ZingTruyen.Com

Vnf Chung Cu Bung Binh


Buổi tối, chung cư Bùng Binh, phòng 1311.

Minh Vương ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại, cách mấy giây lại nhìn màn hình một lần, bộ dạng vô cùng lo lắng. 

Gọi từ nãy đến giờ rồi, mà sao không một ai bắt máy của anh vậy?

Công Phượng, Tuấn Anh, thậm chí cả... Văn Hoàng. 

Sốt ruột chết đi được.

Buổi trưa, sau khi chuyện bó hoa hồng xảy ra, Minh Vương đã lập tức chạy về nhà, định sẽ sang xem Công Phượng thế nào. Nhưng Tuấn Anh đã tới trước anh, bảo anh đừng vào, quay về chờ tin tức. Minh Vương dù không muốn, song cũng không dám làm trái lời Tuấn Anh, cho nên từ chiều đến giờ chỉ biết ngồi đây lo lắng suông.

Trong thời gian đó, anh đã cố gắng gọi điện cho Văn Hoàng để hỏi về chuyện bó hoa, chỉ là lại điện thoại luôn báo thuê bao không liên lạc được. 

Đến bây giờ, khi thử nhắn tin facebook, anh mới biết Văn Hoàng đã block mình...

Suốt mấy năm qua, anh đối với Văn Hoàng chỉ như một chiếc cầu nối, để Văn Hoàng biết tình hình của Công Phượng, khi muốn tìm về cũng không cần tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên, giờ có Tuấn Anh ở đó cấm cản, cây cầu này cũng chẳng nối được gì nữa. Có lẽ vì vậy, Văn Hoàng đã không còn cần đến anh. 

Bất ngờ, hụt hẫng, đau lòng, thế nhưng anh có thể làm được gì đây?

Không gì cả, ngoài chấp nhận.

Ngay từ đầu khi trót đem lòng thương người ta, anh đã biết trước kết cục của mình rồi mà, chính bản thân anh đã lựa chọn vẫn sẽ bước vào cái vòng luẩn quẩn đầy đau khổ và vô vọng này, giờ anh trách được ai?

Trách chính mình, là do anh ngu ngốc... Chỉ vì muốn người mình thương được hạnh phúc...

Cạch!

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng mở khóa cửa vang lên làm Minh Vương thoáng chốc giật mình, quay đầu nhìn ra.

Là Tuấn Anh.

Vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, trên tay là một bó hồng đỏ rất lớn, không cần nói cũng biết là ở đâu ra.

"Nh... Nhô... về rồi... về rồi đấy à?" Minh Vương lắp bắp: "Phượng thế nào... rồi?"

Tuấn Anh không trả lời ngay, chỉ liếc nhìn người bạn của mình một cái rồi chậm rãi đi tới ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, đặt bó hoa cùng một tấm thiệp nhỏ lên bàn, đẩy về phía Minh Vương: "Vương xem đi."

Biểu cảm của Tuấn Anh làm Minh Vương có chút sợ sệt, rụt rè do dự một lúc mới dám vươn tay tới lấy tấm thiệp.

Là một mảnh giấy cứng màu trắng đơn giản, không có họa tiết, nổi bật lên một dòng chữ viết tay nắn nót mà Minh Vương chỉ cần liếc qua cũng có thể nhận ra là chữ của ai: "My princess I'm sorry. Forgive me, please."

Trái tim chợt nhói, cảm giác vừa ghen tị vừa đau lòng trào dâng lên làm anh lại lần nữa muốn khóc, may mắn cuối cùng vẫn kìm lại được.

Tuấn Anh quan sát biểu cảm của anh, một lúc sau mới lên tiếng: "Phượng khóa trái cửa phòng rồi, Nhô có gọi thế nào cũng không trả lời. Chắc Vương hiểu cảm xúc của Phượng lúc này ra sao mà đúng không?"

Minh Vương không đáp, chỉ có bàn tay bất giác siết chặt, mi mắt khẽ run run.

Tuấn Anh lại nói tiếp: "Nhô đã nói rất nhiều lần rồi, Hoàng với Phượng không thể hàn gắn lại được nữa đâu. Mọi người thì cố gắng để tách Phượng ra khỏi Hoàng, còn Vương, tại sao vẫn cứ hết lần này đến lần khác giúp đỡ Hoàng? Tại sao không khuyên Hoàng một câu để Hoàng từ bỏ đi?"

"Tao... tao có nói rồi mà..." Minh Vương trả lời, giọng đầy nghẹn ngào: "Nhưng tao nói... Hoàng sẽ nghe chắc?"

"Không nghe." Tuấn Anh lập tức khẳng định, dù câu hỏi của Minh Vương thực chất không cần đáp án: "Không khuyên được, thì chí ít cũng đừng giúp. Vương không biết mình làm vậy là sai sao? Không biết hậu quả có thể nghiêm trọng đến mức nào à?"

"Tao biết." Minh Vương gật đầu: "Nhưng đứng trước người mình yêu, nhìn người ta đau khổ, nếu là Nhô, Nhô kìm lòng nổi không?"

"Đương nhiên là nổi." Tuấn Anh đáp lại nhanh một cách bất ngờ, khiến Minh Vương cũng phải tròn mắt ngạc nhiên: "Yêu là một chuyện, nhưng phải có lý trí. Yêu không phải là người ta nói gì cũng nghe, muốn gì cũng chiều, bất chấp đúng sai. Đấy không phải là yêu, đấy là ngu ngốc."

"..."

Minh Vương im lặng, không biết phải nói gì nữa. Vì Tuấn Anh nói đúng, chính anh cũng biết là như thế mà. Có điều, con người đâu phải ai cũng giống ai. Chuyện người khác làm được, chưa chắc mình đã làm được. Tuấn Anh có thể giữ được lý trí khi yêu, còn Minh Vương thì không... 

Anh bất giác cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mi chợt lăn, rơi xuống tấm thiệp anh đang cầm, làm nhòe đi nét mực trên giấy.

Tuấn Anh thấy bạn mình như vậy, cũng không nỡ nặng lời thêm, thở ra một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nói: "Hoàng đang ở đâu?"

Nghe nhắc đến tên người kia, Minh Vương hơi giật mình một chút, sau đó nhanh chóng lắc đầu: "Không rõ. Lúc mới về đây thì định thuê nhà ở gần Phượng nhưng không được, giờ Hoàng ở đâu tao cũng không biết."

"Vậy gọi Hoàng ra gặp mặt được không?" Tuấn Anh lại hỏi.

Lần này thì Minh Vương không đáp ngay, hơi khựng lại đôi chút rồi mới nói: "Hoàng... cắt liên lạc với tao rồi. Nãy có gọi... mà không được."

Câu trả lời này không khỏi khiến Tuấn Anh có chút bất ngờ, khẽ nhíu mày một cái. Im lặng suy ngẫm mấy giây, anh rút điện thoại trong túi quần ra, mở lên rồi đưa cho Minh Vương: "Không gọi được thì ấn số của Hoàng vào đây. Tôi gọi."

"... Nhô ơi..." Minh Vương thoáng lo sợ, lên tiếng định ngăn cản.

Có điều Tuấn Anh đã dứt khoát cắt ngang: "Nhanh lên đi, Nhô còn phải sang với Phượng nữa."

Giọng điệu chắc nịch, lạnh băng, mang một thứ áp lực vô hình khiến người đối diện không thể kháng cự.

Giằng co thêm một lúc, cuối cùng Minh Vương vẫn phải chấp nhận làm theo, nhận lấy điện thoại của Tuấn Anh, nhập số Văn Hoàng vào rồi đưa trả cho anh: "Nhô... có gì từ từ nói, đừng cáu nhé..."

Tuấn Anh nhìn bạn, không đáp ứng cũng không từ chối, chỉ cầm lại điện thoại, xem qua một lượt, sau đó ấn nút gọi, tiếng tút tút lập tức vang lên.

Chừng gần mười phút mới có người nghe máy.

"Alo? Cho hỏi ai đấy ạ?" Là giọng của Văn Hoàng. 

Tuấn Anh nhẹ thở phào, Minh Vương không nói dối. 

"Tôi, Tuấn Anh đây."

"..."

Sau câu trả lời của anh, đầu dây bên kia im lặng mất chừng một phút.

"Alo? Hoàng có đang nghe không?" Đến lúc này, ngữ điệu vẫn xem như bình tĩnh.

"Có, tôi đang nghe."

"Ừ, vậy thì tốt. Những gì hôm trước tôi nói với Hoàng, Hoàng có còn nhớ không?"

"... Còn..."

"Thế tại sao hôm nay lại gửi hoa đến cho Phượng?"

"Tôi còn nhớ, nhưng tôi không thể làm theo."

"Ý Hoàng là gì?"

"Tôi cũng đã nói với Tuấn Anh rồi, tôi muốn quay lại, muốn xin Phượng tha thứ. Nếu không chuộc lại được lỗi lầm năm ấy, tôi sẽ ân hận đến chết."

"Ồ! Vậy sao?"

"..."

"Nhưng nếu Hoàng cố tình khơi lại quá khứ đó thì là Hoàng đang giết chết Phượng đấy có hiểu không?!!"

Tuấn Anh lớn tiếng, sắc mặt tối đi rõ ràng, trong đáy mắt như cuộn lên sóng ngầm. Cảm tưởng Văn Hoàng mà có mặt ở đây, thì có khi Tuấn Anh đã túm cổ áo mà cho một cú đấm rồi.

Minh Vương ngồi đối diện bị dáng vẻ này của Tuấn Anh làm cho hoảng sợ, định lên tiếng khuyên can thì bị Tuấn Anh liếc mắt cảnh cáo, lời chưa ra đến miệng lại nghẹn trở về, không dám nói gì nữa.

"Hoàng à." Tuấn Anh nói tiếp: "Nếu thực sự yêu Phượng thì hãy để cậu ấy yên, để cậu ấy dần dần quên đi Hoàng rồi sống một cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa. Đừng làm cậu ấy đau khổ thêm chỉ vì muốn xóa đi sự áy náy của mình, như thế không phải là yêu đâu, là ích kỷ đấy."

"Tôi không có ý đó!" Văn Hoàng thanh minh: "Tôi không cố tình làm Phượng tổn thương mà... Dù bảy năm trước... hay là bây giờ... cũng đều như vậy."

"Tôi biết, Phượng biết, thậm chí cả Vương hay Trường hay Toàn, tất cả chúng tôi đều biết hết. Nhưng tổn thương cũng đã tổn thương rồi, cố tình hay vô ý còn có ý nghĩa gì nữa không?"

"Tôi..."

"Hoàng, buông tha cho Phượng đi, buông tha chính mình và buông tha cả Vương nữa. Cố chấp khiến cả ba người khổ để làm gì? Sai lầm một lần chưa đủ hay sao?"

"Vương? Tôi không liên lạc với Vương nữa, mọi chuyện cậu ấy đều không liên quan, lỗi là của một mình tôi, Tuấn Anh đừng trách cậu ấy."

"Tôi không nói đến chuyện đó."

"Không thì là chuyện gì?"

"Tôi biết Hoàng hiểu."

"..."

"Không yêu thương được thì đừng giày vò thêm, đó không phải việc một thằng đàn ông nên làm."

"..."

"Tôi không muốn nói nhiều với Hoàng về vấn đề này nữa, hi vọng đây là lần cuối. Nếu còn để tôi biết Hoàng làm phiền Phượng nữa, tôi sẽ không khách sáo đâu."

"Tuấn Anh..."

"Chuyện gì nữa?"

"Tôi... tôi chỉ muốn gặp Phượng một lần, muốn cậu ấy tha thứ cho tôi. Cho dù... không quay lại nữa cũng được. Tôi chỉ..."

"Không!"

"Tuấn Anh!"

"Không cần thiết. Khi nào Phượng nguôi ngoai rồi, tha thứ được rồi thì sẽ tự tìm Hoàng. Đừng ép cậu ấy."

"Nhưng mà..."

"Cúp máy đây. Nhớ những gì tôi nói và đừng có làm trái nữa."

"Tuấn Anh khoan đã! Tuấn Anh! Tôi thực sự chỉ muốn..."

Tút... tút... tút...

Tắt điện thoại, Tuấn Anh đứng dậy, cầm bó hoa hồng cùng tấm thiệp đem đi vứt. Hi vọng rằng anh sẽ không phải lặp lại việc này thêm lần thứ hai.

___

Trong lúc Tuấn Anh giải quyết với Minh Vương và Văn Hoàng, thì bên phòng 1310, Văn Thanh đang thay anh canh chừng Công Phượng.

Nhưng khác với Tuấn Anh kiên nhẫn nhỏ nhẹ khuyên nhủ, Văn Thanh lại liên tục gõ cửa phòng gọi Công Phượng. Thấy hồi lâu anh không đáp lại, cậu liền tự quyết nói sẽ đi nấu cơm để cho anh một chút thời gian, đến lúc cậu nấu xong anh phải ra ngoài. Dĩ nhiên, Công Phượng sẽ không quan tâm đến cậu. Và thế là Văn Thanh đã có một quyết định táo bạo...

Bưng cơm canh đến trước cửa phòng Công Phượng, giục giã thêm mười lăm phút đồng hồ vẫn không nhận được hồi âm, Văn Thanh dứt khoát đặt đồ ăn sang một bên, bước lùi lại lấy đà. Sau đó...

Rầm!

Cánh cửa phòng trực tiếp bị cậu tông cho bật mở, khóa cửa bung ra một phần, còn có vài mảnh gỗ nhỏ từ cánh cửa bị nứt ra rơi lả tả xuống sàn.

Công Phượng vốn đang ngồi trong phòng chìm đắm với thế giới của riêng mình, Văn Thanh đột ngột xông vào như vậy làm anh không khỏi giật mình, trợn tròn mắt, đến nước mắt đang rơi cũng phải ngưng lại: "M... mày... mày làm... cái quái gì thế hả?!!"

Từ trước đến nay, chưa có một ai dám phá cửa phòng Công Phượng lúc anh đã khóa trái, kể cả Tuấn Anh hay Xuân Trường. Vậy mà cái tên này lại dám làm thế? Muốn gây sự với anh có phải không?

Tuy nhiên, đáp lại ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa tức giận của anh, Văn Thanh lại chỉ xoa xoa bên vai vừa va chạm với cánh cửa gỗ cứng ngắc, nhăn nhó nói: "Khiếp! Cửa phòng anh cũng chắc chắn thật đấy, may là tôi vẫn mở được."

"Mày..." Công Phượng nghẹn họng: "Mày bị điên à? Tự nhiên phá cửa phòng tao? Ai cho mày vào đây?"

Văn Thanh nhún vai tỏ vẻ đương nhiên: "Anh không chịu mở thì tôi phải tự mở thôi. Nhô bảo tôi canh chừng anh, không nhìn thấy anh thì làm sao mà canh chừng được? Với lại, đến giờ cơm tối rồi, anh không ra ăn tôi phải đem cơm vào chứ."

Công Phượng thực sự muốn nổi điên: "Ai cần mày lo? Tao có làm gì cũng kệ tao đi! Mày phá cửa phòng tao làm cái gì?" 

"Nếu mà kệ được thì tôi cũng kệ rồi." Văn Thanh không để ý đến ngọn lửa giận đang bừng bừng trong mắt anh, quay ra bưng đồ ăn ở ngoài vào, đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng: "Anh không ăn cơm lại tụt đường huyết thì sao? Với cả ấy..." Cậu đi tới trước mặt anh, đưa tay gạt đi vệt nước mắt trên má anh, động tác vô cùng dịu dàng: "Anh như thế này... tôi không làm sao mà bỏ mặc được. Não tôi bảo tôi nhất định không được để anh một mình, nhất là trong lúc đang khóc."

Công Phượng ngẩn người, anh bị những hành động cùng lời nói của Văn Thanh làm cho đứng hình, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. 

Văn Thanh lúc này lại nhíu mày: "Khóc sưng hết cả mắt rồi. Ai chọc gì anh thế? Mà cho dù ai làm gì anh thì anh cũng không được tự hành hạ chính mình chứ! Người có thể không yêu ai, nhưng phải yêu bản thân. Anh như vậy là làm khổ mình, mà khổ cả bạn bè anh nữa đó. Hồi chiều Nhô sốt ruột thế nào anh biết không? Ông Trường thằng Toàn thằng Duy cũng gọi cháy cả máy. Mọi người đều lo cho anh mà."

Nói đoạn, cậu đưa tay tới, định ôm anh giống như đêm anh say rượu chui vào gầm cầu thang nhà hàng đó. Văn Thanh cũng không lý giải được tại sao, chỉ là mỗi lúc thấy anh khóc, cậu đều không kìm được mà có xúc cảm muốn ôm anh dỗ dành. 

Thế nhưng, làm gì có chuyện Công Phượng chịu để cậu thân cận trong khi đang tỉnh táo như vậy? Nhất là hiện tại, anh không muốn bất kỳ ai tới gần, anh chỉ muốn một mình... một mình chìm trong quá khứ ùa về, một mình xoa dịu đi vết thương suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn nhức nhối, một mình khóc, rồi lại một mình lau hết nước mắt, để ngày mai trở lại vui vẻ trước mặt mọi người. Anh ghét bản thân trong những lúc yếu đuối như thế, nên cũng không muốn để ai chứng kiến bộ dạng này của mình. Nhất là người ngoài... như Văn Thanh.

"Mày điên à?" Công Phượng lớn tiếng quát, gạt phăng đi vòng tay Văn Thanh sắp ôm chầm lấy anh. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nước mắt cũng tràn lên rưng rưng, song anh tuyệt đối không để một giọt nào rơi xuống nữa: "Không cần ai phải lo cho tao hết! Tao tự lo được! Mày biến ra ngoài cho tao! Đừng xía vào chuyện của tao nữa! Biến đi!"

Vừa nói, anh vừa liên tục đẩy Văn Thanh lùi lại. Anh không muốn thêm bất kỳ một ai bị cuốn vào thế giới của anh... một thế giới u ám, mệt mỏi, không có lối ra.

"Từ từ đã Phượng! Phượng nghe tôi nói đã!"

"Không nghe gì cả! Đi ra!"

"Phượng! Tôi không có ý gì khác đâu! Tôi chỉ qu..."

"Chuyện của tao không liên quan đến mày! Ra ngoài!"

"Nhưng mà anh..."

"Không có nhưng nhị gì cả! Mày biến đi cho tao!"

Công Phượng dứt khoát không để tâm đến việc Văn Thanh đang cố gắng xoa dịu anh, một mực muốn đẩy cậu ra ngoài.

Có điều chênh lệch sức lực khá lớn, nên cuối cùng không đẩy được, mà chính bản thân anh lại vấp ngã, bổ nhào về phía cậu...

"Phượng! Cẩn thận!"

Văn Thanh phản xạ nhanh, lập tức ôm anh, dùng bản thân mình làm đệm đỡ cho anh. Kết quả, Công Phượng thì đè lên người Văn Thanh, còn cậu thì ngã ngửa ra sàn, đầu còn đập vào chiếc tủ đầu giường của Công Phượng, nghe "cốp" một tiếng.

"Ai ui!"

Văn Thanh ôm đầu, suýt xoa.

Công Phượng bấy giờ mới như bừng tỉnh, hốt hoảng bò dậy, kéo cả Văn Thanh ngồi lên, cuống quýt muốn xem vết thương của cậu: "Thanh! Tao xin lỗi! Tao không cố ý! Mày có sao không?"

"Đau... Aiz! Sao tủ của anh cứng thế?"

"Xin lỗi xin lỗi! Tao không cố ý đâu. Mà tao đã bảo mày đi ra ngoài rồi, cứ không nghe! Giờ thì thấy hậu quả chưa?"

"Anh để tôi ở trong phòng, không đẩy tôi ra thì cũng đâu có ngã. Ai ui! Đau quá!"

"... Đau lắm à? Bỏ tay ra tao xem có làm sao không."

"Không cần! Ui da chắc vỡ đầu mất! Muốn long cả não ra luôn rồi."

"Ơ hay cái thằng này! Đau thì phải bỏ ra cho tao nhìn chứ! Xem nếu mà bị gì thì phải đi bệnh viện! Bị thương ở đầu không phải chuyện đùa đâu."

"Cứ không cho anh nhìn đấy! Ai bảo anh đẩy tôi? Ai ui cha mẹ ơi đau!"

"Nào! Đừng có ương nữa! Tao xin lỗi rồi mà! Bỏ tay ra đi cái thằng này."

"Không bỏ!"

"Thanh!"

"Hu hu đau quá!"

"Đau thì bỏ tay ra chứ cứ ngồi đó kêu thôi à? Nào! Để tao xem!"

"Cứ không đấy!"

"Vũ Văn Thanh!"

"Anh gọi cái gì? Lúc anh đau anh cũng có cho ai xem đâu, giờ lại đòi tôi cho xem."

"..."

Câu nói của Văn Thanh làm Công Phượng không khỏi bất ngờ, sững người tại chỗ. Anh không ngờ cậu lại nói như vậy, anh cứ nghĩ cậu chỉ đang bày trò để trêu chọc anh thôi...

Lúc này, Văn Thanh đã bỏ hai tay đang ôm đầu ra, vẻ mặt cũng không còn nhăn nhó, miệng không còn kêu la như vừa rồi nữa. Cậu nhìn Công Phượng, ánh mắt không che giấu nổi sự xót xa: "Anh đấy, người khác bị gì thì anh lo lắng cuống cuồng, sao đến lúc bản thân xảy ra chuyện lại bỏ mặc không lo? Còn không cho người khác giúp đỡ. Một mình chịu đựng như vậy, đến một lúc nào đó không chịu được nữa thì làm thế nào?"

"Tao... mày..." Công Phượng không nói nên lời.

"Tao mày cái gì? Buồn thì phải nói ra, chia sẻ mới nhẹ nhõm được, biết không? Giống như khi ngã có người đỡ thì sẽ bớt đau hơn ấy." Văn Thanh đặt tay lên bên má anh, ngón cái nhẹ vuốt ve.

Công Phượng thoáng chốc ngẩn ngơ, dường như không tin một Văn Thanh lúc nào cũng có vẻ vô tư thích đùa giỡn lại suy nghĩ sâu xa như thế, càng không ngờ cậu quan tâm để ý đến anh như thế... Những lời này như một cơn gió ùa vào, vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng rào anh dựng nên mà ôm trọn lấy trái tim mềm yếu đang thổn thức bao nỗi đau đớn đã cố chôn giấu mà lại bị khơi gợi.

Nhưng rồi... khi cảm giác khó chịu trong lòng dần vợi đi, thì anh cũng bừng tỉnh,  lập tức quay đầu đi né tránh sự đụng chạm có phần hơi thân mật quá đà của cậu, lúng túng nói: "Ai... ai buồn gì đâu... ai cần chia sẻ cái gì đâu chứ? Đừng có... đừng có tưởng mình thông minh!"

Văn Thanh nghiêng đầu nhìn anh, hỏi: "Không buồn? Thật là không buồn không?"

"Chả... chả thật! Tao không buồn!" Công Phượng khịt mũi một cái, đưa tay quẹt hết những vết nước mắt còn vương.

Văn Thanh thấy anh có vẻ đã đỡ hơn, liền mỉm cười nói: "Được rồi, không buồn thì ra ăn cơm."

"..." Công Phượng quay sang nhìn Văn Thanh, đầu đầy chấm hỏi. Cái tên này! Chuyển chủ đề nhanh quá vậy?

"Nhìn tôi làm gì? Ra ăn cơm đi. Tôi cũng chưa ăn đâu, chờ anh đó, đói muốn xỉu đây này. Ăn đi, ăn no rồi ngủ một giấc, sáng mai dậy sẽ hết buồn. Mà nếu chưa hết nữa thì bảo Nhô đi xử cái người làm anh buồn đi. Nhô quyền lực lắm mà." 

"... Đã bảo là không buồn!"

"Ừ thì không buồn, nhưng chắc phải đói chứ đúng không? Lúc trưa anh đã ăn gì đâu. Nhanh ăn đi, cơm canh nguội hết cả rồi kia kìa."

"Mày lúc nào cũng chỉ biết ăn."

"Ăn ngủ tốt mới có sức khỏe tốt có tâm trạng tốt. Ok?"

"Ờ! Nhưng mà đầu mày có sao không đấy? Hỏi thật."

"Không sao, va nhẹ cái thôi mà. Đầu tôi cứng lắm, khỏi lo."

"Thật không?"

"Thật, không đau đâu, chỉ đói thôi. Nhanh ra ăn đi."

"..."

Cái thằng này! Hết nói nổi!

Có điều... cậu nói có vẻ cũng không sai.

Khi vấp ngã, tự nhịn đau tự đứng dậy được là tốt, nhưng có người đỡ, có người an ủi vỗ về... hình như đúng là tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com