần em đi cùng không?"

"Không! Không cần đâu! Xuân phải đi làm mà. Để anh tự đi. Anh tự đi là được rồi."

"Ừ. Nhưng sao Toản phản ứng mạnh thế?"

"... Anh... ờ thì... anh... không phải nhưng mà ý là... ờm..."

"Toản làm sao?"

"Không sao... chỉ là... chỉ là anh... anh không có... Xuân..."

"???"

"..."

"Thôi được rồi, em không hỏi nữa. Muộn rồi, Toản đã ăn gì chưa?"

"Anh chưa."

"Có ăn cơm không? Em hâm lại đồ ăn cho."

"Để anh tự làm, Xuân đi ngủ đi, mai còn dậy sớm."

"Không sao. Toản đi vào rửa mặt rửa tay thay đồ đi, em hâm đồ ăn cho Toản xong rồi đi ngủ sau."

"Vậy cũng được. Xuân cứ bỏ đồ ăn vào lò vi sóng cho anh là được nhé. Không cần chờ anh ăn xong đâu, Xuân ngủ trước đi."

"Ừ."

"Xuân ơi..."

"Hửm?"

"Anh xin lỗi lần nữa... vì hôm nay đã không đi đón em."

"Không sao mà, em hiểu."

"Xuân không giận anh chứ?"

"Không, em không giận."

"Nhưng sao... nhìn em không được vui. Có chuyện gì à?"

"Không có gì, vài chuyện vặt vãnh ở bệnh viện thôi."

"Nếu có gì khó chịu cứ chia sẻ với anh nhé, có thể anh không giúp gì được Xuân, nhưng anh an ủi Xuân được." 

"Không sao đâu, em ổn."

"Ổn thật không? Không được nói dối anh đâu đó."

"... Ừ... Thật... không nói dối."

"Ừm, anh đi thay đồ đây."

"Ừ."

"Xuân..."

"Sao nữa vậy?"

"Xin lỗi. Anh hứa lần sau sẽ đi đón Xuân đúng giờ, cũng sẽ cẩn thận hơn không để xảy ra chuyện như hôm nay nữa."

"Được rồi, em biết rồi mà. Đừng xin lỗi nữa, em không trách Toản đâu."

"Hì, yêu Xuân nhất!"

"... Em cũng... yêu Toản..."


Ừ... vì em yêu Toản, nên em sẽ không vạch trần lời nói dối lần này, cũng như cả đoạn tình cảm không biết được mấy phần là thật, mấy phần là giả của chúng ta...

Em sẽ tiếp tục tự huyễn hoặc rằng em thực sự từng bước vào được trái tim của Toản... tiếp tục như thế, cho đến ngày chúng ta kết thúc.

Mà chắc có lẽ cũng sẽ nhanh thôi nhỉ?

Toản hứa lần sau đón em đúng giờ, nhưng liệu còn được mấy cái lần sau nữa đây...

Em không biết, cũng không muốn biết, không dám biết.

Để em cố chấp thêm một lần cuối, hưởng thụ chút yêu thương ngắn ngủi còn lại em trộm được từ người ta... rồi em sẽ buông tay, để Toản không khó xử, nhé...

Dù sao thì em cũng yêu Toản rất nhiều.

Câu yêu này, chắc chắn là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com