ZingTruyen.Info

[VNF] Chung Cư Bùng Binh

10. Cặp đôi bệnh tật

Caochinduoi1710


Group chat 13BB


Ỉn Hồ Ly: Chào ngày mới nắng tươi ong nâu làm mật nuôi đời ~

Chin Chin: Vui hân hoan đón mừng sinh nhật thêm tuổi mới ~

Xa Dần: Ủa nay sinh nhật anh Chinh hả? Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha!

Chin Chin: Đâu có đâu em, anh hát theo Trọng thôi.

Xa Dần: ...

Ốc Hương: Tài lanh chi rồi thành tào lao.

Hải Ké: Suýt nữa định chúc theo nó rồi, còn đang định hỏi tối có làm tiệc không.

Chủ Tịch: Để ông úp bánh người ta chứ gì? Tôi lại chả biết quá.

Chú Trường: Cái trò úp bánh nói hoài không chịu bỏ. Giờ bánh nó cắm nhiều tăm giữ bánh trong đó lắm á, úp mà lỡ chọt trúng thì sao?

Bé Đậu: Chú nói nghe ớn quá. Mà công nhận bữa bệnh viện em cũng có tiếp nhận một ca tăm trong bánh sinh nhật chọt trúng mắt.

Chú Trường: Đó thấy chưa!

Hải Ké: Bớt lướt tóp tóp rồi lo hão ông anh già ơi. Đã xác định chơi úp thì lúc đặt bánh cũng lựa cái nào không cắm tăm rồi. 

Tồm Híp: Thật, sống lỗi cũng có mức độ.

Vương 1m8: Má mày không ngoi lên tao cũng quên luôn mày là một chiến thần úp bánh không thua kém gì ông Quế.

Chủ Tịch: Bộ đôi này mà song hành với nhau thì anh em cẩn thận.

Hoàng Tử: Sinh nhật tao cấm cửa hai ông này là được.

Hải Bé: Ai lại làm thế hả anh...

Ỉn Hồ Ly: Đúng rồi, cứ thoải mái lên, đến sinh nhật hai anh ấy thì mình úp lại thôi có gì đâu.

Tư Ngơ: Trọng dậy rồi hả em? Chào buổi sáng nhé.

Đại Bự: Từ ngày chuyển về đây, hình như anh tôi bị mất nhận thức về thời gian.

Gắt Rapper: Thằng Trọng mà ở chung nhà với tao thì không bao giờ tao cho nó ngủ đến quá bảy giờ đâu.

Ỉn Hồ Ly: Cho nên em ở với Chinh! Chinh sẵn sàng ngủ cùng em đến mười giờ trưa nhé! Hi hi.

Súp Lơ: Hai chúng mày ngủ cùng nhau? Chung giường?

Ỉn Hồ Ly: Ừ! Nhà tao là căn hai phòng ngủ mà, tao với Chinh ngủ chung để tránh làm phiền Hải đọc sách viết bài.

Hải Bé: Nói thế chứ đêm nào hai ông cũng ầm ĩ làm phiền tôi mà.

Ỉn Hồ Ly: Thôi mà xin lỗi, hẹn thợ lắp cửa cách âm rồi, chiều đến giờ á.

Súp Lơ: Ngủ chung thằng đen đen kia có làm gì mày không đấy Trọng?

Tư Ngơ: Làm gì là làm gì?

Chin Chin: Dũng ghen à?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Chắc thế, mà ghen với ai thì không biết.

Ỉn Hồ Ly: Làm thì có làm nhưng mà ý xoăn là hỏi làm đến bước nào để tao biết đường trả lời.

Tư Ngơ: HẢ?

Tồm Híp: Eo ơi hai thằng mày sống cùng Hải mà làm cái gì trong nhà thế hả? Vấy bẩn tâm hồn em ấy! Hải ơi sang phòng anh ở này.

Pinky: Cơ hội vừa thôi ba.

Súp Lơ: Nó làm gì mày? Nói hết ra cho tao! @Ỉn Hồ Ly

Đại Bự: Trọng ơi đừng đùa dai nữa, mặt nó đen cả lại rồi, make up đứng bên rén.

Ỉn Hồ Ly: Gì? Ai làm gì?

Chin Chin: Khỏi lo bạn súp lơ ơi. Gu mình là sáu múi tám múi chứ không phải một bụng nước lèo như Trọng đâu.

Ỉn Hồ Ly: Người ta là do cơ địa không lên cơ! Không phải nước lèo! Người ta có tập gym đàng hoàng mà.

Chin Chin: Ừ thì chin nhỗi! Cơ mà súp lơ ơi, mình chỉ muốn làm gì với bạn thôi.

Ông Trời: Eo ơi ông ấy gạ trắng trợn kìa!

Chú Trường:

Chú Trường: Mấy đứa đừng làm anh sợ.

Súp Lơ: Mày bớt bớt lại đi Hà Đức Chinh, không biết xấu hổ à?

Dụng Dubai: Anh Dũng, nó trêu tí thôi sao mà phải nói nặng lời thế?

Hoàng Tử: Hơi quá rồi đấy Dũng. Nó đã làm gì mày đâu?

Ông Trời: Phản ứng hơi lố nha anh.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Biết là anh không thích người ta nhưng tình cảm người ta trao cho mình thì cũng nên trân trọng một chút chứ đừng vùi dập quá đáng thế, rồi lại hối hận không kịp như ai kia thì đau lắm.

Bánh Bao: Mày bảo ai hối hận không kịp?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Tao bảo ai kệ tao.

Bé Đậu: Thôi!

Súp Lơ: Thì ai bảo nó cứ nhây! Đã nói không thích rồi!

Chin Chin: Ừ, thôi tao xin lỗi, lần sau tao sẽ tiết chế.

Ỉn Hồ Ly: Chinh đừng buồn, nay Trọng được nghỉ, hai đứa mình đi xem phim đi!

Chin Chin: Đi, xong tối Chinh dẫn Trọng đi ăn Haidilao. Hải có đi cùng không?

Hải Bé: Nay Hải có hẹn với thầy hướng dẫn để sửa luận văn rồi, hai người đi vui vẻ. Tối về sớm kẻo mưa nhé.

Gắt Rapper: Dạo này đang có bão, báo mưa liên tiếp mấy ngày. Hic... tối mà mưa nữa thì biết nhờ ai đi đón giờ?

Pinky: Nhờ ai cũng được nhưng đéo phải tao nữa nhé Mạnh. 

Gắt Rapper: 😢

Ông Trời: Sao vậy anh Duy?

Pinky: Dọc đường tao đưa nó về nó mở nhạc rap lên rap theo, trời ơi đi có gần ba cây số mà tao muốn ung thư tai. 

Vương 1m8: Nghe tao hát karaoke vẫn đỡ hơn Duy nhỉ.

Pinky: Cũng kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

Vương 1m8: Tám lạng nửa cân cũng chênh nhau hẳn 300gram rồi đấy!

Chú Mạnh: Tầng 13 có thù với âm nhạc.

Ỉn Hồ Ly: Đâu có đâu anh! Có oppa Xuân Trường làm ca sĩ kìa.

Tư Ngơ: Trọng thích nghe hát à?

Ỉn Hồ Ly: Thích chứ anh! Nhưng hát hay em mới thích cơ. Cỡ anh Vương bồ Mạnh hay anh Toàn thì em xin kiếu.

Chủ Tịch: Ủa alo? Liên quan gì tao nữa?

Hải Ké: Nào ai đã quên quả mày quẩy cái bài gì hao hao dát dát gì đấy đợt đón thằng Hải thằng Chinh về đây đâu.

Chủ Tịch: Là How you like that! Cái đồ dốt tiếng Anh này.

Hải Ké: Phát âm như mày mà tao nghe ra được mới lạ đấy.

Chú Trường: Bữa nào làm tiệc cho Thanh với Trường thì Trường giật mic của đám phá hoại âm nhạc kia cho anh nhé. Anh đặt trọn niềm tin vào em đó chú em cùng tên.

Tồm Híp: Cứ tin nơi em!

Chin Chin: Dìa dia! Idol hát đi em phụ họa cho.

Dụng Dubai: Thôi xin người! Hãi lắm!

Chung Chờ Chồng: Ơ thế là bao giờ mình mới tổ chức đấy? Em vã quẩy lắm rồi.

Tồm Híp: Anh vừa hỏi thằng Thanh hôm qua thì chắc là chủ nhật tuần này, lúc đấy chắc mọi người đều rảnh.

Xa Dần: Vâng! Chủ nhật em được nghỉ làm.

Hoàng Tử: Không.

Ốc Hương: Không.

Đại Của Chung: Không.

Bánh Bao: Không.

Công Chúa: Toàn bán hàng ăn uống thì ai nghỉ chủ nhật hả Trường?

Chủ Tịch: Bán hàng online cũng không nghỉ chủ nhật nhé anh.

Tồm Híp: ...

Vương 1m8: Tao nghĩ mày đổi nghệ danh là Xuân Quê đi chứ Xuân Trường cái gì nữa? Từ hôm qua đến hôm nay đội mấy chục cái quần rồi?

Pinky: Để em xem có nguồn nhập mặt nạ chống nhục không em nhập cho anh dùng.

Chin Chin: Mọi người cứ ăn hiếp idol của em! Anh cứ làm vào chủ nhật đi ạ, em sẵn sàng quẩy cùng anh!

Ỉn Hồ Ly: Cả em nữa oppa ơi!

Hải Ké: Mình làm chủ mà, mình thích thì mình nghỉ thôi, thoải mái.

Hoàng Tử: Nói thì nói thế chứ chào đón hai thằng mày kiểu gì bọn tao cũng tham gia, khỏi phải lo.

Tồm Híp: Lâu lâu mới nói được một câu có tí tính người.

Hoàng Tử: Bố cho mày nói lại đấy.

Tồm Híp: *tình người. Nhưng mà tao cố tình gõ sai đấy.

Hoàng Tử: Đm mày.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bình tĩnh anh Huy ơi đừng cáu. Em bảo này.

Hoàng Tử: Bảo gì?

Bùi Đoàn Trò Đùa: Ship cho em bát bún chả qua Gia Lâm được không anh? Bún bên này ăn không ngon bằng của anh.

Hoàng Tử: Tao ship cho mày bó đũa nhét vào mũi mày chứ ở đó mà ship bún qua Gia Lâm. Mày có ngáo đá không?

Bé Đậu: Mà anh ngon thật, ăn rồi là không muốn ăn chỗ khác nữa luôn.

Bánh Bao: Cái gì ngon cơ?

Bánh Bao: Xuân! Cái gì ngon? Sao lại bảo anh Huy ngon?

Bánh Bao: Trả lời anh!

Bé Đậu: *bún anh Huy ngon... Bàn phím em nhảy chữ.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Bàn phím chống chỉ định cho những người có bồ hay ghen.

Tồm Híp: Đùa chứ tao cũng giật mình.

Chú Trường: Chú tưởng em tự dưng đổi gu chứ Xuân, hú hồn.

Hải Ké: Ai mà cảm được cái nhan sắc với cái tính tình của thằng Huy chắc là thánh chứ không phải người.

Pinky: Ừ.

Hoàng Tử đã offline

Chung Chờ Chồng: Lại off nữa rồi. Hình như cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề yêu đương là anh Huy off.

Vương 1m8: Cũng không hẳn.

Súp Lơ: Anh Đức ơi @Đức Cọt

Phạm Xuân Mạnh: Cọt đang bận, có chuyện gì vậy Dũng?

Súp Lơ: Cho em bốn cái bánh tart chanh đến studio chỗ bọn em đang chụp hình với, em nhắn địa chỉ cho ạ.

Phạm Xuân Mạnh: Nhắn sang fanpage của tiệm để nhân viên lên đơn cho, tiệm bánh Mèo Ăn Chanh ấy em.

Súp Lơ: Vâng, em cảm ơn.

Dụng Dubai: Nay trái gió trở trời gì tự nhiên thích ăn bánh ngọt vậy anh trai? Bình thường anh chê ngán mà.

Súp Lơ: Anh có ăn đâu, đặt giúp Đại thôi.

Đại Bự: ...

Đại Bự: Rồi mắc gì nhất định phải thêm chữ Đại vào?

Súp Lơ: Chứ không phải mày nhờ tao đặt à?

Đại Bự: Tao cũng bảo mày cứ đặt đi không cần nói là tao đặt mà.

Súp Lơ: Thì không cần chứ có phải không được nói đâu. Đặt bánh thì làm sao mà phải giấu tên? Làm như đặt bom.

Đại Bự: Đặt về tự nốc đi!

Súp Lơ: Ủa? 

Ỉn Hồ Ly: Ỏ ~ biết rồi nhá! Bị dính bánh ngọt tiệm anh Đức giống Ỉn rồi mà ngại chứ gì? Bữa dẫn đi ăn thì làm giá không ăn cơ.

Chung Chờ Chồng: Bánh ngon mà. Khách sang đây uống trà sữa cũng hay thấy xách theo bánh mua từ bên đấy về.

Phạm Xuân Mạnh: Ừ, Đức làm bánh rất ngon.

Pinky: Đức cũng ngon như bánh luôn.

Ốc Hương: Cảm phiền thêm cái dấu hiệu phân biệt vào hộ cái, giật mình đấy.

Xa Dần: Em đâu có biết làm bánh đâu anh.

Ốc Hương: Phản xạ tự nhiên khi thấy tên mày thôi.

Chung Chờ Chồng: Cái này rất đồng cảm nha.

Hải Ké: Sao tao chưa thấy đứa nào nhầm tao với thằng Hải bé?

Chủ Tịch: Vì cách mọi người nói chuyện với một em nhỏ dễ thương ngoan ngoãn sẽ khác hẳn cách nói chuyện với một lão già trẻ trâu sống lỗi.

Hải Ké: ...

Chủ Tịch: À mà quên, mải khịa ông quên mất chuyện quan trọng. Phượng ơi @Công Chúa

Công Chúa: Gọi gì?

Chủ Tịch: Về nhà được không? Có việc gấp.

Công Chúa: Được, nhưng mà việc gì?

Chủ Tịch: Trông thằng Thanh, nó ốm rồi.

Tồm Híp: Thằng Thanh mà cũng ốm được á? Trâu chó lắm cơ mà.

Gắt Rapper: Trâu chó đến mấy thì cũng là người mà anh Trường, nỡ lòng nào nói nó thế.

Chú Trường: Hôm qua phi xe về giữa mưa bão vậy đã nói là sẽ bệnh mà.

Gắt Rapper: Chả hiểu mưa to gió lớn thế phi về làm gì luôn, đợi thêm tí về cùng em có phải đỡ hơn không? Hôm qua cũng chửi một trận rồi đấy.

Chủ Tịch: Tao cũng chả hiểu nó về nhà làm gì giữa lúc mưa bão vậy, hỏi thì không nói gì. Sáng nay không thấy nó dậy đi làm cũng nghi nghi rồi, nãy vào phòng xem mới biết là sốt rồi.

Công Chúa: Mày trông nó đi. Nó có ưa gì tao mà kêu tao?

Chủ Tịch: Tao có việc phải sang bên kho hàng bây giờ, không đi không được.

Công Chúa: Trường đâu? Duy đâu Vương đâu?

Vương 1m8: Tao cũng có cửa hàng cần kinh doanh mà Phượng... tao có ăn không ngồi rồi đâu.

Pinky: Em cũng không có nhà anh ơi. 

Tồm Híp: Sáng nay tao đến công ty bàn vụ ra MV mới mà, tao làm gì có nhà. Mày rảnh được thì về trông hộ thằng em tao cái. Hứa sẽ hậu tạ.

Chủ Tịch: Về được thì về giúp nó cái Phượng ơi, tao không nhờ được ai nữa. Mà tao phải đi bây giờ rồi, đang trong thang máy rồi đây này.

Công Chúa: Rồi, về đây.

Hải Ké: Hai cái thằng này kiểu oan gia thế nhỉ. Ghét nhau như chó với mèo nhưng cứ cố tình phải dính lấy nhau.

Bùi Đoàn Trò Đùa: Nếu mà thành đôi chắc là cặp đôi bệnh tật... Hết anh chăm tôi lại tôi trông anh.

Chú Mạnh: Nói nghe xui xẻo quá.

Ỉn Hồ Ly: Xui hay hên cũng chưa biết chừng à nha.

___


Nhóm chat mọi người vẫn nhắn tin liên tục, nói về Công Phượng và Văn Thanh, nhưng anh không có tâm trí để ý đến nữa, vội cởi tạp dề lấy túi, dặn dò nhân viên ở lại trông coi quán rồi hối hả chạy về. 

Anh vốn không muốn tiếp xúc gì quá nhiều với Văn Thanh, nhưng Văn Toàn đã lên tiếng nhờ rồi, với lại dù sao cũng là bạn cùng nhà, bỏ mặc người ta lúc ốm đau thì nghe có vẻ hơi vô lương tâm. Hơn nữa, mấy hôm trước anh bị hạ đường huyết, là cậu đã giúp đỡ anh mà. Lần này vừa vặn có thể trả ơn.

Lấy điện thoại ra đặt xe, trong lúc chờ thì Công Phượng đã tạt sang hiệu thuốc bên cạnh mua một ít thuốc cảm, rồi lại đi thêm một đoạn nữa mua một tô cháo cho Văn Thanh, trước đó còn cẩn thận gọi điện hỏi cậu muốn ăn cháo gì, có dị ứng với cái gì không. Đáp lại anh, Văn Thanh ở đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn một câu với giọng khàn khàn: "Ăn gì cũng được, anh về nhanh lên." Công Phượng không khỏi nhíu mày, nói anh nhờ vả người khác mà giọng ra lệnh, chứ cái giọng của cậu bây giờ là thế nào đây? Nhưng thôi, anh không chấp người bệnh, bỏ qua vậy.

Chừng hơn mười lăm phút sau, Công Phượng đã về tới khu chung cư, bước chân thoăn thoắt đi vào thang máy, bấm nút lên tầng 13. Vì có hơi vội vàng, suýt chút nữa anh đã làm đổ hết cả tô cháo xuống đất, cũng may kịp giữ lại được. Aiz, anh không muốn vậy, chỉ là sợ cái tên khó ưa ở nhà chờ lâu quá ngỏm luôn thôi. Văn Toàn nhắn cho anh nói cậu sốt cao đến gần 39 độ cơ...

Mang theo tâm trạng lo lắng, sau khi ra khỏi thang máy, Công Phượng nửa đi nửa chạy về nhà. Vừa mở được cửa đi vào, anh đã rẽ luôn sang phòng ngủ của Văn Thanh ở bên tay phải. 

Cửa khép hờ, Công Phượng vẫn lịch sự gõ ba tiếng rồi mới bước vào.

Trong phòng không bật đèn, nhưng cửa sổ mở nên vẫn có ánh sáng, anh có thể nhìn rõ trên giường lúc này là Văn Thanh đang nằm, chăn đắp đến ngang ngực, trên trán là một chiếc khăn gấp gọn, có lẽ là Văn Toàn đã đắp cho cậu. Công Phượng tới gần, cậu vẫn không nhúc nhích, mi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, có điều đôi lông mày nhíu chặt, hàng mi khẽ run và nhịp thở có phần nặng nhọc đã cho anh biết cậu hiện tại rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ này, tự nhiên Công Phượng lại thấy thằng nhóc khó ưa này có chút đáng thương. 

Nhẹ nhàng đặt túi thuốc và tô cháo trên tay xuống bàn, bỏ chiếc khăn trên trán cậu ra, anh thử đặt tay mình lên xem nhiệt độ. Nóng bỏng! Công Phượng hơi giật mình, lập tức nhỏ giọng gọi cậu: "Này! Còn ổn không đấy? Mở mắt ra trả lời tao cái đi."


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info