ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

103. Không yêu nữa

Caochinduoi1710


Có người nói rằng, trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được.

Và có những chuyện sẽ khiến chúng ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác không hiểu rốt cuộc tại sao nó lại xảy ra.

Ví dụ như Tấn Trường lúc này, chú đã đứng hình trong trạng thái gần như không chớp mắt suốt mười phút đồng hồ chỉ để nghĩ xem chuyện vừa xảy ra với mình là thế nào.

Nguyên Mạnh hôn anh?

Hôn anh ư?

Tại sao lại hôn anh?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Tấn Trường không hiểu, dù đã vận hết tất cả các nơron thần kinh để suy luận thì vẫn không thể hiểu được.

Cái hôn đột ngột Nguyên Mạnh dành cho anh đã khó hiểu.

Nhịp đập dồn lên đến ngạt thở của trái tim anh lúc này lại càng khó hiểu hơn.

Cảm xúc ấy... thật kỳ lạ, chú chưa từng thấy nó xuất hiện.

Hoặc có thể nó vẫn luôn ở đó, chỉ là không mạnh mẽ như lúc này.

"Mạnh... em..." Tấn Trường khó khăn lắm mới mở miệng nói được hai chữ sau suốt cả một khoảng im lặng kéo dài. Chú định lên tiếng hỏi, hỏi Nguyên Mạnh tại sao lại làm như thế.

Nhưng câu hỏi còn chưa kịp thốt ra, người kia đã cắt ngang: "Lạnh..."

Nguyên Mạnh bấy giờ đang ngồi co cụm trên chiếc xích đu, hai tay ôm lấy cánh tay như cố giữ ấm cho bản thân, đôi mắt khép hờ, mơ màng phát ra tiếng than theo bản năng.

Tấn Trường nghe thấy, lại nhìn thấy dáng vẻ co ro tội nghiệp của anh, đôi mày lập tức nhíu lại. Những lời muốn nói đều tạm thời phải ngưng. Rồi như một phản xạ, chú cởi chiếc áo khoác trên người choàng lên cho Nguyên Mạnh. 

Cảm nhận được ấm áp, người kia lập tức đưa tay kéo chiếc áo quấn thật kỹ vào người. Nhưng có lẽ ở nơi xung quanh toàn là đồng ruộng vườn tược như khu homestay này, gió đêm thực sự quá lạnh, nên Nguyên Mạnh vẫn hơi run, tiếp tục lẩm bẩm: "Lạnh... Anh già ơi..." 

Giọng nói mỏng manh, mang theo âm mũi, và gần nhỏ đến mức lí nhí, nhưng Tấn Trường vẫn nghe rõ, và nó làm khiến chú không thể cầm lòng được. Dù rằng lý trí còn chưa hoàn toàn trở lại sau nụ hôn đột ngột kia thì dường như vẫn có một sức mạnh nào đó thôi thúc chú ngồi xuống bên cạnh Nguyên Mạnh, vòng tay ôm anh vào lòng.

Hơi ấm từ chú rõ ràng là hơn xa chiếc áo khoác vốn chẳng mấy dày dặn kia, Nguyên Mạnh vừa được bao bọc thì liền mặc kệ luôn chiếc áo, dùng cả hai tay mà ôm chặt lấy chú, dựa sát vào ngực chú, mỉm cười: "Ấm rồi này."

Tấn Trường có chút sững sờ, sau mấy giây mới phản ứng lại, đưa tay kéo chiếc áo đã tuột xuống ngang khuỷu lên, đắp ngang vai Nguyên Mạnh, nhỏ giọng trách cứ: "Lúc ở nhà đã bảo cầm áo khoác đi rồi, cứ khăng khăng là không lạnh đâu. Lại còn..."

"Được rồi." Nguyên Mạnh lầm bầm cắt ngang lời chú: "Ai chả biết là lạnh? Kiếm cớ để anh quan tâm em thôi. Nếu em không lạnh, anh đâu có ôm em thế này chứ."

"..."

Lần thứ hai, lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng, Tấn Trường lại đứng hình. Nguyên Mạnh hôm nay... làm sao vậy?

Chú thì đơ cả người ra như khúc gỗ, nhưng Nguyên Mạnh bên cạnh có vẻ lại chẳng mảy may ý thức được mình đã khiến chú sốc thế nào, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Nói thật, sao anh lớn hơn em, lớn nhất cái tầng 13 này luôn, mà anh ngốc thế? Em thể hiện rõ như vậy, mà anh vẫn nói em thích người khác. Là mắt anh có vấn đề, hay tim anh có vấn đề hả đồ tồi này?"

"..."

"Nói em dựng bình phong... ừ thì bình phong đấy. Nhưng anh có thấy em đối xử với cái bình phong nào như với anh không? Đến nỗi sau đó em dẹp hết cmn bình phong đi, ai ai cũng nhìn ra người em thích là anh, mà có mỗi anh vẫn cứ cãi em thích người khác. Thế là lỗi em hay lỗi anh? Anh nói xem đồ tồi!"

"..."

"Mà đâu phải tự nhiên em dựng bình phong. Tại anh ấy... anh cứ bảo anh chỉ thích độc thân, anh bảo anh chẳng muốn yêu ai... em nào dám nói là em thích anh. Ha... nói ra rồi, chắc đến cơ hội để anh làm bình phong cũng không có nữa ấy chứ..."

"..."

"Anh đó... anh tồi lắm! Tồi lắm lắm lắm anh biết không? Anh không yêu em thì anh quan tâm em làm quái gì? Anh mặc kệ em đi! Anh cứ cho em hi vọng, để em cố gắng tiếp cận anh, rồi càng tiếp cận càng nhận ra mình chẳng có tí hi vọng nào. Nhưng em cứ định từ bỏ, thì anh lại tiếp tục gieo hi vọng cho em... Là do em ngu, hay do anh tồi?"

"..."

"À... chắc do em ngu rồi. Chứ với ai anh chẳng quan tâm như thế. Nhỉ? Đm anh, anh làm em ghen, ghen vãi chó! Nhưng lại không cho em tư cách để ghen... và cũng chẳng tin em thật sự đang ghen. Sao anh ác thế hả?"

"..."

"Em không muốn như thế nữa. Em không chịu nổi! Nhưng em cũng vẫn không dám nói thẳng ra với anh... Em bảo em về quê lấy vợ, là để anh níu kéo em lại, cho em một cái cớ để tỏ tình, rằng ít ra với anh em vẫn quan trọng... Nhưng mà anh... anh chúc phúc em. Ha... anh chúc phúc em luôn, dù ai nhìn vào cũng biết em éo thể hạnh phúc nếu em làm như thế. Tại sao anh không biết? Sao không níu em lại? Tại sao hả?"

"...Mạnh..."

"Anh là đồ tồi!"

"..."

Nguyên Mạnh ngồi thẳng người dậy, vung tay đánh lên vai Tấn Trường một cái. Là đánh thật, đánh rất đau. Nhưng với tâm trạng rối bời lúc này, có lẽ Tấn Trường cũng chẳng thể cảm nhận được. Trong tim như có cái gì vừa vỡ ra, đau, nhưng lại không khó chịu, ngược lại giống như một sự giải thoát, cho những bức bách đã kìm nén quá lâu mà bản thân anh không cách nào phá giải được.

Lần đầu tiên, Tấn Trường bị ép nhìn thẳng vào những cảm xúc bản thân luôn chối bỏ, rằng chú... thực sự cũng rất muốn ở bên cạnh người này... 

"Bùi Tấn Trường!"

Nguyên Mạnh bất chợt lớn tiếng gọi, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt như đong đầy những chờ mong: "Em hỏi anh lần cuối, anh có níu kéo em không? Anh nói đi, anh nói một chữ có thôi cũng được, em sẽ ở lại đây. Còn không... không thì em về quê lấy vợ. Em nói thật đấy! Không đùa đâu!"

Từng câu từng chữ tuy mang theo hơi men cùng âm nghẹn ngào cố kìm nén nhưng vẫn rất rõ ràng dõng dạc, dội thẳng vào trái tim Tấn Trường.

Tấn Trường nhất thời không biết phải đáp ra sao, có lẽ bởi vì trong thời gian ngắn chịu quá nhiều kích thích, tâm trạng chưa thể bình ổn, lý trí không kịp xử lý để đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Chú có muốn níu kéo Nguyên Mạnh không?

Có!

Có chứ!

Ngay từ lần đầu Nguyên Mạnh nói sắp lấy vợ, phản xạ đầu tiên của chú đã là không tin, không muốn, phản đối một cách kịch liệt. Nhưng tất cả lại chỉ là cảm xúc trong lòng, và chú không nói ra.

Bởi vì ngay từ đầu, Tấn Trường không cho là Nguyên Mạnh thích mình. Chú nghĩ anh thích Ngọc Hải, hoặc nếu không phải thì sẽ là Hùng Dũng, không thể là chú. Cũng có đôi khi chú nghĩ Nguyên Mạnh giống như Đình Trọng, như Đức Chinh, chẳng thật sự yêu ai, chỉ yêu bản thân mình và đong đưa như một thú vui.

Và vì chú nghĩ rằng nếu chú có tình cảm cũng sẽ chỉ là tình cảm một phía, mà chú, như đã nói, không thích làm những chuyện vô ích như thích một người không thích mình. Nên tất cả những rung động từ mơ hồ đến rõ ràng, chú đều nhanh chóng phủ nhận, gạt nó đi, tự chống chế rằng những quan tâm để ý chú dành cho Nguyên Mạnh cũng như cho bao người khác, là tình anh em, tình bạn bè, tình hàng xóm. 

Tuy nhiên, lý trí có thể chối cãi, song trái tim thì vẫn luôn biết rõ tình cảm ấy là không giống.

Nguyên Mạnh đi lấy vợ, chú là người buồn hơn ai hết.

Chú đã thử nói chuyện, thử ngăn cản, dĩ nhiên không phải với tư cách là người thích anh, nên cũng không tỏ thái độ quyết liệt, vì chú không có quyền. Chú chỉ đơn giản nghĩ, Nguyên Mạnh tự ép bản thân mình như vậy sẽ không hạnh phúc, và chú không muốn điều đó xảy ra. Chú không hề nghĩ tới anh làm vậy là vì chú... chú tưởng rằng vì anh đã từ bỏ tình cảm đơn phương của mình với Ngọc Hải, nên tìm một người lấp đi khoảng trống đau thương đó. Chú không ngờ... mình mới chính là người Nguyên Mạnh đơn phương.

Bây giờ mọi chuyện vỡ lẽ, chú vừa thấy buồn, vừa thấy vui, vừa thấy tiếc, lại vừa thỏa mãn. Hóa ra hai người đều hướng về nhau, nhưng tại sao không nói ra sớm hơn? Nếu như sớm bỏ đi những nghi ngờ cố kỵ rối rắm lòng vòng đó, thẳng thắn bày tỏ với nhau, có phải đã tốt hơn rồi không? Bớt đi biết bao nhiêu ngày tháng giày vò dằn vặt.

Còn suýt nữa tan tành vì Nguyên Mạnh đòi về quê lấy vợ...

Nếu không có đêm nay uống say, có lẽ Nguyên Mạnh sẽ chẳng nói ra được những suy nghĩ chôn giấu trong lòng, và hai người thực sự sẽ bỏ lỡ nhau chỉ vì một lí do rất hỡi ơi là "sợ người kia không thích mình".

Đúng là... lớn già đầu còn thua đám trẻ con.

"Trường..."

Tấn Trường vốn đang chìm trong thế giới của riêng mình thì bất chợt Nguyên Mạnh lên tiếng. Chú có chút giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện ra đôi mắt người kia đã long lanh ngấn nước tự lúc nào, và niềm hi vọng vốn mong manh lúc này đã tắt phụt.

"Thế là... anh không níu kéo em thật sao?"

"Ơ... anh..."

"Thôi, em hiểu rồi. Là em tự lừa mình dối người thật, anh có bao giờ thích em đâu mà níu kéo?"

"Anh..."

"Được rồi, em về lấy vợ vậy. Em không theo đuổi, không chờ đợi đồ tồi như anh nữa. Em mệt rồi, đau lắm rồi, không muốn nhìn thấy anh, không chịu nổi. Em về quê, em không lên Hà Nội nữa đâu. Không gặp anh nữa... không... hic... không yêu anh nữa..."

Nói dứt câu, Nguyên Mạnh liền bật khóc.

Từ trước tới nay, anh chưa bao giờ khóc trước mặt người khác. Nhưng lúc này, những cảm xúc dồn nén bung ra, bị men rượu kích thích lên gấp mấy lần, khiến anh không kìm giữ nổi nữa, nên cứ thế mà nức nở, mà nghẹn ngào.

Anh dịch xa ra khỏi Tấn Trường, giật luôn chiếc áo khoác chú đắp cho anh xuống rồi ném trả vào tay chú. Anh không muốn liên quan gì đến chú nữa, không muốn với lấy những hi vọng hư vô như ảo mộng chú gieo cho anh nữa. Anh mệt rồi... thật sự mệt rồi.

"Anh tránh xa em ra đi... em không cần anh nữa..."

Nguyên Mạnh đẩy Tấn Trường ra, loạng choạng đứng dậy định rời đi, còn suýt chút nữa vấp chân ngã.

Tấn Trường bấy giờ mới như bừng tỉnh, vội vươn tay ra kéo Nguyên Mạnh ngồi xuống lại, ôm chặt anh vào lòng, bất chấp việc anh vẫn đang cố gắng vùng vẫy.

"Anh bỏ em ra! Bỏ ra! Anh ôm em làm cái gì? Hu hu... Bỏ ra đi!"

"Mạnh! Mạnh bình tĩnh lại, nghe anh nói đã."

"Nghe gì? Không nghe nữa! Anh toàn phũ em quát em thôi! Em không nghe."

"Mạnh, không phải! Nghe anh nói. Anh xin lỗi. Anh không phũ không quát em nữa đâu. Nghe anh đi."

"Không! Hu hu... Anh buông ra, đừng có ôm em, anh không yêu em mà, ôm em làm cái gì? Bỏ ra cho em đi lấy vợ!"

"Nào Mạnh!"

"Hic..."

"Anh xin lỗi... Anh không nên to tiếng với em. Em nín đi, đừng khóc."

"Khóc kệ em! Anh quan tâm làm quái gì?"

"Quan tâm chứ, sao lại không quan tâm được? Cho dù anh không quan tâm bất cứ ai nữa, thì anh vẫn phải quan tâm em. Hiểu không?"

"Hiểu gì? Chả hiểu! Bỏ em ra! Hu hu Bình ơi anh Trường bắt nạt anh!"

"Nào, anh có làm gì đâu? Anh đang ôm em, đang tỏ tình với em, chứ có bắt nạt em đâu."

"Hu hu, anh nói dối!"

"Không, anh nói thiệt mà. Anh yêu Mạnh, thiệt đó. Giống như Mạnh yêu anh vậy."

"Không! Chả yêu nữa! Yêu anh đau lòng bỏ mẹ! Không yêu nữa!"

"Được rồi là lỗi của anh. Anh xin lỗi, anh làm em đau lòng là anh sai. Mạnh tha thứ cho anh nha. Sau này anh sẽ không tái phạm."

"Ai... hic... ai tin... hic... tin anh... Anh lại... lại lừa em."

"..."

"Anh chẳng bao giờ thích em cả... sẽ không bao giờ đâu..."

"Mạnh."

"Anh chỉ muốn độc thân, muốn tự do, không muốn có một cục nợ phiền phức như em."

"Anh không có!"

"Em trẻ con, em ngang ngược, em chẳng biết làm gì ngoài làm phiền anh. Hic..."

"..."

"Bỏ em ra đi... hic... Đừng cho em hi vọng nữa."

"Mạnh... anh phải làm sao em mới tin?"

"Em không tin đâu. Anh khỏi làm gì hết. Bỏ em ra. Em phải về quê lấy v... ưm!"

Nguyên Mạnh đang nói dở thì bỗng bị cắt ngang... đúng vậy, là Tấn Trường cắt ngang, bằng cách giống như vừa rồi anh đã làm: hôn.

Có điều, nụ hôn này không phải chỉ là cái chạm môi đơn giản mà thô bạo để chặn họng như khi nãy, mà là một nụ hôn sâu, triền miên, dây dưa đến gần một phút, khi cả hai gần như không thở được nữa thì mới rời nhau ra.

Nụ hôn ấy là để đáp lại câu hỏi Tấn Trường có níu kéo nếu Nguyên Mạnh đi lấy vợ hay không.

Đáp án là: ngay cả cụm từ lấy vợ, anh cũng sẽ không cho em nhắc đến nữa, chứ không cần nói tới chuyện cho về quê lấy vợ.

Không thổ lộ tình cảm thì thôi, còn nếu đã thổ lộ rồi, thì em là người của anh, còn đòi lấy ai nữa hả?

Tấn Trường choàng áo lên lại cho Nguyên Mạnh bấy giờ đã thôi khóc, thôi vùng vẫy, chỉ còn nức nở khe khẽ, và cả người thì đã ngoan ngoãn tựa lên vai anh như cũ.

Hai người cứ như vậy ngồi trên xích đu, thì thầm nói với nhau những lời mà lẽ ra đã nên nói từ lâu.

"Anh xin lỗi." 

"Hic..."

"Xin lỗi đã không nói ra sớm hơn, xin lỗi đã làm em buồn suốt thời gian qua. Tha thứ cho anh nha."

"Không..."

"Mạnh..."

"Không phải... tại... tại em mập mờ không chịu nói rõ... hic... em làm anh hiểu lầm."

"Ừ. Tại em."

"... Anh... hic... anh trách em?"

"Ơ không! Không không không! Anh không trách em."

"Anh có!"

"Anh không. Anh xin lỗi mà. Anh chỉ nói vậy thôi. Anh biết là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Anh tồi, anh ngu ngốc, anh không nhận ra tình cảm của em, là anh sai. Được chưa nào? Mạnh đừng khóc nữa, nha."

"Ừm."

"Nhưng mà giờ, em tỏ tình với anh rồi, anh cũng tỏ tình với em rồi."

"Ừ."

"Chúng ta làm người yêu của nhau, giống như mấy đứa nhỏ rồi, đúng không?"

"Không."

"Ơ..."

"Sao phải giống mấy đứa nhỏ?"

"Hả? À... à ừ, thì không giống. Nhưng mà Mạnh là người yêu anh, đúng không?"

"Anh cũng phải là người yêu em chứ!"

"Ừ ừ ừ, anh là người yêu em. Anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi."

"Hưm..."

"Nên là á, không được đòi về quê lấy vợ nữa nghe chưa?"

"...Em..."

"Cong vòng như cây nhang muỗi mà đòi lấy vợ cái gì? Tính lừa đảo con gái nhà người ta hả? Khổ người khổ mình vậy vui không?"

"Vui hơn ở đây chơi mèo vờn chuột với anh."

"Nào."

"Em nói sai à?"

"Không sai, nhưng mà là ngày trước. Từ giờ không như vậy nữa. Nha."

"Ừm."

"Mà em đó, tỏ tình rồi không có đi đò đưa lung tung bình phong bình phước gì nữa nha. Anh giận đó."

"..."

"Cũng không được nói là về quê lấy vợ nữa. Chị Quyên chị ấy gì đó bé Bình nó nói đó, ngày mai dẹp luôn cho anh nghe chưa?"

"..."

"Giờ em là người của anh, nên phải nghe lời anh, không có cãi lời nữa nghen. Hồi trước là anh tùy em, chứ giờ không có vụ đó đâu. Nghen."

"..."

"Mà tối nay nói nhiều vậy đó, sáng mai còn nhớ được gì không hay rượu say quên hết?"

"..."

"Không được. Phải có cái gì làm chứng. Nói anh nghe, mai có còn nhớ hôm nay đã đồng ý làm người yêu anh rồi không?"

"..."

"Hửm? Sao không trả lời anh?"

"..."

"Mạnh? Mạnh? Trả lời anh cái coi, cho anh yên tâm."

"..."

"Mạnh?"

"..."

Tấn Trường gọi mấy câu liền, người kia vẫn không đáp, khiến anh bắt đầu cảm thấy không ổn.

Hơi đẩy Nguyên Mạnh ra một chút, nghiêng đầu xuống nương theo ánh đèn quan sát anh, Tấn Trường hốt hoảng nhận ra sắc mặt anh tái nhợt, đôi mày nhăn lại, mồ hôi trên trán cũng rịn ra, rõ ràng là đang rất khó chịu.

"Mạnh! Mạnh ơi! Em sao vậy? Mạnh!" Tấn Trường ra sức lay gọi, vẻ lo lắng đều hiện lên nơi đáy mắt.

"Đau..." Mãi một lúc sau, Nguyên Mạnh mới đáp lại. Hai tay anh ôm bụng, đầu gục lên vai Tấn Trường, nỉ non: "Trường... em đau."

Tấn Trường lập tức cau mày: "Đau? Đau dạ dày phải không?"

Nguyên Mạnh gật gật đầu: "Ưm... đau quá."

"Anh nói mà!" Tấn Trường có vẻ không vui: "Hồi nãy anh đã kêu uống một hai chén thôi không nghe, cãi lời anh còn lén trốn ra đây uống hết cả hai ba chai vậy! Hỏi sao không đau! Em đó! Cứ làm người khác phải lo thôi. Anh đ..."

"Trường..." Nguyên Mạnh dài giọng gọi, vừa như trách cứ lại vừa như làm nũng: "Đừng nói em nữa, anh nói hồi... em ngất luôn bây giờ. Hic..."

"Anh... anh xin lỗi." Tấn Trường như chợt bừng tỉnh, chuyện ra nông nỗi này chẳng phải tại chú sao? Chú còn trách gì người yêu mình nữa? Vì thế, chú liền hạ giọng xuống: Em sao rồi? Đau lắm không? Anh đưa em đi bệnh viện nha?"

"Không." Nguyên Mạnh lắc đầu: "Uống thuốc... được rồi. Không đi..."

"Thuốc hả? Ừ được, anh có mang theo thuốc của em. Nhưng mà nếu uống xong không đỡ hơn phải nói anh nha."

"Ừm."

"Đi, lên phòng lấy thuốc."

"..."

"Sao vậy?"

"Trường..."

"Anh nghe. Em sao vậy? Đi không nổi hả? Vậy anh bế nha, được không?"

"Ừm."

"Nào, lên đây. Tay vòng qua cổ anh này, cẩn thận."

Tấn Trường luồn tay xuống, bế bổng người yêu lên theo kiểu bế công chúa, rảo bước đi vào trong nhà, về phía phòng ngủ. 

Suốt đoạn đường, anh vẫn luôn quan sát sắc mặt Nguyên Mạnh, vẻ đau lòng và lo lắng hiện rõ mồn một nơi đáy mắt.

Và, cảnh tượng đầy ngọt ngào tình cảm ấy dĩ nhiên không thể lọt khỏi tầm mắt của những đứa em hàng xóm được.

Ngay sau đó, group chat đã bùng nổ trong khi hai chính chủ không hề hay biết gì. Cuộc bàn luận sôi nổi đó còn kéo dài tới tận ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info